Không Thể Đến Với Nhau

Chương 22: Tự Mình Sa Bẫy



Tiến kéo cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Quả nhiên cô không một chút chống cự, còn chủ động ôm choàng lấy anh mà nức nở khôn nguôi:- Anh không hiểu. Anh không hiểu. Anh không bao giờ hiểu em cả...

Tiến vuốt tóc cô, nhẹ giọng vỗ về:

- Thôi nào. Anh hiểu, anh hiểu mà.

- Không! Anh không hiểu. Anh không biết em nhớ anh thế nào đâu.

- Anh ở bên cạnh em đây nhớ gì chứ?

Như hoàn toàn là mình nói mình nghe, không hề mảy may quan tâm Tiến nghe hay không và đáp lại thế nào. Trong tâm trí cô hiện giờ chỉ có Phong, có nụ cười của anh, có ánh mắt yêu thương của anh và cả dáng vẻ đau khổ khi bị cô nhẫn tâm đuổi đi. Yêu, thương, nhớ, tiếc đan xen choán lấy trái tim cô như một tấm lưới thắt chặt đến nghẹt thở. Cô khóc, nước mắt rơi ướt cả ngực áo Tiến, nóng hổi.

Tiến cũng để mặc cho cô khóc, còn mình thì nhân cơ hội gần gũi cô, vuốt ve tấm lưng cô. Hương thơm từ thân thể cô khiến lòng Tiến rạo rực như có lửa đốt. Là đàn ông chân chính, ở vào hoàn cảnh như thế mà cô gái trong lòng lại xinh đẹp thế này, ai không động lòng cho được. Bản thân Tiến mấy tháng nay lại bận rộn suốt ngày, không có thời gian...

Như bỗng đẩy anh ra, dịch xa anh cả nửa mét. Hình như bấy giờ mới nhận ra mình ôm anh là không đúng.

- Xin...xin lỗi. Em...vô ý quá. Em...

Vòng tay trong phút chốc trống không, Tiến có chút tiếc nuối:

- Không sao. Chuyện bình thường mà. Mà sao em lại khóc thế?

- Ơ...dạ...không có gì ạ.

Tiến khẽ nhíu mày, định nhích lại gần cô một chút thì cô lại dịch ra xa hơn, khuôn mặt cúi gằm đỏ ửng vì xấu hổ. Bộ dạng thẹn thùng của cô vô tình lại trở nên kích thích trong mắt ai kia.

Tiến cố gắng thu lại ánh mắt trên người cô, quay đi nơi khác, buồn buồn hỏi:

- Em không coi anh là bạn sao? Ngồi cũng ngồi xa thế kia. Sợ anh làm gì em à?

Như giật mình xua xua tay, lo anh giận nên cô vội vã giải thích:

- Không! Không có! Em không có ý đó. Em chỉ là...không quen.

- Vậy em ngồi gần anh một chút đi, dần sẽ quen. - Tiến nhướng mày đề nghị.

- Vậy em ngồi gần anh một chút đi, dần sẽ quen. - Tiến nhướng mày đề nghị.

- Ơ...em...em... A! Em đi rửa mặt.

Như kiếm đại một lí do chống chế rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Thái độ của Tiến quả thực khiến cô sợ hãi. Cô cảm nhận được tà ý trong mắt Tiến, cô cần phải cảnh giác.

Sau khi rửa mặt mũi sạch sẽ, thêm năm phút bình ổn hô hấp và nhịp tim đang rộn lên vì sợ, Như mới từ từ bước ra khỏi phòng tắm. Cô rụt rè ngồi xuống ghế đối diện Tiến, như vậy bảo xa cũng không xa mà bảo gần cũng không quá gần.

Tiến nhìn cô, khóe môi thoáng xuất hiện ý cười khó thấy. Cũng thông minh đấy chứ.

Anh vừa đẩy ly sữa trên bàn về phía cô, vừa nói:

- Uống đi, Như. Anh mới lấy trong tủ lạnh ra đó.

- Sao lại cho em?

- Mấy hôm trước về khuya anh thấy phòng em vẫn sáng đèn, mất ngủ phải không? Mau uống đi, uống xong sẽ ngủ ngon hơn đấy.

Như bất ngờ, anh ta quan tâm cô sao? Phòng cô đâu có gần phòng anh ta, vậy là đêm nào anh cũng đến xem cô ngủ chưa. Anh ta thật tốt. Thế mà vừa nãy cô còn nghi ngờ anh có ý xấu. Như hổ thẹn vì suy nghĩ sai trái của bản thân, lóng ngóng bưng ly sữa lên, lí nhí:

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Mau uống đi. Uống hết nhé.

Vì vừa mới ăn cơm chưa lâu, Như phải rất cố gắng mới uống xong ly sữa. Tiến gật đầu cười:

- Vậy mới được chứ. Thôi em lên phòng nghỉ sớm đi.

- Dạ anh...ờ...anh ngủ ngon.

Đúng là uống sữa có cảm giác buồn ngủ thật, Như chưa lên đến phòng đã muốn nằm xuống giường. Nhưng mà sao nóng thế nhỉ? Cả người cô nóng ran lên, trong cơ thể có một cảm giác rạo rực rất khó tả, rất bức bí. Cô mở tung cửa sổ, gió đêm lồng lộng thổi vào phòng, quạt cũng bật lên mức lớn nhất mà vẫn nóng. Hình như còn càng ngày càng khó chịu hơn. Sao thế này? Nói thật chứ lúc này cô chỉ muốn lột sạch quần áo trên người xuống mà ngâm mình trong nước lạnh. Như đi ra định khóa cửa phòng để đi tắm thì thấy Tiến xuất hiện, hỏi mà như không hỏi:

- Em nóng?

- Em nóng?

Như gật đầu đáp:

- Vâng. Rất nóng.

Tiến cười đầy ẩn ý:

- Có cần anh làm cho bớt nóng không?

Tiến đẩy cô vào trong, dùng chân đóng cửa lại, tiếp tục ép cô lùi đến khi ngã xuống giường. Như nhận ra có gì đó nguy hiểm, liền chống cự:

- Anh muốn làm gì? Hả? Anh...

Tiến đè lên tay cô để cô khỏi vùng vẫy, liếm môi đầy vô sỉ:

- Em thật dễ thương Như à. Vượt quá sức chịu đựng của anh rồi.

Bàn tay thô bỉ của Tiến sờ soạng khắp người Như. Cô muốn phản kháng nhưng cơ thể như không còn sức, tay chân đều như bị khóa xuống giường.

- Không được! Anh là đồ bỉ ổi. Mau cút ra. Anh...

Câu nói của cô chưa kịp thốt ra hết đã bị Tiến chặn lại bằng một cái hôn. Như hoàn toàn buông xuôi chịu thua, thân thể như có dòng điện chạy qua khiến cô tê dại, cảm xúc chưa bao giờ có. Ý thức cũng mờ dần, không hay biết gì nữa...

Sáng hôm sau, nắng sớm chiếu rọi sáng bừng cả căn phòng khiến Như dần hồi tỉnh.

*************************************************************************************************************************************************

Em cạn lời rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...