Không Thể Đến Với Nhau

Chương 23: Bất Hạnh Nối Tiếp Bất Hạnh



Cô lấy tay che mắt cho dần thích nghi với ánh sáng, từ từ ngồi dậy."Cái gì thế này?" - Như giật mình nhận ra trên người không một mảnh vải. Hơn nữa, trong cơ thể còn có một cảm giác đau đớn lạ lùng. Nhìn quanh phòng, quần áo của cô vứt lung tung khắp mặt sàn. Tối qua...tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Như lờ mờ hồi tưởng. Lúc xem ti vi, cô đã khóc, ừ phải, rồi cô ôm Tiến. Sau đó thì đi rửa mặt, quay lại thì Tiến đưa cho cô ly sữa. Cô uống, uống hết. Rồi cô lên phòng, Sau nữa thì...nóng, phải rồi, cô thấy rất nóng. Cuối cùng, Tiến vào phòng, và...

Như nghĩ đến đó mà bàng hoàng cả người, lẽ nào...

Tay cô run run lật chăn lên, nhìn xuống. Ga giường trắng tinh loang vết máu đỏ tươi nhức mắt. Ôi không! Không thể nào! Trời ơi!

- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Như hét lên đầy đau đớn. Cô...cô đã... Sự trong trắng của cô... Đời con gái của cô...

Như bật khóc nức nở............ Cô đã có lỗi với bản thân............có lỗi với Phong rồi............. Lời hứa cả đời thủy chung của cô nay còn đâu nữa............ Cô phải làm sao đây?

Đau đớn chi bằng một người con gái bị mất đi trinh tiết, mà người gây ra chuyện đó lại không phải là người mình yêu.

Sau này cô biết sống ra sao? Còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa?

Cô trách mình đã quá ngây thơ, khờ dại tin tưởng Tiến. Hắn là là tên khốn nạn, đáng lẽ cô phải sớm nhận ra chứ. Giờ thì muộn, muộn thật rồi. Sớm biết thế này cô đã không bỏ nhà lên thành phố. Thà rằng chấp nhận tha thứ cho mẹ mình, tuy hơi khó chịu một thời gian nhưng rồi sẽ được hạnh phúc bên những người thương yêu mình. Than ôi giờ hối hận còn có ích gì? Cô có muốn đi tìm Phong cũng không được, cô làm sao còn xứng với anh?

Cô trách mình đã quá ngây thơ, khờ dại tin tưởng Tiến. Hắn là là tên khốn nạn, đáng lẽ cô phải sớm nhận ra chứ. Giờ thì muộn, muộn thật rồi. Sớm biết thế này cô đã không bỏ nhà lên thành phố. Thà rằng chấp nhận tha thứ cho mẹ mình, tuy hơi khó chịu một thời gian nhưng rồi sẽ được hạnh phúc bên những người thương yêu mình. Than ôi giờ hối hận còn có ích gì? Cô có muốn đi tìm Phong cũng không được, cô làm sao còn xứng với anh?

Đã đến nước này thì còn sống làm gì nữa. Phải, còn sống làm gì nữa. Thứ quý giá nhất của đời con gái, cô đã mất đi rồi. Tình yêu đầu đời trong sáng mơ mộng, cũng đã vô vọng rồi. Sống chỉ càng thêm đau khổ, tủi nhục. Chết đi là hơn. Chết rồi sẽ được giải thoát, sẽ không phải chịu giày vò nữa. Khi sự tủi nhục, tuyệt vọng đi tới giới hạn thì cái chết chính là thứ duy nhất người ta có thể nghĩ đến, Như cũng thế. Cô đã hoàn toàn không còn muốn sống.

Trước đây khi xem phim cô vẫn hay nghĩ những nhân vật trong phim sao cứ phải tự tử chứ, chuyện gì chẳng có cách giải quyết. Không ngờ có lúc chính cô lại lâm vào tình thế này. Cô cười chua xót trong khi nước mắt tuôn rơi.

Hít một hơi thật sâu, cô quả quyết đứng dậy, nhặt quần áo lên đi vào phòng tắm. Dù có chết thì cũng phải gột rửa hết sự dơ bẩn tên sở khanh kia đã vấy lên người cô.

Đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước mát lạnh xối vào người khiến cô hơi run lên. Như nghiến răng kì cọ thật mạnh, da thịt cũng đỏ lên, rát bỏng. Nhưng nghĩ đến bàn tay dâm loạn của Tiến sờ soạng khắp người mình, cô lại không thể nhẹ tay, càng cố sức kì cọ.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Như bước ra khỏi phòng tắm. Trong lòng cô tràn đầy uất hận cùng bi thương. Cô với tay lấy con dao nhỏ vẫn để trong ngăn kéo tủ đầu giường. Bàn tay nắm cán dao run run, cô nhắm mắt đưa lưỡi dao sắc lẹm kề lên cổ tay mình. Con người khi đứng giữa lằn ranh sinh tử vẫn thường có cái tham sống sợ chết tự nhiên. Do thế, Như hơi do dự. Lưỡi dao kim loại lạnh lẽo làm cô nổi da gà. Giây phút này, cô lại có ý nghĩ chùn bước...

Bất chợt giọng Tiến vang lên từ hành lang làm cô giật mình, bất giác hướng ra nghe ngóng:

- Em chờ mãi chẳng thấy chị về. Chọn giờ thế, em vừa về nhà thì chị gọi điện. Ừ, làm rồi. Thật sướng! Cô ta như một con cừu non ấy. Chị biết không? Mấy cô em ở chỗ chị tuy có kỹ thuật nhưng mãi cũng nhàm, đổi khẩu vị rất tốt. Thuốc đấy có tác dụng rất tuyệt, chơi rất vui. Hả? Gì cơ? Không, không, cô ta còn đấy. Em kiểm tra rồi mà. Ha ha ha. À không, lần này thì không. Em thích cô ta, muốn giữ lại. Nếu cô ta không nghe lời em sẽ đẩy qua chị. Hả? Không lo, tối qua sau khi xong em còn cho uống thuốc mê mà, giờ này chắc chưa tỉnh đâu. Yên tâm. Vâng, thế nhé. Em đi dọn dẹp đã. Sáng vội qua tìm chị chưa thay ga giường. Ha ha ha.

Như nghe xong mà trong lòng căm phẫn tột cùng, nghẹn họng. Hắn ta sao có thể nói ra những lời thô bỉ như vậy chứ? Tân tiết cả đời cô hắn coi như thứ mua vui thế sao? Hắn có còn là con người không?

Nỗi hận làm cô mất kiểm soát mà nắm quá chặt cán dao khiến nó trượt khỏi tay cô rơi xuống sàn nhà nghe: "Keng!" một tiếng.

Nỗi hận làm cô mất kiểm soát mà nắm quá chặt cán dao khiến nó trượt khỏi tay cô rơi xuống sàn nhà nghe: "Keng!" một tiếng.

Tiến đang nói chuyện điện thoại ở hành lang nghe thấy, hốt hoảng tắt máy chạy vào phòng. Như đứng đó, đôi mắt đen ngập tràn oán hận nhìn hắn, cả người run lên vì giận dữ. Con dao rơi dưới chân cô.

Tiến hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, nhanh nhẹn lao tới nhặt con dao, không suy nghĩ nhiều liền quăng qua cửa sổ. Hắn còn tỏ ra lo lắng ôm vai Như lay lay:

- Em làm gì thế Như? Em đừng làm chuyện dại dột mà.

Như gạt phắt tay hắn ra, uất ức nói:

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Đồ khốn nạn.

Tiến ra vẻ hối lỗi đáp:

- Anh không cố ý. Anh xin lỗi. Chỉ tại anh quá thích em nên mới... Anh thật sự rất hối hận. Anh không biết đó là lần đầu của em. Anh sai rồi! Em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

Hắn còn định nắm lấy tay Như. Cô bước lùi ra sau. Cái gì mà hối lỗi? Không phải hắn vừa mới sung sướng kể lể chiến tích đó sao? Đúng là đóng kịch quá giỏi. Chả trách cô lại mắc lừa hắn. Phải rồi, hắn còn nói tới bỏ thuốc. Lẽ nào ly sữa hôm qua có thuốc. Đúng rồi! Bảo sao cô lại thấy nóng, lại không thể chống cự. Hắn thật bỉ ổi.

Cô hét lên:

Cô hét lên:

- Thôi đi! Đồ vô liêm sỉ. Anh còn đóng kịch với tôi. Không phải anh đã bỏ thuốc tôi sao? Còn nói không cố ý. Tôi biết hết rồi. Anh vừa nói chuyện với ai ngoài kia tôi nghe hết rồi, không sót một chữ nào. Tôi không ngờ con người anh đê tiện như thế. Đồ hạ lưu, không biết xấu hổ!

Tiến thoáng bất ngờ, thì ra cô nghe rồi. Vậy cũng tốt, không cần diễn nữa. Hắn lột bỏ bộ dạng tử tế ăn năn, lộ ra bộ mặt thật đểu cáng sở khanh của mình với nụ cười nửa miệng và ánh mắt dâm tà:

- Ra là cưng nghe hết à? Anh cứ tưởng cưng còn chưa biết. Thuốc mê mạnh mà cưng tỉnh sớm ghê nhỉ. Anh nói này, cưng có biết tối qua cưng quyến rũ như thế nào không? Thật làm anh đây chịu không nổi. Thuốc kích thích kia rất hiệu quả. Sao? Muốn thử lần nữa không?

Như căm tức đến cực điểm, dang tay tát thẳng vào mặt Tiến một cái, mạnh tới nỗi tay cô cũng rát.

*************************************************************************************************************************************************

Thôi xong rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...