Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 12



Hương phi sau mấy tháng vất vả mang bầu thì cũng hạ sinh thành công một tiểu hoàng tử bụ bẫm. Lần này, Lộ Chính Bắc là người cao hứng nhất. Vũ nhi của tôi không hề hay biết nó sắp ra rìa, vẫn vui tươi cười đùa và còn bảo tôi làm cho nó một con diều lớn hơn nữa.

Đúng là "tuổi trẻ chưa trải sự đời". Nó vui mừng vì có em bao nhiêu thì cũng ngầm phát hiện ra đã một tháng nay phụ hoàng chưa đến thăm nó. Nó nhớ cái kẹo đường của phụ hoàng, nhớ mỗi lần có tổ chức bắn cung đều rủ nó, có đồ gì đẹp cũng cho nó chơi. Bây giờ, có lẽ thứ gì của nó cũng phải nhường cho em mất rồi.

Việc phụ hoàng lơ nó đi không quan trọng bằng việc mẫu thân cũng vì đứa đó mà lơ luôn nó. Chiều chiều, nàng đều đi qua cung của Hương phi nương nương, bế đứa bé cả nửa canh giờ. Trở về, cả người đều thơm thơm mùi em bé.

Nó muốn bản thân nó là duy nhất trong lòng mọi người, không ai được phép lãng quên nó. Bất quá, ước muốn này không thực hiện nổi rồi.

Nhưng, suy cho cùng, Vũ cũng là một đứa trẻ ngoan. Nó nói, nó sẽ dạy em đánh cờ, dạy em viết chữ, sẽ không để em bị dốt mà bị bạn bè chê cười.

Một đứa trẻ năm tuổi đây sao? Đã biết lo lắng nhiều như thế.

Dạo này, Vũ nó kỳ lạ lắm. Nó không thích chơi một mình nưã, mà thích lăng xăng đi hỏi chuyện mọi người. Ai nó cũng biết, cũng quen và nói chuyện như sáo.

Đúng là, không thể ngăn cản việc trẻ con muốn làm người lớn, và cũng không thể ngăn cản việc người lớn muốn làm trẻ con vậy.

Hai quá trình này, như một chọn lọc tự nhiên, kéo dài và kế tiếp đến muôn đời.

Chiều hôm đó, Vũ sang chỗ phụ hoàng đánh cờ mãi đến chập tối mới về. Lúc gặp tôi, nó rất vui vẻ, còn nói sư phụ đã dạy đánh cờ cho nó.

Sư phụ nào nhỉ? Chắc là thân tín của Hoàng thượng thôi. Tôi thầm nghĩ.

Độ khoảng gần một tháng sau, Vũ nó đang ngồi học bài thì cả người đột nhiên phát sốt lên. Nó thậm chí còn kêu ngứa, cứ đưa tay gãi gãi suốt.

Tôi lo lắng vén ống tay áo nó lên. Trời ơi, cả một cánh tay chi chít những nốt phồng rộp như kiểu mụn nước.

Tôi mặt mày tái mét, nhưng cố tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Bệnh này thời cổ đại gọi là bệnh đậu mùa, hiện đại gọi là thủy đậu. Căn bệnh ở hiện đại không đáng lo nhưng nếu ở cổ đại, 70 - 80% là xác định chết nếu không có biện pháp chữa bệnh đúng đắn.

Tôi nhìn lại biểu hiện của nó, xác định được thằng bé đang lên thủy đậu. Hai tuần sau đó, cả cung tạm thời "cách ly", chỉ để lại tôi, hai ba cung nữ sắc thuốc, giặt đồ và một thái y. Mọi vật dụng cũng phải nhờ người ngoài đưa vào, đồng thời đeo khăn bịt mặt suốt mỗi khi tiếp xúc với Vũ.

Nó thì chỉ bị sốt nhẹ, nhưng cái quan trọng là không thể đầu hàng với cơn ngứa. Tôi phải doạ nạt nó đủ điều, để nó không chạm vào mấy cái mụn đó khiến nó vỡ ra. Nếu không, khi vi khuẩn nhập vào trong máu, nguy cơ nhiễm trùng máu là rất cao.

Việc lau lá thuốc cho nó cũng phải nhẹ nhàng. Không được ra ngoài gió, cũng không được đổ ào ào nước lên người nó.

Sau hai tuần uống thuốc và vệ sinh cơ thể, những nốt mụn của Vũ đã dần khô vảy và thêm hai tuần nữa thì hoàn toàn lặn xuống. Tôi tạ ơn trời phật, cũng nhân đây mà để lại một bài thuốc cho dân gian biết cách mà vượt qua tai nạn này.

Thật may, tôi và các cung nữ cũng không có ai bị lây. Bọn họ hoàn toàn khoẻ mạnh và vui mừng cho mẹ con tôi.

Bất quá, Vũ nhi nó chỉ tiếp xúc với tôi, người hầu và phụ hoàng nó, làm gì có chuyện tiếp xúc với người ngoài mà bị lây bệnh đây?

Vả lại, trong cung ngoài nó ra chưa phát hiện ra trường hợp nào bị cả.

Hay là...

Rất có khả năng, con của tôi đã bị người ngoài cố tình hãm hại. Nhưng phương thức như thế nào, và là ai thì tôi cũng không biết rõ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...