Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 3



Hiền phi là cái danh xưng đầu mỉa mai mà hắn cho tôi lúc này. Chỉ sau một đêm, tất cả đãi ngộ đã thay đổi. Hoàng đế vì cầu siêu cho đứa con đã mất, đã nâng cấp cho tất cả cái vị thiếp thất lên một bậc, toàn dân được miễn thuế nửa năm để tập trung lao động, đồng thời tăng thêm đồ dùng cho hậu cung, đón một sinh linh mới. Thật kỳ lạ là, quyết định đó của hắn đã khiến cho những người trước đây sợ hãi và căm tức hắn, bây giờ hoàn toàn cúi đầu quỳ rạp trước "đại ân đại đức" này, mà quên đi hắn bản chất là một tên hôn quân. Lộ Chính Bắc cười thầm. Năm nay, hắn đã được đón một cái Tết đầy sung túc và hoan hỉ.

Rượu được vài tuần, hắn quay sang nhìn tôi với đôi con ngươi thâm thúy. Đôi mắt ấy chứa đầy mưu mô khiến tôi nổi hết da gà da vịt lên. Bất giác, tôi đưa tay sờ lên bụng, đứa trẻ dường như biết mẹ nó lo nên đã đạp nhẹ vào tay tôi. Tôi biết, cả đời này gắn bó ruột thịt với tôi chỉ có nó.

"Ngươi sợ trẫm sao?"

Hắn hỏi.

Tôi hơi lo lắng, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt hắn phòng thủ. Lộ Chính Bắc nắm lấy tay tôi, nói khẽ:

"Nếu tiếp tục như vậy, quốc gia sẽ cường thịnh, ta và nàng đều ấm no, con của chúng ta cũng vậy. Tất cả, chỉ dựa vào bọn họ: gốc rễ của triều đình này."

Hắn nói rồi chỉ vào đám đông dưới kia. Ánh mắt mang theo ý tưởng bỗng lấp lánh lạ thường.

Cuối cùng, hắn đã hiểu được điểm mấu chốt này. Bao năm gió tanh mưa máu, rốt cuộc cũng đã phải dừng lại.

"Nhưng nàng, vẫn phải nợ ta một mạng đấy..."

Hắn nhoẻn miệng cười doạ dẫm, tôi lại nắm chặt tay hắn.

"Đẻ con xong hẵng tính, nó không có tội."

Tôi điềm nhiên.

Hắn hơi sửng sốt, rồi lại nhanh chóng gắp cho tôi một miếng sườn. "Ăn đi, sau này không có đâu."

Tôi thầm cười khổ. Hắn như vậy, chẳng khác nào giam cầm tôi, và tôi chỉ như con heo chờ ngày bị giết mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...