Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 4



Thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Tôi mà không nhân cơ hội này lấy lòng hoàng đế thì thật là ngu ngốc. Suy đi tính lại, cũng là vì mạng nhỏ mà cố gắng thôi, chịu nhún nhường một chút cũng đâu có thiệt gì. Vả lại, tự tôi thì không thể quỳ gối trước mặt tôi được, nên coi như tôi làm phước cho hắn vậy.

Người cổ đại thường có thói quen ăn hoa quả để nguyên vỏ. Một phần vì hoa quả còn sơ sài, phần là vì bọn họ chỉ ăn những quả ăn được cả vỏ nên hoa quả rất là khan hiếm. Người Trung Quốc có định nghĩa hoa quả là "nước quả", có lẽ là vì so với đồ ăn khô thì quả có thêm phần thịt rất mềm, lại ngọt ngào khiến người ta liên tưởng đến nước. Dẫu sao, khi một điều gì đó khan hiếm thì sự xuất hiện của nó đều nổi bật hơn hẳn thông thường. Và cảm giác nó mang lại như kiểu duy nhất vậy.

Lúc mới bắt đầu, mọi thứ không phức tạp như bây giờ. Người hiện đại lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc trừ sâu bao nhiêu thì người cổ đại lại thoải mái về nó bấy nhiêu. Do đó, việc giới thiệu dưa hấu, sau đó khiến quả này trở thành đặc biệt trong cả hoàng cung và dân gian cũng có một phần công sức của tôi.

Tôi bổ đôi quả dưa vỏ xanh, lúc mở ra thì một màu đỏ ngon nghẻ đập vào mắt. Đã lâu mới có cảm giác này, thật là nhớ quê hương quá đi!

Tôi lấy một cái cối to và cái chày rửa thật sạch, cho ruột dưa vào và "giã". Đến khi nó thành nước thì đổ ra bát. Chà, khá là vất vả đấy.

Tôi lụi hụi với cái bụng bầu bảy tháng, và cái nóng gay gắt của mùa hè, chỉ để nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc và sau đó là yêu thích của hắn. Cũng đã không hiếm lần tôi khiến hắn bất ngờ rồi. Lần này chắc hắn cũng đủ hiểu tính cách kì dị của tôi.

Tôi cùng A Thuý và A Liên đến Ngự Thư phòng của hắn. Lúc này ngự thư phòng hơi vắng,đi dọc hành lang cũng chỉ lác đác vài ba người hầu. Tôi rất nhanh đã gần đến trước cửa phòng. Trước mắt tôi, trong căn phòng rộng rãi bên tay trái phòng chính là một đôi nam nữ đang trên ghế nhún nhẩy. Và, người ở dưới không ai khác là kẻ đã rất mực dịu dàng với tôi đêm hôm qua.

Tôi mỉm cười chua chát. Hoá ra, cái sự mà tôi nghĩ là hắn đã trưởng thành ấy, biết lo biết lắng ấy thực ra chỉ toàn là dối lừa. Trong mắt tôi, hắn khiến cho tôi có cái cảm giác tôi là duy nhất trong lòng hắn. Hoặc chí ít, địa vị của tôi cũng không nhỏ. Vậy mà hôm sau hắn đã vội vàng thác loạn với người khác.

Cái khăn trong tay tôi bị vò nát. Nó như cõi lòng tôi, chẳng thể tiến lên, cũng chẳng thể quay trở lại. Chỉ có thể chịu đứng sững ở đó.

Một thời gian sau, tôi mới định thần trở lại. Người đàn ông trên ghế dài kia qua khung cửa sổ nhìn trực diện vào mắt tôi. Hắn ban đầu có chút nao núng, nhưng sau đó lại có vẻ như không việc gì mà tiếp tục. Tôi cũng không nói gì, biết ý mà rời đi.

"Đã đến rồi thì chờ một lát."

Hắn nói.

Tôi sững người. Chờ, chờ hắn mây mưa cho xong ư?

Tôi quay sang A Thúy. Ánh mắt nàng vẫn như cũ, trong veo nhìn tôi. Các nàng theo quy củ cũ đã quenz đương nhiên không coi chuyện đó có chút bất thường gì cả.

Tôi ra hiệu cho nàng sang phía nhà đối diện, đồng thời nói cho hoàng thượng biết tôi đến Ngự Đình các chờ hắn. Một lúc sau, tiếng rên rỉ lại nhẹ nhàng mà vang lên.

Ít nhất là mắt tôi đã quen, nhưng tổng thể cơ thể tôi lại không sao coi đó là tự nhiên được. Lòng tôi vẫn cứ cảm giác kì dị không nói lên lời về người đã từng chung chăn chung gối với mình. Bất quá, thì ra sự thô bạo của hắn đối với ai cũng là cùng một kiểu, cô nương kia cũng không ngoại lệ.

Tôi ngồi hóng gió được tầm mười phút thì hắn ra. Ngọc thụ lâm phong, gió thổi phơi phới. Nhìn kĩ ra thì hắn rất biết chăm sóc bản thân mình.

"Nàng qua đây có chuyện gì?"

Tôi gọi A Liên qua. Trên tay nàng ấy là một bộ cờ tướng mới toanh được làm bằng gỗ, còn A Thúy thì bưng khay đựng bát nước dưa hấu.

"Thấy bộ bàn cờ của người đã cũ, thiếp sai người đóng một bộ mới. Trong này có gỗ đàn hương rất thơm, bên ngoài lại phủ lớp gỗ sáng, rất phù hợp để đánh cờ..."

"Vậy sao..."

"Còn nữa, đây là nước quả dưa hấu do thiếp tự tay làm, mùa hè uống vào sẽ rất mát."

Ánh mắt hắn liếc qua một lượt, sau đó dừng lại trên khuôn mặt tôi.

"Nàng đây là muốn lấy lòng ta sao? Sợ chết rồi phải không?"

Tôi nghe câu này, cảm thấy thật bỉ ổi.

"Ngươi, mang nước qua đây."

Hắn ra lệnh cho người hầu của tôi. Nàng theo lệnh bưng ra.

Trên khay là một cái thìa gỗ nhỏ. Hắn nghiễm nhiên cầm thìa uống. Sau đó, thấy rất sảng khoái liền bỏ thìa ra và trực tiếp húp luôn.

"Ý tưởng này thật thông minh."

Hắn liếm môi. Đôi môi đó vừa hôn người khác nên có chút đỏ hồng khác thường. Lòng tôi cảm thấy ẩn nhẫn tức giận.

"Vì món quà rất thông minh này của nàng, trẫm sẽ ra hạn cho nàng thêm một năm nữa. Cho đến sinh nhật một tuổi của đứa bé, thế nào?"

"Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng." Tôi theo lẽ thường định quỳ xuống.

"Thôi miễn đi. Đã to vậy rồi quỳ rất bất tiện."

"Dạ."

"Thần thiếp xin phép ra về."

"Ừm. Sau vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm nàng. Nhớ ăn uống cho đầy đủ, nó đẻ ra mà gầy là không xong với trẫm đâu."

"Dạ."

Bước chân tôi rời khỏi Ngự Thư phòng, ánh hoàng hôn vội vã chạy dồn về góc trời phía tây, tựa như muốn dìm xuống vầng mặt trời duy nhất của nó. Kết quá, mặt trăng của các vì sao lại đêm nữa thống trị bầu trời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...