Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma
Chương 1: Lần Đầu Gặp Ác Ma
Phía trên có cảm giác lạnh lẽo mà mềm mại, tôi mơ mơmàng màng tỉnh lại bỗng nhận ra cái thứ dán rất gầntrước mắt tôi, không, nói chính xác là tiếp xúc thân mậtvới khuôn mặt của tôi, là một khối thịt tái nhợt thiếusức sống? Tôi giật mình một cái, hết sức duy trì bìnhtĩnh, mà đầu óc lại nhanh chóng vận động.Tối hôm qua sau khi chè chén say sưa với đám bạntrong hội đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tôi lại quơ đạimột tên đàn ông ở quán bar? Không, nếu vậy thì khôngxong rồi. Thân là một đám hủ nữ ngầm, quán bar chúngtôi đi là quán dành cho gay mà!!! Chẳng lẽ, tôi rượu sayloạn tính lại ôm một người trong đám bạn làm…… Nhãmỹ điệp [1], nếu vậy thì càng không xong.[1] Nhã mỹ điệp hoặc Nhã miệt điệp: Một loại bướmđược phát hiện ở cao nguyên Thanh Tàng. Ngoài ra nhãmỹ điệp còn có nghĩa là “yamete” – đừng mà =))))) Lạibảo có người không hiểu “yamate” là gì đi Chăm xem JVhơn đi nhé =))))Tôi nhẹ nhàng nhổm đầu dậy, rốt cục thở dài một hơinhẹ nhõm. Người trước mắt là ngực phẳng. Nếu khôngđếm xỉa đến làn da tái nhợt không mạnh khỏe kia,dáng người của hắn có thể được xếp vào, ừ, phạm vichịu ngược. Làn da nhẵn nhụi, trước ngực có hai điểmmàu đỏ, xương quai xanh gầy yếu, tuy rằng cố gắnglắm cũng chỉ có thể nhìn đến mấy chỗ này, nhưng mà,luận về dáng người thì chính là cực phẩm rồi.Tôi không ngừng cố gắng, chuẩn bị rướn cổ lên thêmmột chút để nhìn bộ dạng của vị này.Đừng lộn xộn nữa, tôi giơ tay xua thứ gì đó có lôngmao mềm như nhung đang cọ ở thắt lưng của tôi, đừngquấy rầy bà đây xem trai đẹp. Cái thứ ở trên lưng vẫnkhông có tính tự giác như trước, lại còn bò lên thắtlưng của tôi. Bà đây nổi giận, túm một cái lôi đến trướcmắt, vừa nhìn mắt lập tức choáng váng đành thả lỏngtay giảm bớt lực, nhẹ nhàng dùng bàn tay cầm nó.Oimeoi, tại sao lại là một cái đuôi đáng yêu như vậy?Chẳng lẽ tối hôm qua chúng tôi còn chơi trò cosplay?Bởi vì bị tôi bắt được, cái đuôi bắt đầu càng ngo ngoevui vẻ hơn. Sợi dây tinh tế dài thật dài, thứ lỗi cho tôi vìdùng kiểu xưng hô này, bởi vì nó thật sự rất nhỏ, dalông mềm mại bao phủ, nắm trong tay giống như chuộttrắng nhỏ đáng yêu, làm tay bà đây như nhũn ra, lơ làmột cái nó lập tức rớt xuống từ trên tay tôi.Tôi cảm thấy hai mắt của mình bây giờ nhất định đangloé lên như đèn huỳnh quang. Meo, cái đuôi này thật sựquá đáng yêu. Cái đuôi rơi xuống đất lại trườn đến, tôivươn tay muốn nắm lại nó, mắt thấy sẽ lại tiếp xúcthân mật một lần nữa, nó lại bỗng nhiên đổi hướngngược lại, bò lên trên lưng của người kia.Ngay lúc tôi chưa kịp hoàn hồn, chợt nghe một giọngnói trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình vang lên:“Ngươi chơi vui chứ?”Tôi có thể cảm giác được da gà nổi dần dần từ đỉnh đầucho đến toàn thân. Tiếng Nhật, chết tiệt ai có thể nóicho tôi biết, vì sao tiếng mà tên đàn ông kia nói lại làtiếng Nhật chứ? Vì ngôn ngữ không thông nên như vịtnghe sấm, tôi ngẩng đầu. Đột nhiên cảm thấy sấm sétđánh xuống cuồn cuộn. Cái gọi là shock chính là đếnnhư thế này! Cái kiểu tóc kỳ quái này là chuyện gì xảyra vậy hả, xanh mượt, lại còn đổi màu dần giữa haitầng. Tóc dựng đứng lên ở ngay giữa đỉnh đầu, cho dùdùng loại keo xịt tóc nào để cố định đi chăng nữa, chỉcần bạn ngủ một đêm mà kiểu tóc không tổn hại chútnào, tôi sẽ không tiếc lời khen bạn.Trong một khắc tôi thất thần, gã đàn ông kia giơ taytúm lấy bả vai của tôi, lôi cái đầu to đùng của tôi đangdựa vào vai hắn từ suốt đêm hôm qua.“Đau quá, khó trách ngủ lại không thoải mái như vậy.”Biểu cảm của hắn chỉ có một, chính là không có biểucảm gì, xoa xoa chỗ đỏ lên trên người mình.Âm điệu cao vút trong câu “Đau quá” kia, tôi còn nghehiểu được một tí, có thể làm cho đàn ông tình một đêmhô lên câu này mà không phải là tôi hô lên câu này, tôihoàn toàn không phải là tự sướng đâu. Cười.“Ngươi vừa cười ta đúng không?” Hắn dừng động táctrên tay, bỗng nhiên bóp cổ họng của tôi, buộc tôi nhìnthẳng vào ánh mắt của hắn. Đôi mắt màu xanh lá phátra tia sáng u ám, đáy mắt đen sẫm, trông hắn càngthêm yếu đuối. Nếu không phải tay hắn cứng như sắtđang giam chắc tôi lại, thì tôi thật sự tin tưởng ngườitrước mắt này vô hại với cả người và vật, giống y nhưbộ dạng của hắn.“Thả… tay.” Tôi giãy dụa kịch liệt, hai tay túm hắn, haichân vừa đá vừa đạp. Thiếu dưỡng khí thời gian dàinhư vậy khiến tôi sợ vô cùng. Tên đàn ông trước mắt cólẽ thật sự sẽ giết tôi.Cơn đau tột cùng nháy mắt biến mất đã kéo tôi trở vềthực tại. Gã đàn ông bỗng nhiên buông tay ra, nháy mắthít được không khí khiến tôi không thể không ho khankịch liệt. Phản ứng đầu tiên của tôi là lập tức duy trìkhoảng cách với gã đàn ông nguy hiểm này. Tôi nhảydựng lên từ trên giường, lăn về phía mép giường,chuẩn bị mượn trọng lực mà chạy trốn xuống dưới gầmgiường.Ai mà biết, ngay khi tôi bắt đầu cử động, tên đàn ôngkia lại ra tay, kéo một cánh tay của tôi lại, dùng lực mộtchút đã khiến tôi lăn nhanh hơn, có điều ở phươnghướng ngược lại, nhanh chóng ngã vào trong lòng hắn.Tôi trừng to hai mắt nhìn hắn kéo tay tôi đến bên môi,vươn đầu lưỡi liếm. Tay không biết bị thứ gì sắc nhọncắt một cái, đang chảy máu, nhưng dưới động tác củahắn lập tức ngừng chảy. Móng tay màu đen càng khiếnngón tay của hắn thon dài và trắng bệch hơn. Cho dù chỉtrong chớp mắt, tôi có thể khẳng định đã thấy răngnanh của hắn lóe sáng và đầu lưỡi không giống ngườithường. Gã đàn ông này chẳng lẽ là quỷ hút máu?“Mùi vị không tồi đâu.” Hắn liếm liếm môi tỏ vẻ chưathỏa mãn, nhưng tôi không tìm thấy một chút biểu cảmcao hứng nào trên mặt hắn: “Bây giờ ta phải quyết địnhxem rốt cuộc có muốn giết ngươi hay không đây.” Hắnvẫn cứ kéo tay tôi như cũ, bắt đầu nhích tới gần ngườitôi.Nhìn thấy khuôn mặt của hắn càng lúc càng sát vào, tôicó loại dự cảm chẳng lành, nhưng tôi hoàn toàn khônghiểu được hắn đang nói gì. Nên mới có cái gọi là điếckhông sợ súng.“Ngươi thực sự không sợ sao?” Hắn có chút nghiềnngẫm, chống đầu tựa vào trước mặt tôi trầm mặc mộtlát: “Ta đây quyết định … bỏ qua cho ngươi một lần.”Hắn đứng dậy từ trên giường, quay người vào phòngtắm.Tôi vẫn đang trong tình trạng kinh hãi chưa kịp trấnđịnh, nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên trong phòngtắm mới phản ứng lại, lập tức vơ lấy quần áo, nhanhchóng mặc vào, hoang mang rối loạn chạy khỏi phòng.Sáng sớm mặt trời vẫn chưa mọc, độ ấm có chút thấp,tôi nắm thật chặt quần áo trên người, bước nhanh hơn,sợ gã đàn ông kỳ quái có cái đuôi và răng nanh kia lạiđuổi theo. Mãi đến khi người đi đường bắt đầu đônghơn, tôi mới yên tâm, bắt đầu đối mặt với quẫn cảnhtrước mắt.Tủ kính của cửa hàng trang sức xa hoa in rõ bộ dạngbây giờ của tôi. Tôi là người Trung Quốc, 18 tuổi, vừamới tốt nghiệp trung học.Ngay cả một chi tiết nhỏ củacái đầu to kềnh và mái tóc xoăn tít như rong biển cũngkhông lẫn đi đâu được, đây thật sự là thân thể của tôi.Nhưng mà hiện giờ những biển hiệu trên con đườngrộn ràng huyên náo này rõ ràng viết bằng tiếng Nhật,thứ tiếng mọi người nói cũng là tiếng Nhật. Ngoại trừxuyên qua thì tôi thật sự nghĩ không ra mọi chuyện vìsao lại biến thành như vậy. Còn nữa vì sao tôi lại xxoocùng tên đàn ông kia.Tôi thở dài một hơi thật sâu, chung quanh là mọi ngườimặc đủ loại quần áo, còn cả tên đàn ông không phải củamình kia, không cần phải nói nhất định là xuyên vàomột thời không khác, cho nên mới không tìm thấy nhàcũ. Điểm không tốt chính là tôi đã xuyên vào trong mộtquyển truyện manga Nhật (sao biết hay vậy =.=), cứuvớt thế giới gì gì đó là chuyện thường như cơm bữa. Cóđiều bình thường nhân vật chính đều ở Nhật Bản, nơixảy ra sự cố nhất định cũng là Nhật Bản, nói như vậy tôinhất định phải trở lại Trung Quốc thôi.Tôi tự động viên tinh thần, bắt đầu dùng tiếng Anh hỏingười qua đường xem tòa nhà đại sứ Trung Quốc ở nơinào. Hy vọng lúc tôi còn ở trong nước Nhật sẽ khônggặp chuyện gì nguy hiểm.Amaimon từ phòng tắm đi ra lập tức phát hiện cô gáitối hôm qua không thấy nữa, hắn tiện tay tìm một câykẹo mút, ngậm trong miệng, mơ hồ không rõ nói: “A, đãquên trả thù lao.” Lập tức dùng một chút sức, răng nanhsắc nhọn cắn vỡ cây kẹo nghe rôm rốp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương