Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma
Chương 2: Đại Sứ Quán Kinh Hồn.
Nhìn bề ngoài thì đại sứ quán và ký túc xá bình thườngcũng chẳng khác nhau là bao. Đi vài bước trên hànhlang là lại thấy một cửa sổ hợp kim. Từ bên trong nhìnqua cửa sổ có thể thấy một khoảng không mênh mông,bên trong sân đèn đuốc chiếu sáng rực làm người ta cócảm tưởng trời đã tối.“Có vẻ như trời sắp mưa rồi! Bây giờ thời tiết lúc nàocũng như thế. Tiểu thư, bên này.” Ông chú dẫn đườngvừa khiêm tốn trò chuyện với tôi vừa dẫn tôi đi gặplãnh sứ. Nghe được tiếng Trung quen thuộc làm lòng tôithoải mái hơn.Tôi hơi cúi đầu, đi theo ông ta, rẽ vào một hành langkhác.“Cô thật sự mất trí nhớ sao?”Tôi do dự trong chớp mắt, cẩn thận nói: “Đúng vậy, tôibị mất trí nhớ.” Mất trí nhớ chính là chiêu bài bách chiếnbách thắng của nữ xuyên.“Chúng tôi chưa từng gặp qua trường hợp của cô. Cóđưa cô về nước hay không thì còn phải chờ chỉ thị củacấp trên. Còn nữa, cô thật sự không cần chúng tôi tìmngười quen thật sao? Sao cô có thể ở Trung Quốc mộtmình được chứ?” Ông chú kia nhìn tôi tội nghiệp.“Nhưng mà cháu ở đây một mình thực sự rất sợ hãi…”Tôi cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.“Thật là một đứa trẻ đáng thương, chúng ta nhất địnhsẽ giúp cháu.” Ông ta dừng lại trước một cánh cửa: “Đâychính là văn phòng của lãnh sứ, để bác dẫn cháu vào.”Ông ta nhẹ nhàng gõ cửa.“Vào đi.” Bên trong vọng ra một giọng nói sang sảng.Cửa mở ra, người đàn ông đang chăm chú nhìn đống tàiliệu dời sự chú ý đi: “Cô chính là cô bé bị mất trí nhớ kia,vào ngồi đi.”“Tôi xin phép ra ngoài làm việc.” Lãnh sứ gật đầu mộtcái, ông chú kia đóng cửa đi ra.Tôi đi đến ngồi trước bàn lãnh sứ, ông ta đứng dậy rótmột cốc nước đặt trước mặt tôi.“Cảm ơn. Tôi lễ phép uống từng ngụm nước nhỏ, chờông ta nói trước.“Sao cô lại đến Nhật Bản?”“Tôi nghĩ tôi nên giải thích qua một chút….” Tôi cố gắngdùng giọng nói thuyết phục nhất: “… Tôi bị mất trí nhớ,tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Bây giờ tôi chỉ cómột suy nghĩ là làm thế nào để nhanh chóng rời khỏiđất nước xa lạ nay, trở lại Tổ quốc của mình.”Dường như là nghi ngờ về mức độ chân thật của lời tôinói, lãnh sứ trầm mặc một lát: “Mất trí nhớ? Vậy sao côbiết mà tìm được chúng tôi?” Hiển nhiên ông ta ôm tháiđộ hoài nghi với tôi.“Là do… Đó là do một người đồng bào Trung Quốc tốtbụng giúp tôi.”Lãnh sứ không tiếp tục truy cứu vấn đề này, tôi nhẹnhõm thở phào một cái.“Bây giờ cô có thể nhớ được cái gì? Về người thân ởTrung Quốc thì sao?”Tôi chần chừ suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu.“Vậy cô mong chúng tôi giúp cô như thế nào?”Trong lòng tôi khinh thường một chút, lòng vòng mộthồi vẫn là vấn đề này: “Tôi đương nhiên mong mọingười có thể đưa tôi quay về Trung Quốc.”“Đối với việc trở lại Trung Quốc, cô hẳn là biết rõ mìnhthuộc loại dân cư phi pháp, ngay cả giấy tờ chứng nhậnthân phận cũng không có, nên giải quyết chuyện của cônhư thế nào đây?”“Chuyện sau này tôi không nghĩ nhiều được như thế.Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về Trung Quốc.Một người ở Tổ quốc so với một kẻ lang thang ở dị quốctốt hơn gấp trăm lần.”“Ừm, nếu nói như vậy, tôi muốn cô xác nhận một vàichuyện cuối cùng, hy vọng cô có thể thành thật trả lời.”Đáy mắt lãnh sứ loé lên ánh sáng kì lạ.“Cô thật sự mất toàn bộ trí nhớ?”“Đúng vậy.”“Cô ở Nhật Bản không quen biết ai, chỉ từng tiếp xúcqua với một người Trung Quốc hảo tâm dẫn đến đại sứquán, tôi và nhân viên công tác vừa rồi đưa cô vào?”“Đúng vậy.”Ông ta cười khẽ một tiếng, chuyển đề tài: “Thật khó màcó một ngày trời đẹp mà nhiều mây như vậy phảikhông?”Không rõ mục đích của ông ta, tôi đành cứng ngắc cườicười hùa theo.Ông ta đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm vốn luônkhép kín ra. Bầu trời bên ngoài chi chít những đám đenkịt.Tôi bỗng nhiên có dự cảm xấu, muốn nhanh chóng rờikhỏi đây: “Cái này, vậy ngài có quyết định giúp tôi vềnước hay không?”Ông ta không trả lời, vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Côbiết không, trong loại thời tiết này sẽ có một loại sinhvật đáng yêu xuất hiện.”“Hả?”“Nó ở ngay phía sau lưng cô đó.” Đột nhiên ông ta quayngười nói với tôi, làm tôi giật cả mình.Tôi sợ hãi quay phắt lại, phía sau tôi không có cái gì hết.Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái, quay ra nhìn lãnh sứ.Vậy mà ông ta đột nhiên biến mất!Đèn lập loè lúc sáng lúc tối, cuối cùng tắt hẳn. Ngoài cửasổ trời dày đặc mây mù, so với lúc trước còn nhiều hơn.Đại sứ quán này có chút kì lạ, nhất định phải nhanhchóng rời khỏi đây. Tôi không chút do dự, chạy ra khỏiphòng bằng tốc độ nhanh nhất.Tình huống bây giờ còn đáng sợ hơn tôi tưởng, toàn bộđại sứ quán rộng lớn như vậy mà lại vắng lặng khôngbóng người. Bốn phía chìm trong yên tĩnh, ngay cả mộtcon ruồi cũng không thấy, loáng thoáng có thể nghethấy tiếng sàn sạt kì lạ.Tôi không chút nghĩ ngợi lập tức chạy về phía cầuthang khẩn cấp, nhanh chóng xuống dưới. Hành langtrống rỗng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếngbước chân của tôi vang lên ầm ầm. Sht, không ngờ mọichuyện lại biến thành thế này, nói không chừng hômnay tôi sẽ phải bỏ mạng ở đây.Dường như để xác nhận cho ý nghĩ của tôi, một ánhsáng chớp lên, một con quái vật lớn từ trên trời giángxuống, dừng ở phía trước cách tôi một tầng cầu thang.Tôi sợ đến điên đảo thần hồn, bất chấp mình nhìn thấycái gì, cứ lần theo tay vịn cầu thang mà nhắm mắt laothẳng xuống phía dưới.Phía sau có cái gì đó ré lên một tiếng, rồi có tiếng sànsạt đuổi theo.Tôi lấy mạng ra cược, cứ cắm đầu lao thẳng xuống dướitầng, cuối cùng chạy xuống đến tầng 3. Há mồm thởhổn hển, tôi lại cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Tiếng sànsạt phía sau lưng vẫn chưa dừng lại, cái con đó vẫnđang đuổi theo tôi, cho dù thế nào nhất định cũngkhông thể để nó đuổi theo nữa.Nhưng mà lại có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tầngtrệt phía dưới vậy mà cũng có loại âm thanh sàn sạt đó,tôi càng bước đến gần thì tiếng động càng rõ hơn. Làmsao bây giờ, thứ kia đang đuổi phía sau, bây giờ tôi lâmvào tình thế hai mặt đều gặp địch, bước chân của tôihơi chần chờ.Một tiếng rống to tràn đầy vui sướng vang lên, bởi vìtôi giảm tốc độ nên thứ gì đó ở phía sau cuối cùng cũngđuổi kịp. Đó là con nhện sao?! Có khoảng 5 con lớn nhưthế, tôi có thể thấy rõ 8 con mắt gắn trên đầu con đứnggần nhất, đen bóng.Tôi chợt nhận ra mình có một đường sống, đừng thấycon nhện có đến 8 con mắt mà nhầm, thực ra thị lực củanó cực kém, bình thường nó toàn dựa vào sự rung độngcủa mạng nhện để cảm nhận con mồi có mắc vào mạnghay chưa. Mà con nhện đuổi theo tôi đây hiển nhiênkhông phải là loài nhện dùng mạng nhện săn mồi mà lànhện đi săn lang thang. Tất cả chúng nó chỉ có mắt đơn.Hơn nữa mắt đơn nhìn gần chỉ có thể cảm giác độ mạnhyếu của ánh sáng, chứ không thể nhìn được vật. Chúngnó dựa vào xúc giác và khứu giác nhạy bén để bắt đượccon mồi. Điều quan trọng nhất là mỗi con nhện đềusống độc lập, trong lúc săn mồi cơ thể chúng đều giữmột khoảng cách nhất định với nhau, không xâm phạmlẫn nhau. Nếu ở phía dưới còn một con nhện loại nàynữa, hai con này gặp nhau không chừng lại tự đánhnhau luôn ấy chứ.Đúng như tôi nghĩ, hai con nhện vừa thấy nhau, con ởlầu trên lập tức tấn công con ở lầu dưới. Nó dùng trọnglực để tăng tốc độ và sức mạnh vốn có của mình lập tứckhiến con nhện kia ngã nhào. Nhưng rõ ràng thể lực củanó không bằng con kia, ngay tức khắc đã bị vồ lại.Thật sự là một màn tốt đẹp, tôi cực kì vô lương tâmphủi bụi thoát khỏi hai con nhện xuống tới tầng dướicùng. Chỉ còn vài bước nữa thôi thì tôi sẽ ra khỏi đại sứquán, toàn thân tôi bỗng dưng khó cử động. Sau khi cẩnthận quan sát, tôi phát hiện cơ thể vậy mà lại dính vàomạng nhện, ngoài nhện đi săn còn có cả con nhện giăngmạng.Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, kẻ chiếm lời cuốicùng lại là con nhện này. Tôi ngửa đầu nhìn một cái làthấy ngay thợ săn màu đỏ kia đang từng bước tới gần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương