Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma
Chương 3: Gặp Gỡ Bất Ngờ.
Trong không khí thoang thoảng mùi chất hữu cơ thốirữa, tôi ngẩng đầu lên một cách khó khăn, nhìn xuyênqua khe hở của thân thể con nhện, quan sát đỉnh chópđại sảnh, gió thổi qua thi thể khô rạc một cách bấtthường phía xa, làm tôi buồn nôn.Tôi đã từng nghe qua cách tiêu hóa con mồi của nhện.Bình thường trước tiên chúng sẽ sử dụng chất độc trongrăng nanh khiến con mồi như bị say ma túy, sau đó sẽtiêm dịch tiêu hóa vào cơ thể để hòa tan nội tạng bêntrong của con mồi rồi từ từ hút, ăn sạch sẽ không chừalại một miếng, thậm chí có đôi khi, chúng còn có thểdùng mạng nhện như một túi bảo quản thực phẩm baothức ăn cho kín để lần sau ăn tiếp.Chỉ sợ sau toàn bộ người trong đại sứ quán ở trên kiathì lập tức sẽ đến lượt tôi! Tôi kinh hoảng dùng sứcgiãy dụa, la to cứu mạng. Sau đó không phải là sẽ cónhân vật chính xuất hiện đánh bại quái vật sao? Nhưngcho dù tôi giãy dụa la to như thế nào thì mạng nhệnkhông hề rách, cũng chẳng có ai xuất hiện.Con nhện há cái mồm to như chậu máu lao xuống, mộtcảm giác tê dại mãnh liệt ở cổ nhanh chóng lan ra toànthân. Tôi hoảng hốt cố gắng tập trung sức nhìn cho rõràng, con nhện kia đang biến hình sao?!Vẫn là thân hình như trước, nhưng tôi lại có thể thấy cómột sinh vật hình dáng kỳ quái nằm úp sấp trên lưngnó. Đó là… cái gì…. Tôi cảm thấy thân nhiệt trong cơ thể không ngừnggiảm xuống, hai mắt nhiễm màu xanh kỳ quặc, tầm mắtcàng ngày càng mơ hồ. Độc tố của con nhện bắt đầu cótác dụng, tôi sẽ từ từ bị độc chết, sau đó bị treo lêngiống mọi người trên trần nhà, cùng chờ đợi con nhệnđưa mình lên bàn ăn giống như lựa chọn thực phẩmtrong siêu thị.Khốn kiếp, nếu có kiếp sau, bà đây nhất định phải ômđùi nhân vật chính, chết cũng không buông. Tôi nở mộtnụ cười khó khăn.Đợi cho thân thể quen với cảm giác say ma túy mà kịchđộc mang lại, cùng với từng cơn đau đớn, hai mắt củatôi chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen. Tôi đã mù rồisao?! Nhưng bù vào đó, khứu giác, xúc giác, cả thínhgiác của tôi lại càng nhạy bén hơn.Tôi có thể cảm giác được từng sợi tơ nhện cọ vào lànda, do sự giãy dụa của tôi nên càng lúc càng chặt. Mũingửi được mùi hôi đặc biệt của con nhện kia khôngngừng đến gần. Còn nghe được…… một âm thanh ngọtngào truyền đến. Âm thanh tràn ngập dụ hoặc nàytruyền ra từ gian phòng thứ hai đếm ngược ở cuối hànhlang tầng cao nhất của đại sứ quán, xông thẳng vào đáylòng của tôi. Không đúng, vì sao tôi lại nghe được rõràng như vậy? Rõ ràng là âm thanh ở tầng cao nhất,nhưng ở tầng dưới cùng cũng có… Không, vì sao, vì saotôi lại biết âm thanh truyền đến từ nơi đó?Tôi bị chính ý tưởng đáng sợ đột ngột nảy sinh này làmsợ hãi. Âm thanh này giống như chỉ có mình tôi có thểnghe được, hình như là cố tình vì tôi mà đến. Dưới sựkêu gọi của âm thanh kia, ánh mắt của tôi bắt đầu cóđiểm sáng và trái tim cũng đang đập lại. Rõ ràng đã sắphoại tử vì chất độc của con nhện, hiện giờ lại nảy lêngiống như một lần nữa có được sinh mệnh.“Đến đây đi, đến chỗ này của ta, ngươi cần ta.”“Mau đến đây, mau lên đây.”……Tiếng gọi càng ngày càng mãnh liệt, chấn động lòngngười. Tôi gần như muốn chạy đến đó. Cuối cùng thì taytôi đã không cảm giác được lực trói buộc của mạngnhện nữa, rõ ràng hai mắt nhìn không thấy, lại gần nhưkỳ tích mà cảm giác được nên chạy đi đâu.Là tiếng rống lên của con nhện kéo tôi tỉnh lại, nó phẫnnộ vung cái chân thật lớn tấn công thứ đồ ăn dámkhông để nó vào mắt mà mơ màng đi đâu đâu là tôi. Cáichân nhanh chóng xé không khí lao đến, tôi chỉ có thểphẫn nộ tránh thoát.Vì sao muốn tôi chết không để chết luôn đi, mắc mớ gìphải để tôi nghe được giọng nói kia, nếu giờ đi lên đókhông biết còn bao nhiêu con nhện như vậy nữa. Tôitỉnh ngộ trong nháy mắt, lập tức thay đổi phươnghướng, chạy về phía cửa.Con nhện một đòn thất bại ở phía sau kia dĩ nhiên làsửng sốt một chút rồi mới bắt đầu đuổi theo tôi. Mộtkhắc bước ra khỏi cửa kia, tôi lại nghe được giọng nóikia mang theo tự tin tuyệt đối nói: “Ngươi nhất định sẽtrở về tìm ta.”Chạy ra khỏi đại sứ quán, lực lượng thần bí trước đó lậptức biến mất. Tôi không cảm giác được tình hình giaothông xung quanh. Bốn phía thật yên tĩnh, giống nhưchưa từng có người sống, nhưng rõ ràng ra khỏi đại sứquán chính là đường cái náo nhiệt. Tôi chỉ dựa vào trínhớ tốt, hoảng hốt chạy trốn trên con đường vắng lặng.Chất độc do máu trong cơ thể tuần hoàn nên khuếch tánnhanh hơn. Thân thể vì không quen vận động liên tụctrong thời gian dài, tốc độ chậm chạp giảm xuống. Màchung quanh lại không có lấy một bóng người. Dướitình huống gần như tuyệt vọng, tôi bỗng đụng phảimột thứ gì đó.Tiếng một đống đồ gì đó rơi xuống đất, âm thanh vảivóc ma sát, cơ thể có nhiệt độ hơi thấp. Tôi vừa mừngvừa sợ bắt lấy tay người nọ, bây giờ con nhện kia đangtruy đuổi phía sau, rất nguy hiểm. Mắt tôi lại khôngnhìn rõ đường đi, nhất định phải bám lấy người này.“Đau quá.” Tuy rằng cách phát âm ở đầu lưỡi hơi kỳquái, nhưng giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâuđó. Tôi cầm tay người nọ cứng đờ trong nháy mắt, là cái tên không phải người suýt chút nữa đã giết tôi ở trêngiường kia. Nhưng hiện giờ tôi đã lôi hắn chạy đi rồi,làm sao bây giờ?Trong lúc tôi đang lo lắng tự hỏi nên làm cái gì đây, hắnbỗng nhiên dừng bước, kéo tay tôi giữ chặt lại. Trái timtôi nảy lên đến tận cổ họng.“Ta vẫn chưa ăn hết đống kẹo mút còn có các loại đặcsản nữa mà giờ đã rớt rồi.” Cách phát âm thật sự có hơikỳ lạ.“Buông ra, tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Tôi dùngsức giật lại tay của mình, muốn thoát khỏi hắn, còn ởđây đùa giỡn cái gì, con nhện sẽ đuổi kịp mất.“A a.” Hắn vẫn dùng một loại tư thái như đi tản bộ:“Ngôn ngữ không thông à, làm sao bây giờ.”Ngay lúc chúng tôi đang giằng co, con nhện rốt cục cũngđuổi tới. Cái mùi thối rữa kia thật khó để người ta xemnhẹ. Tôi không tự giác bắt đầu phát run.“Aaru, thật sự là quá thối.” Hắn tuyệt không giật mìnhvà sợ hãi, cũng không buông tay: “Ngươi đang đuổitheo cô ta sao?”Hắn hất tay của tôi, kéo tôi đến trước mặt con nhện:“Giao cho ngươi.”“Ngài là Địa Vương, Amaimon sama.” Giọng điệu củacon nhện mang theo sự cung kính và e ngại, nó do dựnhưng vẫn quyết định tiến lên.Tuy rằng không hiểu chúng nó nói với nhau cái gì,nhưng hơi thở lạnh như băng và mùi thối rữa xông vàomũi, tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cái gã đàn ôngchết tiệt không phải con người, dám giao tôi cho connhện.Ngay khi tôi đã làm chuẩn bị tốt tâm lí đón nhận mộtnhát cắn của con nhện, trời đất bỗng xoay chuyển, lúctôi còn chưa kịp phản ứng, con nhện đột nhiên kêuthảm thiết. Sau khi nhận thức sự thật khó tin này, tôi đãrơi vào một vòng tay ôm ấp. Là hắn? Hắn vẫn khôngbuông tay tôi ra, cho nên người ôm lấy tôi không thể làai khác.“Ta không thèm giao cho ngươi đâu.” Giọng điệu củahắn lại hơi cười khẽ, mang theo sự đắc ý khi thực hiệnđược một trò đùa dai.Bây giờ là cái tình huống gì?“Ngài… Ngài không thể giết ta.” Con nhện không thể tinđược nhìn người đàn ông vừa tạo ra một cái lỗ trênngười mình: “Ta là cấp dưới của Trùng vươngBeelzebub đại nhân, ông ấy là anh trai của ngài.”“À à, nhưng đã lỡ ra tay rồi, làm sao bây giờ? Quả nhiênxử lý luôn thì hay hơn.” Hao tổn tâm trí ghê, cái thứ kiachẳng lẽ không biết quan hệ của ta và Beelzebub khôngtốt sao.Kế tiếp quyết đoán xử luôn con nhện.“Ai, quả nhiên đánh quái vật nhỏ thực không thú vị.”Sau khi hoạt động xong Amaimon mới giơ ngón tay tráira, sau đó móc ra một đống kẹo mút từ trong túi quần,xé xong giấy gói mới nhớ tới đầu lưỡi của mình bịthương.Vừa rồi lúc cô gái kia va vào, hắn vừa định mở miệngnói chuyện, kết quả không cẩn thận cắn phải đầu lưỡicủa mình, quả nhiên đau quá.Hắn lè lưỡi ra, cẩn thận quan sát thấy phía trên có mộtmiệng vết thương không lớn không nhỏ, nếu giờ trựctiếp liếm đường thì nhất định sẽ đau. Nhưng tay đã xéxong giấy gói rồi làm sao bây giờ, hương vị này thậtmuốn ăn mà.Amaimon cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng quantrọng.Tôi chờ trái đợi phải vậy mà cái tên bên cạnh vẫn chả cóđộng tĩnh gì. Tôi mở miệng muốn dùng tiếng Anh hỏinhưng miệng lại bị một vật thể không rõ từ đâu bấtngờ chặn lại, toàn bộ lời muốn nói đều nuốt xuống.Tôi giãy dụa, một tay ôm hắn đề phòng mình ngã sấpxuống, một tay giữ chặt cái tay đang nhét này nọ củahắn.“Ngoan, mau ăn đi.” Giọng điệu của hắn có chút oánhận?Ta giết, dựa vào cái gì ta phải ăn vật thể không rõ màngươi đưa chứ. Tôi tránh trái né phải, vẫn không lay chuyển được hắn.Tôi bắt đầu liếm thử thứ kia, ngọt quá, là đường?Không, tôi nghi ngờ chuyện tên kia sẽ cho tôi ăn kẹo,đừng nói là thuốc độc bọc đường chứ. Từ lúc hắn địnhgiết tôi, ấn tượng của tôi với tên kia chính là một kẻ sátnhân biến thái không phải loài người.Thấy tôi ngoan ngoãn bắt đầu ăn kẹo, tay của Amaimonđang bắt lấy tay của tôi buông lỏng, vuốt ve đầu tôinhư vuốt lông thú cưng. Đây là cái tình huống quỷ quáigì, kỳ thật người kia vẫn là thích dùng đường bọc đạnlừa loli sao? Tôi thả tay đang ôm tay hắn, muốn hất cáitay đang đặt trên đầu tôi xuống.Mà hắn sớm biết được động tác của tôi, lấy lại cục kẹo.Tôi bị bất ngờ không kịp đề phòng, ngã người ra đằngsau. Theo bản năng tôi vươn tay muốn kéo hắn, lạikhông kéo được, tôi bị dọa đến nhắm mắt lại, tuy rằngtôi vốn không nhìn thấy cái gì. Một trận va chạm nhưngkhông có đau đớn như trong tưởng tượng, người tôi bịtay hắn vây quanh. Còn chưa kịp hít một hơi, hắn lạidùng vật thể không rõ ngăn lại miệng của tôi.Lần này là thứ gì đó có độ ấm, mềm mại, á không. Tôibỗng nhiên bị một cái gì đó khẽ cắn một cái. Sau đóthừa dịp tôi bị đau hé miệng, một thứ gì đó cử độngđược tiến vào, mang theo mùi máu tươi, không ngừngkhuấy đảo trong miệng tôi.“Ưm ưm.” Tôi dùng sức đánh hắn, đừng nói hắn lại bỏsinh vật kỳ quái nào đấy vào chứ, tưởng tượng một cáitôi lại buồn nôn một trận, sức lực tiềm tàng bùng nổ cốgắng giãy dụa.Đáng chết, sức mạnh của người này ghê gớm thật.Trong cơn hỗn loạn, tay hắn ôm đầu của tôi khiến tôitrốn không thoát. Tay kia thì tóm một cái đã bắt đượchai tay của tôi, bẻ quặt chúng ra sau. Thứ gì đó đanghoạt động trong miệng lại càng dùng sức. Thật vất vảmới tỉnh táo lại, tôi phát hiện hình như hắn đang hôntôi. Tôi có thể cảm giác được hơi thở của hắn phả trênmặt.Không lâu sau, mùi máu tươi đã biến mất, chỉ còn lạihương vị ngọt ngào của kẹo, nếu không phải là ngườinày thì tôi nghĩ tôi đã say mê nụ hôn đó rồi. Tôi vừakhông ngừng ra lệnh cho mình dừng lại, lại vừa khôngngừng thỏa hiệp. Không biết qua bao lâu, hắn mớibuông tôi ra.Tôi há miệng ngồi thở hổn hển, hương vị ngọt ngàotrong miệng nhắc nhở tôi tất cả mọi chuyện xảy ra vừarồi đều không phải nằm mơ.Người kia rốt cuộc là muốn làm gì.“Quả nhiên là ăn ngon.” Amaimon thu tay lại, nhét lạikẹo mút vào trong miệng mình. Vết thương trên đầulưỡi đã khép lại, nhưng có cảm giác hương vị khôngngon bằng vừa rồi, là vì bị người khác liếm qua sao?Hắn bỗng nhiên không còn thích thú, cắn hai miếng lậptức nuốt luôn cục kẹo. Sau đó mới nhớ tới mình hẳn làphải quyết định xử trí cô gái kia thế nào.Cảm giác được có một bóng đen phía trên, tôi ngẩngđầu lên. Hình như hắn đang ngồi xổm xuống nhìn tôi.Amaimon tiếp tục cắn cái que nhỏ của kẹo mút, đánhgiá cô gái này. Không nghĩ tới người này buổi sángmình quên trả thù lao thì buổi chiều lại đụng phải. Vẫntrong tình huống chật vật như vậy, trúng độc của nhện,dây thần kinh thị giác bị hư tổn.Nghĩ ngợi Amaimon bỗng nhiên ý thức được mộtchuyện quan trọng, chết tiệt, mình vô ý lại làm chuyệnkia mất rồi.Ngay lúc tôi ngẩn người, hắn cúi xuống nói một tràngbên tai tôi, là tiếng Anh.Biết không, ác ma sẽ xuất hiện ở ngã tư chết chóc để kýkhế ước với người nguyện ý chấp nhận điều kiện củahắn. Người kia sẽ được ác ma giúp đỡ thực hiện giấcmộng nào đó. Nhưng 10 năm sau ác ma sẽ phái sứ giảđến cướp linh hồn của người đó, khiến người đó vĩnhviễn chịu đau khổ. Mà tin xấu chính là… chúng ta đãkhông cẩn thận lỡ ký khế ước mất rồi.Gió lạnh thổi qua ngã tư không bóng người, sau khihiểu được lời nói của hắn, tôi nhất thời không phảnứng kịp. Phải làm sao bây giờ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương