Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma
Chương 25: Chuyện Cũ
Dưới ánh mắt cháy bỏng của mọi người, thằng nhóc kiakhông chút hoảng loạn, lôi một quả hạch ra gặm. Chodù bảo đó không phải là Amaimon thì cái tính này cũngkhông thể lẫn vào đâu được. Tôi thở phào một hơi.“Hừ, cho dù đã mất đi cơ thể thì vẫn không biết ngoanngoãn là gì nhỉ?” Beelzebub vẫn không chịu buông tha,không ngờ được tính tình cậu ta lại ác liệt như vậy.“Đủ rồi.” Tôi tiến lên chắn giữa cậu ta và thằng nhóckia,“Đầu óc có bệnh.” Tôi nhcậu chóng ôm lấy thằngnhóc kia, may mà hắn không phản kháng, vội vàngxoay người rời khỏi. Ơn giời, rốt cục cũng ra được bênngoài.“Đi đâu?” Tuy đã chuẩn bị tâm lý chú chuột nhỏ nàychính là Amaimon, nhưng khi hắn đột nhiên mở miệngvẫn làm tôi bất ngờ.“Cậu sẽ theo tôi sao?” Tôi nói mà không nghĩ ngợi gì cả.Thằng nhóc kia cau mũi, khẽ xoay người tong lòng tôi,tìm một tư thế thoải mái nhưng vẫn không trả lời.“Dù sao bây giờ cậu nhỏ như thế, không trốn đi đượcđâu.” Tôi rầu rĩ nói, “Không cho cậu đi nữa.”Cho nàng này đang hình như quên mất chuyện gì rồi thìphải? Amaimon vừa nghĩ vừa có chút buồn bực, dù chobây giờ nhìn hắn rất vô hại như dù sao hắn cũng là mộtác ma, thôi, hắn giờ cũng lười động đậy rồi.“Thật xin lỗi.”Amaimon khẽ cọ cọ người, vẫn im lặng, dường như bảnthân hắn cũng không nhận ra là mình đang giận dỗi.Hắn cố gắng không nhìn cô, hắn sợ thấy cô rồi thì sẽ lạimềm lòng mất. Đột nhiên trên người truyền tới cảmgiác lành lạnh, hắn kinh ngạc ngẩng đầu thì phát hiệnra nước mắt cô đang không ngừng rơi, giống như mưa,tí tách, tí tách.“Đừng khóc, xấu chết đi được.” Cho dù bây giờ đangtrong hình dáng một chú chuột nhỏ thì khẩu khí kia vẫnkhông đổi,“Chỉ khi ta bắt nạt em, em mới được khóc.”Hắn còn chưa tính sổ với cô thì cô đã khóc rồi, thậtkhông công bằng.Tôi nhỏ giọng nức nở: “Chúng ta lại như trước nhé,được không?”Nhìn vẻ mặt bất lực của Rika, Amaimon khẽ mở miệng,dường như có chút mềm lòng, nhưng lại nhớ tới chuyệnđáng ghét đã hứa với cậu cả, khẽ cắn môi, nhảy ra khỏilòng cô. Cậu cả chết tiệt, hắn phải tìm một cái cây thậtto, cắn đến trụi gốc, không, vẫn nên cắn Mephisto đi.Hằn khẽ quay đầu, nhìn thoáng qua người đang địnhđuổi theo mình ở phía sau, xác định cô nàng không cóchuyện gì mới yên tâm tới văn phòng hiệu trưởng.Sau đó, tôi có tới văn phòng hiệu trưởng vài lần nhưngvẫn không thấy Amaimon. Biết hắn muốn tránh mặt tôi,trong lòng không khỏi có chút buồn, cho dù Mephistokhông ngừng trêu chọc tôi nhưng tâm trạng vẫn chẳngthể khá lên được.“Tiểu thư Rika, thật ra thằng nhóc Amaimon kia chỉngượng ngùng mà thôi, một thời gian sau sẽ không saohết.” Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng Mephistokhông ngừng kêu khổ. Cái thằng nhóc khốn khiếp kiangượng ngùng cái lông ấy, ban đêm đều chạy tới nhìnngười ta ngủ, ban ngày lại trở về làm phiền mình.Trong lòng Mephisto có chút hối hận, không nên vìmuốn xem kịch vui mà đánh cược với Amaimon, nhưnglàm vậy cũng chỉ vì tốt cho hai kẻ kia mà thôi. Nghĩ tớingười cậu trai hết lòng hết dạ lo cho em trai là mình,Mephisto không khỏi lệ rơi đầy mặt. TT^TT“Mephisto, ông có thể nói cho tôi biết chuyện vềBeelzebub không?” Tôi không muốn tiếp tục nói vềAmaimon nữa, thuận miệng vớ bừa một chuyện.“Chuyện này… Khụ khụ.” Memphis Pheles còn chưa kịpdứt lời đứng bật dâjy ho kịch liệt. Đùa gì thế, phải biếtlà ta ác ma cực thính đó, đương nhiên là nghe rõ lời củathằng nhóc nào đó đang đang trốn dưới gầm bàn, dùngđầu gối nghĩ cũng biết thằng quỷ kia ghen tuông khóchịu bao nhiêu rồi. Memphisto chỉ có thể nói lảng sangchuyện khác: “Beelzebub bây giờ đang vội tìm vợ mình,Tiểu thư Rika không cần phải lo cho nó.”Ông đã cố tình nhấn mạnh chữ “vợ”, như thế chắckhông sinh ra chuyện phải đổ máu đâu nhỉ, Mephisto tựan ủi.Beelzebub và Iraku Sotogawa no Tsubasa sao? Tôi cóchút đăm chiêu rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, khôngngờ lại gặp được một kẻ không nên xuất hiện ở đây.Tôi nhíu mày, chờ cậu ta mở miệng trước.“Ta rất xin lỗi vì đã khiến chuyện giữa cô và Amaimonthành ra như thế này. Cũng mau là hai người khôngsao.” Lần này xuất hiện, Lucifer trông tiều tụy thấy rõ,dường như chỉ một ngọn gió cũng sẽ đẩy ngã được cậuta, nụ cười kia đượm vẻ chua sót.“Cậu không sao chứ?” Nói đi nói lại thì đây cũng là Họcviện Chân Thập Tự, một ác ma như cậu ta đột nhập vàođây chắc không có chuyện gì chứ.“Thật lúc đó Beelzebub vẫn chưa chết, Amaimon vốnkhông thể giết ngài ấy. Rất xin lỗi, là ta lừa cô.” Tôi liếcmắt kinh thường, chuyện cậu lừa tôi không phải chỉ cómột. Cậu ta tiếp tục lải nhải,“Ta chỉ là muốn một chútmáu của Amaimon để phá vỡ phong ấn trên người, khôiphục trí nhớ của ngài. Việc này, ngài ấy không để tâmtới, cô có biết ngài ấy bị mất trí nhớ không .”Nói tóm lại, Lucifer nói trang giang đại hải cũng chỉkhẳng định Beelzebub vô tội, tất cả đều là âm mưu củacậu ta. Thật ra mọi chuyện đều đã qua, nếu Amaimon đãkhông thèm để tâm tới chuyện của Beelzebub, thì saotôi lại không thể bỏ qua? Kẻ bị tổn thương nhất trongchuyện này chính là Amaimon. Thấy tôi có vẻ khôngmuốn tiếp tục truy cứu chuyện này, Lucifer mới chịu bỏqua, nói lời tạm biệt.Cậu ta kéo lê cơ thể mệt nhọc, chậm chạp bước tới, tớigầm tôi thì bước chân bắt đầu loạng choạng sắp ngã.Tôi có chút lo lắng, không nhịn được đưa tay đỡ cậu talại bị nhiệt độ cơ thể cao tới bất thường kia dọa sợ.“Cậu…” Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, tôi chưa từng nghequa chuyện ác ma phát sốt, cậu ta làm sao thế này?Cậu ta nở nụ cười ôn hòa,“Không sao đâu, nhiệt độ cơthể nay là do ta cố ý.”Nhìn bóng cậu ta rời đi, lòng nghi ngờ của tôi cũng nhạtdần, nói thật, tôi cảm thấy bản chất của Lucifer vẫn rấtlương thiện. Có lẽ chuyện tính kế Amaimon cậu ta cũngkhông muốn.Sau này tôi mới biết, cậu ta làm vậy là vì vô cùng quantâm tới Beelzebub.Sau khi gặp Lucifer là những ngày an bình, tiếp tục đihọc, tiếp tục nói cười. Sau đó, chính là tận thế . Thật ranói vậy cũng không đúng, theo tôi thấy đây cũng chỉ làmột màn Quỷ vương xâm nhập nhân giới diễn trò haymà thôi.Tên bầu trời u ám là cánh cổng địa ngục khổng lồ, lóntới mức cả trường đều có thể nhìn thấy nó. Vô vàn ácma chen chúc chui ra. Số lượng này dù tôi chỉ nhìn cũngrun lên. Nhưng những thầy trừ tà lãnh trách nhiệm tiêudiệt chũng vẫn vô cũng kiên định, mang tinh thần thấychết không sờn.Những người dân sống quanh trường thấy vậy thì vôcùng hoảng sợ, được các học sinh trong học viện đưavào chỗ trú ẩn an toàn. Thật bất hạnh làm sao, tôi đâyvẫn còn ở trong vườn trường, né đông né tây.Màn đêm buông xuống, lượng ác ma tràn qua cánhcổng ngày càng nhiều, tôi vào trí nhớ của mình, cẩnthận chạy tới khu vực có bố trí kết giới trong trường.Lúc chạy qua vườn hoa, tôi thoáng thấy một bóngngười, còn chưa kịp trốn đi thì kẻ kia đã phát hiện ratôi.“Lu… Lucifer?!” Thì ra cậu ta vẫn chưa rời khỏi trườnghọc, nhưng bây giờ trông cậu ta rất tệ. Làn da đỏ bừng,bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khí nóng đangbốc lên, nhìn qua trông như bị nấu chín vậy. Nếu khôngnhờ vào thể chất đặc biệt của ác ma, có khi cậu ta cũngkhông trụ nổi tới bây giờ. Nhưng tôi bây giờ vẫn khôngthể trốn thoát được.“Bây giờ đâu đâu cũng là yêu ma, cô chạy loạn như thếrất nguy hiểm.” Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìnbầu trời, nơi Rin đang gắng sức phá hủy cảnh cổng Địangục.“Sao cậu lại như thế này?” So với tôi, cậu ta bây giờtrông còn nguy hiểm hơn nhiều.“Chỉ là đột nhiên có chút hâm mộ nhiệt độ cơ thể củacon người mà thôi.”“Phải không? Nhiệt độ đó vượt qua phạm vi tiếp nhậncủa cơ thể cậu đó.” Tôi thấy cậu ta có chút hâm hâm mấtrồi.“Không nghĩ tới, đã làm mất rồi.” Lucifer le lưỡi, xin lỗi.“Vấn đề bây giờ không phải chuyện này, cậu không cócách nào khác sao?” Tôi đột nhiên muốn mắng cậu tamột trận nhớ đời.“Thật ra ta thấy thế cũng rất tốt.”“Vì Beelzebub sao?” Mũi tôi có chút cay cay, dường nhưđã hiểu ra gì đó.“Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài cũng là cảnh tượng nhưthế này.” Cậu ta chỉ lên bầu trời, “Khi đó, Beelzebubcũng giống như cậu ta, chĩa mũi kiếm về phía Satan.”Tôi kinh hãi nhìn theo hướng Lucifer chỉ.“Đó là chuyện của hơn chín trăm năm trước, khi ấy, tavà Amaimon vẫn còn là nhỏ, khi ấy, Beelzebub chỉ mớigặp Iraku Sotogawa no Tsubasa không chưa được baolâu.” Giọng nói của cậu ta tràn đầy đau thương và hoàiniệm,“Beelzebub biết được tương lai từ IrakuSotogawa no Tsubasa, biết cha của ngài, Satan, sẽ cùngvới một cô gái loài người sinh ra hai đứa trẻ. Ngàikhông thể chấp nhận chuyện đó nên đã khởi binh làmphản, cuối cùng là thất bại, bị phong ấn ở Kính thôn.”Tôi lẳng lặng nghe cậu ta kể chuyện từ mấy trăm nămtrước, trong lòng khó có thể bình tĩnh.“Khi đó, Gehenna bạo loạn, ta cũng suýt chết trong trậnbạo loạn ấy. Chính Beelzebub đã cứu ta. Dù không baolâu sau ngài đã bị phong ấn nhưng ta vẫn quyết định,từ nay ta sẽ đi theo ngài.”Nói thật, câu chuyện này có chút máu chó nhưng nhìndáng vẻ của Lucifer, tôi thật sự cười không nổi.“Sau khi Beelzebub bị phong ấn, Memphis Pheles rờikhỏi Gehenna, từ đó về sau chưa từng trở lại, cũng từkhi ấy, Amaimon bắt đầu ghét Beelzebub, có lẽ hắn chorằng là Beelzebub khi đó đã phá hủy Gehenna.”Tôi nhớ lần đầu Amaimon nhìn thấy Beelzebub liền lậptức một tay bẻ gẫy cổ. Tuy biện pháp này khá bạo lưcnhưng lại rất phù hợp với tính cách của hắn.Cảm xúc của Lucifer dần bình ổn lại, nhưng cậu ta vẫnnhìn Rin, dường như qua đó mà chìm đắm trong hồitưởng.“Bây giờ Beelzebub ở đâu?” Tôi có chút lo lắng Lucifer,tốt nhất là nhanh nhanh đem quẳng cậu ta choBeelzebub.“Không biết.”“Hả? Không biết?!” Tôi thấy thật kỳ cục, rốt cuộc thìBeelzebub có biết Lucifer vì cậu ta mà làm rất nhiềuchuyện không vậy.“Chắc là đang ở chỗ Iraku Sotogawa no Tsubasa…”Vậy… Cậu thì làm sao bây giờ?”“Tiểu thư Rika đã từng nghe chuyện “Nàng tiên cá”chưa?” Cậu ta đột nhiên chuyển đề tài.“Cái gì?” Tôi đột nhiên cảm thấy bất an.“Kết truyện là dưới ánh hừng đông, nàng tiên cá sẽ tanthành bọt biển.” Lucifer thản nhiên nói, dường như đãbuông xuôi.“Đừng nói là cậu…” Tôi hy vọng đây chỉ là do tôi nghĩnhiều mà thôi.“Cơ thể ác ma không có độ ấm.” Cậu ta tiếc nuối nói,“Cho nên ta mới nói ta hâm mộ.”Cậu ta nhẹ nhàng nâng tay về phía tôi, trên đó đã nổibọng nước, nhìn qua có chút rợn người nhưng tôikhông đành lòng né tránh.Không ngờ đột nhiên hoa mắt, tôi đã bị một ai nào đókéo ra xa Lucifer. Tôi quay đầu, nhìn thấy Beelzebub hấttay Lucifer qua một bên.“Ngươi sẽ làm cô ấy bị thương.” Giọng nói củaBeelzebub tràn đầy trách cứ, còn pha thêm chút tứcgiận.Tôi nghĩ cậu ta đã thật sự làm tổn thương tới Lucifer.Tuy tôi không thấy rõ vẻ mặt của Lucifer, nhưng vẫn cóthể nhận ra cả người cậu ta đang run lên. Có đôi khinhạy cảm quá mức cũng không tốt.“Vì cậu cậu ta đã sắp chết, anh không biết sao?!” Tôi tứcgiận đẩy Beelzebub ra, tới gần Lucifer, nhưng lại vìnhiệt độ trên người cậu ta quá cao mà không thể chạmvào.“Cô ấy nói thật?” Beelzebub sững người, không biết anhta có tin lời tôi nói hay không.“Thật xin lỗi.” Lucifer ngẩng đầu, nở nụ cười khổ, đếnnước này, cậu cảm thấy chắc đây là kết cục tốt nhất rồi,“Ta chưa từng hỏi ý kiến của ngài mà đã tự ý đánh thứcngài dậy từ phong ấn.”“Không sao cả.” Beelzebub thấy vô cùng hối hận vì saolại tra xét thiếu niên trước mắt chuyện kia cơchứ,“Không nói chuyện này nữa, rốt cuộc cậu làm saovậy?”Nhưng nhiệt độ không ngừng tăng cao đã khiến ý thứccủa thiếu niên kia tan biến, cậu ta không trụ được nữamà ngã xuống, cuối cùng cũng không thể nghe đượccâu hỏi của Beelzebub.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương