Kí Nhầm Khế Ước Với Ác Ma
Chương 26: Thời Gian, Hãy Ngừng Lại Đi.
Tay của Beelzebub còn chưa kịp chạm vào người thiếuniên kia đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóngtrên cậu. Anh vốn nghĩ đến mình có thể chịu được,nhưng khi anh ta thật sự ôm thiếu niên kia vào ***gngực, vẫn không thể không than một tiếng. Bây giờ,nhiệt độ cơ thể cậu so với lò lửa cũng kém bao.Anh dùng cơ thể lạnh lẽo của mình, gắng sức làm giảmnhiệt độ cơ thể cậu, không ngừng gọi tên cậu, mong cậutỉnh lại nhưng tất cả đều chỉ như muối bỏ biển.“Beel… zebub.” Thiếu niên ấy dù đã hôn mê nhưng vẫnkhông thể quên tên người kia.Beelzebub im lặng, chỉ lẳng lặng cầm tay cậu áp lên mámình. Làn da vốn tái nhợt nay vì nhiệt độ cao đã đỏbừng. Anh khẽ dùng sức kiềm chế bản năng muốn rúttay lại, giữ chặt tay cậu.“Ta… chưa từng nghĩ… người ngài lại lạnh như vậy.”Giọng nói của thiếu niên nay lại khàn khàn nhưng vẫntràn đầy tình cảm như trước.Lạnh? Beelzebub không khỏi nở nụ cười khổ, bị phongấn hơn một trăm năm, cả cơ thể anh giống như mộtkhối băng lạnh buốt vậy, vốn đã quen với nhiệt độ cơthể này, sao anh lại thấy lạnh được chứ?Giờ đây chỉ khi chạm vào thứ gì đó ấm áp anh mới cóthể nhớ tới từ “lạnh” này.Giống như giờ phút này, giờ phút lạnh nhất kể từ khianh sinh ra tới giờ. Cho dù tay anh đã phỏng rộp nhưngnhiệt độ cơ thể vẫn không tăng thêm chút nào. Nhưnganh vẫn là cảm thấy lạnh, rất lạnh, cảm giác lạnh lẽonày không phải đến từ cơ thể mà tràn tới từ nơi sâuthẳm nhất trong linh hồn, so với cảm giác khi bị phongấn trong hồ băng còn lạnh hơn nhiều, khiến người anhkhông kìm được mà khẽ run.Anh biết cảm giác là là bởi thiếu niên nằm trong lòngmình. Cậu không ngừng tăng nhiệt độ cơ thể, đến khitới giới hạn thì sẽ kiệt sức mà chết. Giống như ngôi saobăng kia, vụt qua tầng khí quyển, vụt sáng, cuối cùngrơi xuống trên mặt, lụi tàn rồi chết đi.Tấm lòng của cậu với anh, sao anh có thể không biết.Chỉ là anh cảm thấy mình không nên nhận, anh khôngxứng.Cuộc phản loạn năm trăm trước là anh khởi đầu, dù cảem trai anh cũng hận anh, vậy mà cậu thiếu nên anh chỉthuận tay cứu lại thề sống chết theo anh, sao anh có thểkhông áy náy, không xấu hổ chứ.Sau khi bị phong ấn, anh chưa từng nghĩ tới chuyện rờikhỏi, anh đưa Iraku Sotogawa no Tsubasa rời khỏiGehenna, sau đó chìm vào bóng tối. Trăm năm trôi qua,Iraku Sotogawa no Tsubasa yêu một con người, anh trairời khỏi Gehenna, thế giới cũng thay đổi rất nhiều.Nhưng cậu thiếu niên ngày nào vẫn ở bên cạnh anhnhư cũ, chưa từng thay đổi.Khi anh tỉnh lại, trí nhớ của anh trống rỗng. Mà cậu lạinở nụ cười rạng rỡ như ánh thái dương rực rỡ, hứa vớianh nhất định sẽ tìm lại trí nhớ cho anh.Nhưng dù mất trí nhớ, tinh cách độc lập của anh vẫnkhông thay đổi, anh rời khỏi cậu, đi tới Kính thôn. Anhgặp được cô gái loài người kia, cảm nhận được hơi ấmcơ thể cô. Cảm giác ấm áp ấy như có thể hòa tan mọithứ. Khi anh khôi phục trí nhớ mới hiểu được, vì sao sựấm áp này lại khiến cho cha quyến luyến mãi khôngquên.Anh thừa nhận mình chỉ quyến luyến sự ấm áp này chứkhông phải cô gái loài người này. Vì thế nên mới thuậnmiệng nói với cậu một câu, không ngờ đwojc cậu lạibiến mình thành như vậy. Tên ngốc này…Nhưng bây giừo ngay cả tên ngốc này cũng sắp rời anhđi rồi…“Lucifer…” Anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu, “Tađã chấm dứt với Iraku Sotogawa no Tsubasa rồi, về sauta chỉ ở bên cạnh cậu nhé.” Có lẽ bản thân anh cũngkhông phát hiện trong giọng mình tràn ngập sự cầuxin. Nếu có thể, anh nguyện ý dùng tất cả để đổi lấy cậuthiếu niên trước mặt, giống như cậu với anh vậy.Anh không hiểu cảm giác của mình với cậu là gì, nhưngkhi anh tỉnh lại từ màn đêm vô tận, người đầu tiên anhthấy là cậu khi người vợ của anh rời đi, người giúp anhtìm cô về là cậu từ trước tới nay, người luôn ở bên cạnhhắn là cậu. Anh không muốn mất đi cậu.Dường như nghe thấy lời Beelzebub nói, Lucifer miễncưỡng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt củaBeelzebub mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy con mắt tráiđã trở thành một động đen sâu hoắm.“Iraku… Ta giúp ngài… tìm.” Cậu gắng sức nói, tay khẽgiật giật, muốn đưa tay chạm lên mắt trái củaBeelzebub. Ý thức của cậu đã mơ hồ không rõ rồi, cậuđã giúp anh ta tìm Iraku Sotogawa no Tsubasa về rồi.“Không tìm, ta đã buông tay.” Beelzebub đau lòng, nhẹnhàng vuốt khuôn mặt của cậu. Anh cũng không có tìnhcảm đặc biệt gì với Iraku Sotogawa no Tsubasa cả, sựkết hợp lúc trước cũng chỉ vì nàng ta cần sức mạnh, màanh lại cần một con mắt. Bây giừo nanhgf yêu một conngười, anh cũng sẽ không cố chấp hay đâu lòng. Anhkhông muốn con mắt ấy, anh chỉ muốn cậu thiếu niênđang hấp hối trước mặt này.“Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn.”Beelzebub nắm chặt tay cậu, kiên quyết nói.“Ở bên nhau…” Cậu lặp lại lời nó của anh, lặp lại lừoihứa hẹn này, nhưng với cậu mà nói, vĩnh viễn chỉ tớikhi cậu còn sống, mà cậu chỉ sống tới bình minh màthôi.Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng, chóimắt tới mức khiến người ta đui mù.Beelzebub kinh ngạc ngẩng đầu,“Sao có thể?! Bây giờvẫn chưa tới hừng đông.” Anh không thể tin giờ đâycậu thiếu niên này sẽ rời anh mà đi.“Như vậy không phải rất tốt sao?” Lucifer dường nhưkhôi phục một chút sức lực, đây chỉ là hồi quang phảnchiếu thôi.“Rất xin lỗi, ta đã tự ý phá vỡ phong ấn của ngài.” Cậubiết Beelzebub sau khi trở lại không hề vui vẻ. Phảnloạn thất bại, cha vẫn cùng một con người sinh ra haingười con trai, mà vợ hắn, Iraku Sotogawa no Tsubasalại rời khỏi hắn, em trai chỉ muốn giết hắn cho hả giận.Cậu cũng đã cố hết sức bồi thường cho hắn rồi.“Bây giờ cũng đã tới hồi kết. Dù cho ngài không tha thứcho ta cũng không sao hết, ta chỉ hy vọng ngài hạnhphúc.” Cậu vẫn luôn tự trách mình.“Đây là ý nghĩ của cậu sao? Đánh thức ta rồi để ta mộtmình trên thế giới này sao?! Ta đổi ý rồi, ta muốn cậuphải thần phục ta, vĩnh viễn.” Beelzebub túm lấy áo cậu,“Nhìn cho kỹ, trời vẫn chưa sáng, ánh sáng kia chỉ đượcphản chiếu bởi mặt gương thôi, nghe rõ chưa, ta khôngcho phép cậu chết!”“Ánh hào quang kia thật xinh đẹp.” Lucifer không để ýtới Beelzebub đang nổi khùng chỉ lẳng lặng ngắm nhìnkỳ quan này, “Nhìn kìa, yêu ma đều lùi bước, loài ngườithật sự rất thông minh.” Thiếu niên nở nụ cười nhợtnhạt.Người thiếu niên ấy, cho dù mang thân phận ác ma, lúcnày trong như một thiên thần.“Nhìn kìa.” Cậu chỉ lên bầu trời,“Ngọn lửa xanh biếc ấy,thật giống như nhiều năm trước, tỏa sáng dưới ánhdương.”Rin và Yukio hóa thành đôi cánh mang ánh lửa xanh,sải cánh trên bầu trời, cùng nhau phá hủy cánh cổng Địangục.Cơn ác mộng này rốt cục cũng kết thúc.Nhưng nhìn hai người trước mắt… Tôi chỉ có thể tiếcnuối thở dài nhìn Lucifer đang hấp hối lẳng lặng nằmtrong lòng Beelzebub. Thiếu niên này, giống như mộtvệ tinh vậy, luôn luôn ở bên hành tinh của mình, khôngrời không bỏ, cho tời khi lụi tàn. Tình cảm sâu đậmnhưng vậy thật khó có được, luôn luôn ở cạnh ngườimình yêu, vĩnh viễn không rời bỏ.Nhắm mắt lại, trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượngkhông khác là bao, trong đại sứ quán, Iraku Sotogawano Tsubasa cũng ôm Rika như vậy, yên lặng mà chết.Sau chuyện đó không lâu, nhờ ngẫu nhiên tìm thấy mộttập hồ sơ cũ, tôi mới hiểu rõ được mọi chuyện.Cha của Rika, vì danh dự địa vị mà cuối cũng lại bị connhện kia nhập thân, giết chết hết mọi người trong đạisứ quán. Mà Rika khi ấy tuổi còn nhỏ, vì muốn bảo vệIraku Sotogawa no Tsubasa mà sử dụng sức mạnh củamình phong ấn cô ấy ở trong căn phòng kia. Khi đó côbé cũng không biết Iraku Sotogawa no Tsubasa vốn làác ma, cô bé làm như vậy chỉ đơn giản vì muốn bảo vệngười kia……Ha ha, cả hai câu chuyện này lại giống nhau tới vậy thậtkhiến cho người ta phải suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ tới mộtcâu, đôi mắt kia chẳng thể nhìn thấy rõ mọi chuyện, chỉcó sử dụng trái tim mình mới có thể nhìn rõ tất cả. Còncó cả câu chuyện về hoàng tử bé thuần thuần hóa bônghoa hồng của cậu.Tới Trái Đất, cuộc nói chuyện với cáo đã khiến hoàng tửbé hiểu cậu phải có trách nhiệm với bông hoa hồng nhỏmà cậu đã thuần hóa.Nhưng sau đó mọi chuyện thế nào? Có phải cậu đã trởlại hành tinh của mình, tiếp tục chăm sóc cho bông hoabé nhỏ kia, ngày ngày tưới nước cho nàng? Liệu đóahoa kia có từ bỏ sự đỏng đảnh kiêu ngạo của mình màcảm ơn hoàng tử bé?Tôi không biết. Đến cuối cùng, tác giả cũng chưa từngkể về truyện này .Ông chỉ viết –Cuối cùng, hoàng tử bé bảo rắn hãy cắn mình, rồi cậutrở về nhà.“Ông biết đấy, đường rất xa! Tôi không thể mang theocơ thể này được, nó quá nặng.”“Nhưng nó cũng chỉ như lớp vỏ cây già bị bỏ lại. Lớp vỏgià thì có gì đáng buồn…”“Ông biết đấy… đóa hoa của tôi… tôi phải có tráchnhiệm! Nàng thật yếu đuối. Nàng thật ngây thơ. Nàngchỉ có bốn cái gai chẳng thấm vào đâu để chống chọitrên đời…”Cậu lưỡng lự một chút rồi đứng lên. Cậu bước mộtbước…Chỉ có một loáng chớp màu vàng gần bên mắt cá châncậu. Cậu đứng một lúc không động đậy. Cậu không kêu.Cậu ngã xuống nhẹ nhàng như một cái cây. Cả mộttiếng động cũng không có, là bởi vì cát.Hẳn là cậu đã về tới hành tình của mình bới sáng sớmngày hôm sau đã chẳng ai nhìn thấy người cậu.……Trên vai tôi đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, nhìn thoángqua, tôi đã thấy Amaimon trong hình dáng một chúchuột nhỏ, cả người dựng thẳng, hai chân trước bámtrên cổ tôi.“Đi thôi.” Có lẽ vì vẻ vui mừng không che dấu được trênmặt tôi mà giọng hắn khá dịu dàng.“Đi đâu?” Tôi lúng túng hỏi.“Đi đâu ta cũng ở bên em.” Hắn ngòi trên vai tôi, có chútđăm chiêu nhìn về phía trước.Đại ca à, đây là thứ “tình yêu” mà anh muốn cho ta thấysao? A, cái này có hay không đều như nhau cả, thật phícông hắn hứa với anh ta không gặp cô nàng này.Hắn vẫn là một ác ma tùy tùy tính, những người hắnthích đương nhiên hắn sẽ ở bên bảo vệ dù cho chuyệngì xảy ra đi chăng nữa. Tuyệt đối sẽ không giống cái tênBeelzebub kia, phải mất đi mới biết quý trọng, hừ.Nhưng con người quả thực rất yết ớt mà.Tối nay, nhìn thấy loài người hoảng loạn sợ hãi,Amaimon mới thực sự hiểu được, con người, dù là cơthể hay tâm hồn, đều vô cùng dễ tổn thương. Mà congái loài người lại càng yếu ớt. Tuy hắn sẽ không thèmđể ý tới loài người, nhưng cô nàng trước mắt này làngoại lệ.Vì chuyện của Beelzebub, hắn quả thật vô cùng tứcgiận. Nhưng hắn lại không theo thói quen mà giết chếtcô. Sự tức giận của hắn phần nhiều là vì Beelzebub. Hắnkhông ngờ được sự chán ghét của mình với Beelzebub,vì chuyện 900 năm đã đạt tới đỉnh điểm, lại vì chuyệnnày đạt tới một mức độ mới.Tên khốn kia không chỉ phá hủy Gehenna mà còn ra tayvới cha, hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận mình rấtgiống một thằng nhóc bị đoạt đi món đồ chơi ưu thích,hắn thấy mình giống như một lão thợ săn ngồi bênđống lửa canh chừng giấc ngủ an bình cho vật nuôi củamình hơn. [Cậu xác định quan hệ bảo vệ và được bảo vệcủa cậu và cha cậu không bị đảo lộn đó chứ?! – MaoTuyến đồng học.]Hắn quay đầu, nhìn khuôn mặt sát bên cạnh của cô, độtnhiên cảm thấy ý tưởng của tên chết tiệt nào đó cũngkhông tệ. Giờ khắc này này, hắn còn không chưa nhậnra mình đã hiểu ra một chuyện rất quan trọng.Hắn nghĩ vậy, nhưng cũng phát hiện ra cô nàng trướcmắt đang thất thần.“Cô ngốc, đang nghĩ gì vậy?” Chẳng lẽ lại đang nghĩ vềchuyện của cái tên Beelzebub kia.Tôi nhìn Amaimon chằm chằm, trời ơi, hãy nói cho tôibiết vì sao tôi lại thấy bóng dáng của hoàng tử bé trênngười hắn?!Cuối cùng, hoàng tử be trở lại hành tinh của mình. Cậukhông để tâm tới sự kiêu ngạo và ngang ngược của hoahồng, cậu chỉ biết cậu đã thuần hóa nàng, hoặc là nàngđã thuần hóa cậu, nhưng cậu sẽ mãi mãi chịu tránhnhiệm với nàng.Tôi thừa nhận mình không phải là bông hoa hồng mềmmại xinh đẹp, Amaimon cũng không phải là hoàng tửbé dịu dàng, hắn áp đặt, hắn mặt than, hắn chọc tôi, cònthích bắt nạt tôi, nhưng tôi thật không có chút kiênđịnh nào mà đã bị thuần hóa.Tôi nghĩ tôi đã yêu hắn ta.Hắn giữ tôi lại, tuy bằng cách ký khế ước đáng sợ [?],nhưng việc tôi không thể rời khỏi hắn đã không thểthay đổi, dù cho có kế ước kia hay không.Nhìn cô gái trước mắt im lặng sau đó lại thở dài.Amaimon mở to hai mắt, chẳng lẽ mình làm cái gì saisao? Không, nhất định là bởi tên khốn kiếp Beelzebubkia. Hắn định xông ra nhưng nhớ tới thân thể nhỏ bécủa mình lức này không khỏi buồn bực.“Amaimon, em nhất định sẽ chịu tránh nhiệm với anh,vĩnh viễn.”Lời nói bất ngờ của cô nàng khiến Amaimon có chút đơngười, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, tuy chỉ còn mộtbên, nhưng nhưng vẫn khiến hắn không thể dời mắt.“Ngốc nghếch.” Dù chỉ trong chớp mắt, Amaimon, tronghình dáng hamster, đã nở nụ cười sáng lạn.“Thời gian này, ngừng lại đi, hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹpnày đi.” Mephisto khẽ cảm thán, câu nói ấy như vẫnquanh quẩn nơi không trung, thật lâu, thật lâu sau cũngchưa biến mất.Đúng vậy, thời gian xinh đẹp, xin ngươi hãy ngừng lạibước chân. Giờ phút này là khoảng khắc đoàn tụ. Cho dùgiữa nơi hoang tàn đổ nát ấy, họ vẫn nở nụ cười trongsáng nhất đến từ đáy lòng cho dù sẽ phải đối mặt vớisinh ly tử biệt, họ vẫn sẽ quý trọng khoảng khắc nàycho dù nhất định sẽ gặp lại nhưng họ cũng sẽ quý trọngtừng khoảng khắc ở bên nhau.Giờ phút này, hóa vĩnh hằng.Lời tác giả: Mẩu truyện về hoàng tử bé đwjc trích từ“Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry, có sửachữaĐoạn hoàng tử bé gặp rắn:“Hoàng tử bé khi đáp xuống mặt đất đã rất kinh ngạc vìchẳng trông thấy người nào. Cậu đã bắt đầu sợ mình đãtới nhầm hành tinh, thì đột nhiên một cái vòng màuánh trăng động đậy trong cát.– Xin chào. – Hoàng tử bé nói bâng quơ.– Xin chào – Con rắn nói.– Tôi rơi xuống hành tinh nào vậy? – Hoàng tử bé hỏi.– Trên Trái Đất, ở châu Phi – Con rắn trả lời.– A! Thế trên Trái Đất không có người nào ư?– Đây là sa mạc. Chẳng có ai trên sa mạc đâu. Trái Đấtrộng lắm – Rắn nói.Hoàng tử bé ngồi trên một tảng đá và ngước mắt lêntrời:– Có những ngôi sao được thắp sáng là để mỗi ngườimột ngày kia trở về ngôi sao của mình? Hãy nhìn xemtinh cầu của tôi. Nó ở ngay bên trên chúng ta… Nhưngsao mà xa thế!– Nó đẹp đấy – Rắn nói. – Cậu làm gì tới đây?– Tôi có chuyện rắc rối với một bông hoa – Hoàng tử bénói.– À! rắn nói.Và cả hai lặng thinh.– Loài người ở đâu? – Sau cùng hoàng tử bé tiếp tục. –Trong sa mạc trông hơi bơ vơ…– Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ – rắn nói.Hoàng tử bé nhìn rắn rất lâu:– Anh là một con vật buồn cười thật – Cậu nói – Anhmảnh khảnh cứ như một ngón tay…– Nhưng ta mạnh hơn ngón tay của một ông vua – Rắnnói.Hoàng tử bé mỉm cười:– Anh không mạnh lắm đâu… đến chân anh cũng chẳngcó… anh muốn đi xa cũng không được…– Ta có thể chở cậu đi xa hơn cả một chiếc tàu – Rắn nói.Rắn cuốn quanh mắt cá của hoàng tử bé, trông giốngmột chiếc vòng vàng:– Kẻ nào bị ta chạm tới, ta sẽ trả hắn về với đất nơi hắnsinh ra. Nhưng cậu thì trong sạch và cậu tới từ một ngôisao…Hoàng tử bé không nói gì.– Anh là một con vật buồn cười thật – Cậu nói.– Cậu khiến ta thấy thương hại, cậu thật yếu đuối, trêncái Trái Đất bằng đá hoa cương này. Ta có thể giúp đỡcậu một ngày nào đó nếu cậu nhớ hành tinh của cậu. Tacó thể…– Ồ! Tôi hiểu rồi – Hoàng tử bé nói. – Nhưng tại sao anhlúc nào cũng nói bí hiểm thế?– Mọi điều bí hiểm, ta biết hết. – Rắn nói.Và họ lặng thinh.”Truyện kết thúc khá chậm, hai ngoại truyện kia quả thựctra tấn tôi mà TT^TT. Câu chuyện này tôi vô cùng thỏamãn, dù là vì cốt truyện hay vì sự ủng hộ của mọingười.Câu chuyện này tôi vốn chỉ định viết khoảng hai chươngnhưng sau nghĩ lại lại thấy rất không ổn, ngay cả bảnthân tôi cũng định bỏ toàn bộ đi. Nhưng sau rồi lại viết,lại viết, cuối cùng viết thành như thế này. Có lẽ khônggiống với dự định ban đầu nhưng tốt xấu gì thì vẫntương đối có ý nghĩa.Đến cuối cũng câu chuyện này lại có một chủ đề [tin tôiđi, dù có chết tôi cũng không nghĩ tới] về thuần hóa. Khiviết chuyện, nhớ tới một đám người có gầu bên cạnh,nhất thời kính động giống như uống tiết gà vậy.Lúc này, tôi mong ước tất cả mọi người rồi đều có thểtìm được một vệ tinh cho mình nhaCám ơn mọi người đã ủng hộ tôi lâu như vậy, còn kiênnhẫn đọc mấy lời lảm nhảm của tôi. Đây là tác phẩmđầu tiên của tôi, thật vui vẻ.Cuối cùng nói thêm câu nữa, tôi cũng yêu mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương