Kick Ta Đi, Thần Tình Yêu Cupid!

Chương 14



Đáp: Dĩ nhiên là anh ta ở đây, anh ta không ở đây mới là lạ

Bây giơ, trời rất chi là lạnh, gió thổi đìu hiu, mưa giăng kín lối, Giang ngổitê chiếc ghế bành bằng mây mềm vào rộng, nỗ lực quay mặt đi hướng khác. Đức cũng ngồi ở phía đối diện, tay lắc cái ly hồng trà cao cấp, nhìn thẳng vào cô, hỏi:

- Em không thích hồng trà à?

“Không ạ” Giang đáp đỏ mặt, cúi xuống nhìn cái sàn nhà. Đúng là không thể tránh mãi được, phải đối diện. Cô hít thở sau rồi khẽ ngẩng mặt:

- Ừm…anh là anh họ Mary sao?

Đức nhún vai, gật đầu không đáp, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cô bé giả nai đang bứt hoa ra bỏ vào cái kẹp tiêu bản rất to. Mua hoa đến cái nhà này là sai lầm lớn nhất đời anh, mẹ quái thai, con bạo lực, hoa của người ta đẹp như thế mà đem ép làm hoa khô. Vừa làm, cô bé vừa hồn nhiên nói:

- Xem nào, dùng sơn móng tay là đẹp nhất. Chứ cái màu của hoa tươi ấy, thật…quá tự nhiên!

(-_-)

Cảm thán!

Màu hoa tự nhiên với màu sơn móng tay, cái nào đẹp hơn?

Sau nhưng phút giây khó nhọc, đức mặc xác cái hành khúc rên rỉ cửa Mary, vắt chéo chân:

- Dạo này…em thế nào?

Hỏi thế thôi, chứ thực chất vừa chat với nhau hôm qua. Cô nàng nhận định “Thực ra em không phải không thích anh ta, nhưng giật gân quá tim mạch không chịu được. Bảo rồi, chồng em vẫn là tốt nhất”. Lúc đó, anh đã nghĩ thầm “Dĩ nhiên tốt, vì anh rất giật gân mà”

“Bình thường thôi…ạ!” Cô hào hứng đáp nói điêu. Hôm qua vừa bị cảm cúm thường, mệt chết đi được, xì nước mũi suốt, nhưng lại được chồng cưng nạp thêm cho 200 xu. Nghĩ đoạn, Giang giơ tay vớ lấy cái ly hồng trà, nhấp môi uống

Mặn!

Từ lúc nào, hồng trà có vị mặn vậy?

Nhìn cô Elly đang không phân biệt được muối với đường đặt ntrên kệ, Giang cũng hiểu được kha khá vấn đề. Thế mà Đức vẫn thản nhiên uống, hẳn là anh ta cũng rất căng thẳng

“Hồng trà…ngon lắm sao?” Giang dè dặt hỏi, thấy anh ta đổ tiếp trà từ cái âm ra uống cốc nữa

“…Ngon mà!” Đức đáp, thực ra cũng chả rõ nó có vị gì, hình như giông cái mẹ mình hay pha thì phải (chị em có khác >o “Haha…” Botay , mong là anh ta không bị bệnh thận

Mary lướt viu xuống cầu thang, theo đúng kịch bản, hỏi:

- Chị muốn ăn cơm ở đây không? Em mời!

Kế hoạch, rõ ràng là kế hoạch, ai cũng có thể nhận ra. Anh ta dù rất…khó nhận xét, nhưng nhan sắc và thủ đoạn đều có thừa. Nhìn Đức đang đầy hí hửng, Giang quyết tâm không bị anh ta xỏ mũi, mỉm cười đứng lên:

- Thôi chị về nha! Mai lại đến!

Kể cả biết là thủ đoạn cũng đến, đâu chết ai. Dạy con bé học rất nhàn (mới dạy được 30 phút), Mary cũng rất ngoan (thật?!), lương lại cao, tội gì không đến. Nhìn bầu trời có cả mảng mây đen, cô khoác cái túi lên vai, khấn “trời đừng mưa”, ssau đó mở cừa bước ra ngoài.

Tiếc rằng, mưa lớn!

Giật gân hơn cả anime Nhật Bản, cánh cừa vừa mở ra, đột nhiên mưa. Giang định măc kệ, phăm phăm tiến tới thì có sấm sét

Sấm sét!

Giang uất ức quay lại nhìn Đức, thấy anh ta đã khôi phục được vẻ bình thản trên ghế bành, ánh mắt vẫn còn chút lo sợ xa xăm. Ai gọi là ông trời đều là một lu ngu, trời rõ ràng là động vật giống cái, ham hố trai đẹp, giúp cho anh ta đặt đẳng cấp của thần

Cô đóng cửa, cười thẹn:

- Ha…có khí tôi phải ở lại đây rồi. Hôm qua lúc anh hỏi Giang trên Gunny, muốn có một bữa tối thế nào, cô bảo phải có nến lấp lánh, nến thơm, những món ăn thơm ngon mềm mại, và những bông hoa, miẽn là không phải hoa hồng đỏ đặt ở giữa. Phải là một cái bình không cao, cô gái và chàng trai luôn nhìn thấy mặt nhau sau những bông hoa màu tím hoặc xanh nhỏ li ti lấp ló, huyền ảo, một cái bàn không dài, chỉ càn cô gái với tay là chạm được vào những ngón tay thon của chàng trai, thật là ấm cúng và lãng mạn

Dĩ nhiên, với độ nham hiểm của mình, Đức đã sắp đặt kĩ càng, nhưng kế hoạch bị sai bét.

Dĩ nhiên, với độ nham hiểm của mình, Đức đã sắp đặt kĩ càng, nhưng kế hoạch bị sai bét.

Thứ nhất, mưa, không có lợi cho anh. Trời với chả đất, đúng là đồ đần, anh biết thế nào cô cũng bỏ đi, nên đã chuẩn bị kế hoạc kẹt cửa trong mơ. Hơi đê tiện chút, là tạo ổ khoá han rỉ kẹt cứng là cô không kéo ra được, ném cái ga lăng vào sọt rác, sau đó mời cô ăn cơm. Trong quá trình ăn, bỏ ngay ý định tự nấu, đặt đồ ở nhà hàng 5 sao ngay gần. Tuy nhiên, mưa đã làm thay đổi cục diên, vì người giao thức ăn dù sống dù chết cũng không giao đồ dù boa rất cao. Thứ hai, mẹ con nhà cô Elly cũng là một thành phần nguy hiểm, mê hoa khô, với những tiếng gào rú điên khùng trong phòng chiếu phim và những vết không biết là gì trên tường với đủ mọi màu sắc, làm cái bàn anh phải thuê nhân viên vệ sinh cọ suốt hai hôm (do mạng nhện, bụi bẩn, màu vẽ, và v.v…) giờ lại trở về nguyên thuỷ. Cây nến thơm cũng đã bị đốt hết, do con Lucifer béo ị nhà này cứ ngửi thấy mùi nến là lại chăm chỉ đi bắt động vật hoang dã, tuy nhiên là chỉ bắt được một con chim sẻ. Còn thực phẩm, khỗng hề chuẩn bị nên “tan”, chỉ còn một gói bột mỳ, vài củ cà rốt, khoai tay, su hào, thịt băm và gạo.

Đức chưa bắt đầu game start, nhưng đã cảm thấy thất bại hoàn toàn.

Giang mặc đồ của Elly xuống, cảm thấy khá là ngượng. Ngôi nhà này để lò ấm nên có thể mặc váy hai quai mà không vấn đề gì. Hôm trước đọc 2! Sinh viên, xem bói các cung hoàng đạo, Giang đọc được rằng, Song Tử mùa này đặc biệt có bờ vai quyến rũ, nên không khỏi run rẩy.

Đầm đã đành, nhưng đây là Baby doll Âu Mỹ!

Là cáiváy mà Ngọc Trinh, trong một lần tàn bạo táp chè hoa quả đã bình luận là, nhìn như váy ngủ!

Độ dài chiếc váy còn cao hơn đâu gối gần một gang tay, day váy nhỏ và mảnh vắt qua hai vai, còn hơn trễ. Chịu bà cô Elly này, toàn quần áo cực teen, cực gợi cảm, cực trẻ trung, rõ ràng là không hợp. Cô bói rối đưa tay kéo cái váy, đỏ mặt.

“Em nghĩ cái này…” Nghe tiếng bước chân xuống, đức quay lại, cảm thấy mình như đồ sở khanh. Sao mà cô ấy…thế, bờ vai nhỏ trắng ngần gợi cảm, với mái tóc hơi ướt rủ xuống vai. Váy ngủ thì phải, màu xanh lơ, nhìn cực hấp dẫn. Cô ấy cứ đứng đó một lúc lâu rồi cất tiếng:

- Thức ăn..thế nào ạ?

Đưc nhìn đống…(ba chấm ba chấm, đề nghị đọc giả đọc như vậy)rồi thở dài:

- Haizzz…Em nghĩ sao?

Cô nhìn đống rau củ quả, buồn nản muốn khóc. Chỉ biết duy nhất một món ăn làm từ mấy cái này, ấy là canh xuông và đò ăn cho lợn. Bà ngoại cô đợt trước nuôi một con lợn cưng tên là Puppi, ngày nào cũng xu hào xào cà rốt cho nó, thật đáng khâm phục. Dĩ nhiên là vẫn có nhà làm nó cho người, như nhà Trinh và Ngọc Anh, nhưng kiểu chế biến khác, mà cô chỉ biết mõi kiểu của bà cô (băm nát xu hào, khoai tây, cà rốt, bỏ nồi sau đó ngoáy đếu đên khi sôi ùng ục, nói chung là vô cùng ghê tởm) Mặt méo xệch, Giang nâng củ khoai lên cân nhắc, nhìn ra bầu trời. Kính lạnh tanh, nhưng giọt nước mưa xoáy vào tâm trí

“Bữa tiệc” lãng mạn ngày mưa

Thành phần tham dự: vô dụng đẹp mã một nhân, ăn bám hai nhân, chỉ biết nấu mỗi mì một nhân

Nguyên liệu: khoai tay, cà rốt, su hào, thịt băm

Nội dung món ăn: Canh hỗn tạp dành cho lợn

Trang trí: Tỉa cà rốt thành hình…vuông

Giang cảm thấy nếu sau này mình lấy Đức nhất định sẽ bị bóc lột triệt để, siêu siêu vô dụng, tỏ vẻ oai hùng. Rõ ràng là mình được mời ở lại ăn cơm, vậy mà phải làm cu li.

Viu!

Mary gấp máy bay, bên trên có gắn hoa khô, phi trong nhà, đâm thẳng vào đầu Giang đang cắt khoai tay. Cô thấy mình đang lâm vào tình trạng như mẹ cả Shin cậu bé bút chì, cắm dao xuống mặt thớt

“Chị về” Cô mặc cái áo măng tô mang theo vì trời hơi lạnh, mặc xác mưa gió bão bùng gì sất. Ở đây lâu, chắc sẽ giảm thọ mất thôi. Vừa bước ra, phát hiện trời đã ngớt mưa, cổng kẹt cứng. Thằng cha chuyển thức ăn thở hồng hộc, lao đến đập mạnh vào cửa:

- Hộc hộc, suất ăn của quý khách đây ạ?

Giang nhìn mấy món ăn, hiểu ra phần nào. Nhìn y hệt như thực phẩm tự nấu, ra vậy. Trong cơn tức giận cuồng loạn, cô giơ chân đạp ầm cánh cửa sắt, khiến cái thanh sắt han gỉ lăn dài trên thanh sắt, trượt mạnh sau đó mở bung ra.

Chuyển thức ăn shock đến há hốc mồm (0o0)

Đúng là lũ đàn ông thật khó tin

Thủ đoạn hoàn thủ đoạn! (#=.=)

Ta ghét! (>o (Rin cũng ghét!)

*

Gunny, sever Gà chiến, 8h 30ph tối

Đức ngồi thư thái trên cái ghế xoay, biết ngay là Giang sẽ lên đây. Cô gái ấy học chả học, suốt ngày coi Gunny là thế giới riêng. Vùa on Yahoo đã thấy đầy Buzz

Đức ngồi thư thái trên cái ghế xoay, biết ngay là Giang sẽ lên đây. Cô gái ấy học chả học, suốt ngày coi Gunny là thế giới riêng. Vùa on Yahoo đã thấy đầy Buzz

“Chồng on đi…”

“Chồng on chưa đấy, nhanh gọn chút”

“Sao chồng chưa on? Đàn ông các người, đúng thật là toàn một lũ khốn nạn”

Đưc đọc đốg tin nhắn, dở khóc dở cười. Không on được liền bị **** là ********? thế thì đầy người thành ******** từ lâu rồi. Hôm qua vừa dỗ cô ấy bị cúm, hôm nay kế hoạch tác chiến “gương vỡ lại lành” thất bại, bây giờ lên lại thành đối tượng chút giận, đáng thương ghê. Quả chả sai, vừa thay cái set quần áo thành hình avatar, Lili bé bỏng đã lên than như điên:

[Lilithy_death]: On rồi sao, ck? Muộn thế, đúng là cái đồ ********

[Lilithy_death]: Cả anh, cả Vinago nữa, đều là lũ ********

[Noname_SDS]: …

**** ghê như thê, rõ ràng là đx bị đổ thêm nỗi giận đập đồ không thành. Không biết do Vinago quá điên, hay Giang quá xui xẻo mà cô đập trượt suốt ngày. Anh nhìn qua mấy cái luận văn, chả thấy có gì cần phải học, chắc chắn sẽ dành cả buổi đêm hôm nay cho cô ấy, rồi cô ấy muốn làm cái quái gì thì làm

[Noname_SDS]: Oát dơ heo? (Cái quá gì xảy ra vậy?) Chuyện gì khiến Lili nhà ta bực mình thế

[Lilithy_death]: Ck đáng chết, bây giờ mới lộ mặt. Đừng nhắc lại nữa, thằng chó đó thật không bình thường, yêu người con gái chất phác thật thà, ngoan hiền thục nữ như em mà dám điêu? Giỏi, rất giỏi, em sẽ khiến hắn phải chết trong vũng máu đầm đìa vì quá giỏi

Ngoan hiền thực nữ? Chát phác thật thà? Hồi mới gặp, anh thích cô vì trong cô vừa giống cừu con vừa giống thỏ con, rất ngờ nghệch, lúc nào cũng vươn mình để tỏ vẻ hổ giấy, nhưng thật dễ thương. Tiếp xúc lâu mới nhận ra được rằng, tiểu công chúa đó giống…(im lặng vì không biết phải so sánh với gì)mèo rừng, tính cách thất thường, dễ giận dữ, dễ phát điên nhưng cũng nhỏ nhẻ và hay đỏ mặt. Nhận định về cô, nếu là năng động sáng tạo, đa cảm xúc thì được, nhưng nếu là thục nữ thì có phải là xúc phạm toàn thể thục nữ trên thế giới không? Tuy nhiên, vì phải nịnh cô, nên ah vẫn gõ

[Noname_SDS]: Thằng đó điêu thế nào? Đúng là xấu xa

Tự mình **** mình, Đức nghi ngờ về việc mình sắp đạt đến cảnh giới cao nhất của tâm thần phân liệt, thần kinh không bình thường Tuy nhiên, vì đại cục, bỏ cá bé để câu cá lớn, Đức tạm thời ném sĩ diện của mình vào tủ lạnh, im lặng chờ cô trả lời

[Lilithy_death]: Quá thủ đoạn, không hợp tiêu chuẩn. Em chỉ thích hai loại người, một là bạo ngược cuồng lộn, giống như Me fui sư trong Nữ hoàng Ai Cập, hai là hết lòng vì người mình yêu giống Lục Song trong Ốc sên chạy của Điệp Chi Linh. Còn không thì next, hừ

Đức dở khóc dở cười, nghĩ mãi không biết hai người đó là hai người nào, cuối cùng phải lên Google tra. Trí tượng tượng của cô ấy quả là phong phú, những tên đàn ông như thế mà cũng yêu được, đáng chết ngàn vạn lần. Anh gõ lại

[Noname_SDS]: Tính cách của những kẻ đó thật quái đản. Về với ai vk cũng sẽ bị ăn hết, chi bằng để cho ck, Ok?

[Lilithy_death]: Ck đẹp trai không?

[Noname_SDS]: Có! (đẹp trai nhất thiên hạ, ^_^)

[Lilithy_death]: Giỏi không?

[Noname_SDS]: Còn phải hỏi!

[Lilithy_death]: Duyệt!

Đức cảm thấy lòng mình lâng lâng, nhưng cô ấy lại không thích lưa. Thôi, tốt nhất là nên cẩn thận một tí, không thì chết cả gốc lẫn ngọn

[Noname_SDS]: Ck đang bị ny giận nè! Ck chỉ đùa cô ấy chút, cô ấy cuồng lên, đang tuyệt giao với ck. Nếu là vk, thì làm thế nào để được tha thứ

Giang đang điên, ấn caps lock, gõ lạch cạch

[Lilithy_death]: QUYẾT KHÔNG THA THỨ!!!!!

[Noname_SDS]: Vk thật gai góc! (oán thán). Kẻ theo đuổi vk đúng là đáng thương nhất trần đời

[Lilithy_death]: Tui đẹp tui có quyền, các người ý kiến gì? Giống đực các người, đúng là cầm thú, thấy thỏ non nào là gặm cho bằng sạch, còn chả chừa lại xương. Tui té!

Thấy Giang sắp out, Đức cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Người như anh, vốn sống rất bình thản, lại luôn đứng trên người khác, vậy mà từ lúc yêu cô đã phải tốn biết bao nhiêu noron thần kinh. Cuối cùng, anh xuống nước

[Noname_SDS]: Thôi đi mà, sự tồn vong của ck nằm trong tay vk đấy. Tính cô ấy giống y tính vợ, vô lý như nhau. 200 xu, được không?

[Lilithy_death]: Bảo vệ giống cái, quyết không rung động!

[Lilithy_death]: Bảo vệ giống cái, quyết không rung động!

[Noname_SDS]: Từ từ đã, cày cho vk lên cấp 25, nha. Đi mà, ck mà mất ny thì vk hết hậu cần nhá

[Lilithy_death]: Bài trừ giống đực, sống là sống mà thôi!

[Noname_SDS]: Thôi nào, tất cả nha, wow lựu đạn nhá, hay sấm sét, hay thương cổ? Thôi mà, thôi mà, giúp ck lần này đi…

Đức cảm thấy sao độ này đẳng cấp của mình tụt thê thảm thế.

[Lilithy_death]; Cái này…được!

Đức cảm thấy cô nàng thật dễ bị mua chuộc, dễ thương ghê mà ngốc quá, vô tình gõ

[Noname_SDS]: Vk thật là…

[Lilithy_death]: Bình đẳng bác ái, vì một Việt Nam không có sự kì thì giống loài

Giỏi

Cô ấy thật là giỏi

Mặt dày hơn áo chống đạn, việc gì cũng cãi được. Dù sao cũng không nên chọc vào cô ấy, rất là phiền,nên hỏi vào trọng tâm thì hơn. Nếu vụ này thành công…phư phư…cô ấy nhất định sẽ bị chết rất thảm…hắc hắc (cười man rợ)

[Noname_SDS]: Vậy làm gì?

[Lilithy_death]: Sơ lược tính cách, hèm hèm…

Tính cách? Cô ấy phải ró hơn anh nhiều. Cô ấy hỏi câu này thật là khó, chả lẽ lại là man rợ nóng nảy, thất thường vô lối? Nghĩ một cụm từ hộp lý nhất, anh gõ

[Noname_SDS]: Mưa nắng thất thường, chính trực ngay thẳng, không tha thứ cho những hành động xấu xa luồn cúi

[Lilithy_death]: Ồ…Thật là giống vk…một cô gái tuyệt vời

Thì là em mà, không giống em mới là chuyện lạ. Xem ra không chỉ Đức bị tâm thần phân liệt mà Giang cũng chả thua, khen gián tiếp, cô ta giống em, rồi cô ấy thật tuyệt vời, chủ yếu muốn nói em cũng vô cùng tuyệt vời

[Lilithy_death]: Nhan sắc? đề nghị nhận xét bằng bốn từ ngắn gọn

[Noname_SDS]: Khỏi phải nói, cực kì xinh đẹp

[Lilithy_death]: Cũng giống vk luôn? A~vk thấy cô ấy như một bản sao của vk vậy

(!!!--_--)

Bó chấm! (rút gọn)

[Noname_SDS]: đồng chí Lili, đề nghị đồng chí đi thăng vào trọng tâm vấn đề

[Lilithy_death]: quá chất! Với những cô gái như thế, tát cả phải bắt đầu từ tình bạn

Đức ngồi ậm ừ một lúc lâu, rồi tắt máy gật gù

Bạn bè à?

Khó đấy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...