Kick Ta Đi, Thần Tình Yêu Cupid!

Chương 15



(cuối cùng cũng đến lúc gay cấn rồi đây! ^.^)

Người xưa nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn”

Giới trẻ gào: “Ngu, báo thù mười năm, đến lúc định đi báo thù thì phát hiện mình đã héo mòn không còn sức sống”

Quả thật chẳng sai chút nào, sau lần bị phản bội, bà trời quyết định gửi xuống một lũ bậu xậu rất chất, làm bóng đèn phá hoại tình cảm của người ta. Vậy là, trong lúc Đức còn đang vò đầu bứt tai, nghĩ xem làm cách nào để làm bạn lại với Giang được thì cuộc chiến bóng đèn tàn khốc đã bắt đầu.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa đông giá rét. Theo lệnh của thầy hiệu trưởng, Uỷ viên vệ sinh phải có nhiệm vụ giúp khuôn viên luôn xanh, sạch, đẹp, đạt tiêu chuẩn. Cực chẳng đã, nàng ép buộc mọi người đi tổng vệ sinh, nhưng không ai thèm làm. Theo diệu kế của cô nương họ Bạch, nàng mặc một cái váy đỏ tất đen cực kì đẹp, giông như một ngọn lửa đỏ rực, dịu dàng nói với toàn thể nam sinh:

- Các bạn nam thân mến…các bạn nỡ lòng nào…để các cô gái chân yếu tay mềm chúng tôi phải làm ư?

Vụ đó có tác dụng như một thần dược, mà không, phải là siêu dược phẩm. Các nam sinh đầy khí thế, ùn ùn kéo nhau đi làm, trước khi đi còn hỏi Uỷ viên trưởng:

- Uỷ viên trưởng, hội trường hội sinh viên không phải người yêu bạn chứ?

Giang hồn nhiên đáp:

- He he..dĩ nhiên là không phải rồi

Tình hình trở nên căng thẳng

Nỗi lo sợ của ai đó càng trở nên phong phú

Sau sự kiện tổng vệ sinh, Đức càng ngày càng lo lắng cho số phận cái mối tình bong bóng của mình. Ngày buồn tháng nhớ năm thương, một nam sinh đứng dưới sân trường với 1000 quả bóng bay xếp thành hình trái tim trên sân trường, hét lên với mĩ nữ:

- Linh Giang, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?

“Ồ…” Cả khu tầng hai ồ lên

“À…” Các tầng còn lại cũng bổ sung công thức

Mỹ nữ, đứng trên tầng hai, mặt không chút biểu cảm, hét đáp:

- Cậu bị thần kinh à?

Lặng ngắt như tờ

Nhìn Giang quay mình bước vào, còn hét thêm câu, nhớ dọn vệ sinh nhá, nam sinh viên thổ huyết rồi xỉu.

Ngày thương tháng buồn năm nhớ, giảng đường lại xôn xao vì vụ tỏ tình khác có cùng nguy cơ. Giang vừa bước vào lớp, bóng dáng mềm mại uyển chuyển, một tên con trai đã trượt dài trên sàn nhà, hét:

- Giang, khi nào ra trường hãy cưới tớ nhé!

Giang cười chun mũi thở dài.

Nhân gian có ai ngờ, ở những ngôi trường bậc cao như đại học ngoại thương cũng có những kẻ không bình thường. Lạnh lùng nhìn cái vòng, Giang hỏi:

- Cái này…làm bằng gì vậy?

“Vì mình chưa giàu nên mua mĩ kí. Về sau, khi chúng ta làm nên sự nghiệp, nhất định mình sẽ mua cho cậu một viên kim cương trắng 4 kara” Hắn gào lên, khiến các sinh viên trong giang đường không nhịn được cười. Bạch Huyền My gọi cho anh họ, nói:

- Anh à, lo làm quái gì! Loại này 100% tình yêu của em không thích đâu

Quả nhiên, Giang quay lại, lạnh lùng nói:

- Thank, nhưng mình không thích mỹ kí. Về phần mình, hừm, mình thích saphia hơn.

Nam sinh ôm mặt khóc, biến khỏi giảng đường Kinh tế đối ngoại

Đũa mốc đòi chòi mâm son

Lũ này có thần kinh không đấy? (là Rin ****)

*

Nhưng vấn đề chính mà Rin nói không phải ở cái lũ bậu xậu, mà ở một thành phần khác quan trọng hơn cơ. Nếu ở khoá trên, có Đức là thần tượng của mọi người, thì ở lớp dưới cũng có một anh chàng không hơn không kém. Y họ Lê, tên Duy Minh, cung song ngư, khuôn mặt so cute, cũng học kinh tế đối ngoại. Nhưng bây giờ mới nhắc đến, chẳng qua là vì tên này không ham vui, có chí tiến thủ, lúc không được vào trong top 5 người điểm cao nhất đã điên lên, chỉ vì mình đứng thứ sáu. Với cậu ta, Giang – cô nàng luôn làm việc riêng trong giờ - là một tiểu nữ ăn chơi phè phỡn, ham làm đẹp, chẳng làm được gì cho đời.

Tuy nhiên, vào một ngày trời đất trong xanh, mây trắng vờn quanh, mọi việc đã thay đổi. Ngày hôm đó, y đang trên đường đến hiệu sách mua vài quyển về kinh tế học thì thấy Giang ngồi bên hồ nước. cô mặc một cái áo sơ mi trăng tinh, quần bò, nhìn rất tri thức, ngồi đọc quyển kinh tế học cao cấp và hậu quả của việc nền kinh tế không phát triển phần III, y nhận thấy vì cái bìa màu đỏ bắt mắt. Một người nước ngoài đi đến và hỏi đường đến bệnh viện. Cô ấy không những chỉ đường rất tận tình, nói tiếng anh rất thành thạo mà còn luôn nở nụ cười ngọt ngào trên môi, khiến ông tây ba lô phải thốt lên:

- You are wonderful! Thank you very much!

- You are wonderful! Thank you very much!

Đó chính là hình mẫu y luôn tìm kiếm bao lâu nay. Có vẻ như cô ấy cũng rất thích học, ăn mặc tri thức kín đáo, mải mê đọc sách ở trong công viên, lại là người biết ăn nói vô cùng hợp với mình, về sau sẽ thành một người vợ tuyệt hảo. Hắn lao theo hình bóng ảo mộng ấy, quyêt tâm biến Giang thành người yêu hết ba năm đại học luôn

Đính chính lại, quả là một điều đáng tiếc. Thứ nhất, đối với Giang, mặc áo sơ mi vào một ngày như thế này đúng là sọ, đầu óc không BT, nhưng sáng vừa ngủ dậy, cô đã phát hiện hai tuần không giặt nên không còn một cái T – shirt tử tế nào. Thứ hai, nghe My với Mai nói, các thầy cô rất thâm, không bao giừo ra sách nhà trường, nếu làm phao thì nên mua quyển Kinh tế học cao cấp…là sát nhất. Thứ ba, nếu có người hỏi đường dĩ nhiên phải chỉ đường, không phải là dẻo mỏ biết ăn nói, mà là sống có tình người, không bỏ mặc nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Dĩ nhiên là, có người vẫn không chịu nghĩ đơn giản như thế (T_T)

Thứ hai là ngày đầu tuần, Giang nghĩ ngay đến việc mượn Ipad của My để giấm dúi xem phim với của Yoochun đẹp trai Hoàng tử gác mái, thì bị một bàn tay nắm lấy vạt áo:

- Ngồi đây đi!

“Sax, ngồi bàn trên á?” Giang thầm than khổ “Mình mà ngồi bàn đầu được sao?”

“Lẽ nào…cậu không muốn ngồi với mình?” Y diễu ra cái bộ mặt được bạn bè nhận định là siêu cute, chủ yếu là để khiến người đẹp động lòng. Nhưng Giang đã nhìn thấy bộ mặt đẹp trai vô đối của Đức nhiều nên không si nhê, chỉ có trong đầu một suy nghĩ duy nhất là: “Việc quái gì tôi phải ngồi với cậu?” Vừa định hất tay y ra thì tiếng chuông vang lên, khiến cô phải miễn cưỡng ngồi vào, nhìn My bằng ánh mắt tổn thương oán thán. Yoochun ơi, đang đến đoạn gay cấn mà, anh ở đâu?

Giờ ăn mới là sự hoành hành kinh khủng nhất. Giang vốn lười nấu ở nhà nên phải ra quán ăn, còn phải cầm hộ Mai cái quyển gì mà Hoàng tử bé. Vừa bước vào, ăn được một miếng cơm rang thì đã nghe thấy chất giọng đáng sợ của Duy Minh:

- Giang, cậu cũng ăn ở đây sao? Thật trùng hợp

Miếng cơm rang mắc nghẹn ở cổ họng, khiến Giang đien muốn cứa cổ tay tự tủ. Trùng hợp cái cục ...c, không phải cậu thấy tôi vào đây nên cũng vào đây sao?

Hắn gọi một suất cơm rang y như Giang. Nhưng bình sinh, cô vốn là người hiền hoà không thích gây sự (thật á?!), lại lỡ bỏ tiền ăn rồi nên phải ăn hết Hắn nhìn quyển Hoàng tử bé trên tay Giang, mừng rỡ reo lên:

- Cậu cũng đọc quyển đấy á?

Giang giật mình nấc, trông như cái gật đầu

“Đúng là một tác phẩm tuyệt vời. Tính triết lí rất cao. Giang, cậu thấy nhân vật Hoàng tử bé thế nào?” Hắn liến thoắng

Giang khó nhọc nuốt miếng cơm thứ năm:

- Không đẹp trai! Nhận xét thành thật!

Thực ra là cô đuổi khéo hắn, tôi chưa đọc đâu, cũng không thích chút nào, mọng cậu thông cảm. Nhưnh hắn im lặng khoảng 30 giây rồi cười phớ lớ:

- Linh Giang, cậu vui tính thật!

Tôi không vui tính!!!!!!Tâm hồn Giang rỉ máu, gào lên, có cảm giác là tay cô sắp nhấc cái khay cơm ấn vào mặt hắn rồi

“Mình thấy…chúng mình ngồi cùng bàn thế này…cùng ăn suất cơm giống nhau…rồi cùng bàn luận về đề tài yêu thích…thật giống một cạp tình nhân nhỉ?” Hắn cười rất tươi, đỏ mặt nói

Mặt Linh Giang có mấy cái gạch sọc, tái xanh

Cậu rất được, ảo tượng vô biên, lại trơ lì quá mức. Tên Minh đức tuy thủ đoạn một chút nhưng còn rất ga lăng, lại không bao giừo nói mấy câu ngộ nhận như vậy. Cậu không bằng một góc của anh ta, hừ

“Mình về” Linh Giang bật dậy cười rất tươi, rồi té

Kẻ ngồi đó vẫn ảo tưởng

Cô ấy vừa đỏ mặt, nghĩa là cô ấy cũng thích mình! (Trời đất!>o *

Quán kem Cầu Giấy, Giang đang bị tra khảo một cách tàn tạ

Hương Trà bình thường vốn rất ngoan hiền, vậy mà cũng hứng khởi hét:

- Khao đê!!!!!!!Khai mau, cậu ta là ai?

Giang nghĩ một lúc, như là tên cậu ta mình cũng còn chưa biết, đáp:

- Mình chịu!

“What?” Duyên, một cô nàng khác Rin quên không hay nhắc đến, rú ầm ĩ “Cậu đang điêu đấy hả?”

“Thề, mình không biết tên cậu ta thật” Tự nhiên lại giữ tay người ta, ngộ nhận yêu đương vớ vẩn, đúng là dở hơi

“Theo điều tra của mình, e hèm, Lê Duy Minh, Kinh tế đối ngoại năm nhất (ai chả biết), gỏi, đẹp trai, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Thế nào, cậu thấy cậu ta thế nào?” Mai nghiêm túc hỏi

“Cậu ta á?” Giang không do dự đáp “Cậu ta có vấn đề về thần kinh”

Xong xuôi, cô kể một lèo vụ việc kinh dị hôm ấy

Xong xuôi, cô kể một lèo vụ việc kinh dị hôm ấy

Kết luận:

“Cậu hoàn toàn không thích cậu ta?”

“Yes”

“Cậu là kẻ có khả năng thu hút những sinh vật kì lạ?”

“..Yes”

“Chắc chắn sẽ không hẹn hò với cậu ta chứ?”

“Yes, 100000%”

“Cậu thích anh Đức, đúng chứ?”

“Yes..mà không, điên à?” Giang kích động vô biên, lao nhanh đến nỗi suýt va đầu vào cạnh bàn “Sao mình lại thích anh ấy?” Mặt cô đỏ hết cả lên

“Phủ nhận chính là thừa nhận! Khao đi, vì một tương lai sinh viên tươi đẹp hơn”

My vào nhà vệ sinh, gọi cho anh họ:

-Cảm ơn em đi nhá! Cô ấy bảo không có chuyện gi! Mà cũng phải nhanh lên, không thì không còn gì để mà chờ đâu?” Giang trở về phòng thì trời đã 8h tối. Cô nằm vật ra giường, nghe bài & years of love của anh Kyuhyun. Đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng điện thoại vang lên, số lạ

- Hello. Who are you?

Giờ này gọi chắc không bố mẹ thì mấy tên tiểu tử hay chơi cùng mình, cô thấy đùa cũng vui nên nói bằng tiếng Anh. Ai ngờ kẻ đầu dây kia, ngơ ngác nói:

- Oh, sorry. I’m Le Duy Minh. Who are you?

Giang đang ăn sữa chua, sặc, phụt vào MV. Kyu Hyun ơi, em thành thật xin lỗi, làm bẩn mặt anh rồi (~_~). Tuy nhiên, vấn đề đáng lo hơn là tên ở đầu dây bên kia. Cô biết tốt nhất là nên tránh xa, nên đáp lại:

- I’m Kanon Ateria (loạn ngôn). And I don’t know you. I ‘m busy. Bye bye.

Vừa cúp máy xuống thì bà chủ nhà trọ lại gọi to:

- Giang, điện thoại cháu này!

Cô lết như một xác chết ra bàn điện thoại:

- Ha ha, chào cậu. Có chuyện gì thế?

Giọng hắn đầu cảm xúc, ngọt như mía lùi:

- He, tớ có thể gặp cậu không?

“Mình bận!” Từ chối thẳng thừng, cách hay cần học

“Bà chủ bảo hôm nay cậu rảnh, bà ấy vừa hỏi xong” Núi cao còn có núi cao hơn, xời, quá thường.

Giang nước mắt dầm dề, gọi cho My:

- My My My, oa oa oa!!!!!!!!!

My: “Thần kinh bất thường?”

Giang: “Cậu ta bảo mình đi gặp cậu ta ở khu đài phun nước. Nếu mình không đi, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ ra trò gì đó kinh khủng. Cho mình lời khuyên, luôn và ngay”

“…Thì đến đi, từ chối luôn, Thẳng thừng vào, tên đó phải bị ăn tát mới tỉnh được” My nghĩ một hồi lâu, rồi đáp giọng gian manh “Cô lên nhé!”

Nghe bạn khuyên, dù rất lo nhưng Giag vẫn quyết định đi

Ngay tắp lự, cô bạn gọi cho Đức:

- Kế hoạch thay đổi, anh đến khu đài phun nước ngay đi, có trò vui ở đó đấy!

Đức vốn chỉ sô IQ cao, nên hiểu ngay ra vấn đề. Anh đap:

- Em chắc chắn muốn hậu tạ.

- Em chắc chắn muốn hậu tạ.

“Không sao,chỉ cần mua cho em một cái Canon đời mới là được” My búng ngón tay “Một cái vồng tay bằng bạch kim càng tốt”

*

Lúc Giang đến thì cậu ta đã ở đó từ lúc nào. Ngồi bên mép đài phun nước, mặc một cái áo cổ trễ như Jang Geun Suk trong You are so handsome, tay cầm hai lon Coca, khẽ mỉm cười. Những tia nước bắn lên không trun, dưới ánh điện lung linh huyền ảo như những hạt ngọc, thật đẹp

Tuy nhiên, vẻ đẹp và độ bựa nhân là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau

Cậu ta tay vẫn ôm một quyển sách, tựa là Mật mã của Franky, đưa cho Giang lon Coca:

- Mời cậu!

“Ukm” Giang đón lấy, tu một hơi “Vậy, cậu muốn nói chuyện gì?”

“Tớ hỏi cậu câu này, cậu có thích tớ không?” Hắn cũng uống Coca, quay sang hỏi. Câu này làm Giang nghẹn họng, không biết đáp thế nào. Ghét, thực sự rất ghét, nhưng cô vẫn đáp:

- Mình quý cậu

Quý thôi, cô mong hắn hiểu, cái này tuyệt đối không thể thành tình cảm nam nữ, tôi đã lịch sự lắm rồi, mong cậu hiểu cho rồi té đi

“Còn mình rất thích cậu. Từ lúc cậu ngồi đọc sách bên hồ, mình đã biết cậu là người con gái định mệnh của mình, nhất định chúng ta sẽ yêu nhau” Minh nói một thôi một hồi dài, rồi lại tiếp “Vì vậy, cậu có muốn làm bạn gái của tớ không?”

Đọc sách? Đọc sách bên hồ? Ôm sách bên người cô còn ít khi làm nữa là. Giang thu ngón tay lại, đặt lon Coca lên mép đài phun, đứng dậy, lạnh lùng nói:

- Không thể được, mình xin lỗi

“Tại sao?” Hắn đứng dậy, đột ngột buông lon Coca, khiến nước bắn tung toé “Cậu quý mình, sao không thể?”

“Vì quý và thích là hai mốc hoàn toàn khác nhau, mãi mãi không thể chạm vào nhau được”

“Có thể chạm vào nhau. Thực chất nói chỉ được ngăn cách bởi một lớp giấy bóng kính mỏng manh, cậu chịu cố là nó sẽ chạm được. đừng lấy lí do đó để từ chối mình”

“Vì…” Tôi ghét cậu, cậu muốn tôi nói thẳng ra sao? Đang khó xử, đắn đó thì một giọng nói trầm đục vang lên

“Vì cô ấy có người yêu rồi!”

Đức bước từ bóng tối ra, khuôn mặt lạnh như băng, không còn nét đùa cợt thường ngày. Hôm nay anh mặt áo vét ngoài và áo phông trong, giống anh Lee Min Ho trong City Hunter, cực kì đẹp trai, vô cùng khí chất, kẻ đứng trước mặt còn thấp hơn hẳn cái đầu, không nói cũng biết ai đẹp trai hơn. Cảnh này đúng là rất kinh điển, nhưng hầu như ai cũng bị lừa. Đức nắm lấy lòng bàn tay Giang, kéo về phía mình:

- Và tôi là bạn trai cô ấy. “Tôi không tin!!!Không tin…không tin…rõ ràng cô ấy bảo…bảo…cô ấy chưa có bạn trai mà” Hắn đột ngột hét lên

“Cô ấy ngại, và không muốn công khai tình yêu của chúng tôi” Đức nắm tay Giang rất chặt, bàn tay anh rất to, tay cô chỉ lọt trong bàn tay ấy, lại ấm nóng, ủ ấm những ngón tay giá lạnh của Giang vì vừa đi bộ ra đây

“Tôi nói – tôi không tin!” Minh gằn giọng

“Cậu phải tin!” Giang đột ngột ra mặt, đưa mặt mình tiến sát mặt Đức. Môi cô chỉ cách môi anh một cm, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng, khiến chính anh cũng ngạc nhiên. Hai người đứng quay lưng về phía hắn, nên nhìn như hôn nhau thật “Cậu đã tin chưa?”

Minh nắm chặt tay, trừng mắt:

- Ha, suy cho cùng, cậu cũng chỉ như mấy đứa con gái kia. Muốn nhà giàu có nền tảng chứ gì? Hám lợi, vô dụng, thế mà tôi tưởng…tôi đã tưởng…cậu muốn tự cố gắng. Đúng là loại con gái đáng khinh…ha ha…đáng khinh…

Chát!

Đức đang định ao ra đánh hắn thì Giang đột ngột giơ tay tát một phát thật mạnh. Mặt hắn hằn đỏ lên

“Sao cô dám!”

“Anh nhục mạ tôi, tôi dám!” Giang vốn rất ghê gớm, nên cô trút giận hết vào cái tát đó. Mới ngày hôm qua, còn tỏ vẻ thân thiết, thế mà hôm nay đã nhục mạ nhau ngay được, thế không phải là tình yêu chưa đủ sâu đậm, mà là thậm chí còn chẳng có tình yêu

Cô tát xong, kéo tay Đức, se giọng nói:

- Anh Đức, chúng ta đi. Còn cậu, thôi ngay cái ảo tưởng của cậu đi. Phải, tôi vụ lợi, tôi thà vụ lợi còn hơn là sông với cái loại như cậu, luôn nghĩ mình rất tuyệt vời, nghĩ ai cũng như mình. Sai, đây là xã hội, là nơi tập hợp nhiều thứ. Đừng vì không giành được mà nhục mạ người khác, thật không biết ai mới là kẻ đáng khinh đây.

Khi hai người bỏ đi, hắn nhặt quyển sách lên:

- Các người…các người…một lũ gian phu dâm phụ (dám gọi cặp đôi chính trong fíc này là gian phu dâm phụ sao?!U.U)
Chương trước Chương tiếp
Loading...