Kick Ta Đi, Thần Tình Yêu Cupid!
Chương 26
(chap 25 tình tiết hơn ngắn với cả rời rạc vì lúc đấy mình khôn nhiệt huyết lắm. Sr các bạn nha) Bây giờ rõ ràng đang là mùa xuân, vậy mà lại có bão. Cơn bão bất chợt đến, không đợi người, mang theo thiên tai và những nỗi đau. Mang theo cả những kí ức của quá khứ đáng lẽ phải chôn vùi từ rất lâu rồi, và mang theo cả sự bình yên của những giấc mơ. Giang là bạn gái đầu tiên của Đức, nhưng người đầu tiên khiến anh yêu tha thiết lại là Reach - Lương Duyệt. Cô ấy từng nói, cô ấy thích những thứ cao sang, thích sống an nhàn, ước mơ lớn nhất là lập đổ bố và đổ tập đoàn Dầu khí Tohno Kawa thành tên cô ấy. Từng nói sẽ yêu anh mãi mãi, khi thức hiện được ước mơ lớn ấy mới xem anh là bạn trai chính thức, cùng anh đi đến cuối con đường. Và rốt cuộc, cũng vì cái ước mơ ấy mà rời bỏ anh Đó là câu truyện của ba năm trước. Anh không phải là một người lạnh lùng, nhưng cũng tự tin rằng mình không quá coi trọng tình cảm. Hết lớp 12, cô ấy bỏ lại tất cả, cũng không lên đại học nữa mà lao vào nghiên cứu về dầu khí. Ngày ra đi, cô bảo anh, em yêu anh, nhưng không muốn làm người con gái tầm thường, muốn thức hiện được những ước mơ lớn. Cô nói cô không hợp với anh, anh có thể thấy vừa ý với tương lai với thực tại, nhất định sẽ được thừa kế. Hai người yêu nhau nhưng chưa chính thức quen nhau, lúc ra đi chẳng còn gì để ném lại, không kỉ vật, không nhẫn, không nước mắt. Anh vẫn đến tiễn cô như một người bạn cũ, cười tươi vui vẻ, cười rất lâu, nhiều hơn tất cả những ngày trước đó, rồi bắt tay cô một cach trịnh trọng trước khi ra về. Anh cười vào chính sự ngu ngốc của mình, đã yêu một người con gái không nên yêu Còn bây giờ, cô ấy hối hận? Trở về, và muốn phá vỡ tất cả tình yêu mà anh đang có Cơn bão ngài kia vẫn đang vần vũ, mưa chẳng ngừng rơi, vài bông anh đào nở sớm mới chớm lìa cành trong gió. Mọi người cứ lặng đi, chỉ có mắt Giang là tối lại dần. Cô mỉm cười rất tươi, khẽ gật đầu chào Reach: - Em chào chị. "Ồ, ai đây?" Lương Duyệt nói, khẽ mỉm cười. Khỏi phải nói, đây là một người con gái sắc sảo. Ánh mắt của cô ta thật lạnh lùng và rà soát, thậm chí còn kiêu hãnh khinh người. Sau khi nhìn một lúc lâu, cô ta bước đến, quay lại và diêu cợt nói: - Phải chăng là bạn gái của anh, Đức? Đúng là một cô gái rất xinh đẹp. "Quá khen, chị cũng rất đẹp" Giang lạnh lùng nói, quay lại nhìn Đức bằng ánh mắt hoang mang và bực bội. Bão đã ngớt nhưng dư âm vẫn còn, một cái cây "Alê hấp" cuốn theo chiều gió đập bộp vào cửa kính rồi trôi tuột xuống đất. Cái này tạm gọi : Bão trong bão ngoài Mặc cho Giang đang nhìn mình bằng một ánh mắt, cô ta điềm nhiên bước tới, hỏi: - Oi oi, không ai mời tôi ngồi à? "Mời chị ngồi ạ" Ở đây chỉ có mỗi Marry không biết đã từng có chuyện gì, cô bé vui vẻ ra mời Reach ngồi xuống, tuy vẫn sợ ánh mắt của cô ta, ánh mắt sắc và lạnh giống như những mũi tên bằng băng đá. Cô bé rụt rè hỏi: - Chị tên là gì ạ? Trông chị cũng xinh đẹp giống y hệt chị dâu vậy! "Ồ, đã là chị dâu rồi cơ đấy" Reach vẫn cười rất tự tin, đưa tay xoa đầu Marry đáp "Chị là Lương Duyệt nha, là người yêu cũ của anh Harry nhà em đấy" "Người yêu cũ là gì ạ?" Marry ngây thở hỏi "Không phải anh ấy đã có chị dâu rồi sao, người yêu cũ là sao ạ?" "Là trước khi anh ấy thích chị dâu anh ấy đã thích chị rồi" "Là trước khi anh ấy thích chị dâu anh ấy đã thích chị rồi" "Reach, cô đừng có quá đáng!" My gắt lên, rõ ràng cô ta đang bắt nạt bạn của cô. Cô nhìn Giang đứng đó, không nói được lời nào không khỏi áy náy, lầm bầm "Ở đây không có ai chào đón cô cả" "Tôi thì thấy bé Marry rất vui mà, phải không Marry?" Reach quay sang Marry, cô bé thành thật gật đầu Đức ngồi đó, ngoài những kỉ niệm cũ tràn về, anh ngạc nhiên thấy cô ấy sao mà khác Giang quá. Ngày trước, anh vẫn không hề ghét sự sắc sảo của cô, thậm chí coi đó là một điểm tốt, nhưng không ngờ bây giờ lại xa lạ đến vậy. Giang lúc nào cũng dễ thương, dễ đoán, lại là cô gái thật thà, thích được che chở. Cô ấy không quá trông chờ vào những ước mơ lớn, chỉ cần tìm một công việc ổn định, lấy chồng đẻ con, chăm sóc tốt cho chồng con, thế là đủ. Ở bên cô, anh không phải đoán nhiều, dù chỉ là những điều tầm thường, những món quà tầm thường nhưng cô ấy cũng vẫn vui. Anh nhìn thẳng vào mặt Reach, sau đó nắm lấy tay Giang, nói rất kiên định: - Thưa bố, đây là bạn gái của con. Giang quay lại, gật đầu một cách khó nhọc, khuôn mặt đông cứng cuối cùng cũng nở một nụ cười. Cô lấy lại thần sắc, nói rành mạch: - Cháu chào bác, cháu là bạn gái anh Đức ạ! "Ôi, là cháu sao? Đức, con chọn được cô gái dễ thương lắm nhé" Ông vui vẻ đáp, mắt nhấp nháy đầy ẩn ý. My thở phào, nghĩ thầm, bác ý đúng là ngốc, trong kinh tế thì sắc sảo như vậy, thế mà có mỗi chút việc để ý con trai cũng không xong. Bác ấy đưa Reach về rõ ràng là không có ý gì, chỉ vô tình gặp người quen thôi. Nhìn Giang đỏ mặt, còn Reach ngồi uống trà với bộ mặt sa sầm xuống, My lại tiếp tục đọc Bạch tuyết và Hồng hoa, xem ra cục diện trận đấu đã được quyết định rồi Bữa ăn hôm đó, Lương Duyệt mặt dày ngồi lại, nhưng chẳng ai thèm quan tâm cô ta cho phiền làm gì. Thay vì bỏ về và nung nấy ý mới, thà để cô ta ngồi lại, xem đôi cặp thân mật đến thế nào, hẳn còn đau hơn. Cô ta luôn nuôi những ý định lớn lao, tình yêu ngày xưa suy cho cùng cũng chỉ là tình yêu học trò non nớt, đủ để cô ta sẵn sàng bỏ, bây giờ hối hận cũng chả còn kịp nữa rồi. Bác trai ngồi ăn món cá Giang làm, luôn miệng vừa hỏi vừa khen, khiến cô chóng hết cả mặt. Nguyên nhân là, từ nhỏ ông đã thích ăn canh cá, nhưng cuộc sống nay đây mai đó, mà không phải ở đâu cũng ăn món canh ngon ấy được. Những ngày hiếm hoi, cả nhà tụ tập, bác gái sau khi cân nhắc khoảng 5", quyết định ra nhà hàng hưởng thụ món ngon, chủ yếu là cái tội lười nấu không biết nấu. Bác ý còn bổ sung một câu: - Bà nhà bác ý à, chỉ giỏi phanh bụng người là giỏi thôi, nên toàn phanh bụng cá thành 8 phần thẳng tắp, ruột gan phọt hết cả ra ngoài, bác nhìn là đã không dám đụng đũa. Cháu xem, hưởng thụ thế nào được. Bà Ella lườm ông nhà một cái cháy cả da mặt: - Anh thì còn chả biết rán trứng ốp lết, nên đừng nói về em bằng cái giọng như vậy. Đức có vẻ đã ăn xong, định kéo Giang ra ngoài thì bị nạt: - Con ăn xong rồi thì biến ngay, đừng làm phiền bố mẹ với con dâu tương lai. Mẹ còn phải học công thức nấu canh cá. Đức bị đuổi trắng trợn, méo mặt đi ra. Bố mẹ anh đúng là, làm thế này chắc Giang sợ chết khiếp mất Reach cũng đứng lên, mời cơm rồi bước ra. My nói với Marry: - Marry ngoan, chị không ngờ lại có loại người như vậy, đã bị cho là người dưng đến thế mà vẫn còn mặt dày ở lại được. - Marry ngoan, chị không ngờ lại có loại người như vậy, đã bị cho là người dưng đến thế mà vẫn còn mặt dày ở lại được. Reach không quan tâm đến những lời nói đó, bước thẳng ra ngoài. Cô đã đi làm được ba năm, những câu nói như thế lúc nào cũng nhan nhản, nên cô ta đã quá miễn dịch. Đức đang ngồi trên sopha, xem thời sự. Chương trình đã hết, chỉ còn mỗi dự báo thời tiết đã chạy. Cô ta ngồi xuống bên cạnh, tha thiết nhìn Đức: - Anh. "Em muốn nói về chuyện gì?" Anh lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ đúng như My nói ba năm về trước, đó chẳng qua chỉ là một cô gái sống ích kỉ, làm gì cũng vì mình, muốn tốt ình mà thôi? Và bây giừo quay lại chẳng qua chỉ là thiết lập một mối quan hệ có giá trị kinh tế? "Cái này...anh còn nhớ chứ?" Reach giơ lên, là một chiếc vòng được nạm khảm tinh tế. Reach vốn không thích quà, nên đúng là không có kỉ vật, nhưng đó là lần duy nhất cô ấy đòi một món quà. Một món quà với giá trên trời, chỉ có một chiếc duy nhất. Anh vấn muốn tặng cô những thứ giản dị, nhưng cô lại thích cao sang, thích những món đồ đắt giá, và cô cũng không có gì trả lại. Cô giữa nó như một vật sở hữu, rằng nó mãi mãi chỉ thuộc về cô. Nhìn chiếc vòng, anh không khỏi ngạc nhiên, hoá ra cô gái mà anh đã từng yêu cũng chỉ là người như vậy "Còn nhớ" Anh đáp "Nhớ rằng khi tặng em, anh đã hứa là sẽ chờ đến khi em công thành danh toại rồi sẽ cưới em làm vợ" "Vậy bây giờ sao anh lại yêu một người con gái khác?" Reach dò hỏi. Lúc ngồi trên máy bay, cô ta vẫn tự tin rằng, dù anh ấy yêu người khác nhưng chắc cũng chỉ là một tình yêu hời hợt mà thôi "Em là người đã từ bỏ anh trước, và không cho anh một câu trả lời. Lúc đó anh hỏi, không sao, anh có thể chờ em được không, em biết em đã trả lời sao không?" Đức nói, tay lơ đãng bấm remote "Sao?" Cô ta hơi hoang mang. "Em bảo, em không quan tâm, tình yêu sẽ làm trái tim em trở nên mềm yếu. Em bảo, anh không cần thiết, thực ra em chưa từng yêu anh sâu đậm" Chiếc vòng bạch kim rơi xuống sàn, tạo nên những âm thanh sắc gai người đến khó chịu "Nếu em đã nhớ ra rồi thì ngừng lại đi, đừng cố phá rối anh nữa" Đức đứng dậy thì bị cô ta kéo vạt áo lại "Anh sẽ lại yêu em" Cô ta nói chắc chắn "Em không tin tình yêu giữa em và anh bao nhiêu năm lại dễ mất đi đến vậy" "Có lẽ em quên mất, đã ba năm trôi qua rồi. Ba năm, sông núi còn đổi, huống chi trái tim con người không phải sắt đá, lúc nào cũng có thể thay đổi được" Anh bước nhanh vào bếp, rồi cười nói một cách vô tư "Chấp nhận đi, cô đã thua rồi" My nói, bấm HBO. Cô gái này đúng là đồ phiền phức, làm bạn thân của My được một phen hoảng loạn như vậy "Cuộc chiến còn chưa bắt đầu mà" Cô ta nói, lấy lại nụ cười tự tin trên môi "Cuộc chiến còn chưa bắt đầu mà" Cô ta nói, lấy lại nụ cười tự tin trên môi * Tối muộn, Đức đưa Giang về nhà. Cô mở cửa kính ô tô ra, để gió lùa vào, hét lên: - Đi BMW thật thích! "Dĩ nhiên rồi, BMW mà lại" Đức cười đáp. Đúng là Giang, cô ấy luôn nói hết lòng mình ra như vậy "Cẩn thận bị quệt vào xe ngoài đường đấy" Dưới ánh đèn đường, trông cô ấy xinh đẹp một cách kì lạ. Mái tóc đã được côt cao lên lúc nấu cơm, lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Nước da dưới ánh đèn cũng mờ mờ ảo ảo, và đôi mắt thì sáng lấp lánh như những vì sao buổi sớm. Cô đột ngột hỏi: - Anh có yêu em không? "Có" Đức đáp ngay lập tức. Phụ nữ luôn giỏi suy diễn, anh trả lời chậm thế nào cô cũng nghĩ lung tung "Anh yêu em nhất trần đời" "Cái cô Reach đó...anh còn yêu cô ấy không?" "Không hề" Anh đáp, kiên định. Hôm nay nhìn cô ấy mà trái tim không còn ngân rung, nghĩa là tình yêu đó đã tắt từ lâu lắm rồi" "Ừm..." Giang dưa vào ghế, nghĩ ngợi "Mai em được nghỉ không?" "Có, sao ạ?" "Anh muốn đưa em đến một chỗ" Đức nhớ đến ngôi làng cũ, đến ngọn đồi và cái đê mà không khỏi mỉm cười "Chỗ này...chắc chắn em sẽ thích" Trở ngại ư? Chỉ cần cố hết sức vượt qua nó là được
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương