Kick Ta Đi, Thần Tình Yêu Cupid!

Chương 27



Sang hôm đó, Giang dạy sớm một cách đột xuất với hai cái mắt thâm quầng, rõ ràng là hồi hộp đến không ngủ được. Nghe lời Đức, cô mặc một bộ đồ thể thao mới mua nhìn rất dễ thương, với quần đùi và áo phông trắng tinh, nhưng chợt nhớ ra vẫn còn đang mùa đông, rét run cả người nên đành từ bỏ ý định, hậm hực mặc loại thường bước ra ngoài.

Đối với Giang mà nói, hôm nay rõ ràng là một ngày trọng đại

Bầu trời mọi ngày ảm đạm bỗng tươi sáng đến đáng nghi, những dải mây màu xám cũng tản dần, để những tia nắng ấm áp rọi xuống mặt đất. Cây lộc vừng trước cửa vô cùng tươi tốt, hoà cùng gió tấu lên một bảo Concerto của mùa xuân. Giang buộc tóc cao, cả mái cũng cặp lên nốt, mỉm cười ngọt ngào leo lên xe Đức, hỏi:

- Anh đợi đã lâu chưa?

"Bình thường thôi, hôm nay em rất xinh đẹp" Anh cười, nụ cười ấm áp, tay nắm chặt vô lăng. Ai đó nói "Đàn ông khi làm việc là đẹp nhất", Tiêu Tình bình luận "Lúc nấu ăn, đàn ông trông cũng rất đẹp", nhưng Giang thấy Đức lúc mặc đồ thể thao tay giữ vô lăng còn dễ thương hơn. Chứ lúc trong bếp, anh luống ca luống cuống, động đâu hỏng đấy, rõ ràng là không bụi mà mặt vẫn dúi nhọ như thường, đúng là rất mất hình tượng

Nghĩ đến đây, cô không ngăn được việc mình bò lăn ra cười ầm ĩ

"Sao thế?" Đức nhắn nhó hỏi, Giang có cái kiểu khi cười luốn liếc việc khiến mình cười vài lần, mà cô cứ liếc nhìn anh, rõ ràng là đang nghĩ ra cái gì buồn cười lắm. Giang đưa tay ấn bụng, cơ bụng bị quặn lại đau gần chết, dụi mắt đáp:

- Không có gì...không có gì...em chỉ đang nghĩ, anh lúc nấu ăn nhìn rất thú vị

Mặt Đức tái mét, cảm thấy mình đang tình trạng bị yếu thế, quay lại, véo mũi cô:

- Em thật là, lúc cần nhớ thì chẳng nhớ, nhớ lúc đó làm gì?

Hành động này là lần đầu tiên trong lịch sử yêu đương của hai người nen không tránh khỏi ngượng ngùng. Giang mặt đỏ ửng, còn Đức khẽ ho vài tiếng, nhấn ga cho xe đi. Ngoài trời, gió hơi lạnh. Giang vì hôm qua bị dày vò bởi sự hồi hộp, trong lúc đó lại còn thích xem Daisy - Hoa cúc dại nên lim dim ngủ. Vài sợi tóc mỏng như tơ của cô ấy rũ xuống, đung đưa theo hơi thở, cánh mũi phập phồng trông rất dễ thương. Tiếc là Đức đang lái xe, nên không thể dừng mà chụp cho cô ấy xem. Anh mở list nhạc nhẹ, bật bài Reason OST Trái tim mùa thu cho cô ấy nghe, bài nhạc ấm áp lòng người

Nắng gõ vào cửa kính. Càng đi lâu, đường càng nhỏ và cũ, không còn hơi thở ngột ngạt của thành phố nữa. Hai bên đường, vẫn là hàng sấu đã bao lâu nay, như người ta nói, sấu là linh hồn của Hà Nội xưa vậy.

Anh đạp phanh từ từ, dừng lại, bâng khuâng nghĩ, không biết đã bao lâu mình không đến đây rồi.

"Đến rồi hả anh?" Giang dụi mắt tỉnh dậy, cảm thấy những ngón tay mất linh hoạt vì hơi lạnh. Tại cô nhiễu đòi mở kính nên gió mới lùa vào khoang xe đây mà. Giang ngồi dậy, xoa hai tay vào nhau, vén mấy lọn tóc, ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Những ngôi nhà cũ, nhiều ngôi nhà còn bị bỏ hoang không biết đã bao lâu rồi. Những con đường nhỏ, rẽ dọc rẽ ngang, thật phục Đức vì đường như thế mà anh ấy vẫn cho xe vào được. Hai hàng sấu bên đường tuy tốc độ tăng trưởng không kinh khủng như cây lộc vừng bị cho nhiều phân bón, những cũng nhú lên những mầm non của mùa xuân. Vài chiếc tổ bị bỏ không, chao qua chao lại trong gió, có lẽ là chim én đi tránh rét vẫn chưa về. Không khí ở đây cũng thật dễ chịu, cô hít sâu, cảm thấy hơi lạnh tràn vào phổi, nhìn lại những ngón tay lạnh cóng, liền vội vã xoa tay vào nhau

"Em lạnh à?" Đức hỏi, thực ra anh cũng lo vấn đề này từ nãy rồi. Anh cứ chiều cô nên mở cửa, nhìn ngón tay cô đỏ hồng lên là biết rồi. Anh nắm lấy tay cô, nói:

- Thôi được rồi, để xe ở đây đi thôi

"Dạ?" Tình trạng này, tạm bình luận là "********". Giang ngơ ngác nhìn con đường không thấy điểm dừng, rồi nhìn cái xe đang chênh vênh trên móm đất lở loét, bước theo. Cô vốn thích hơi lạnh của những ngón tay anh, nhưng không ngờ hôm nay lại có cảm giác ấm áp an toàn đến vậy. Thì ra đây chính là cảm giác được phần lớn teen girl hâm mộ trong manga, cảm giác có một người con trai sưởi ấm những ngón tay mình. Nghĩ một lúc đau đầu, Giang quyết định không nghĩ nữa, lững thững đi theo.

Nói gì thì nói, chỗ này nhìn kiểu gì cũng không giống như là thuộc Hà Nội.

Nói gì thì nói, chỗ này nhìn kiểu gì cũng không giống như là thuộc Hà Nội.

Đức dẫn Giang đến một nơi, giống như cái sân chơi, có một cái xích đu cũ mèm, cót két cót két, một vòng đu quay cũng cũ luôn. Nhìn những vết rỉ sét khắp nơi, rồi nhìn tấm bảng hiệu đổ dưới đất đã gãy mất mảng lớn, cô ngạc nhiên, thì ra nơi này đã bị bỏ hoang hơn 15 năm rồi.

"Em có tin vào điều kì diệu không?" Đức mỉm cười hỏi, những đường nét hoàn hảo và khí chất trên khuôn mặt trở nên vô cùng dịu dàng. Ngón tay em miết nhẹ vào xích đu, âm thanh của chiếc xích cũ kĩ vang lên giống như một bản hoà tấu âm vang đến kì lạ. Cỗ cũng bước đến, chạm vào cái xích đu, khẽ rụt tay lại vì lạnh.

"Em muốn thử không?" Anh kéo tay cô, để cô ngồi lên. Âm thanh của những chiếc xích va vào nhau, âm thanh của những năm tháng bị quên lãng cứ như là bản nhạc của giấc mơ vậy.

"Tại sao một chỗ như thế này lại không bị quy hoạch, trong khi chính quyền lại đang kêu thiếu đất vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi, nhìn những đồ vật ngổi ngang. Rất nhiều thứ đang dang dở, rất nhiều thứ chưa hoàn thành xong và đã bị bào mòn bởi sự tàn khốc của thời gian luôn luân chuyển không ngừng nghỉ. Nơi đống đổ nát ấy vươn lên một cái cây, có vẻ như là hoa anh đào, những nụ hoa bé li ti của nó đã giấu mình sau những tán lá

"Em thấy con đường không, người ta ghét vào những nơi vướng víu ấy mà. Với cả theo kế hoạch, hình như nơi này vẫn không bị coi là đất trống, nó đã được xin làm thành một khu giải trí, tiếc là bị bỏ hoang" Đức đáp, ngồi vào cái bên cạnh. Trong tiếng kẽo kẹt đầy kinh sợ giữa không gian, Giang ngại không dám nói rằng, đứng lên đi anh, không là nặng quá đứt đấy.

May mà nó không đứt thật

Đức đứng dậy, lại mỉm cười. Một người như anh ấy mà cười nhiều thế này, có vẻ như là không quen lắm. Cô chợt nhớ đến cái máy quay cỡ nhỏ Đức mua cho ngày trước - do quá nhiều truyện xảy ra, nó đã được coi là cổ vật cấm thư - đứng lùi về một góc quay lại cảnh này.

Nơi này đúng là có cảm giác rất lạ. Cả những tia nắng, mùi hương cũng đều thật khác. Cô tiến đến bên cây anh đào, cọ cọ vào lớp vỏ cây:

- Trong manga, người ta nói rằng, lời hứa màu hồng chính là lời hứa vững chắc nhất. Anh có dám hứa với em không? "Hứa cái gì?" Đức thắc mắc, những vẫn giơ ngón tay út lên "Được thôi"

"Không phải cái đó" Cô lắc đầu, chỉ lên cây anh đào "Viết lên đó, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ngừng yêu em. Bù lại, em sẽ hứa với anh một điều tự chọn"

"Lấy cái gì để khắc đây?" Đức rất vui, những cũng hơi bối rối. Đột ngột thế khắc kiểu gì chứ?

"Đây, phi tiêu" Hôm trước vừa có Shinobi festival, em gái Giang không được đi ức quá nhờ chị mua. Cô cũng chỉ cầm chơi thôi, ai ngờ lại dùng đến thật. Nhìn cô hớn hở giơ phi tiêu ra, não Đức tê liệt, cố gắng lắm để không rớt cằm xuống đất, thật bó tay cô nàng này.

Mỗi vết khắc được khắc mạnh xuống, sâu mà quả cảm. Một lời hứa màu hồng, anh hứa "dù có xảy ra chuyện gì cũng không ngừng yêu cô". Mặt Giang đỏ hồng vì hạnh phúc

"Anh muốn em hứa gì nào?" Cô cầm cái phi tiêu trên tay bằng ánh mắt chờ đợi. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

- Vậy em có thể hứa "dù em có không còn yêu anh nữa, nhưng vẫn hãy để anh yêu em" được không?

Giang suýt khóc vì cảm động

Trong quá khứ, anh ấy yêu cô, thậm chí làm tất cả chỉ vì cô

Trong quá khứ, anh ấy yêu cô, thậm chí làm tất cả chỉ vì cô

Trong hiện tại, anh ấy yêu cô, có thể hứa không ngừng yêu cô nhưng không cần cô phải yêu anh mãi mãi.

Cô nhẹ nhàng khắc vào tấm thân của hoa anh đào, cảm thấy ngón tay mình khẽ run lên. Mỗi giây phút hạnh phúc đều thật hiếm có khó tìm, vì vậy nên giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bất cứ khi nào có thể. Nụ cười anh ấy, không biết bao giờ đã trở nên hiền hoà như vậy, giống như một dòng nước ngọt ngào ấm áp chẳng thể quên. Dòng chữ anh khắc trên thân cây ấy, giống như là khắc vào trái tim cô vậy "Rồi, đi theo anh" Con đường đất còn chạy dài mãi, len lỏi khắp cái khe đá và um tùm cỏ, dẫn ra một lạch nuớc nhỏ, nước bắn tung toé. Phía bên trái là một chân đê cũ đã xuống cấp, rêu phong phủ đầy và nước cạn sâu dưới chân đê. Giang leo lên, chới với, bám lấy tay Đức. Anh khẽ nhắc:

- Cẩn thận nào

Như ở một thế giới khác, những tảng đá lớn đổ dốc khắp mọi nơi, phủ đầy rêu phong, những bông thược dược màu mặt trời vẫn hiên ngang trước gió. Cô thích cảm giác có chỗ dựa, cảm giác khi chới với, lại có bàn tay của một người xoè ra, đứng đó và mỉm cười nói, không cần phải vội, cứ kiên nhẫn, anh sẽ luôn ở đây chờ em mà. Ngón tay của cô nóng bừng lên, đứng bật dậy, mỉm cười:

- Em sẽ khuyến mãi thêm cho anh lời hứa này.

"Sao?" Đức ngạc nhiên hỏi, nói "Anh thấy em rất thích rải những lời hứa của mình đi khắp nơi thì phải?"

"Anh im lặng, cấm ý kiến, tụt cả hứng em" Giang chống nạnh chuyên quyền, nhướn mày lên, trông rất "bà hàng cá", rồi kiễng chân trên đê, hét lên "Tôi là Phạm Linh Giang, trịnh trọng tuyên bố lời hứa này: Có thể em không thể hứa rằng yêu anh mãi mãi, em không hứa suông như vậy, nhưng hứa rằng sẽ yêu anh đến khi nào anh ngừng yêu em"

Chiếc máy ghi âm trong túi lắc lắc, lời hứa này không chỉ ghi vào dòng sông, ghi vào lòng mà sẽ còn được nhớ đến mãi mãi

"Anh cũng muốn hứa, nhưng không hét to được không?" Đức thì thầm vào tai Giang, hơi thở ấm nóng vuốt ve vành tai. Cô nhảy dựng lên, đỏ mặt:

- Kh...không...không đâu, anh phải hét to lên cơ...

"Vậy...em không được cười" Anh ấy rõ ràng là đang ngượng, nhưng thật là hận mấy người có khí chất, ngượng thế mặt vẫn chẳng ửng lên chút nào. Giang thở dài ngao ngán, gật đầu lia lịa, tay bấm nút trong túi áo. Đức nhắm mắt hét lên:

- Vậy thì anh hứa, sẽ yêu em bây giờ và mãi mãi về sau!

"Anh hét bé..." Cô mím môi, vành tai giờ cũng đỏ bừng, nắm chặt cái máy ghi âm. Bầu trời lúc chạng vạng, hoàng hôn buông xuống thật đẹp, những dải mây màu cam, những rặng núi mù sương phía xa, chim về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Hai người nắm tay nhau, trèo xuống, lững thững bước cùng nhau đến cuối con đường

"Ôi, ở đây có một hàng bán đồ lưu niệm này" Giang ngạc nhiên nói. Đó là một quán hàng cũ, người trông hàng là một bà lão đã già, nhìn thấy hai người thì nhân hậu mỉm cười:

- Không ngờ cũng có người đến thăm nơi này. Thế mà bà còn có ý định chuyển đi

"Vâng ạ" Giang gật đầu lễ phép, nhìn qua một lượt. Mọi thứ nơi này đều toát lên vẻ cũ kĩ hiếm có, đến những món đồ cũng không giống bây giờ. Trên nóc tủ có đặt một cái giá cốc, mẫu giá cốc mà hồi còn bé xíu, Giang luôn nhìn và ước ao nên thật sự rất khó quên. Cô nhìn ra giá trang sức, và ngắm một chiếc nhẫn cũ lồng vào cái dây nhỏ bằng bạc. Chiếc nhẫn không tinh xảo lắm, chỉ là một chiếc nhẫn thô bình thường bằng bạc, với dòng chữ I love you forever. Đức thấy cô ngắm liền vòng tay ôm lấy cô, hỏi:

- Em muốn anh mua cho em không?

- Em muốn anh mua cho em không?

“Không hề” Thực ra cô không thích trang sức, đeo rất vướng víu, nhưng chợt nhớ đến một cuốn tiểu thuyết đọc trên mạng hồi lớp 10, trong đó cô gái nói: “Nếu anh ấy tặng tôi một chiếc nhẫn, dù là chiếc nhẫn bằng mĩ kí thôi, thì tôi vẫn hứa sẽ trân trọng nó suốt đời”. Đó có lẽ là cái kết viên mãn nhất cho cả một lời hứa, để khi mình nhìn lại thì mỉm cười thốt lên rằng, ồ, thì ra những điều mình nhớ là hiện thực chứ chẳng phải giấc mơ tuổi thanh xuân. Cô còn đang ngần ngừ thì Đức đã nói:

- Bà bán cho cháu nhé bà.

Bà lão hiền từ đáp:

- Không cần đâu, ta tặng các cháu luôn. Dù gì thì ta cũng sắp chuyển đi rồi. Những đổi lại, hứa với bà các cháu sẽ không phụ lời hứa trên cái nhẫn nhé?

I love you forever, môi Đức mấp máy, đúng là điều anh hứa với cô, sẽ cùng cô đi đến cuối con đường. Hai người bước ra khỏi cửa hàng, trời sẩm tối. Cô nghiêng người, cởi giầy, những ngón chân sưng lên, nhíu mày nói:

- Lúc nãy em trèo lên mỏm đá, bị trẹo chân, không quan tâm lắm nên bây giờ sưng lên rồi.

Đức cười gian tà:

- Sao anh cứ thấy như thể em cố ý thế nhỉ?

“Không…không có” Giang đỏ mặt lắp bắp thì bị Đức ngắt lời:

- Lên đây anh cõng nào.

Giang dựa vào người anh, tấm lưng rất rộng, vai cũng rất rộng, có lẽ con trai ai cũng thế, khiến cô thấy buồn ngủ. Cô lơ mơ hỏi:

- Chúng ta có thể…mãi mãi như thế này được không?

Mãi mãi bên nhau, không bao giờ bị chia cắt, dù giận dỗi, dù vô lý cũng bỏ qua và không buông tay ra. Rặng sấu rì rào trong gió, bước chân anh ngày một chậm hơn, khiến giọng nói cũng trở nên mơ hồ như những cơn gió vậy:

- Dĩ nhiên là có thể. Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ và luôn cố gắng là được mà.

Rất nhiều năm sau đó, khi nhớ lại câu nói đó, Giang vẫn thấy ngọt ngào dư vị hạnh phúc của một ngày đầu xuân. Cô nắm lấy chiếc nhẫn trên cổ và mỉm cười

Cupid gật đầu vui vẻ: Hai người nhớ cố lên nhé! ^^~
Chương trước Chương tiếp
Loading...