Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 37: Đỉnh Phong Chi Chiến (1)



Mưa mổi lúc một lớn, kéo theo là tiếng sấm rền, và những ánh chớp. Nhưng nước mưa không thể nào làm dịu lại sức nóng của trận chiến sắp diễn ra.

Nam Hải Ngạc Thần vuốt chùm râu dài bạc phơ của mình, ngẩng cao đầu cười lớn.

- Hảo, nam nhi thì phải như thế, thấy khó không lui, không khoan nhượng trước khó khăn. Chiến đi, dù thế nào thì ngươi cũng là người xứng đáng nhất trở thành đệ tử của lão phu.

- Kiếm Khách, kiếm có thể gãy không thể cong. Chỉ bằng biểu hiện hôm nay, Diệp Thu ngươi xứng đáng làm đệ tử ta. Ngươi yên tâm nếu ngươi có mất mạng, ta sẽ thay ngươi làm cỏ toàn bộ DIệp Gia.

Huyết Phong Kiếm, khuôn mặt lạnh như băng cũng nở một nụ cười tự hào. vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Phong Linh, làm cho lão lạnh cả người.

- Tiểu tử, trước tiên cảm tạ ba vị trưởng lão yêu mến, sau xin nhờ ba vị bảo vệ cho chú mèo nhỏ này của tiểu tử, nếu lần này có mệnh hệ gì kiếp sau vẫn xin làm đệ tử của ba vị.

Dùng tay phải tiếp lấy bạch miêu từ DIệp Thu, Lưu Thiền khuôn mặt hào sãng cười lớn.

- Cái Gì mà kiếp sau, lo mà đánh cho tốt, nếu thắng ta đồng ý cùng 2 lão già kia làm sư phụ của ngươi đó.

Nói xong lão ném cho Diệp Thu một viên đan dược màu tím, dược lực lan tỏa ra xung quanh nồng đậm, trên viên đan dược còn có chút hoa văn cổ quái, nhìn sơ cũng biết là đan dược đỉnh phong. Diệp Thu trước có được dược đạo tâm kinh liền nhận ra đây chính là Cửu Dương Đan đạt tới đệ ngũ tầng, có thể giúp Trúc Cơ cảnh hồi phục sức mạnh trong vòng nữa canh giờ.

Không chậm trể, lập tức hắn nuốt viên đan dược vào người, âm dương bàn xoay tròn trong não hải, cuốn lấy rồi chuyển hóa nó thành dòng nước ấm cúng, chảy kháp toàn thân, một lần nữa đem công lực Diệp Thu trở lại Luyện Thể Cảnh tầng hai đỉnh phong.

Tứ đại chưởng môn chính phái, nhìn Diệp Thu thất lâu, thầm cảm khái và tiếc nuối, người như thế này thật sự nên đầu vào chính phái bọn họ. Bốn người nhìn nhau rồi bay trở về ghế chủ tọa, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hai người Diệp Phong Linh và Lý Đồ.

Diệp Phong Linh miệng chua chát, kế hoạch lão dày công sắp đạt sắp tan thành mây khói, Ánh mắt độc ác lão nhìn Diệp Thu.

- Lý nhi, dốc toàn lực, lấy cái mạng chó của hắn cho ta. Còn việc đệ tử thân truyền chúng ta tình sau.

Nói xong lão rời lôi đài, bỏ lại Lý Đồ, mái tóc bạch kim bay múa, đầu hắn ngẩng cao, tay cầm phương thiên kích đứng thẳng. Ánh mắt hờ hững nhìn Diệp Thu như nhìn một người đã chết.

Ba vị trưởng lão phía Diệp Thu trò chuyện một lúc rồi cùng trở về ghế chủ tọa. Ánh mắt ngưng trọng lo lắng. Xét về tổng thể thực lực Lý Đồ cao hơn DIệp Thu hai cảnh giới, chưa kể hắn còn làm thiên tài có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Tình thế Diệp Thu là vô cùng nguy hiểm.

Dưới đài gần vạn người xung quanh lôi đài cũng chăm chú, chợt một nhóm người mặc trang phục đen, đỏ đồng thanh phát tiếng nói.

- Tiểu Diệp sư thúc tổ cố lên, đánh cho bọn ngụy quân tử một trân đi...

Đám đệ tử Nhật Nguyệt Giáo gần 200 người, đương nhiên Lưu Thiền bối phận cực cao, nếu Diệp Thu là đệ tử thân truyền của lão thì củng phải xếp hàng sư tổ của đám đệ tử bình thường. Nghe vậy lập tức đám người Huyết Hà Tông, Nam Hải phái củng không thua kém, thâm chí còn gào thết lớn hơn.

- Xúc nó đí sư thúc tổ..

- Cái gì mà hoàng tử, bộ ngon lắm sao nhìn cái mặt kiêu ngạo là không ưa rồi.

Đám người trung lập trường bình công chúa cùng với Trấn Nam Vương củng lên tiếng cổ vũ cho Diệp Thu, không khí hừng hực nóng lên. Duy chỉ có người của tứ đại chính phái không lên tiếng, nhưng bọn họ không cỗ vũ cho Lý Đồ chứng tỏ ngoài mặt tỏ ra im lặng nhưng trong lòng là mong muốn Diệp Thu thắng.

Lý Đồ tâm tình vẫn bình tĩnh, hay tay múa thương rồi chỉ thẳng vào Diệp Thu, quang mang màu hoàng kim tỏa ra kháp người, lâu lâu lại xuất hiện một con hỏa long quấn quanh người. Hai con ngươi giống như có hai ngọn lữa đang cháy.

Trấn Nam vương nói với nhóm trường bình công chúa.

- Không ngờ hắn luyện Hoàng cấp cao gia công pháp " Ly Hỏa Tâm Pháp" đến tầng thứ năm, kết hợp với tiên thiên Ly Hỏa thể, có thể đẩy công lực của hắn lên thêm một tầng cảnh giới, xem ra lần này Tiểu Diệp khó thắng rồi.

Trường Bình công chúa ánh mắt phức tạp, cắn chắn môi.

- Ta tin hắn sẽ thắng, dù cho gặp đối thủ mạnh như thế nào.

Thất đại trưởng lão trên đài cũng cảm khái không thôi, đồng thời lo lắng cho DIệp Thu.

Diệp Thu toàn thân buông lõng, hít một hơi thật sau, hai mắt mở ra. Nội lực toàn thân điên cuồng chạy về Bát Quái Bàn thông qua bát quái bàn chuyển hóa ồ ạt chạt khắp toàn thân, công lực đĩnh phong nhất của hắn tỏa ra, hào quang trắng sáng bao quanh người hắn, Vân long bay hình thái thập phần rõ ràng cuốn quanh người, Kiếm chỉ xéo ngang vai ánh mắt chăm chú nhìn đối thủ.

Lý Đồ giật mình, rõ ràng thua hắn đến hai cảnh giới mà khí thế lại không kém mình là bao, rõ ràng đối phương căn cơ cực kỳ thâm sâu. rất nhanh hắn tĩnh tâm lại, nhếch miệng cười.

- Khá lắm, phải có chút khó khăn như thế giết ngươi mới có cảm giác thú vị. Hy vọng đừng chết nhanh quá.

Hắn âm thầm vận công lực vào cây thương trên tay, thương tỏa ra ánh sáng hoàng kim chói lóa, sau đó bốc cháy, khiến cho tấ cả mọi người kinh hãi.

- CMN là linh khí, nếu hắn có linh khí thì không xong cho DIệp Thu rồi.

...

...

Diệp Thu mĩm cười, công lực Vân Long Quyết quán vào hắc kiếm, Vân long theo tay cuộn lấy thanh kiếm củ hắn. Hắc Quang điên cuồn tỏa ra như muốn muốn lấy tất cả ánh sáng trong thiên địa. Vân Long màu trắng hóa thành máu đen, hai mắt đỏ rực há miệng kêu gào.

- cũng là Linh khí, trời ơi hai thanh linh khí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...