Kiếm Đạo Ca Hành

Chương 38: Đỉnh Phong Chi Chiến (2)



Không gian chợt lắng đọng, chỉ còn nghe tiếng chân khí cuồn cuộn tỏa ra từ phía hai thiếu niên trên lôi đài.

Một bên ánh sáng vàng rực cùng thương mang huyết hồng bùng cháy, giống như một vị quang minh chi thần, càn quét tứ phương. Một bên thì như bức tranh thủy mặc trầm hùng, ánh sang trắng đục, điểm trên đó là kiếm mang hắc sắc cùng một con hắc long cuộn tròn.

- Bùm..

Mặt đất dưới chân hai người vỡ nát, kéo theo hai luồng ánh sáng vàng và trắng lao thẳng về giữa lôi đài.

- Keng.

Kiếm và thương đồng thời chạm nhau, lôi đài bị chia là hai thế giới mà nơi giao nhau chính là thương và kiếm. một bên vàng rực như ánh mặt trời ban mai mà trung tâm là cây thương đang bốc cháy đỏ rực. Phía còn lại ánh sáng trắng mờ như mây mù chính giữa uốn lượn khí tràng màu đen đục tòa ra theo ánh kiếm. cả hai đồng thời hét lớn, nội lực điên cuồng chuyển vào linh khí, Hỏa Long và Vân Long nhe nhanh múa vuốt cuộn còn rồi xông vào nhau.

- Nhật Xuất Đông Lai. Lui cho ta.

Thương mang khổng lồ tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, Diệp Thu công lực yếu hơn lùi 10 bước, khóe miệng máu tươi rĩ ra. Lý Đồ lùi 5 bước, khi vừa ổn định thân thể, chân phải đạp mạnh, cả cơ thể kéo theo ánh sáng vàng rực lao thẳng đến trước mặt Diệp Thu.

- Thiên Hỏa Phần Thành

Chân hắn trụ xuốn, hai tay xoay mạnh trường thương, ngọn lử khổng lồ theo mũi thương bổ thẳng vào đầu Diệp Thu.

Diệp Thu thấy khó không loạn. hai chân léo lên bộ pháp kỳ dị, tách thành hai người, khiến cho thương của Lý Đồ bổ vào khôngg khí.

- Phân Thân Hóa Ảnh Bộ, Phong Xuất Vân Tiêu…

Vừa né được chiêu, hai thân ảnh Diệp Thu đồng thời xuất kiếm, mũi kiếm kéo theo hư ảnh hắc long đen ngòm, chia nhay tấn trông trên và dưới của đối thủ.

Tay phải Lý Đồ vẫn không có ý thu chiêu, mũi thương đập mạnh xuống mặt đất, một tiếng nổ kéo theo những tia lửa và đất đá bắn ra bốn phía xung quanh, trong đó vô tình có những viên bắn trúng hai thấn ảnh của Diệp Thu. Ánh mắt Lý Đồ sáng lên, thông qua phản xạ của thân ảnh hắn đã nhìn ra được đâu mới là Diệp Thu chân chính. Mũi Thuong làm trụ, nội lực dồn vào hai tay hấn mạnh cán thương qua bên phải.

- Hỏa Long Bài Vĩ.

Biết Khong Kịp Tránh né, Diệp Thu vung kiếm tiếp chiêu, sau tiếng âm thanh va chạm nhau, Diệp Thu lại một lần nữa bị đánh văng ra. Lý Đồ mượn thế cán thương quay ngược lại. Chân trái bước, chân phải trụ, xoay vòng quét thương chém ngang người Diệp Thu.

Thân ảnh Diệp Thu vỡ nát thành bóng khí, vừa rồi là hắn tương kế tựu kế, giả vờ là phân thân. Từ bên cánh trái, cổ tay run run, kiếm như dòng nước chảy qua khe, chỉ thẳng vào bên sườn đói thủ.

- Lưu Thủy Hành Vân.

Diệp Thu hét, một đường kiếm bén ngót gọt qua sườn đối phương, nhưng khiến hắn bất ngờ là Lý Đồ vẫn bình yên vô sự, bên sườn chỉ xuất hiện một vết rách nhỏ. Vừa định thần thì Lý Đồ đã kịp xoay sở, cán thương đâm ngược về trúng vào lưng Diệp Thu.

Không kịp phòng bị, Diệp Thu bị hất văng đi, máu tươi cuồng phóng. Lý Đồ không vội truy kích, chống thương đứng thẳng mắt nhìn Diệp Thu vừa chật vật đứng dậy. Miệng nở nụ cười gian ác.

- Sao cảm giác chém không rách phải không, đáng tiếc nếu ta chỉ là Luyện Thể Cảnh tầng 4 thì vừa rồi trọng thương đã là ta.

Toàn trường kinh ngạc, thì ra Lý Đồ vừa rồi ứng tuyển tông môn đã cố tình giảm bớt công lực của mình, Hắn chân chính là Luyện Thể Cảnh tầng thứ 5, Luyện Bì cảnh.

Lau máu tươi trên miệng, Diệp Thu cũng mĩm cười nhìn đối thủ.

- Ngươi vui hơi sớm đấy, sao không nhìn vết thương của mình một chút...

Lý Đồ nghe xong, giật mình, viết thương vẫn chưa khép lại mà máu thì vẩn đang chảy ra, chưa kể có một luồng khí lạ theo miệng vết thương, như giòi bọ đang xâm nhập vào thân thể hắn, khiến cho nội lực đang chạy loạn khắp người. Không một ai trong nhóm người quan chiến, dù là Thất Đại trưởng lão biết được vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Những tia nhỏ Bất Diệt Kiếm Ý theo bát quái bàn khuyết trương dung nhập vào nội lực của Diệp Thu, thông qua linh kiếm chém vào cơ thể khiến cho vết thương không thể lành lại. Lý Đồ vội vận tàn bộ nội lực cũng như nhanh chóng điểm huyệt đạo nơi vết thương mới khống chế được máu chảy ra.

- Hiệp Thứ nhất chỉ là tham dò, tương quan thương thế cho thấy Lý Đồ căn cơ thâm hậu cũng như kinh nghiệm chiến đấu cao hơn, tuy nhiên DIệp Thu lại không tỏ ra yếu hơn bao nhiêu công thêm có nhiều thứ rất kỳ quái nơi vết thương của Lý Đồ.

Mọi người nhộn nhịp đánh giá trong khi cả hai đối thủ trên đài đang hồi khí, cũng như tổng kết lại trước khi chuẩn bị cho lần giao tranh tiếp theo.

- Kiếm Pháp của Diệp Thu hình như hơi tà môn, lại khiến cho miệng vết thương không lành.

- Theo ta thấy thì có thể là một loại công pháp nào đó, khiến cho vết thương giống như bị đĩa bám sẽ chảy máu không ngừng.

Mấy Vị chủ tọa trưởng lão nhìn nhau bàn luận duy chỉ có Huyết Phong Kiếm được xưng là Đại Việt Quốc đệ nhất kiếm khách hai hàng lông mày hơi cau lại, như nhìn ra được chút gì đó, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu rồi tiếp tục quan sát trận chiến. Nếu họ biết Diệp Thu mới 12 tuổi mà có thể lãnh ngộ một tia nhỏ Bất Diệt Kiếm Ý thì có lẽ họ sẽ trực tiếp ngất xỉu tại chổ.

Lý Đồ nhìn Diệp Thu ánh mắt toát lên tia độc ác, khí thế toàn thân một lần nữa bùng phát, thân thể hắn bốc lên ngọn lửa đỏ rực, khiến cho người nhìn cảm giác như hỏa thần giáng lâm, như đang chìm trong biển lửa. Không ít người kể cả Trấn Nam vương phía bên vưa lắp bắp sợ hãi thốt lên.

- Trời ơi, hắn còn nhỏ như thế mà đã lĩnh hội Hỏa Chi Ý Cảnh, cộng thêm Tiên Thiên Ly Hỏa Thể như vậy chính là vô địch dưới trức cơ cảnh rồi.

Nghe tiếng nghẹ luận xung quanh, Lý Đồ hất cằm lên cao, nhìn xéo Diệp Thu bằng nữa con mắt.

- Được chết dưới Tiên Thiên Ly Hỏa Thể và Hỏa Chi Ý Cảnh chính là diễm phúc của ngươi, hôm nay bổn hoàng tử sẽ cho ngươi chết thật thảm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...