Kiêm Gia Khúc

Chương 4: Tinh tinh



“ Tí tách.. tách” âm thanh giọt mưa

Tràn đầy trong trí nhớ là hương vị nước mưa quen thuộc, ngay cả tính cách bình lặng như nước nay cũng dần dần gợn sóng, nhân sinh vội vàng, nàng từng trải qua rất nhiều chuyện, có phản bội, hãm hại , tranh đoạt….. từng hết sức truy đuổi danh lợi, cuối cùng đem chính mình gắt gao vây khốn, không lối thoát.

“Giản thầy thuốc, ngươi không phải thầy thuốc danh tiếng nhất sao, ngươi cứu ‘hắn’, van cầu ngươi cứu ‘hắn’!”

Sắc mặt nữ tử tái nhợt tháo khẩu trang xuống, hờ hững nói” ta đã cố hết sức, các ngươi nén bi thương”

“Điều đó không có khả năng! Giản thầy thuốc, ngươi nhất định có biện pháp, tiền , chúng ta lập tức đưa, ngươi cứu ‘hắn’, cả nhà chúng ta đều cảm tạ ngươi!”

Lão phu nhân lôi kéo quần áo của mình cùng mấy oa nhi hiền như khúc gỗ quỳ trên mặt đất , giữ chặt lấy áo khoác không cho đối phương đi. Nữ thầy thuốc hiển nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sắc mặt chính là thoáng thay đổi một chút, nhưng lại không gợn sóng gì nữa, ý gọi bảo vệ tri an kéo đối phương đi.

——

“Giản thầy thuốc , có người hướng bệnh viện khiến nại bởi vì ngươi vì không có tiền lì xì mà cự tuyệt điều trị cho bệnh nhân làm bệnh nhân tử vong, ngươi có gì giải thích?”

——

“Giản thầy thuốc,ngươi y thuật xuất sắc! sao ngươi có thể thờ ơ để người bệnh chết, ngươi xem , báo chí đều đăng tin tức này,thanh danh bệnh viện đều do ngươi hại”

——

“ Giản Già , giấy phép hành nghề y của ngươi bị tịch thu và tiêu hủy, ngươi còn gì muốn nói?”

——

“ Họ Giả! Ngươi nữ nhân này, chồng ta đã chết ngươi cũng đừng hòng trốn tránh, ta sẽ làm cho ngươi mất hết thanh danh! Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận!’’

—–

Bỗng nhiên bừng tỉnh .

Giản Già trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng từ trên giường đứng dậy,nhìn Thiển Thanh ngủ bên người, thở ra một hơi.

Như thế nào mơ đến chuyện này?

Nàng thừa nhận, không bằng một phần mười người trước mặt

Thiển Thanh đang ngủ say sưa, lông mi dài phủ thành bóng, trên mặt còn một ít ngây ngô, dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi, ở thời đại của nàng thì độ tuổi này vẫn còn là trẻ con, ở thời này làm phu thị lại là bình thường.

Thiển Thanh ngủ bộ dáng thập phần nhu thuận, hắn hơi nằm nghiêng, miệng hơi cong thành một đường, tư thế thập phần không có cảm giác an toàn, đứa bé này đã chịu khổ nhiều, chính là trong nháy mắt, nàng nghĩ, nếu có thể , nàng hội hảo chiếu cố người này, sẽ làm cho hắn cười, mà không lộ ra những biểu cảm trống rỗng nữa.

Đem mềm giúp thiển Thanh đắp lên, Giản Già quyết định mặc áo khoác đi ra sân, đốt lửa ngọn đèn thắp sáng ở trên bàn, Giản Già nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ban đêm mùa thu lạnh không thể tưởng tượng nổi, hơi thở cũng rõ ràng thấy sương mù, bên ngoài ánh trăng sáng trưng, bầu trời rất nhiều sao, rất đẹp, mấy ngàn năm sau bóng đêm không xinh đẹp như vậy.

Cảm giác mát lạnh làm cho nàng ban đầu có chút hỗn loạn chợt tỉnh táo lại, ở bên ngoài chưa được hai phút đã có điểm lạnh phát run, nhưng lại không buông tha được cảnh sắc như vậy, cứng ngắc đứng ở bên ngoài.

Phía sau cửa phòng nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Giản Già cả kinh, quay lại thấy Thiển Thanh ngây ngốc đứng đó, trên mặt có chút hoảng sợ chưa tiêu biến hết, thấy Giản Già đứng trong sân liền nức nở một tiếng.

Ôm thân hình Thiển Thanh, Giản Già nhăn mi lại, thấp giọng hỏi “như thế nào tỉnh? Như thế nào đi ra ngay cả quần áo cũng không mặc? Có lạnh không?”

Nói xong, đem áo khoác chính mình phủ lên Thiển Thanh.

Thiển Thanh đem mặt chôn trong lòng Giản Già thấp giọng khóc,Giản Già vỗ nhẹ đối phương, nói tiếp” Gặp ác mộng, trở về đi, ngoài này lạnh, sẽ đem ngươi đông lạnh.”

Thiển Thanh bất động, gắt gao ôm Giản Già, nước mắt tích tụ liền tuôn rơi, Giản Già không có biện pháp, đành phải đem Thiển Thanh ôm tránh lạnh, Thiển Thanh khóc một hồi, mới ngẩng đầu, Giản Già đưa tay lau đi nước mắt đọng trên mặt hắn, mang ý cười nói” Ngươi rất giống một tiểu oa nhi nha…”

Thiển Thanh sắc mặt đỏ lên, cảm nhận ngón tay Giản Già không phải lạnh bình thường, chính mình cũng được thê chủ ôm trong lòng ngay cả áo khoác cũng trên người mình, kinh hoảng nói “Thê chủ…có phải hay không rất lạnh?….. thật xin lỗi…”

“ Không có việc gì” Giản Gia ngăn lại đối phương muốn đem áo phủ lại trên người mình “Trở lại phòng ngủ thôi, nếu không chúng ta sẽ đông lạnh thành tảng băng”

Trở lại phòng ngủ, trong mền còn dư lại chút hơi ấm, lúc này Giản Già có chút lo lắng, thân thể Thiển Thanh có chút khởi sắc tốt lên, lấy nước ấm cấp Thiển Thanh uống, làm cho hắn ấm áp.

Nhìn thấy Giản Già vẫn chiếu cố chính mình, đôi mắt Thiển Thanh có chút hồng, lại cúi đầu sợ hãi bị Giản Gia thấy.

“ Hiện tại nên cùng ta nói chuyện chứ, tại sao lại khóc?”

Thiển Thanh cúi đầu càng thấp , nửa ngày mới nói”Ta…nghĩ, thê chủ…. Đi rồi…”

“ Đi rồi?

Giản Già có chút buồn bực, nhưng bỗng nhiên hiểu được.

Lâm Kiếm Gia nói là tùy hứng, không bằng nói là không có trách nhiệm, đi ra ngoài mười ngày nửa tháng không trở về là chuyện bình thường, Thiển Thanh khi đó bất quá mới mười lăm tuổi, xung quanh hết thẩy đều xa lạ, duy nhất chủ thể nhưng không thể dựa vào, vẫn là chính mình gặp ác mộng tại đây, tại… thế giới này nữ tôn nam ti, một cái nam tử coi chừng một cái nhà trống rỗng. Cái loại sợ hãi này không cần nói cũng biết. Trước kia Lâm Kiếm Gia rời đi, một mình Thiển Thanh tuy rằng sợ hãi nhưng không bị đánh, cũng coi như một loại an ủi. Bất quá mấy ngày nay Thiển Thanh hình thành tính ỷ lại, chính mình làm cho hắn có hy vọng dịu dàng, cho nên nửa đêm tỉnh lại, không thấy mình mới có thể kinh hoàng như vậy đi…

Giản Gia thương tiếc nở nụ cười “Đừng lo , ta sẽ không bỏ lại ngươi”

Thiển Thanh vẫn gắt gao nắm góc áo Giản Già không buông tay, nghe câu nói đó thân thể cứng đơ một chút, sau đó chậm rãi, chậm rãi dựa vào nàng, Giản Già bật cười, Thiển Thanh cúi đầu rúc vào trong lòng đối phương, tay cũng cẩn thận ôm chặt lấy Giản Gia.

Lúc nãy không cón cảm giác không an toàn, môt tia ánh sáng làm bừng tỉnh nam tử, thẳng đến lúc này tâm đề phòng mới chậm rãi mở ra, nguyện ý tin tưởng người đã tưng tổn thương sâu đậm với chính mình.

******

Sáng sớm ra cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy người dạo này cùng mình có chút thân thiện Tương Dĩ, mặt mày ủ ê dựa vào hàng rào.Người trong thôn biết Giản Già mất trí nhớ đã thay đổi rất nhiều, nhưng không ai nguyện ý chủ động nói chuyện cùng nàng, Giản Già tính tình cũng lãnh, không muốn cùng người giao tiếp, cũng chỉ có Tương Dĩ hiểu mình nên mới cùng nàng nói chuyện phiếm.

Nhìn Giản Gia đi ra, Tương Dĩ vội vàng bày ra vẻ cười hì hì đi đến, nhưng ánh mắt cũng là che dấu không được lo lắng “Lâm Kiếm Gia, ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi vào trấn?”

Giản Già có chút không khó hiểu, gật đầu đáp “Đúng, làm sao vậy?”

Tương Dĩ vui vẻ “Thật tốt quá, có thể hay không giúp ta một chút chuyện gấp?”

Nhìn Tương Dĩ một bộ khẩn trương, Giản Già gật đầu “Chuyện gì ngươi cứ nói.”

Tương Dĩ nhìn Giản Già đồng ý , cuống quít từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy rách rưới, nhét vào trong tay Giản Già “Đây là một phương thuốc, ngươi đến trấn giúp ta chiếu theo nó mua một ít thuốc trở về.”

Giản Già nhìn phương thuốc trong tay, từ từ nhăn lại mi “Tương Dĩ, phu thị nhà ngươi … không phải có thai sao?”

Tương Dĩ thành thân vài năm đều một mực không có tin tức, vừa mới biết phu thị nhà nàng có tin mừng đương nhiên cả thôn cũng biết.

“Đúng vậy!” Tương Dĩ rất là đau đầu nói “Mấy ngày nay khí trời rất lãnh ‘hắn’ nhiễm gió rét, vốn sợ dùng thuốc không đúng con cái sẽ bất hảo, nhưng bệnh càng ngày càng nặng cũng không có thể để ‘hắn’ cứ như vậy, sẽ chết mất, vừa lúc hai ngàytrước có một du y (tức là người hành nghề y lang thang đó mà) cho ta một phương thuốc không làm hạ đến thai nhi, nên ta muốn thử xem sao.”

Du y? Khẳng định là một lang băm…

“Tương Dĩ, cái phương thuốc này có vài vị thuốc không thích hợp người mang thai dùng, rất dễ dàng bị xảy thai.”

Tương Dĩ chấn động, đoạt lấy phương thuốc quét mắt nhìn một chút, tiện đà hoài nghi nhìn phía Giản Già “Làm sao ngươi biết? Ngươi cũng biết y thuật?”

“Ta có biết một chút.”

“Ngươi thôi đi!” Tương Dĩ hừ lạnh “Ngươi ngày ngày cái gì cũng không làm còn có thể biết y thuật?”

Giản Già cũng không muốn cùng ‘nàng’ cãi lại, thản nhiên nói “Nói ta đã nói, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá thuốc ta sẽ không giúp ngươi lấy.”

Nói xong, liền đi lên núi.

Lần này hái thuốc so với lần đầu tiên thiếu đi nhiều, chất lượng cũng không có thật là tốt như lần trước, bất quá lão bản Hồi Xuân Đường vẫn là rất nhiệt tình cho giá cả không thấp, Giản Già mua đủ đồ cần dùng liền chạy về nhà, Thiển Thanh một người ở nhà làm nàng không yên tâm cho lắm.

Trở lại trong thôn là lúc trời đã tối, trong thôn khôngi m ắng giống bình thường, bên cạnh nhàTương Dĩ đang ầm ầm vây quanh rất nhiều người, mấy người thế hệ trước ở trong thôn cùng Tương Dĩ vẻ mặt nôn nóng nói cái gì, Giản Già lòng hiếu kỳ từ trước đến giờ thiếu đáng thương, chỉ tùy ý quét mắt nhìn một chút liền vào nhà, loáng thoáng nghe được vài câu bên kia đàm luận.

“Không thể động! Hiện tại vốn có khuynh hướng muốn rơi rụng, một khi di động không phải mọi chuyện càng tệ hơn!”

Phụ thân Tương Dĩ ở một bên khóc sướt mướt “Vậy ngươi nói có khả năng làm sao bây giờ a! Thật vất vả có như vậy một đứa, này nếu là không có…”

Vào nhà liền thấy Thiển Thanh ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ hướng phương hướng nhà của Tương Dĩ mà nhìn, ngay cả âm thanh Giản Già vào nhà cũng không nghe thấy, Giản Già có chút kỳ quái đi qua vỗ nhẹ lên vai Thiển Thanh, hỏi “Làm sao vậy?”

Thiển Thanh này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không phải rất tốt lại có chút tái nhợt “Không có gì, phu thị tương gia hình như… con cái muốn giữ không được…”

Uống loạn thuốc như vậy có thể giữ đến bây giờ đã là không dễ dàng .

Giản Già cũng không cảm thấy cái gì, chuyện người ngoài thủy chung nàng đều không để ở trong lòng.

“Ta đã từng nếm trãi cảm giác đó, mất con thật sự rất thống khổ…”

Thiển Thanh thất thần ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, Giản Già động tác dừng lại, nghĩ lại lúc mới trở thành Lâm Kiêm Gia thì Thiển Thanh cũng vừa mới mất đi con không khỏi nhíu mày.

“… Mất con rồi, ‘hắn’ nên làm cái gì bây giờ a…”

Giản Già kéoThiển Thanh đang ngẩn ngơ vào trong lòng, thấp giọng nói “Ngươi rất lo lắng cho‘hắn’?”

Thiển Thanh gượng gạo câu hạ khóe miệng, đem mặt vùi vào cổ đối phương, buồn bã mở miệng “Phu thị Tương Dĩ tuổi đã rất lớn , nếu là không con cái, Tương Dĩ có thể rất nhanh sẽ nạp tiểu thị …”

Giản Già trầm mặc, qua một hồi mới nói “Ngươi đã không muốn‘hắn’ mất đi đứa bé này, như vậy, ta sẽ đi giúp ‘hắn’.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...