Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 10: Giới Thiệu Mẹ



CHƯƠNG 10: GIỚI THIỆU MẸ

Đường Dung Dung cười: “Cháu thật sự muốn biết sao?”

“Vâng ạ!”

“Được, vậy lát nữa tới tiệm bánh, cô sẽ nói cho cháu biết.” Sang đường là tới tiệm bánh rồi, ở đây cũng thiết kế khu nghỉ ngơi, Đường Dung định để cậu bé ăn ở đây.

Hai người gọi bánh xong thì ngồi xuống, cậu bé vẫn không quên chuyện lúc nãy.

“Cô ơi, cô mau nói cho cháu biết đi! Người giàu nhất trông thế nào ạ?”

“Sao cháu lại tò mò muốn biết như thế?”

“Bởi vì sau này cháu cũng muốn làm người giàu nhất ạ.” Cậu bé vẻ mặt đầy quyết tâm.

Đường Dung Dung thật sự rất muốn nhịn cười, nhưng vẫn phải bật cười ra tiếng: “Cháu vẫn còn nhỏ lắm!”

“Cô ơi, cô đang coi thường cháu sao? Cháu nói thật đó, sau này cháu muốn kiếm được thật nhiều tiền, như vậy mẹ cháu sẽ không phải làm việc cực khổ nữa.”

“Cô tin cháu nhất định sẽ trở thành người giàu nhất.” Đường Dung Dung nghiêm túc nói với cậu bé, bởi vì cậu là một trong những đứa trẻ thông minh nhất trông độ tuổi này mà cô biết.

“Được rồi, cô nói cho cháu biết người giàu nhất trông thế nào. Có điều, nói mới nhớ, khuôn mặt chú ấy khá giống cháu đó.”

“Thật ạ? Cô cho cháu xem thử đi.” Cậu bé nổi lên hứng thú ngay.

Đường Dung Dung tìm được một tấm hình, phóng to ra rồi đưa cho cậu bé xem.

Hình chụp bối cảnh khá tối tăm u ám, người đàn ông trong đó đang ngồi trên sofa, dáng vẻ nhàn nhã, anh có vẻ ngoài trưởng thành, tao nhã, tà mị, kết hợp các khí chất hoàn hảo, khuôn mặt đẹp trai không góc chết, mắt anh nhìn thẳng vào ống kính, đen như màn đêm, mạnh mẽ đến mức làm người khác khiếp sợ, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo, nhìn xa trông rộng.

Cậu bé mở to đôi mắt, đây… đây không phải hình dáng ba trong tưởng tượng của cậu sao?

Đường Dung Dung nhìn kỹ cậu bé rồi lẩm bẩm: “Hai người đúng là rất giống nhau đó! Này nhóc con, ba cháu ở đâu?”

Cậu bé nhìn chằm chằm người đàn ông trong bức ảnh, mím miệng nói: “Cháu không có ba.”

Đường Dung Dung không khỏi ngạc nhiên, cậu bé đáng yêu như thế sao lại không có ba chứ? Nói như vậy, một mình thiết kế Trịnh nuôi con sao?

“Cô Đường ơi, chú này đã kết hôn chưa ạ?”

“À… theo như cô biết thì hình như chưa kết hôn.”

“Vậy chú ấy có bạn gái chưa ạ?”

“Hình như cũng chưa luôn!” Đường Dung Dung biết được đáp án này là nhờ đọc được một số báo lá cải.

“Cô nói xem mẹ cháu làm bạn gái chú ấy được không?”

“Hả?’ Mạch não của cô không theo kịp suy nghĩ của cậu bé rồi.

“Mẹ cháu xinh đẹp như thế, chú ấy cũng rất đẹp trai, cháu cảm thấy hai người nên kết hôn với nhau.”

“À… nhóc con, chuyện tình cảm đừng nên suy nghĩ lung tung sẽ tốt hơn.”

“Tại sao ạ? Cô cảm thấy mẹ cháu không xứng với chú ấy ạ?”

“Không phải thế… cô không có ý đó, ý của cô là chú ấy là người không cùng thế giới với chúng ta.”

“Vậy chú ấy là người của thế giới nào ạ? Chú ấy ở trên sao Hỏa ư?”

Đường Dung Dung dở khóc dở cười, cô chỉ có thể giải thích: “Thế giới mà chúng ta đang ở được chia thành người có tiền và không có tiền, đồng thời, vòng giao tiếp cũng phân thành xã hội thượng lưu và xã hội bình thường. Chú ấy là người đứng trên đỉnh xã hội thượng lưu đó, còn chúng ta thuộc xã hội bình thường, cháu hiểu chưa?”

Cậu bé chớp chớp đôi mắt to, thật sự không hiểu được những vấn đề phức tạp của người lớn, nhưng cậu biết, bản thân rất có hứng thú với người đàn ông trong bức ảnh này.

“Cô Đường ơi, chú ấy tên gì ạ?”

“Chú ấy tên là Trần Diên Khang.”

“Trần Diên Khang…” Cậu bé nhắc lại cái tên này, rồi tự tin nói: “Cháu cảm thấy chú ấy có thể làm bạn trai mẹ cháu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...