Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân
Chương 9: Người Giàu Nhất
CHƯƠNG 9: NGƯỜI GIÀU NHẤT Trịnh Liên Nga xoa đầu nhỏ của con trai, mỉm cười: “Được rồi, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Năm đó mẹ cũng không biết ba của con là ai, cho nên chúng ta đừng tìm ba nữa được không?” “Mẹ, con nghe nói bây giờ đang thịnh hành nhận ba nuôi, để hôm nào đó con nhận một ba nuôi về làm chỗ dựa cho mẹ nhé.” Cậu bé chống eo nhỏ nói. Cô nghe vậy thì phì cười, nhìn cậu bé nói: “Không cần đâu, mẹ không cần con nhận ba nuôi gì đó! Mẹ có thể tự bảo vệ mình, và con nữa.” Cậu bé mím chặt môi, dường như vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ lúc này của mình. “Mẹ còn phải làm việc, để cô Dung dẫn con đi mua đồ ăn ngon được không?” Trịnh Liên Nga dắt con trai về văn phòng của mình. Cô nói với Đường Dung Dung: “Trưa nay Tiểu Bình vẫn chưa ăn gì, cô có thể dẫn nó đi mua bánh mỳ bánh ngọt gì đó được không?” “Được ạ! Chị cứ giao cho em! Em biết ở gần đây có một tiệm bánh rất ngon.” Đường Dung Dung cười híp mắt với cậu bé. “Con đi đi! Có thể Mẹ sẽ phải làm việc đến khuya, con ăn no một chút.” Trịnh Liên Nga khẽ đẩy cậu bé. Cậu gật đầu: “Dạ, con sẽ mang bánh về cho mẹ.” “Được, mẹ đợi con mang bánh về.” Trịnh Liên Nga mỉm cười xoa đầu cậu bé. Đường Dung Dung dắt cậu bé đi, Trịnh Liên Nga dặn dò hai người đi đường nhớ chú ý an toàn. Linda ở phía sau đi tới, hỏi cô: “Liên Nga, sao rồi?” “Em biết bà Lục này, cô ta tới đây không hề có ý tốt gì, là nhắm vào em.” “Em nói vậy là sao? Sao lại nhắm vào em?” Linda hơi buồn bực khó hiểu. Trịnh Liên Nga thở dài: “Cô ta là người phụ nữ đã cùng chồng trước của em đặt bẫy hại em, bắt em rời khỏi nhà họ Lục, giờ cô ta đã là bà Lục rồi.” “Cái gì? Là cô ta à? Liên Nga, đúng là làm khó em rồi, lại phải đối mặt với người nhà họ Lục nhanh như thế, có làm em khó xử không?” “Em về thành phố này sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt bọn họ, trước sau gì cũng phải đối mặt, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” “Là vì Tiểu Bình ư?” “Đúng vậy, giờ trong lòng em chỉ có mình thằng bé, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Bình, em có thể bỏ qua mọi oán giận.” “Đúng là sức mạnh của người mẹ, em rất tuyệt, chị đang cân nhắc có nên đổi nhà thiết kế cho cô ta không?” “Chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý, cô ta đã chỉ đích danh em là muốn làm khó em, cũng không thấy cô ta đưa ra yêu cầu khác, nói cách khác, cô ta muốn em thiết kế toàn bộ, nhưng dù thế nào, em cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất.” Trịnh Liên Nga bình tĩnh nói, khuôn mặt cô trông vẫn trẻ trung như sinh viên mới ra trường, nhưng tính cách điềm tĩnh này lại không phù hợp với độ tuổi của cô. “Được, vậy em giao bản thảo cho chị xem trước, đồng thời cũng đưa cho bà Lục một bản, nếu cô ta có ý kiến gì, đến lúc đó chúng ta sẽ đổi lại.” “Vâng!” “Vất vả cho em rồi.” “Là chuyện em nên làm.” Trịnh Liên Nga mỉm cười. Linda rời đi rồi, cô vẫn không thể tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, đây là lần đầu tiên cô thiết kế trang sức cho người phụ nữ mình hận nhất. Với tâm trạng chất chứa oán hận, cô thật sự không có một linh cảm nào, trong đầu đều là khuôn mặt chán ghét của Thẩm Quỳnh Dao trong quá khứ. Cậu bé được Đường Dung Dung dắt đi, không hề chạy lăng xăng như những đứa bé khác, cho dù đi qua đường, cũng rất tuân thủ luật giao thông, điều này khiến Dung Dung rất ngạc nhiên. Cô nhớ tới đứa cháu nhỏ ba tuổi nhà mình, suốt ngày cả nhà cô đều phải chạy theo thằng bé, giúp nó dọn cái này, cái kia, vừa bước ra đường là chạy loạn xạ cả lên. Đâu nghe lời hiểu chuyện như cậu bé này? Cậu bé nhìn tòa nhà to như Kim Tự Tháp kia, tò mò hỏi cô: “Cô ơi, đó là nhà của ai ạ?” Đường Dung Dung lộ vẻ mặt cao không thể với tới ngay: “Đó là nhà của người giàu nhất chỗ chúng ta.” “Người giàu nhất trông thế nào ạ?” Cậu bé tò mò hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương