Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân
Chương 15: Nhận Ba
CHƯƠNG 15: NHẬN BA Trịnh Vũ Bình lập tức thu lại ánh mắt đánh giá, nghiêng đầu thấy người đàn ông cao lớn khí chất bất phàm kia đang ngồi trên ghế sô pha. Bình thường mà nói, nếu ai ít tuổi mà gặp người như Trần Diên Khang thì chắc chắn sẽ run lên sợ hãi, hoặc là bị khí chất lạnh như băng của anh làm cho choáng váng. Nhưng cậu nhóc lại cảm thấy thân thiết với người đàn ông này, anh chính là hình tượng ba trong mắt cậu nhóc, nên bàn tay nhỏ vẫy vẫy, lộ ra nụ cười cực kỳ đáng yêu. Trần Diên Khang trước giờ luôn trầm ổn nhưng khi nhìn thấy ngoại hình của đứa bé thì anh lập tức kinh ngạc, cậu bé cực kỳ giống anh, nói đúng hơn là giống hệt anh khi còn nhỏ, giống như đúc. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, mặc dù có hơi bụ bẫm nhưng ngũ quan và thần thái đều khiến anh có cảm giác như nhìn thấy chính mình lúc nhỏ. Anh đang ở trạng thái bất ngờ thì cậu nhóc đã quay sang nói với trợ lý Dương vẻ nghiêm túc: "Cô ơi, cô có thể ra ngoài trước không, cháu muốn nói chuyện riêng với chú cháu." Trợ lý Dương khẽ giật mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ, muốn xác nhận đây có phải là cháu của anh hay không? Chỉ thấy Trần Diên Khang lập tức khóat tay ý bảo cô đi ra. Trợ lý Dương giật mình, đứa trẻ này thật sự là cháu ông chủ sao? Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trịnh Vũ Bình chớp chớp đôi mắt to nhìn người đàn ông trước mặt, chân thành nói lời xin lỗi: "Xin lỗi chú Trần, cháu muốn gặp chú nên mới nói dối mình là cháu trai của chú, chú không trách cháu chứ ạ!" "Tại sao cháu muốn gặp chú?" Khuôn mặt đẹp trai của Trần Diên Khang cứng lại, giọng nói khàn khàn hơi căng thẳng. "Cháu đến gặp chú là vì muốn đưa cho chú bản sơ yếu lý lịch của mẹ cháu." Cậu nhóc nói xong thì mở balo ra, lấy một tờ sơ yếu lý lịch đã được gấp gọn đưa cho anh. Trần Diên Khang cũng không biết lấy sự kiên nhẫn từ đâu, anh đưa tay ra nhận lấy, khi anh nhìn thấy tờ sơ yếu lý lịch không thể coi là sơ yếu lý lịch này, trên đó còn dán hình một người phụ nữ, lông mày của anh lập tức nhíu chặt lại: "Mẹ của cháu muốn ứng tuyển vào công ty của chú sao?" Cậu nhóc lập tức nhíu mày, nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng vậy! Mẹ của cháu muốn ứng tuyển làm bạn gái của chú." "Mẹ của cháu?" Trần Diên Khang cố gắng nhịn cười, nhìn cậu nhóc gan to bằng trời này, anh cảm thấy khó tin, có lẽ chữ viết trên đó là do cậu nhóc viết, cũng được coi là nắn nót. "Nhóc con, chú không có hứng thú với mẹ của cháu, nhưng lại có hứng thú với cháu, nói chú nghe, cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Trần Diên Khang có cảm giác thân thiết khó hiểu với đứa trẻ này. Anh lớn từng này, đây là lần đầu tiên tò mò một chuyện, đứa nhóc này từ đâu xuất hiện? Trịnh Vũ Bình chu miệng nhỏ, lộ vẻ vô cùng thất vọng nhìn anh: "Tại sao chú không có hứng thú với mẹ của cháu, mẹ của cháu rất đẹp." "Cháu đến gặp chú là vì muốn đưa sơ yếu lý lịch này?” Trần Diên Khang nhíu mày cười. "Đúng vậy!" Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu: "Mẹ của cháu rất đáng thương, ngày nào cũng phải tăng ca, còn phải chăm sóc cháu, cháu muốn tìm một người bạn trai xuất sắc cho mẹ, cháu cảm thấy chú rất thích hợp làm bạn trai mẹ." Trần Diên Khang cười mỉa mai trong lòng, phụ nữ bây giờ muốn tiếp cận anh thật sự là không từ bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ vì đứa trẻ này có khuôn mặt giống anh mà muốn lợi dụng nó sao? "Bạn học nhỏ, chú không có hứng thú làm bạn trai của mẹ cháu, cháu về nói với mẹ là lần sau đừng lợi dụng cháu để tiếp cận chú nữa, vô dụng mà thôi." Trần Diên Khang kiên nhẫn nói lời cảnh cáo. Trịnh Vũ Bình chớp mắt, bĩu môi nói: "Không phải mẹ bảo cháu đến đâu! Là cháu tự đến đây, cháu muốn gặp chú." Trần Diên Khang lại tò mò nhíu mày: "Tại sao muốn gặp chú?" "Vì cháu cảm thấy chú giống ba của cháu!" Nhóc con mếu máo, đôi mắt to rưng rưng đáng thương nhìn anh, giống như muốn khóc vậy. Ánh mắt Trần Diên Khang lướt qua tia chấn động, anh cố gắng dịu dàng hỏi: "Cháu không có ba sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương