Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 16: Trần Diên Khang Quan Tâm



CHƯƠNG 16: TRẦN DIÊN KHANG QUAN TÂM

"Trong nhà chỉ có mẹ và cháu, mẹ nói cũng không biết ba của cháu trông như thế nào. Có một cô nói cháu rất giống chú, nên cháu nghĩ có khi nào chú là ba của cháu hay không?" Cậu nhóc nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, dò hỏi.

Trên thế gian này, đôi mắt trẻ con là ngây thơ, trong trẻo nhất.

Sự đề phòng trong đáy lòng Trần Diên Khang bị tan ra từng chút một trước ánh nhìn của đôi mắt này. Anh bỗng có suy nghĩ mãnh liệt, đứa bé này là con anh thì thật là tốt.

Trịnh Vũ Bình cắn môi dưới, hơi thất vọng, rõ ràng là đưa sơ yếu lý lịch của mẹ thất bại rồi.

Nhưng cậu nhóc có chút không cam tâm, liền đưa tay lên giật nhẹ một nhúm tóc trên đầu, một lúc sau, trong tay cậu có vài sợi tóc đen, ngắn. Cậu đặt chúng lên tờ sơ yếu lý lịch: "Chú ơi, đây là tóc của cháu, trên tóc này có DNA của cháu, nếu chú có thời gian thì có thể đi kiểm tra được không? Nói không chừng chúng ta thật sự là cha con đó! Cháu phải về đây, nếu mẹ không tìm thấy cháu thì sẽ lo lắng."

"Nhà cháu ở đâu? Chú cho người đưa cháu về."

"Ừm, tòa nhà đối diện là chỗ mẹ của cháu làm việc, rất gần, không cần đâu ạ." Trịnh Vũ Bình nói xong, lại nhìn sơ yếu lý lịch của mẹ nói: "Chú ơi, chú có thể suy nghĩ không, mẹ của cháu thật sự rất xinh đẹp, lại rất giỏi giang! Chú sẽ hối hận nếu không cưới mẹ cháu đấy."

Cậu nhóc nói xong, không chờ xem phản ứng của Trần Diên Khang đã chạy về phía cửa, nhón chân nhỏ mở cửa đi ra ngoài.

Trần Diên Khang nhíu chặt mày lại, nhìn mấy sợi tóc ngắn màu đen trên tờ giấy A4, anh rơi vào trầm tư.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ lãng phí thời gian làm chuyện không có ý nghĩa, ví dụ như anh gần như có thể chắc chắn mình không có bất kỳ quan hệ gì với đứa trẻ này.

Cho nên anh nhìn mấy sợi tóc ngắn này và suy nghĩ xem có nên vứt chúng và tờ sơ yếu lý lịch vào sọt rác không hay là nên lãng phí một chút thời gian đi kiểm tra DNA.

Đúng lúc này, trợ lý Dương gõ cửa, đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một số tài liệu.

"Tổng giám đốc Trần, đây là một số tài liệu, phiền anh ký tên." Nói xong, trợ lý Dương vô cùng tự giác định rời khỏi.

"Đợi một chút." Sau lung, anh cất giọng trầm thấp gọi cô lại.

Trợ lý Dương lập tức quay người lại: "Tổng giám đốc Trần còn chuyện gì dặn dò sao?"

Trần Diên Khang đưa tay giật mấy sợi tóc mai của mình, dùng sức giật bốn năm sợi, sau đó lấy khăn giấy trên bàn lần lượt bọc tóc của anh và Trịnh Vũ Bình riêng biệt, rồi đưa cho cô ấy: "Mang đến bệnh viện tiến hành kiểm tra DNA, đưa cho tôi một bản báo cáo chi tiết."

Trợ lý Dương lập tức kinh ngạc cầm lấy, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, bây giờ tôi đi ngay."

Bạn học nhỏ Trịnh Vũ Bình chạy về công ty mẹ bằng tốc độ nhanh nhất, khi cậu nhóc đẩy cửa ra thì nghe thấy có người đang nhỏ giọng nói chuyện.

"Không thấy con trai của nhà thiết kế Trịnh đâu, cô có thấy không? Vừa rồi cô ấy lo lắng đi tìm một vòng rồi!"

"Tôi không thấy! Đứa trẻ nhỏ như vậy thì thì sẽ đi đâu chứ? Chắc chắn rất nguy hiểm!"

Trịnh Vũ Bình nghe vậy thì lập tức chạy đến trước mặt hai nhân viên nữ: "Cô ơi, mẹ của cháu đang tìm cháu sao?"

"Trời ơi! Bé ngoan, tại sao cháu lại ở đây! Mau đi tìm mẹ của cháu đi, cô ấy lo lắng sắp phát điên rồi." Nhân viên nữ nọ lập tức đưa cậu nhóc đi đến phòng làm việc của Trịnh Liên Nga.

Trịnh Liên Nga đang lo lắng chuẩn bị báo cảnh sát thì nghe thấy một giọng trẻ con vui vẻ gọi cô: "Mẹ, con ở đây, con ở đây."

Trịnh Liên Nga quay đầu nhìn cậu nhóc, vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệch, lập tức nghiêm khắc: "Tiểu Bình, con đi đâu vậy? Không phải mẹ đã dặn con không được chạy lung tung hay sao? Con muốn dọa chết mẹ sao?" Cô nói xong thì nước mắt tuôn ra như mưa.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, sau này con không dám chạy lung tung nữa." Cậu nhóc đau lòng nên cũng khóc theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...