Kiếm Lời Ông Xã Đại Nhân

Chương 17: Bị Dọa Chết



CHƯƠNG 17: BỊ DỌA CHẾT

Trịnh Liên Nga ôm cậu nhóc thật chặt, có trời mới biết vừa rồi cô bị dọa thê thảm thế nào, Linda đứng bên cạnh thở dài nói: "Một mình nuôi con thật sự không dễ dàng, Tiểu Bình, cháu xem đã dọa mẹ của cháu đến mức muốn báo cảnh sát, sau này không được chạy lung tung nữa đó."

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, con sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa." Cậu nhóc cũng sợ hãi, không ngờ lại làm mẹ lo lắng như vậy.

Linda đi lên vỗ nhẹ Trịnh Liên Nga: "Được rồi, thả lỏng một chút, con trai cũng đã về rồi."

Trịnh Liên Nga mất mấy giây mới kéo khuôn mặt nhỏ đang vùi vào vai mình ra, nghiêm túc nhìn cậu nhóc.

"Con đi đâu vậy?"

"Mẹ, con.... con không đi đâu hết! Con chỉ đi đến tòa nhà đối diện nhìn mội chút mà thôi." Cậu nhóc nói xong rồi chỉ tay về phía tòa nhà kim tự tháp chọc trời ở đối diện.

Trịnh Liên Nga bị dọa đến máu trong người như đông cứng lại, cô tức giận nói: "Sao con có thể chạy lung tung đến chỗ xa như vậy? Con có biết xe trên đường nhiều thế nào không, lỡ con bị bắt cóc thì sao?"

Mặc dù cậu nhóc có lý do nhưng không dám nói ra, sợ mẹ lại tức giận, liền giơ tay lên đảm bảo nói: "Sau này con không dám như vậy nữa, mẹ."

Trịnh Liên Nga thở dài, nhưng vẫn ôm cậu nhóc thật chặt vào lòng, đây là thứ còn quý hơn cả tính mạng của cô, nếu thật sự đánh mắng cậu nhóc thì trái tim cô càng đau hơn.

Cơn sợ bóng sợ gió của Trịnh Liên Nga còn tiếp diễn đến mấy tiếng.

Cô không cho phép cậu nhóc chạy đi đâu cả, chỉ được vẽ tranh viết chữ ở trong phòng làm việc của cô, còn cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn, yên lặng vẽ tranh, có lẽ di truyền tài năng từ mẹ nên dù còn nhỏ tuổi, tranh cậu vẽ cũng rất đẹp.

Lúc trước, Trịnh Liên Nga có rất nhiều bản thảo cũ chưa từng dùng đến, hơn nữa các bản thiết kế đều rất có ý nghĩa. Cho nên cô lấy ra mấy bản, cẩn thận chỉnh sửa cũng tạo ra được một tác phẩm hoàn mỹ, tối hôm đó cô đưa bản thiết kế cho Linda xem.

Linda xem xong thì vô cùng hài lòng, bây giờ chỉ cần chờ Thẩm Quỳnh Dao kiểm tra là được.

Buổi tối Trịnh Liên Nga dẫn con trai về nhà, lại nghiêm túc dạy dỗ một trận, cậu nhóc cảm thấy rất tủi thân, nhưng cũng không dám nói sự thật.

Trịnh Liên Nga cũng không nỡ nghiêm túc dạy dỗ con trai nhiều, sau khi nói vài câu thì đi nấu mì cho cậu nhóc ăn, sau khi ăn xong thì cậu nhóc mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng cô.

Trịnh Liên Nga ôm con lên giường ngủ, đắp chăn cho cậu rồi nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn này, vẻ mặt cô tràn đầy thỏa mãn.

Quay lại phòng khách, cô chưa thấy buồn ngủ, ngồi trên ghế sô pha, nghĩ đến bản thiết kế, không chừng Thẩm Quỳnh Dao lại tìm cớ nào đó để làm khó dễ cô.

Thật ra cho dù bản thiết kế của cô có hoàn hảo thế nào, nếu Thẩm Quỳnh Dao không hài lòng thì cô ta vẫn tìm được rất nhiều lý do, nói không chừng mục đích chính là khiến cô mất đi công việc này.

Trịnh Liên Nga hơi buồn bực, cô không thể mất công việc này được, cô còn phải nuôi con trai. Tuy hai năm nay có tiết kiệm được một chút nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, cô muốn cho con trai một cuộc sống tốt.

Ở bệnh viện.

Trợ lý Dương đã mang tóc mà Trần Diên Khang đưa đến bệnh viện làm xét nghiệm, sau đó cô có việc gấp nên phải chạy về công ty xử lý.

Đến khi cô quay lại bệnh viện lấy kết quả thì bác sĩ đã tan làm, bản kết quả đã được cất đi.

Cô đành chờ sáng mai quay lại lấy.

Sáng sớm.

Đồng hồ sinh học của Trịnh Liên Nga rất đúng giờ, sau khi thức dậy thì tranh thủ đi đánh răng rửa mặt, làm bữa sáng cho con trai. Mấy năm nay cô từ một tiểu thư mười ngón tay không dính nước giờ trở thành một đầu bếp rất có triển vọng, vì muốn làm đồ ăn dinh dưỡng cho con trai, khi còn ở nước ngoài, cô có tham gia khoá học nấu ăn, học được rất nhiều kiến thức.

Cậu nhóc cũng tự thức dậy, mặc đồ đánh răng rửa mặt, hoàn toàn không cần Trịnh Liên Nga phải lo.

"Wow, thơm quá mẹ!"

"Vậy phải ăn hết đó, không được phép lãng phí." Trịnh Liên Nga cười hôn lên tóc cậu nhóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...