Kinh Thế Kiếm Thần

Chương 10: Chiến Lý Hiểu Phong 2



Lạc Thiên sau khi cắt đuôi đám thị vệ, tìm một mô đất cao dừng lại, khoanh chân ngồi yên tĩnh. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lý Hiểu Phong cũng chạy đến rồi.

- Xú tiểu tử, xem ngươi còn chạy đằng nào ?

- Ngươi bị mù sao, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta chạy ?

- Ta.. ta…

Lý Hiểu Phong giờ mới ý thức được có gì đó không đúng. " Tiểu tử khốn kiếp này lại không chạy, đoán chừng có chỗ dựa vào, hơn nữa công pháp hắn sử dụng, vẫn là cao cấp hơn mình nhiều, không biết chừng, vì sự liều lĩnh này mà phơi thây nơi đây. Hơn nữa ái nữ Lâm gia là do tiểu tử kia giết, đám thị vệ lúc đó đều có thể làm chứng. Đúng thế, đẩy hết mọi tội lỗi cho hắn, người Lâm gia sẽ xử lý hắn, ta đâu cần bán mạng cho họ ". Hắn vội quay lưng chạy, vừa hô hào người đến tiếp ứng. Thế nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy Lạc Thiên đã đứng chắn trước mặt hắn.

- Huynh đệ, có gì từ từ nói, không nên dùng vũ lực như vậy, thật sự không nên.

Lý Hiểu Phong khuôn mặt tái mét vội vàng nịnh nọt.

- Ta lại không quen biết ngươi, ăn có thể ăn bậy, nhưng huynh đệ thì không thể nhận loạn. Đã biết chưa?

- Ta biết. Vậy vị đại ca này, có thể ngồi xuống từ từ thương lượng chứ. Ngươi tha cho ta đi. Ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi.

- Xuy, loại cặn bã như ngươi, ta mới không thèm đâu.

Dứt lời, Lạc Thiên lại vung kiếm chém về phía nam tử kia.

- Hừ, ngươi đã không phân biệt tốt xấu, vậy đừng trách ta. Xem chiêu.

Chỉ thấy Lý Hiểu Phong 2 tay vòng trước ngực, một chân co lên, miệng lẩm nhẩm gì đó, xung quanh hắn tỏa ra một vòng sáng màu đỏ. Nhiệt độ xung quanh tăng dần lên, không khí xung quanh xuất hiện sự vặn vẹo, mắt thường có thể nhìn thấy được. Thì ra tên này còn là một dân chơi chơi lửa nghiệp dư.

- Còn có chút môn đạo, thú vị. Nếu không có chút ma luyện nào, vậy liền lãng phí ta thời gian.

Lạc Thiên thuần thục sử dụng Tinh vân kiếm pháp, từng chiêu thức lại biến áo khó lường, khiến cho tên Lý Hiểu Phong kia không thể nắm bắt được quỹ tích của kiếm. Lý Hiểu Phong mới lại hoảng sợ phát hiện, tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này, thế nhưng cũng đã nện vững căn cơ Trúc cơ, hơn nữa võ kỹ luyện luyện cũng cao thâm khó lường như vậy.

Trong lòng thở dài, nhưng cũng không có cách nào khác. Không chiến, vậy chỉ có chết, ít ra có chết cũng kéo theo cái đệm lưng

- Vị đại ca này, không suy nghĩ lại một chút sao. Ngươi còn trẻ như vậy, thiên phú tu luyện lại bất phàm, tương lai rộng mở. Hà cớ gì chỉ vì sĩ nhất thời mà cùng người đồng quy vu tận chứ.

- Ha. Ngươi đang nói cùng ta sao. Mơ mộng hão huyền. Đi chết đi.

- Là ngươi ép ta. Yaaaa.

Nói xong, Lý Hiểu Phong phun lửa đối kháng với tia sáng trắng nọ. Cái tia sáng này hắn cũng đã được lãnh giáo qua, độ xuyên thấu rất cao, đến giờ vết thương ở chân vẫn còn đang nhắc nhở hắn.

- Xú tiểu tử. Đi chết đi

- Hừ, mạnh miệng.

Khi tia sáng trắng và luồng sáng đỏ chạm vào nhau, xung quanh vang lên những tiếng nổ lớn. Từng cây cổ thụ đều bị lực phản chấn của vụ nổ, đánh gãy, cỏ cây bị thiêu đốt úa vàng, có chút đã bùng cháy lên.

" Không ngờ cái tên mao bệnh này còn có chút thành tựu, võ kĩ tuy phẩm cấp không cao, nhưng lại luyện ra hình ra dáng, nếu không phải nhân phẩm quá tệ. Ta thật là có thể thu ít hộ vệ.. Aizzz số ta khổ a, định sẵn là cô độc a". Lạc Thiên vừa xuất chiêu, vừa đăm chiêu khổ tư.

Lý Hiểu Phong thấy Lạc Thiên thất thần như vậy thì mừng rỡ, " dám coi thường ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt". Hắn vội thúc giục linh khí trong đan điền bổ sung cho ngọn lửa vẫn thiêu đốt nãy giờ, hắn biết làm như vậy, rất có khả năng sẽ đánh rớt tu vi, nhưng tu vi có thể tu luyện lại, còn mạng chỉ có một. "Liều mạng a"

- Yaaaaaa

Ngọn lửa bùng lên mạnh hơn nữa, có xu thế lấn át tia sáng trắng, " chết, chết đi cho ta". Hắn vừa âm thào kêu gào, vừa thúc giục ngọn lửa tấn công Lạc Thiên.

Lạc Thiên cảm nhận được sự bất thường, vội vàng thoát ra trạng thái đăm chiêu vừa rồi. Bên này cũng nhanh chóng gia tăng linh lực cho tia sáng. Chỉ thấy Lạc Thiên không những không thu tay, lại vẫn có thể huy kiếm chém liên tục về phía mình, tên Lý Hiểu Phong kia tâm như tro tàn, thúc giục nốt đám linh khí còn lại hóa thành ngọn lửa lao về phía Lạc Thiên, với ý đồ, không giết được, ta cũng phải thiêu ngươi.

Biết được ý đồ của tên nam tử kia, Lạc Thiên thong dong phi thân lăng không tránh đi, còn không quên bổ sung thêm một câu

- Muốn thiêu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tới a, ta ở đây chờ ngươi.

Lý Hiểu Phong vô vọng nhìn lên trời, ngọn lửa không có linh lực duy trì cũng đã dập tắt, toàn thân hắn thoát lực mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Từ khóe miệng chảy ra máu tươi, kinh mạch toàn thân hắn, cũng không chịu nổi mà đứt đoạn. Hắn hiện giờ chính là cái phế nhân, không cần Lạc Thiên ra tay, hắn cũng chỉ có thể sống thêm vài canh giờ nữa mà thôi. Hơn nũa mùi máu tươi bay đi khắp nơi, rất có thể hấp dẫn hung thú tới. Vậy hắn ngay cả khối xương cũng không còn.

- Ta nguyền rủa ngươi sẽ không được chết toàn thây.

- Đến chết vẫn không biết hối cải. Cặn bã như ngươi, sống, thật là làm ô nhiễm môi trường.

- Ngươi… ngươi nói cái gì. Ta giết ngươi.

- Ngươi a, ngoan ngoãn ở đây chờ chết đi, giết ngươi ta còn ngại bẩn tay đâu.

Nói xong Lạc Thiên liền phủi tay đi mất, để lại tên nam tử kia nằm bẹp dưới đất, hơi thở thoi thóp, một lúc sau, liền nghe một tiếng hét thảm rồi im bặt. Chắc hẳn, giờ này hắn cũng đã nằm gọn trong bụng ma thú rồi. "Chết chưa hết tội"
Chương trước Chương tiếp
Loading...