Kinh Thế Kiếm Thần

Chương 8: Cẩu Nam Nữ



Trời mờ sáng, Lạc Thiên vừa mở mắt. Nhìn xung quanh một mảnh mông lung, hắn không kịp ca thán cuộc đời, vội vàng nhóm lửa nướng lại chỗ thịt sói, ăn qua vài miếng rồi bắt đầu ngay vào công cuộc rèn luyện khắc khổ của mình.

Lạc Thiên cứ đi mãi dọc theo dòng suối nhỏ thì phát hiện một thác nước cao, nơi này, chính là luyện kiếm thích hợp nhất. Đoán chừng, đây sẽ là nơi dừng chân thích hợp, Lạc Thiên liền dựng lên một căn nhà nhỏ, đủ để che mưa tránh nắng. Hơn nữa nơi này cũng không có dấu vết của hung thú, độ an toàn cũng khá đảm bảo.

Ban đầu, Lạc Thiên cầm kiếm múa dưới thác nước, sức nước từ trên cao đổ xuống làm cho động tác di chuyển của hắn khá khó khăn, mất nửa canh giờ Lạc Thiên mới diễn luyện xong bộ Tinh vân kiếm pháp, trong khi bình thường hắn chỉ cần mươi hai mươi khắc là xong. Từng chiêu từng thức ban đầu còn gượng gạo chậm chạp, bắt đầu lưu loát hơn, nhẹ nhàng thanh thoát hơn giống với cái tên của nó.

Lạc Thiên, vừa luyện kiếm vừa đắm chìm trong suy tư của chính mình. Chiêu kiếm biến ảo liên tục, lúc đâm lên, lúc đâm xuống, biến ảo với những tư thế khó lường, dần dần, trên người Lạc Thiên tỏa ra một vầng hào quang trắng mờ, nếu không quan sát kỹ, căn bản không phát hiện được. Thân thể hắn như hòa vào dòng nước, chung nhịp chảy với dòng nước.

Lạc Thiên cứ bền bỉ như thế, ngày qua ngày vác kiếm đến dưới chân thác, chỉ sau một tháng ngắn ngủi, từ thân hình một thiếu niên 14 tuổi gầy gò, hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, cơ thể cường tráng, cơ bắp cũng nổi lên, đâu còn là dáng vẻ thư sinh tay trói gà không chặt lúc trước. Những nét sắc bén, nghiêm nghị dần thay cho vẻ mặt non nớt, chất phác ban đầu.

Ngoài việc luyện kiếm, Lạc Thiên vẫn chăm chỉ ngày ngày chạy bộ lên núi, ban đầu thì chỉ chạy như vậy, sau đó hắn còn cố ý lưng đeo, chân buộc, tay ôm tảng đá mà chạy. Nếu có người nhìn thấy cũng sẽ hoảng sợ vì sự kiên cường của hắn. Có những lúc vấp ngã da tróc thịt bong, máu me đầm đìa, hắn cũng không hề dừng lại. Bộ dạng thê thảm như vậy đổi lại tốc độ và sự nhanh nhẹn của hắn tăng vọt, hơn nữa sức bền của thân thể cũng được nâng cao một mảng lớn. Nếu như lúc trước hắn chỉ có thể tu luyện cùng pháp cùng cấp với cảnh giới thì giờ hắn tự tin có thể chịu đựng được sự cắn trả của công pháp cao hơn hắn từ 1 đến 2 cảnh giới rồi.

Ngày hôm đó, có một đội ngũ xa hoa đi qua dòng suối nhỏ nọ. Đội ngũ khoảng trăm người, vây xung quanh một chiếc kiệu lớn, nhìn có vẻ vô cùng quý giá, dẫn trước còn có 1 nam tử khoảng 25 26 tuổi, dung mạo tuấn tú, phong thái ngời ngời, nhưng cặp mắt lại bán đứng dáng vẻ đứng đắn của hắn. Đôi mắt toát vẻ gian xảo, hơn nữa còn có sự dung tục không hề che giấu. Đội ngũ nọ cũng dừng lại cắm trại ngay tại căn lều nhỏ của Lạc Thiên.

Từ trong kiệu vang lên một giọng nữ đanh đá, chua ngoa

- Hiểu Phong ca ca. Ngươi xem, căn nhà nát này là của tên ăn mày nào. Còn không mau phá đi.

- Hồng sư muội chớ vội nóng giận, ca ca dẹp nó đi cho muội không phải là được rồi sao.

Nói xong, hắn vung kiếm bổ một nhát thật mạnh, căn nhà nhỏ làm bằng gỗ của Lạc Thiên, cứ thế hóa thành từng mảnh vụn. Lạc Thiên đang say sưa luyện kiếm, vẫn không hề phát hiện, căn nhà nhỏ hắn khổ tâm dựng lên, đã bị tên thanh niên kia một kiếm phá nát.

Trời dần khuya, tiếng cười nói, hô hào xôn xao từ đội ngũ nọ, đã đánh thức Lạc Thiên từ trạng thái minh tưởng của mình. Ban đầu hắn cũng không mấy để tâm, tuy nhiên lại phát hiện, căn nhà nhỏ của mình không cánh mà bay, thay vào đó là một chiếc kiệu lớn xa hoa, hơn nữa từ trong chiếc kiệu lại phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, cùng với tiết tấu rung lắc khá nhịp điệu. Không cần nói, chắc chắn đôi cẩu nam nữ nào đó lại đang làm chuyện bại hoại.

Lạc Thiên mặc kệ bọn họ làm gì, dám phá nhà của ta, ta liền phá hoại đêm xuân của các ngươi. Trùng hợp là Lạc Thiên cũng dùng kiếm chém một nhát thật nhanh về phía chiếc xe ngựa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...