Kookv ✿ Mật ong
- Đừng Lặng Im Mà Hãy Đáp Lại Tình Yêu Của Tớ
" Tôi yêu cậu " " Nhưng tôi thì không " Một câu lạnh lùng như thế , hắn xoay người bước đi , cứ như thế bóng dáng người kia từng chút lại từng chút hòa vào bóng tối . TaeHyung lặng nhìn hắn bỏ đi ."Jeon JungKook "....TaeHyung giật mình thức dậy , người lắm tắm mồ hôi , không thể hiểu cũng không thể biết mỗi khi thấy Jeon JungKook cậu lại lo sợ . Cười thầm một cái , thôi đi , dù sao cũng chỉ là mơ . Mà cho dù nếu là sự thật cũng không có thể xảy ra . Nói đúng hơn , một cái bóng như Kim TaeHyung thì làm sao có thể được chứ ? Nực cười . Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên , TaeHyung gặp JungKook , hắn hờ hững vô tình lướt qua cậu như chẳng có gì xảy ra , nhưng đối với TaeHyung hắn đến như một viên chocolate trong cuộc đời buồn chán của cậu . Đôi mắt và đôi môi ấy làm tim TaeHyung tan chảy khiến cậu như thể muốn chạm vào hắn . Kể từ lúc đó , Kim TaeHyung yêu Jeon JungKook .Thế nhưng tất cả sự thật hiện tại phản bội hoàn toàn những suy nghĩ trong cậu . Trong trí tưởng tượng của TaeHyung , cậu sẽ nhẹ nhàng bước đến bên JungKook và hỏi " Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ " Tựa như một nàng công chúa và hoàng tử cùng khiêu vũ với nhau và kết thúc bằng nụ hôn đường mật . Phải cười một phát thôi , Kim TaeHyung thất bại hoàn toàn . Sự thật luôn làm người ta đau lòng , Kim TaeHyung ngay cả đối mặt cũng không dám . Tất cả những gì tồn tại đối với cậu đều là hình ảnh của hắn , thế nhưng Jeon JungKook hắn có biết đến sự tồn tại của cậu ?TaeHyung vô cùng nhút nhát , cả thế giới điều biết . Mỗi ngày lại mỗi ngày trôi qua , cậu vẫn cứ dõi theo Jeon JungKook , chỉ là lặng thầm đi tít đằng sau hay ngồi thật xa hay đứng ở bất cứ đâu để ngắm nhìn hắn . Chỉ cần là bóng lưng thôi cũng đủ làm cậu vui sướng cả ngày . Đã có lần bạn cậu cũng đã từng hỏi " Cậu không cảm thấy mệt sao ? ""Sao ?""Nếu thích thì tại sao không đứng trước mặt hắn mà tỏ tình ?""Tôi ... không dám ""Đúng rồi thỏ đế như cậu thì để người khác yêu dùm cậu cũng được mà "Yêu dùm ? Sao có thể được , TaeHyung không đồng ý . Nhưng mà , làm sao cậu có đủ can đảm đứng trước mặt JungKook mà nói ba từ kia được chứ ! Trời ạ , đời đúng là bất công , nếu sinh con ra là con gái thì đâu cần phải che giấu tình cảm của mình , tại sao ? Nếu đã sinh ra là con trai tại sao lại không uốn nắng cho con thẳng thừ mà lại để con trở thành con trai thụ thế này ? Lại còn để cho con yêu một thẳng nam chứ chẳng phải là một anh công tử tế như thế ? Từng đoạn phẫn nộ trong lòng TaeHyung cứ nối tiếp tuôn ra . Có trời mới biết tại sao . TaeHyung tuyệt vọng . ....Hôm nay trong trường có tổ chức thi bóng rổ , TaeHyung với bạn cùng khóa ở lại xem . Thường thì cậu cũng chả để tâm đến những cuộc thi đấu như thế này , thôi thôi , nguyên nhân chính là vì Jeon JungKook được chưa . Ngồi trên khán đài nhìn từng bước chuyển động của hắn , thân hình của hắn cả những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt của hắn , trong mắt TaeHyung,Jeon JungKook thập phần quyến rũ.Bỏ mặt những tiếng ồn ào cổ vũ , tiếng trái tim đang đập ngày càng nhanh , TaeHyung đưa đôi mắt chìm đắm trong Jeon JungKook ngoài kia . Đẹp trai quá ! Trời a~ Thật sự muốn ôm chầm lấy cậu ấy mà . TaeHyung cứ nhìn JungKook cho đến khi ánh mắt hắn hướng về phía cậu , vẫn là cái nhìn giống như lần đầu tiên mang theo tia nắng ấm áp soi sáng trái tim cậu . TaeHyung say mê ' Cậu ấy nhìn mình , đang nhìn mình sao , là thật sự , Jeon JungKook đang nhìn mình , Jeon JungKook đang nhìn ...AAAA' Hắn không thể nào . Kim TaeHyung phát giác hướng mắt qua phía bên kia . Không xong , liệu có bị phát hiện không ? Không thể , không thể . Nếu hắn biết cậu thích hắn , cậu chết quách đi cho xong . Khi trận đấu vẫn chưa kết thúc , TaeHyung vội bỏ đi . Trên đường về , mọi thứ dường như đảo lộn , ánh mắt của JungKook vẫn ẩn hiện trong đầu cậu . Kim TaeHyung lại nghĩ quá nhiều rồi , lo lắng chỉ là lo lắng . Hôm nay tạm thời sẽ không theo sau Jeon JungKook nữa . ....Hôm nay cậu ở lại thư viện , đã mấy ngày qua cậu bỏ bê JungKook , mà người ta có là gì của cậu đâu mà bỏ bê chứ . Ai nha ! Không được nghĩ nữa , đọc sách vẫn tốt hơn . Ghì đầu vào quyển sách trên tay nhưng trong đầu nghĩ đến một chuyện khác . Jeon JungKook từ đâu bước lại gần , ngồi đối diện cậu , gương mặt vẫn bình thản , TaeHyung gần như cảm nhận có người trước mắt , ngây ngô ngẩng đầu lên nhìn . Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người kia , thân thể cũng tự dưng cứng đờ chỉ còn nghe tiếng tim đập loạn . Chỉ cần 5 giây cho tớ bình tĩnh lại thôi ! Xin cậu đừng nhìn tớ như thế . Gượng ngùng nhìn hắn cười . Mình điên rồi . " Xin lỗi , tôi ... đi trước "Bỏ lại một câu rồi vụt người bỏ chạy , cậu là người thất bại . Dáng người nhỏ nhắn vụt biến khỏi thư viện , trên môi JungKook lúc này lại ẩn hiện một nụ cười , TaeHyung đã bỏ lỡ , thật đáng tiếc . ...Nằm trên giường vẫy vùng rốt cuộc cũng không ngủ được , cả người như bị trúng độc , khó chịu thập phần . TaeHyung phải làm sao đây ? Cậu liền mở điện thoại , nhấp vào ô tìm kiếm - Cách để tạo mối quan hệ tốt với một người - , Cậu nghĩ mình phải thay đổi thôi , nếu không là người yêu thì là bạn , nhất định như vậy , không thể mình trong JungKook như không khí được . Bước 1 : Chủ động Như mọi ngày , TaeHyung hôm nay cố ý đứng đây để gặp JungKook , đứng chờ thật lâu , thời gian từng giây trôi qua , đứng lên lại ngồi xuống , cậu buồn chán , biết khi nào mới thấy Jeon JungKook chứ ? Chẳng lẽ hôm nay lại đổi hướng hay sao . Chống một tay lên cằm , Jeon JungKook cậu đâu rồi ? " Aish cái thằng này " TaeHyung ngẩng đầu . Jeon JungKook kia rồi , thình thịch thình thịch , nhịp đập trái tim vang lên . Bình tĩnh TaeHyung , bình tĩnh nào , mày sẽ làm được thôi , cậu đang tự nhủ với bản thân . Lập tức đứng dậy , hướng JungKook mà nhìn . Hắn đang đi cùng một vài người bạn . Làm sao đây ? Đưa tay lên chào một cái thôi . Đúng vậy . Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đung đưa . Aish vẫn là không thì hơn , TaeHyung vội rụt lùi rồ bỏ đi . Jeon JungKook hắn thấy , bạn của hắn cũng thấy "Thằng ngốc đó làm gì vậy ?""Đang chào tụi mình sao ?""Mà đó là ai vậy ? Cậu ta biết mình sao ?"JungKook chỉ biết lắc đầu mỉm cười , hắn không nói gì thêm , chỉ lặng im đi theo người mới vừa bỏ chạy . Xấu hổ quá đi TaeHyung , mày vừa làm một hành động ấu trỉ, bước 1 bước 2 cái gì chứ , đều là điên khùng hết . Cậu thở dài một hơi , ngồi khụy xuống . " Chào tôi rồi bỏ chạy sao , cậu vui tính nhỉ ? " Ôi giật cả mình . Làm sao bây giờ ? Hắn đang trước mặt mình nói chuyện với mình kìa . Ôi điên mất . " Tôi chỉ là ..." Là sao , kiếm được cái cớ thôi cũng khó , chẳng lẽ lại nói ' Vì tớ yêu cậu nên mới muốn làm quen với cậu ' " Hửm ? "" Chỉ là .. là rảnh thôi " " Chỉ là rảnh thôi ? Haha " Jeon JungKook ngồi xuống gần cậu , đôi mắt dán chặt vào người TaeHyung không rời đi . " Cậu ... tôi nói thật "" Vậy cậu chắc hẳn rất rảnh đi . Ngày nào cũng không có việc gì để làm nhỉ ? "" Ai nói cậu chứ "" Vậy tại sao lại theo tôi mỗi ngày , hửm ?""..."" Tại sao lại theo dõi tôi từ nhà đến trường , từ trường đến lớp học thêm , mọi địa điểm mà tôi đến , cậu đều đến "" ... "" Thật sự là rảnh rỗi sao ?" Từng câu từng chữ của Jeon JungKook như viên đạn nhắm tới tim TaeHyung rồi ' đùng ' một phát , cậu ta biết hết nhưng tại sao lại không nói chứ ? Càng nói JungKook càng đưa khuôn mặt đến gần TaeHyung , cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn lướt qua trên khuôn mặt mình . TaeHyung né tránh " Jeon JungKook ... cậu ... cậu làm ơn đừng gần tôi như vậy "" Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi ?""Chúng ta có quen biết gì với nhau đâu , tôi có thể không cần trả lời câu hỏi của cậu được không "" Tôi và cậu không quen biết tại sao lại theo dõi tôi , hơn nữa lúc nãy còn chào tôi ? "" Tôi ... " Mặt TaeHyung ngày càng lúng túng đỏ lên " Tôi về trước " JungKook vội ôm người TaeHyung lại " Cậu định chạy trốn sao ?" Hơi thở của hắn , vòng tay của hắn , hết thảy tất cả hành động của hắn làm TaeHyung lạt vào mê hồn không lối thoát . Một thoáng không thấy cậu cử động , JungKook hắn mới buông ra , nhìn TaeHyung như người mất hồn . Haha , JungKook bẹo má một cái " Cậu vẫn còn sống đó chứ ""Cậu biết câu trả lời rồi tại sao lại còn cố hỏi tôi " TaeHyung buông bỏ một câu . Đây có thể là lần cuối chạm mặt JungKook , hắn sẽ ghét mình , coi mình là đồ ghê tởm . Thật sự ngốc đến chết . "Cậu không nói làm sao tôi biết "" Cậu đừng giả vờ , cậu biết tôi đi theo cậu vì cái gì mà , sao cậu lại im lặng như thế . Mỗi ngày cậu đều xem tôi là đồ ngốc diễn trò cho cậu coi chắc ?" lần đầu tiên TaeHyung lại giận đến như vậy . Cậu không kìm nỗi cảm xúc của mình . " Rõ ràng biết tôi thích cậu nhưng cậu lại chỉ im lặng , chỉ cần cậu nói cậu không thích tôi , tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu mà , tôi sẽ chấp nhận không làm phiền cậu , thế nhưng những gì cậu làm là để tôi trở thành đồ ngốc trong cuộc đời cậu "" Thế bây giờ ý cậu là bảo tôi đừng lặng im mà hãy đáp lại tình yêu của cậu ?""..." " Bây giờ tôi nói nhé " JungKook ôm cậu " Tôi cũng thích cậu "Không một lời đáp lại , TaeHyung hoàn toàn bị đánh gục bởi JungKook rồi . " Tớ thích cậu " lặp lại một lần nữa , JungKook càng ôm TaeHyung nhiều hơn . Hắn một phần nào đó chắc chắn con người trong lòng hắn đang bất ngờ đến lặng người .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương