Kookv ✿ Mật ong
- Có Chút Ngọt Ngào
" Tớ rất thích cậu ấy Cậu ấy cũng rất thích tớ Chúng tớ kiểu thích nhau nhưng không ai chịu nói ra " Tính đến nay TaeHyung cũng đã năm ba đại học . Bạn thân không nhiều , bạn gái lại càng không . Độc nhất một Jeon JungKook bên cạnh , hai thằng con trai thì có gì hay ho cơ chứ . Cứ dính sát nhau mãi , từ lúc còn bé xíu , để xem bao nhiêu tuổi ? Khoảng 3 hay 4 gì đó đến bây giờ đã 20 , 16 năm không hơn không kém , cho nên bây giờ chỉ cần chạm mặt nhau , người kia không hề hoan ngại tỏ vẻ chán chường đối với cậu . TaeHyung suy nghĩ mông lung có khi nào bạn cũng không thể giữ luôn không ? Như vậy thì còn gì đau khổ bằng a . Úp mặt vào lang cang , cảm thán cho cuộc đời mình , thật là cô đơn . Jeon Jung Kook vạn nhất cậu đừng có cái suy nghĩ bỏ rơi tôi , không thì Kim TaeHyung ông đây cho dù 20 năm nữa cũng sẽ bám cậu cho đến cùng . " ... " " ... " " Jeon Jung Kook " " Hửm ? " " Không có gì hết " " ... " " Cậu không có gì để nói với tôi sao ? " " Không có " " Nhàm chán muốn chết " " Tôi lên thư viện tìm sách đây " " Nè , cậu ... " Aii ! Liền bỏ đi như thế sao , làm bạn với cậu cũng nhàm chán muốn chết . Jeon JungKook học cùng Kim TaeHyung , trầm tính , tốt bụng , thành tích học tập tốt ngoài ra không còn gì đánh giá . Kim TaeHyung năng động , hoạt bát , giỏi các hoạt động ngoại khoá , thành tích học tập ... hơi ổn . Kim TaeHyung chỉ thích mỗi Jeon JungKook , lí do không có bạn cũng chính vì cảm thấy không ai xứng với mình như Jeon JungKook . Trong lòng rất thầm mến mộ , nhưng ngoài mặt tỏ thái độ không khác gì oan gia với hắn . Có thể đánh giá khả năng diễn xuất của Kim TaeHyung rất tốt . Thời điểm hiện tại TaeHyung thầm mến JungKook 1000 lần , còn JungKook ra sao , tất cả đều đặt một dấu chấm hỏi . Nhiều khi cậu tự hỏi bản thân có nên mềm mỏng hơn với JungKook hay không ? Không không , vẫn là không thì tốt hơn . Cuộc sống nhạt nhẽo cứ thế từng ngày trôi qua , hết ăn lại tới ngủ , ngủ rồi lại ăn , đến trường rồi lại về nhà . TaeHyung chán chường . Hiện tại cậu ườn ra trên sàn nhà , tay chống đầu nằm xem TV . Bên ngoài trời đang mưa , nhìn từng giọt nước bám lên khung cửa sổ , hôm nay Jeon JungKook có đem theo ô không ? King...Kong... " Kim TaeHyung mau ra mở cổng giúp mẹ ! " " Trời đang mưa mà mẹ " " Vậy thì mẹ ra đó thế mày à " " Không có ! hay là khỏi mở đi " " Cái thằng này " " Thiệt là , nhưng không ai lại đến vào lúc này chứ " Hậm hụt đi ra ngoài , chiếc ô màu trắng xoá che chắn thân hình nhỏ nhắn của cậu con trai đôi mươi tuổi . Vẻ mặt có chút không hài lòng , Kim TaeHyung nhanh tay kéo khoá cửa . Cánh cửa hé mở, bóng lưng rộng lớn phô ra ngay trước mắt , thân hình vì một phần thấm ướt mà lộ ra vẻ săn chắc khác thường . Hắn bỗng xoay người đối mặt cậu , tim TaeHyung có chút nhộn nhịp ." Sao cậu lại ở đây ? " " Mau đưa tôi vào trong đi " " Tại sao tôi phải cho cậu vào trong chứ ? Mau về nhà cậu đi " " Hôm nay tôi ngủ lại ở nhà cậu " " Không cho " " Mặc kệ cậu " Nói rồi hắn giành lấy ô trên tay cậu , cứ thế bỏ mặc TaeHyung đi vào nhà. Trầm tính , tốt bụng của hắn có cái khí khô ấy , đối với ai cũng tốt ít nhất ngoại trừ mình ra . Tên khốn khiếp " Nè , cậu lấy ô rồi tôi lấy cái gì để che chứ . Jeon Jung Kook " Giậm chân tỏ vẻ tức giận , Kim TaeHyung khoá cửa xong lập tức phi nhanh vào nhà cho JungKook một trận . " Đồ khốn nạn " " Kim TaeHyung con nói ai đó " " Jeon Jung Kook " " Nó lên phòng con đi tắm rồi " " Cái gì ? Sao mẹ lại cho hắn vào phòng con chứ " " Mẹ nghe thằng bé nói là con yêu cầu nó tối nay ở lại đây phụ đạo cho con , không phải ngày mai thi hay sao ? " Thở hắc ra , tên chết tiệt này , ai cần hắn dạy chứ . Rõ ràng cậu yêu cầu hắn cách đây vài ngày còn từ chối thẳng thừ , bây giờ lại đến đây viện cớ . Bực dọc đi thẳng lên phòng , rầm một cái , cánh cửa đóng lại với bao nhiêu sự tức tối của TaeHyung . " Này Jeon JungKook " " Sao ? " " Mau biến khỏi nhà tôi " " Không thích " " Cậu tùy tiện quá nhỉ ?" " ... " Đã ở nhà cậu, hắn còn dám lấy bộ đồ pyjama mà cậu mới mua mặc vào , à thật ra là mua cho hắn , mặc kệ nhưng mà còn quá đáng hơn , Jeon đại nhân của tôi lại còn ung dung nằm trên giường của tôi mà đọc sách nữa . Định tỏ vẻ mình thư sinh , đáng tiếc ai cũng bị mắc lừa bởi bề ngoài của hắn ta . Ngay cả mẹ cậu . Một con sói được cho là một chú thỏ đáng yêu , còn cún con lại được cho rằng là sư tử a . Mạnh mẽ bước lại gần , khom đầu nhìn hắn . " Đáng ghét " Câu nói vừa thốt ra , hắn ngẩng đầu , mắt chạm mắt đối diện với cậu , buông lời hỏi vặn lại " Đáng ghét ở chỗ nào " đôi mắt sâu thẳm có chút gì đó thần hồn , khuôn mặt cũng bất ngờ dí sát lại gần cậu , TaeHyung có vẻ hoảng sợ lui người về phía sau một chút . " Nói chung cậu toàn bộ đều đáng ghét " " Nhảm nhí " " Cậu dám nói ông đây nhảm nhí ? " " Sự thật không phải như vậy ? " " Cậu... " Sống với nhau từ nhỏ cho tới lúc lớn , nói thật cho dù bên ngoài cả hai không biểu lộ gì , nhưng rõ đối phương đều hiểu tâm tư của nhau như thế nào , chỉ có TaeHyung ngốc mới không hiểu Jeon Jung Kook . TaeHyung ngồi vào bàn học , lụi cụi làm bài tập , lâu lâu lại quay sang nhìn JungKook , Jung Kook vẫn bất động nằm đó chăm chú đọc sách , hắn thừa biết Kim TaeHyung có bao ánh mắt đang xông dồn về phía hắn , nhưng vẫn mặc kệ không đếm xỉa tới . Được một lúc lâu , TaeHyung thở hắc ra một hơi " JungKook ..."" ... "" Cậu có thể nào đối xử với tôi tốt một chút được không ?"" Tốt là tốt như thế nào ?"" Tỷ như ..."JungKook vẫn chăm chú đọc sách nhưng tai vẫn chú ý lắng nghe TaeHyung . TaeHyung vạn ý duy nói thì không thốt ra được nào , trong lòng dâng lên một cổ thất vọng . Đành thôi , cậu cũng chẳng biết diễn đạt ý nghĩ của mình ra sao , rõ là vụng ăn vụng nói đúng là hại người mà . " Không có gì " TaeHyung quay đầu tiếp tục làm vài bài tập , mặt đỏ bùng , lòng bối rối không ngừng . Thật ra tỷ như JungKook có thể nói lời dể nghe với cậu , chỉ cần là dể nghe thôi Kim TaeHyung tôi đây cũng không kìm nổi xúc động rồi , quan tâm đến cảm xúc tôi , lắng nghe những gì tôi nói , phải luôn ở bên cạnh tôi và cuối cùng cậu phải mỉm cười nhiều hơn nữa , thậm chí hơn vậy nữa với chỉ một mình tôi. Nhưng nếu nói như vậy có khác gì nói với hắn " Này Jeon JungKook đừng làm bạn nữa , trở thành người yêu của tôi đi " . Khó chịu muốn chết , thật là nếu không phải vì hắn là tri kỉ của cậu thì Kim TaeHyung ông đây đã nói quách ra rồi , sau đó thì mặc kệ cậu có đồng ý , tôi đây liền biến mất trước mặt cậu , không cần phải cảm thấy áy náy như bây giờ ." Cậu học xong chưa ? Nếu xong thì tôi tắt đèn đi ngủ nhé "" Ai cho cậu tắt , về nhà mà ngủ "" Mai tôi đi thực tập ở Busan , khoảng 1 tháng tôi sẽ về "Kệ cậu , liên quan gì đến tôi . TaeHyung bĩu môi nhưng " Một tháng lận sao ? "" ... "" Này người ta đã tỏ lòng muốn quan tâm cậu như vậy , cậu cũng phải biết điều chứ "" Lại đây đi "" Lại đó làm gì ? "" Nhanh lên " Hắn ngoắc ngoắc tay TaeHyung chính xác 100% là mẫu người khẩu thị tâm phi , miệng thì nói một kiểu nhưng vẫn xoay người đi đến bên cạnh JungKook . Khuôn mặt hơi cuối xuống gần hắn " Có gì nói với ông đây sao ? " miệng thầm cười " Sao nói đi ông nghe " JungKook nhìn cậu , người vẫn bất động như cũ " Lại gần hơn nữa "" Gần như vậy vẫn chưa đủ sao "" Vẫn chưa " " Được rồi , gần thì gần " TaeHyung càng cúi thấp người đến gần hắn hơn nữa . JungKook nhếch môi một cái , lòng như thỏa mãn liền tóm TaeHyung , ngay phút chốc , ôm lấy cậu ngã xuống giường . " ... " Taehyung bất ngờ đến nỗi phản kháng cũng không , một chút cử động lại càng không . Cứ mặc kệ để hắn ôm vào lòng . Cánh tay JungKook duỗi ra tắt đèn , không gian im lặng chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn ngủ đặt bên cạnh giường . JungKook cũng không nói gì , liền thế mà ôm TaeHyung say giấc . Cái này ... là sao hả Jeon Jung Kook ? TaeHyung không hiểu cậu đang muốn gì ... Cứ mỗi lần cậu làm như vậy một ngọn lửa thắp sáng nơi đáy lòng TaeHyung lại bùng lên . TaeHyung không chấp nhận nhưng lại một ngàn lần cho phép JungKook ôm TaeHyung như thế . Có một chút đắng nhưng cũng rất ngọt ngào tựa như thanh chocolate tôi vẫn ăn hằng ngày , nó tan chảy ra khi tôi cho nó vào miệng và giờ đây tôi cũng như thanh chocolate ấy , chỉ vì cậu . Thành thật mà nói tôi thích cậu nhiều lắm ._____________Đúng 3 tuần không được gặp JungKook , nói TaeHyung không nhớ hoàn toàn là gạt người , thời gian này đôi lúc hắn thường gọi điện nói chuyện với cậu , mỗi lần đi học không gặp được hắn , không có ai để cậu than thân trách phận , không có ai chịu đựng cậu bám theo , lòng ngập tràn phiền muộn . Nằm lì trên ghế sofa , TaeHyung mắt và tâm một lòng hướng về chiếc điện thoại kia , mong ước chỉ chờ nó đổ chuông . " TaeHyung , mau ra ngoài đổ rác dùm mẹ "" Con bận rồi "" Mày bận cái gì ? Mau đi đổ rác cho mẹ nhanh lên "" Aii nha... " TaeHyung lười biếng lê thân người ra cửa , vừa bước ra ngoài lại nghe thấy tiếng chuông thân thuộc , một phút không ngần ngại liền bay vào nhà . Vận tốc bây giờ còn nhanh hơn lúc cậu trễ học" Này , Jeon JungKook "Không có tiếng trả lời " Jeon JungKook "Tu tu tu . Ngắt rồi , niềm vui của TaeHyung cũng vụt tắt theo . Định đùa với ông đây sao , được rồi , từ đây ông mặc kệ cậu . TaeHyung giận dỗi nằm vật vờ trên ghế . Hul Jung Kook là đồ đáng ghét , ông đây sẽ không cần cậu nữa . " TaeHyung mày không đi vứt rác hả con , trời ơi con với cái "" Con không biết "" Không biết cái gì , cái thằng này , thật là "" Jeon Jung Kook không nghe máy , không thèm nói chuyện với con "" Vậy thì liên quan đến chuyện này " " ... " TaeHyung giãy giụa thân người " Không biết , không biết , con không biết "Kim Tae Hyung tức giận và cảm thấy trống rỗng Sáng hôm sau , JungKook có gọi đến cho TaeHyung , TaeHyung thật sự muốn bắt máy lắm , nhưng .. vẫn là thôi , cậu vẫn còn tức giận . Tốt nhất là Jeon Jung Kook cậu đừng có mà làm phiền tôi , có 100 cuộc đừng có mơ ông đây bắt máy . Một tuần sau , bạn đã bỏ lỡ 98 cuộc gọi nhỡ từ Jeon Jung Kook , TaeHyung ah , tôi tự hào về cậu quá , đúng vậy cậu phải thật có giá a . TaeHyung thầm cảm thán bản thân , một người vô cùng thỏa mãn nằm ở nhà không biết ở xa kia có một người vừa bực dọc vừa không hiểu tại sao hắn lại bị đối xử như thế . Kim Tae Hyung đừng để tôi bắt được cậu lúc tôi về .Cuối cùng sau hơn vài giờ ngồi trên tàu , Jung Kook cũng quay về Seoul , TaeHyung hôm nay ăn diện thật đẹp , khuôn mặt tươi tắn chuẩn bị đi đón JungKook trở về , tâm hồn người ta hiện tại là vườn hoa ngập tràn ong bướm lượn bay nha . Đến sân ga , TaeHyung hì hụt ngồi xuống , đôi lúc đứng lên trông ngóng gì ở xa . 10h15 chuyến tàu từ Busan về Seoul sắp đến ga TaeHyung hồi hộp đứng lên , tiếng tàu xình xịt càng gần , cuối cùng cũng dừng hẳn , tựa như những người vợ đón chồng mình trở về sau một tuần công tác , cảm giác phấn khởi không khác gì như gặp lại người yêu . Jeon JungKook bước xuống , TaeHyung liền mỉm cười đưa tay về phía hắn " Jeon Jung Kook "Jeon Jung Kook hắn quay đầu , rõ ràng là nhìn thấy TaeHyung , nhưng hà cớ gì , hắn liền bỏ đi một mạch . TaeHyung bĩu môi , cố nhớ lại những gì một tuần nay đã đối xử với JungKook , trong lòng có chút hối lỗi , liền chạy theo . " JungKook đừng bỏ mặc tôi " JungKook vẫn cứ bước đi , TaeHyung đuổi theo sau " Tôi chạy hết nổi rồi , cậu chậm lại một chút "" Này Jeon Jung Kook " TaeHyung cuối cùng cũng bắt kịp hắn , vừa vội vàng theo bên cạnh " Điện thoại tôi bị hư đó "Hắn đột ngột dừng lại , TaeHyung hoàn hồn , theo hắn mệt muốn chết a . TaeHyung thở ra vài hơi , hắn nhìn sang cậu , không nhanh cũng không chậm thốt ra một câu " Có quỷ mới tin cậu " nói xong câu đó , TaeHyung liền bị bỏ lại phía sau . Lủi thủi bước về nhà . Không ngờ cảm giác bị bỏ rơi là như thế này , TaeHyung thầm trách mắng sao bản thân thật trẻ con nhưng Jeon Jung Kook cũng đáng trách , không hiểu mình gì cả . Sáng hôm sau trở lại trường , TaeHyung mặt ủ rủ . Cứ lủi thủi theo sau Jeon JungKook , nắm lấy tay áo hắn không buông , Jeon JungKook lúc đầu không vừa lòng cố tình gạt tay TaeHyung ra vài lần , nhưng sau đó thì cũng mặc kệ cậu . Cứ như vậy , suốt một ngày TaeHyung bám theo Jeon JungKook cho tận đến lúc ra về . Dọc trên đường JungKook đi trước , TaeHyung theo sau nắm lấy tay áo hắn , tựa như người cha đang dẫn đứa con mình về nhà . Con đường hôm nay hơi lạ , TaeHyung thoáng nhìn xung quanh . Sau cùng vẫn là TaeHyung mở lời nói trước " JungKook không phải đường về nhà "Jeon JungKook không nói , tiếp tục đi . TaeHyung đành im lặng theo sau " Bỏ áo tôi ra "" Không muốn "" Không bỏ ra tôi không mua kem dâu cho cậu "" Tôi liền bỏ ra là được chứ gì " TaeHyung mừng rỡ ôm lấy tay hắn " Cậu đừng giận tôi nữa , nha nha " TaeHyung cười rạng rỡ " JungKook tớ thương cậu nhất " JungKook mỉm cười " Nói lại xem " TaeHyung có chút xấu hổ " Không " " Nói lại nghe xem, lúc nãy tôi không nghe rõ " " Cậu tự quay về lúc đó mà nghe " Rõ ràng lời xuất phát từ đáy lòng nhất thời bật thốt lên khác với bị người ta ép buộc nha " Lặp lại một lần nữa tôi sẽ mua cho cậu 2 phần kem dâu thêm một chiếc bánh hambergur nữa " " Thật sao ? Jeon Kook đại gia ah , cậu nói được phải làm được đó " " Tất nhiên " TaeHyung ngượng ngùng một lúc lâu , JungKook vẫn đang chờ cậu . Khẽ hít một hơi Taehyung lấy hết can đảm để nói với hắn " Tôi ... thương cậu nhất " JungKook bật cười " được rồi đi thôi " . Giữa con đường có hàng cây xanh xanh , TaeHyung có một người che nắng cho mình . Ngồi tạm ở bên lề đường , TaeHyung nhắm nháp ly kem . Lâu lại lại nhìn JungKook không biết đang suy tính chuyện gì nhưng có vẻ không yên lòng , môi cứ mấp máy , một lúc sau , TaeHyung khựng lại , cậu với tay khẽ chạm nhẹ JungKook " Lúc nãy cậu còn chưa nói thương tôi ! " " Cái gì ? " " Cậu bắt tôi nói thương cậu nhưng cậu còn chưa nói cậu thương tôi " " Tại sao tôi phải nói chứ " " Cậu thật quá đáng rõ ràng tôi nói thương cậu thì cậu cũng phải đáp lại tôi chứ " " Tôi đã mua kem cho cậu ăn rồi còn gì , đều có điều kiện cả " " Tôi không biết , cậu rõ ràng là lừa gạt tôi " " Tôi lừa gạt cậu cái gì, cậu ham ăn thì phải chịu thôi " " Được rồi tôi không cần kem của cậu , không cần hambergur của cậu nữa , tự đi mà ăn lấy của cậu đi , đồ tồi " Nói xong TaeHyung bật người dậy , định xoay người bỏ đi . Cậu thật sự để tôi đi sao , mau ngăn tôi lại đi , đồ ngốc này . TaeHyung của tôi trẻ con như thế đấy . Được rồi nếu hắn không cần thì cậu đi cho vừa lòng . " Tôi thích cậu " TaeHyung khựng người , nhanh chóng xoay lại nhìn về phía Jeon JungKook mỉm cười " Vậy thì được " TaeHyung ngồi phịch xuống bên cạnh hắn " Chúng ta đều có qua có lại ! " Jeon Kook mặt lạnh như băng không còn lời nào để nói . Để một mình Kim TaeHyung trẻ con cạnh bên làm trò " Kem này cậu tự trả tiền nhé , tôi đi trước đây " " Không " TaeHyung nắm lấy tay áo hắn kéo về " Tại sao tôi phải trả chứ , cậu rõ ràng là nói bao tôi ăn mà , cậu không công bằng gì cả " Kim TaeHyung có chút cúi thấp đầu nhỏ giọng nói " Jeon đại gia, trong túi tôi chỉ còn 1000 won , làm gì có tiền trả chứ , cậu thực sự nỡ để tôi ở lại đây sao " " Cậu cũng biết sợ ? " " Sợ chứ , chỉ sợ cậu bỏ người ta ở lại đây thôi " " ... "" Người ta thương cậu muốn chết , những ngày không có cậu bên cạnh người ta khó chịu ... " " Cậu còn nói những lời như thế này nữa thì tự mà trả tiền " " Không nói nữa , Jeon đại gia mau thanh toán tiền rồi đưa hôn thê của Jeon đại gia về nhà nha " Giữa lời nói đùa không biết ngượng miệng của Kim TaeHyung biết đâu một ngày nào đó không xa lại trở thành sự thật . Nhưng mà , lúc này Jeon Jung Kook không mấy tức giận mà còn mỉm cười đối với cậu . Xem ra vị ngọt của chocolate đã tan chảy và hoà quyện trong đáy lòng người nào đó rồi .…………………Ah cuối cùng cũng quay lại sau " vài tháng " bỏ trống nơi này . ㅋㅋㅋ lần này trở lại chỉ là tạm thời cho căn nhà nhỏ này bớt trống trải . Tớ sẽ rest tiếp vì đã tới kì thi rồi . Các cậu ơi , tôi có lời muốn nói , truyện này sắp đi đến phần kết rồi , tuy chỉ là oneshot nhưng thứ lỗi cho trí tưởng tưởng có giới hạn của tôi , chỉ còn một oneshot nữa thôi , MẬT ONG sẽ chính thức hoàn thành . Và mị đang viết cho oneshot cuối thật fancy đây . Qua thi tôi sẽ cố gắng post đúng thời hạn cho các cậu nhá !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương