Kookv ✿ Mật ong
- Bà Xã! Em Là Đồ Vô Tâm
"Đừng động vào tôi . Cậu nghĩ cậu có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng của tôi hay sao ? Đồ dơ bẩn ! đừng để tôi thấy cậu một lần nào nữa . " " Xin anh, làm ơn đừng ... " Người con trai nức nở quỳ xuống cầu xin người đàn ông kia . " Rốt cuộc cậu có biết nhục nhã hay không ? Cút ngay ! " Quẳng hành lí cùng cậu ấy ra ngoài, người đàn ông cứ thế mà quay bước đi , đóng mạnh cửa , một cái cũng không luyến tiết ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng bé nhỏ sau lưng . Cậu trai ngồi bệch xuống , từng giọt nước mắt cứ từ từ lăng dài trên đôi má gầy gò rồi thẫn thờ bất động tại một chỗ lẳng lặng mà nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa kia .Từng mảng ướt át, tiếng tình yêu bị tan vỡ, tiếng khóc bi thương cho một mối tình đã đi vào dĩ vãng được TV trình diễn thật sắc nét . Đây là bộ phim truyền hình mà TaeHyung yêu thích nhất. Lúc nào cậu cũng cùng ông xã yêu dấu của mình xem hết từng tập phim rồi mới đi ngủ . Nhưng hôm nay, mặc kệ những gì bộ phim trình chiếu, TaeHyung trong lòng hậm hực, đứng ngồi không yên, nguyên nhân cũng bởi vì cái tên JungKook chết tiệt kia không biết đã ngủ bờ ngủ bụi ở cái xó nào rồi mà bây giờ vẫn chưa về nhà. ...Thời gian chầm chậm trôi qua. Vội liếc mắt nhìn đồng hồ một lần nữa, đã một giờ sáng rồi mà JungKook vẫn chưa về nữa, TaeHyung chỉ biết thở dài một hơi . Khoan...... Cái gì??? một giờ, là một giờ sáng đó, Này đồ Jeon JungKook anh ngủ ở đâu rồi hả. Anh nói là đi gặp đối tác mà giờ này còn chưa về. Đối tác của anh chắc không có nhà với gia đình có phải không hay mấy người định đi cấm trại để bàn chuyện làm ăn. Điên thật mà, Jeon JungKook anh về ngay cho tôi !!!! . Kim TaeHyung đang sốt sắn gào thét trong lòng, cậu giờ đây toàn thân như bốc cháy . Lữa giận đang lan tỏa ra khắp căn phòng , nếu JungKook không về nhà không biết Kim TaeHyung sẽ như thế nào nữa đây ?"Bà xã à,.... Anh... về ...rồi đây !" Giọng nói đứt quảng bổng chốc vang lên, khỏi cần đoán cũng biết đó là Jeon JungKook, anh loạng choạng bước vào nhà, cũng bởi vì hôm nay đi gặp đối tác quan trọng cho công ty, lỡ tay uống quá nhiều nên say tí bỉ chẳng biết trời trăng mây đất gì cả, nhưng may ra vẫn một phần trăm ý thức mà đi về đến nhà ."Bà xã....sao ...em ....lại ở đây.... em ...đang... đợi... anh... có đúng không....haha... " Vừa mới mở cửa vào nhà, đã thấy vợ anh ngồi ngay tại ghế sofa, biết ngay là vợ đang đợi mình, JungKook liền bước tới. Ngồi phịch xuống ghế, buông thả túi sách cùng giấy tờ công văn, anh liền xít lại gần ôm choàng lấy cậu rồi dụi dụi vào lòng . Hành động vô tư của con người nào đó chỉ để lấy lòng vợ mình nhưng đâu hay biết cái con người mà anh đang tựa vào lòng ấy mặt hóa đen như than , trong người đang hầm hầm nỗi lữa."Bà xã à... em ...thật thơm...cho anh hôn một cái nào "JungKook nói xong liền chu mỏ ra định hôn TaeHyung , nhưng nhanh chóng cậu lại né người qua một bên , vội đẩy mạnh người JungKook làm cho anh một phen ngã ngữa trên ghế . JungKook hết sức ngạc nhiên buông ra một câu "Bà xã em làm sao vậy ? " "Em làm sao vậy ? Tôi thì có làm sao ! Sao anh không tự hỏi bản thân xem anh đã làm những gì? Anh biết bây giờ đã mấy giờ rồi không ? còn bắt tôi phải đợi anh, sớm biết anh say sỉn vui vẻ như vậy, tôi đã đi ngủ cho rồi chứ chả ngồi đây lo lắng cho anh !" TaeHyung tuôn ra một hơi , gôm hết tức giận từ nãy giờ trút hết lên người chồng vô tâm trước mặt. Sau đó xoay người lại không thèm nhìn người đang ở phía sau nữa. JungKook ngơ ngác nhìn TaeHyung giận dỗi . Có lẽ anh đã hiểu một chút nên vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy TaeHyung từ phía sau "Bà xã à, anh xin lỗi, anh thật vô tâm quá, anh không nên để em một mình như thế, nhưng em hãy hiểu cho anh có được không, là công ty đề xuất anh đi bàn chuyện làm ăn với đối tác , mà người này lại là một người vô cùng quan trọng đối với công ty, anh không thể thất lễ với họ được, em xem nếu công ty vì anh mà gặp vấn đề thì anh sẽ bị đuổi việc ngay, nếu thế gia đình của chúng ta sẽ ra sao , anh không muốn em phải sống cực khổ , nên đừng có giận anh có được không ? " Những lời nói JungKook thốt ra cùng vòng tay ấm áp đang dang rộng ôm lấy cậu vào lòng, những điều đó khiến cho cơn giận dữ của TaeHyung vơi đi . Khẽ xoay người TaeHyung lại để cậu mặt đối mặt với anh, JungKook tươi cười nói "Bà xã em còn giận anh không? " "..." TaeHyung vẫn không nói gì chỉ nhìn JungKook rồi quay sang chổ khác. JungKook biết TaeHyung chỉ là đang ngượng mà thôi cho nên không dám mở lời, nhìn biểu cảm đó của TaeHyung, JungKook nhịn không nỗi mà cười thật to , ôm TaeHyung vào lòng rồi hôn lên môi cậu . "Bà xã à ! Em thật đáng yêu , hay là chi bằng hôm nay chúng ta hâm nóng lại tình cảm một chút đi !" "Hả ? " lúc này TaeHyung mới phản ứng lại, mặt cậu ửng hồng lên, vì ngượng ngùng nên cậu khẽ cuối đầu nhìn xuống , lại vô tình bắt gặp hình ảnh ..... Cái gì đây ? Một lần nữa mặt TaeHyung nhanh chóng đen lại , hạ xuống nhiệt độ thấp nhất .Nhìn thấy sự ngượng ngùng của TaeHyung, JungKook không khỏi cười lên một trận "Haha, đã là vợ chồng với nhau, đây cũng đâu phải lần đầu tiên em còn ngại gì nữa chứ" JungKook vừa nói vừa bẹo má TaeHyung , định trêu ghẹo cậu một chút nhưng không hiểu sao TaeHyung vẫn đứng bất động một chỗ, mắt cứ nhìn chầm chầm vào ngực áo của anh, trên người tỏa ra một luồng sát khí như muốn giết người . JungKook cảm thấy có điều gì đó bất an, anh vội nhìn xuôi xuống ngực, 'ẤY CHẾT' thân người JungKook bất chợt rung lên, đưa mắt nhìn TaeHyung, lại bắt gặp TaeHyung đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, JungKook sợ hãi gượng cười rồi lắp bắp nói "Bà xã..... cái này....anh...anh...có thể giải thích" "...." "Em bình tĩnh nghe anh nói....anh.... " " Vết son môi đó là của ai ? " TaeHyung lạnh lùng buông ra câu hỏi, giọng nói không có chút hơi ấm. "Anh.." "Nói ! " Làm sao mà biết người nào đã làm nó đây, lúc anh với đối tác gặp mặt nhau, có uống vài li với nhau nhưng sau đó thì anh say chả biết trời trăng gì , đúng lúc có vài cô gái bước đến , ngồi cạnh anh nhưng anh nào quan tâm đến. Rồi sau khi tỉnh táo một tý anh liền vội chạy về nhà , đâu hề để ý tới nó , trời ơi anh biết người nào đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh, anh thề sẽ bắt họ bồi thường cho anh, nhưng mà vấn đề chính là bây giờ anh phải trả lời làm sao với vợ anh đây. Đành ngậm ngùi cười khổ với bản thân ."Anh... Anh.... Không nhớ" JungKook khuôn mặt tái mét trả lời. "Cái gì ?..... Anh.... Sao anh dám ." TaeHyung giờ đây thật sự điên tiết lên rồi, có thể nói rằng TaeHyung muốn bâm người đàn ông này thành trăm mảnh luôn cho rồi . Đồ JungKook chết bầm sao anh dám đi lăng nhăng chứ, hôm nay tôi mà không trừng trị anh thì tôi không còn là Kim TaeHyung nữa..... Cậu tức quá đi mất, cậu không muốn nhìn mặt con người này thêm tí nào nữa . Không một lời nào, giận dữ giậm chân rời khỏi , hướng lên phòng ngủ mà đi , JungKook như vậy liền đuổi theo ."Bà xã à, em nghe anh giải thích đi mà.... " JungKook nắm tay TaeHyung kéo lại, nhưng cậu lại hắt tay JungKook qua một bên , mãi cho đến khi tới phòng ngủ, cậu vội vàng bước vào đóng sầm cửa lại. Rầm Tiếng cửa phòng vang lên , JungKook chỉ biết đứng bên ngoài gõ mạnh cữa , anh chỉ muốn giải thích chuyện này với TaeHyung mà thôi. Nhưng mà TaeHyung một mực không chịu mở cửa anh biết phải làm sao . Đúng rồi, TaeHyung rất thích những lời ngọt ngào, thầm nghĩ nếu bây giờ anh nhận lỗi rồi xin cậu tha thứ bằng lời nói dỗ dành đầy yêu thương không biết chừng cậu sẽ tha lỗi cho anh, lúc đó anh có thể giải thích cho cậu hiểu. "Bà xã à, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, em hãy tha thứ cho anh đi mà" "....""Bà xã, anh thật có lỗi với em, anh hứa từ nay sẽ không làm như thế nữa " "..." "Bà xã cho anh vào đi mà, anh biết anh sai rồi, chẳng lẻ em nỡ để anh ngủ ngoài đây sao" "Đi tìm cô ta mà ngủ !" Từ trong phòng TaeHyung bất chợt lên tiếng Ấy lại chọc giận TaeHyung , anh không thể đổ thêm xăng vào lữa được nữa "Bà xã à, xin em, anh sai là anh sai, anh sẽ không bao giờ lăng nhăng nữa, mở cửa cho anh đi mà" "....." "Chẳng lẽ em thực sự muốn ông xã của em nằm dưới sàn nhà trong trời đông giá rét hay sao? " "..." Không lâu sao khi câu nói của JungKook vừa chấm dứt, cánh cửa phòng từ từ được bật mở ra . "Bà xã à, anh biết em không vô tâm đến nỗi mà bỏ anh ngoài đây đâu, em thật tốt bụng" TaeHyung mỉm cười "Đúng vậy đó ông xã, em làm sao có thể bỏ mặc để anh bị cảm lạnh được" "Bà xã a" JungKook vui mừng không nói nên lời định nhào tới ôm TaeHyung vào lòng thì bị cậu đẩy ra, cậu tiếp tục nở trên môi nụ cười đầy khả ái cùng với sự khó hiểu của JungKook ."Em biết trời vào đông rất lạnh, anh nằm ở ngoài đây sẽ bị cảm mất, nên em quyết định, hưm , đây là chăn này, cùng với đây là gối của anh đó nên là anh , naâm ngoài đây và sám hối đi , đừng nghĩ đến việc tôi sẽ cho anh vào !"Nói xong cậu nhanh chóng đóng cửa phòng nhưng lại bị cánh tay của JungKook ngăn cản lại. "Bà xã a" JungKook mếu máo dùng ánh mắt cầu xin TaeHyung , mong cậu có thể thay đổi suy nghĩ mà cho anh vào. "A.... Mà tôi quên không nói với anh điều này" Cậu khẽ nhìn anh rồi mỉm cười "Anh đó , tôi cấm anh một tuần không được chạm vào người tôi có nghe rõ chưa , còn bây giờ anh mau thả tay ra, không thì đừng trách tôi độc ác" JungKook ngay lập tức buông tay ra khỏi cửa , rầm tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên. JungKook đành ngậm ngùi cầm chiếc gối và cái mền mà TaeHyung vừa mới đưa, cuộn tròn trong chăn ấm nằm ở dưới sàn nhà JungKook chua sót thốt lên "BÀ XÃ, EM LÀ ĐỒ VÔ TÂM "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương