Kookv ✿ Mật ong

- Làm Chồng Em Nhé



"JungKook , chờ em đi với"

"Nếu em mà còn như vầy thì chúng ta sẽ trể học đó , anh không muốn chạy một vòng sân trường cùng với em đâu . Nên em mà còn không nhanh lên thì anh sẽ cho em đi một mình , em nghe rõ chưa Kim Tae Hyung"

" Sao anh nỡ làm như vậy với em chứ " TaeHyung chu mỏ hét lớn , giậm chân một chỗ quay đầu đi hướng khác , tỏ vẻ giận dỗi không thèm nhìn mặt JungKook .

"..." JungKook lắc đầu chán nản khi thấy bộ dạng của TaeHyung ở phía sau " Trẻ con " nói xong liền xoay người bỏ đi một mạch không thèm nhìn cũng không ngoảnh lại một lần .

TaeHyung thấy JungKook bỏ mình ở lại liền nhanh chân chạy theo sau " A! JungKook ... em sẽ không như vậy nữa mà , chờ em với "

Ting...ting....!

Tiếng xe cộ chạy qua lại tấp nập trên đường , mặc kệ những người đang đi trên phố , mặc kệ cái xôn xao nhộn nhịp lúc sáng . Hai con người cứ như vậy mà bám lấy nhau , người đằng trước ung dung gác tay vào túi quần thong thả bước đi , người phía sau ba chân bốn cẳng chạy theo , ngay khi bắt kịp người kia , người nọ còn tươi cười ôm choàng lấy tay rồi sáp gần lại hắn , cả hai cứ như thế cùng bước đi .

" Phiền phức... "

" Em không có phiền phức a "

....

" Tiết học kết thúc tại đây, các em nhớ về nhà làm bài tập thầy đã giao có nghe rõ không ... Lớp trưởng Jeon em giúp tôi mang số vở này lên phòng giáo viên nhé ! "

" Vâng "

Nói rồi thầy Jung bước ra khỏi lớp , JungKook sau đó đến lấy chồng vở đang đặt trên bàn , ôm đến phòng giáo viên. Trên đường đi , nữ sinh các lớp thấy JungKook liền loạn hết lên , không ngừng gọi tên của hắn , cũng đúng thôi vì hắn vừa đẹp trai, học giỏi lại vừa giỏi thể thao , nói chung là hoàn hảo về mọi mặt, ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ , cả tá đứa con gái trong trường này đang sẳn sàng xếp hàng đợi hắn .

"JungKook lớp ba năm ba kìa...."

"Đẹp trai quá đi... "

"Ôi trời ơi, trái tim con ..."

"Anh ơi nhìn em một cái đi ... "

Tất cả những lời nói đó hết thảy JungKook cũng chỉ bỏ ngoài tay. Dù sao hắn cũng quá quen thuộc với những việc này lâu rồi , tặng quà , thư từ , những lời khen ngợi , ngày nào cũng tràn ngập vào mắt vào tai của hắn . Nhưng một điều , hắn chả bao giờ phản ứng trước những hành động ấy , nhưng chỉ duy nhất một người mà hắn ngay cả khi tức giận và chán nản tới đâu cũng bắc buộc phải mắng , phải nói hay chỉ liếc nhìn dẫu một cái mới thôi .

" Haiz.... Xem ra mày với mấy đứa con gái trong trường cũng không khác gì nhau đâu nhỉ " Park JiMin kiêm bạn thân của Kim TaeHyung buông ra một câu rồi quay sang nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng bạn thân khi nhìn thấy JungKook đi ngang qua.

"..."

"Ai nha , đi ăn thôi cái đồ mê trai này " Nói xong JiMin liền kéo áo TaeHyung lôi đi , nhưng TaeHyung vẫn cứ bất động, khuôn mặt duy trì nét hứng khởi nhìn về hướng của JungKook . Xem ra đúng như lời JiMin nói thì TaeHyung và mấy đứa con gái trong trường không khác nhau gì là mấy .

Phòng giáo viên

"A! JungKook em tới rồi, mau đem chúng đến để ngay chổ này đi..."

JungKook liền đi tới bàn thầy Jung đặt chồng vở xuống lể phép chào "Thưa thầy em về lớp " rồi từ từ rời khỏi .

Thế nhưng nói về lớp cũng không phải, JungKook muốn lên sân thượng tìm chổ yên tỉnh một chút . Hắn vốn không thích ồn ào vì vậy sân thượng là nơi lí tưởng sau mỗi giờ học để giải tỏa đầu óc . Lẳng lặng ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn tại đây , JungKook ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh được bao trọn trong đôi mắt , nhẹ nhàng thở ra một hơi như xua đi hết những căng thẳng thường ngày.

"JUNGKOOK A "

Tiếng hô to của ai đó cất lên làm anh giật bắn người . Hắn nhìn xung quanh rồi lại bắt gặp cái người đang đứng gần ngay trước mặt , cái người mà hô lớn tên hắn rồi lại tươi cười rạng rở như ánh nắng mặt trời kia, gương mặt không một tia cảm xúc buông ra một câu .

"Em làm gì trên đây vậy? "

"Hưm... " TaeHyung thở dài rồi nhanh chóng ngồi một cái phịch bên cạnh JungKook " Em lên đây để ăn trưa với anh..." cậu mỉm cười với hắn .

"Sao không ở dưới ăn đi lên đây làm gì ? " JungKook quay sang nhìn TaeHyung

"Anh rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ ? Em đã nói là lên đây ăn cùng anh là cùng anh đó anh có nghe không ? "

"Anh không có mang theo cơm trưa , nên em.... "

"Anh ăn chung với em cũng được vậy, hồi sáng em bỏ nhiều thức ăn lắm a~"

"Anh không muốn"

"Không được anh phải ăn "

"Nè... " Mới vừa mở miệng định mắng TaeHyung thì bất ngờ miệng của hắn được một miếng kimbap lắp đầy . Trong khi hắn đang bực bội thì con người phía trước hắn lại vô tư cười thật tươi, khuôn miệng hình chữ nhật ấy làm cho cậu thập phần đáng yêu , JungKook ngay khoảnh khắc này không nói nên được lời nào . Hắn ngơ ngác cứ nhìn người bên cạnh đúc từng miếng từng miếng cho hắn cho đến khi

"Khụ.... Khụ.... "

Hắn bị nghẹn rồi , cậu luống cuống lấy nước cho hắn , còn không ngừng vỗ vỗ vào lưng cho hắn hết sặc.

"Em xin lỗi, xin lỗi , anh mau uống nước đi " TaeHyung hổ thẹn mà hối lỗi .

JungKook nhìn biểu tình trên mặt cậu, mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cậu đúng lúc hắn định nói gì đó với cậu thì

Reng.... Reng...

Giờ học đã bắt đầu , hắn vội đứng dậy nhưng cũng không quên quay sang TaeHyung "Mau nhanh về lớp đi "

"..." TaeHyung chưa kịp nói gì thì JungKook đã đi trước rồi, hắn làm cậu hụt hẫng vô cùng , dậm chân xuống đất vài cái rồi trề môi nhìn theo bóng người đằng sau của hắn 'Người ta chỉ là muốn kêu anh ra về rồi đi chung thôi mà, sao anh không bao giờ để ý tới cảm xúc của em hết vậy'.

Giờ ra về

"JungKook a " bất chợt một vòng tay ôm lấy cánh tay của hắn , người đó tựa vào vai hắn " Chúng ta về chung nha "

" Được rồi, về chung nhưng trước hết em bỏ tay anh ra cái đã "

"Không ! "

"TaeHyung "

" Không bỏ ." TaeHyung vừa nói càng siết tay JungKook chặt hơn. "Em không bỏ anh làm gì được em"

"Thật hết nói nổi với em mà "

Hai người cứ như thế mà bước đi trước bao nhiêu cái ngước nhìn của mọi người xung quanh , nhất là đối với mấy bạn nữ sinh của trường . Chẳng lẽ mỹ nam của trường mình không phải là trai thẳng hay sao?

...

"TaeHyung con mang bánh với nước ép trái cây lên cho JungKook dùm mẹ đi "

"Mẹ à con đang bận xem phim mẹ đi đi ! " Tình hình là sau khi về nhà, hoàn tất vệ sinh thân thể xong thì cậu một mạch phi thẳng lên sofa nằm coi phim ngay và luôn từ đó , đây là phim mà TaeHyung thích nhất, cho dù trời có sập cậu cũng phải coi tới cùng , cho dù có thích JungKook đi nữa thì phim vẫn quan trọng hơn . Không đúng ! JungKook phải hơn bộ phim chứ . Nhưng cậu vẫn lười biếng lắm a , nên thôi không đi đâu.

"Có mau đi không hay muốn mẹ tắt TV hả ? "

"Nhưng mà tại sao con phải đi chứ, kêu anh ấy xuống lấy là được chứ gì ? " TaeHyung từ phòng khách vọng ra.

"Nè mẹ nhắc lại một lần nữa là JungKook là con của bác Jeon bạn mẹ , thằng bé được gữi ở đây là vì ba mẹ thằng bé phải xuất ngoại về thăm ông bà của nó , nên con phải đối xử với người ta cho tốt có nghe rõ chưa , còn bây giờ mau đem bánh và nước lên cho thằng bé nhanh lên, con với cái, tối ngày người ta chỉ biết học với hành , còn con suốt ngày chỉ biết tình cảm yêu đương..... "

Haiz nhức đầu thật mà, mẹ lại bắt đầu bài ca con nhà người ta nữa rồi , thì có gì đâu chứ, JungKook thông minh học giỏi thì mai mốt anh ấy sẽ thành một người thành đạt rồi kiếm thật nhiều tiền để con có thể nương tựa vào , nói tới đây hai má cậu lại đỏ lên , đôi môi xinh xắn không nhịn được mà lộ ra nụ cười tủm tỉm , JungKook mai mốt sẽ là chồng của cậu đó nha... Cậu đã quyết định rồi , 'JUNGKOOK ! tên của em nhất định sẽ được ghi vào hộ khẩu gia đình nhà anh , cứ chờ đó mà coi' , vừa nghĩ tới thôi đã vui mừng không ngớt . Cậu vừa cười vừa bước đi , a , phòng của JungKook đây rồi

Cốc.... Cốc..... Cốc

"JungKook anh mở cửa cho em đi"

"..."

Không có ai trả lời. Cậu liền đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh , Woa ngăn nắp thật đó , nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chả thấy JungKook đâu , chỉ nghe tiếng nước chảy lào xào trong phòng tắm chắc là đang tắm nên không nghe cậu nói đây mà . TaeHyung cầm khay thức ăn tiến tới đặt trên bàn của JungKook . Cậu nhìn qua kế bên thì thấy những món đồ handmade vô cùng dể thương , cậu lấy nó ngắm nhìn một lát rồi lấy mấy tờ luận văn của hắn đọc vài dòng rồi bỏ xuống, chả hiểu bài luận đang viết gì cả , nếu không phải JungKook nói bài luận này rất quan trọng lại còn mất cả một tuần để chuẩn bị thì TaeHyung chẳng lấy đọc làm chi đâu.

"Em vào phòng của anh làm gì vậy?!"

"A...." JungKook bất chợt lên tiếng làm TaeHyung không tránh khỏi giật mình cậu liền xoay người lại nhưng không may tay cậu lỡ va vào ly nước làm chúng ngã ra thế là ướt hết cả bài luận văn mà JungKook cất công làm một tuần nay . Ôi trời ơi, cậu đã làm cái gì vậy , chẳng phải nó rất là quan trọng với JungKook hay sao , cậu phải làm gì bây giờ , JungKook sẽ nỗi giận với cậu mất..

Trước tình huống này, TaeHyung hết sức sợ hãi , tiêu đời cậu rồi , làm sao đây ???

"Nè Kim TaeHyung ! " Mặt JungKook bắt đầu trầm lại, anh nhìn về phía TaeHyung rồi nhìn những tờ luận văn đang bị nước thấm vào, hắn thực sự đang rất tức giận , công sức cả tuần nay của hắn , hôm sau lại phải nộp rồi , bây giờ lại bị như vậy hắn biết phải làm sao đây ?

"Jung... Kook em xin lỗi , em... em.... "

"Đủ rồi, em đi ra ngoài đi" JungKook trầm mặt nói

"Em... Em không cố ý..... Em.. Em sẽ giúp anh " nói rồi TaeHyung nhanh chóng dọn dẹp ly nước ép rồi lấy những tờ luận của JungKook lên tránh bị thấm nước nữa , nhưng mà không ngờ khi cậu nhặt lên thì nó lại bị rách ra. Cậu hết sức bàng hoàng , cậu thực sự đã gây nên tội rồi, sao cậu lại ngốc như vậy chứ, trong khi TaeHyung đang bần thần thì đột nhiên cánh tay cậu đã bị JungKook siết chặt rồi kéo ra .

" Em ra khỏi phòng anh, mang thức ăn ra khỏi đây luôn đi... "

"Em.... Em...."

"Anh đã kêu em đi rồi cơ mà, em rốt cuộc là có lỗ tai không vậy ?"

"Hức..."

"Em khóc ? Có gì mà em lại khóc chứ? Oan uổng cho em lắm sao? Chẳng phải anh đã nói em là không được phép vào phòng khi anh chưa cho phép mà có đúng không ? Em xem bây giờ em đã gây ra chuyện gì đây? "

"Em... Xin lỗi mà ..."

"Mau ra ngoài đi... "

"Anh, em xin lỗi ,anh đừng có giận em ...."

"Rốt cuộc em có nghe anh nói không ? Em có biết em phiền phức biết bao nhiêu không hả? Anh đã phát ngán với cái kiểu em cứ bám theo anh như vậy , suốt ngày em cứ chạy theo, ôm ấp các kiểu, em có biết xấu hổ là gì không hả ? Em mau đi.... " JungKook khựng lại, chợt hoảng hốt trước câu nói của mình , trong một giây nổi nóng đã thốt ra những lời thiếu suy nghĩ khiến cho người kia không khỏi bị tổn thương . Thật là , hắn đúng là điên thật mà, thu ánh mắt lại nhìn con người phía trước , từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống làm hắn cảm thấy hối hận vô cùng.

"Hức.... Hức.... "

TaeHyung nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu đâu cố ý làm như vậy , tại sao anh lại mắng cậu, còn nói là cậu phiền phức , là đồ không biết xấu hổ chứ , cậu sẽ không gặp anh , sẽ không nói chuyện với anh nữa , TaeHyung chạy ra khỏi nhà , cậu chạy thật nhanh thật nhanh, cậu bị tổn thương , thật sự buồn lắm . Anh là đồ xấu xa đồ độc ác, anh thật là đáng ghét mà .

" JungKook, JungKook , con và TaeHyung có chuyện gì vậy? Thằng bé nó khóc nức nở rồi chạy ra ngoài rồi , JungKook ...." Mẹ Kim không khỏi lo lắng dặn hỏi hắn " JungKook con chạy đi đâu vậy ? "

Không đáp lại lời của mẹ Kim , JungKook chạy thật nhanh ra ngoài đuổi theo TaeHyung . Hắn thật sự là đang hối hận vì đã nói những lời khó nghe với TaeHyung , đồ ngốc em chạy ra ngoài lỡ có chuyện gì thì anh phải làm sao đây ? JungKook cứ như thế tìm kiếm TaeHyung ... Tìm mãi cho đến mười một giờ đêm . Hắn cuối cùng cũng dừng chân ngay tại khu vui chơi trong công viên gần nhà . Ngồi xuống chiếc ghế ghỗ dài , cuối đầu nghĩ về chuyện lúc nảy hắn đã làm với TaeHyung , hắn biết không nên nói như vậy, không nên tức giận với TaeHyung như thế .

"Tae , anh xin lỗi"

"Hức.... Hức...."

Tiếng nấc của ai vang lên đâu đây, hình như là TaeHyung có đúng không, âm thanh phát ra cũng rất gần anh thì phải. JungKook vội đứng lên tìm xung quanh, cuối cùng anh cũng thở phào ra một hơi nhẹ , bởi vì cái con người mà hắn đang sốt sắn lo lắng tìm kiếm nãy giờ lại đang núp ở bên trong chiếc cầu tuột mà khóc một mình . Hắn tiến đến gần bên cậu, định xoa đầu thì cậu lại né tránh . Hắn biết bây giờ cậu đang giận hắn nhiều lắm .

"Tae anh xin lỗi, anh không nên nói với em như thế, anh sai rồi "

"Hức..."

"Em không phải là đồ phiền phức, không phải, tại anh giận quá nên anh... "

"Em... Không sao... Anh.. Đi đi... "

"Tae ! em tha lỗi cho anh và về nhà với anh có được không ... Ở đây một mình không tốt đâu ...."

"Em không về... Em đã bảo em không sao rồi mà ."

"Ngoan đi Tae , nhanh mau đứng dậy , cùng anh đi về... "

"Không... Em không muốn" Cậu bật dậy chạy ra khỏi chiếc cầu tuột , nhanh chóng chạy lại ngồi ngay trên chiếc xích đu vừa ngồi vừa khóc . JungKook thấy vậy liền đuổi theo cậu.

"Tae..."

"Anh không thương em, anh ghét em lắm mà "

"Không phải đâu mà Tae , lúc nãy do anh quá tức giận nên anh... Anh thực sự không có ghét em , anh xin lỗi"

"Anh còn nói em là đồ không biết xấu hổ, còn nói em là đồ phiền phức nữa "

"Không phải, tất cả đều là do anh hồ đồ, là do anh ngu ngốc nên anh mới nói những lời tệ bạc . Xin lỗi, em đừng giận anh ."

"Em không tin... "

"Tae... "

JungKook chưa kịp nói xong thì TaeHyung đã chạy sang chỗ khác , cậu ngồi nép bên cạnh chiếc ghế ghỗ, tiếp tục khóc nấc lên . JungKook lại tiếp tục đến dỗ dành cậu. Cứ như thế suốt nữa đêm , TaeHyung cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác mà làm nũng với JungKook, còn JungKook thì cứ lặng lẽ theo sau cậu dỗ dành....

Sau một hồi sướt mướt cuối cùng Tae mít ướt cũng chịu để JungKook cõng về nhà , JungKook cứ từng bứơc, từng bước cõng con người nặng 58kg trên người .

"Tae a , em có thể đừng siết chặc quá được không, anh không thở được "

"Vâng " TaeHyung nghe lời liền nới rộng vòng tay ra .

"Anh... "

"Hửm? "

"Sau này anh làm chồng của em của em có được không? "

"..." JungKook bất ngờ sau câu nói của TaeHyung, chân hắn cũng đột nhiên dừng lại.

" Sao anh không nói gì hết "

"Em có biết là mình đang nói gì không? "

"Em biết!! "

"Em biết những gì? "

"Em biết em muốn anh làm chồng của em a "

"..."

"Mẹ em nói khi yêu một ai đó thì mình sẽ có những cảm giác như hạnh phúc, ghen tuông , đau, buồn ... Em cũng có a , em hạnh phúc khi ở bên anh , em ghen tức với anh khi mấy bạn nữ ở trường cứ liên tục bám lấy anh, em buồn mỗi khi anh lơ em đi, hay chẳng nhìn em một lần , em đau khi anh mắng em còn nói em là đồ phiền phúc trong cuộc đời anh, em còn có mơ ước là sẽ trở thành một người vợ tốt của anh nữa, vậy đủ để em khẳng định em yêu anh chưa ?"

"Tae..."

"Không biết , anh mau nói chấp nhận đi, anh khiến em yêu anh , anh còn làm cho em đau nữa, nên anh mau chịu trách nhiệm với em đi , em không biết... "

"Tae a , anh..."

"Anh không chịu làm chồng em chứ gì....anh không thương em có đúng không.... Anh bỏ em xuống đi, em không về với anh nữa đâu "

"Ngoan nào... Anh rất thương em, nhưng mà làm chồng em ... "

"Em biết ngay mà, anh không đồng ý chứ gì... Anh mau bỏ em xuống bỏ em xuống... Oa " TaeHyung giãy gịua ngồi không yên trên người JungKook làm anh khó khăn lắm mới giữ cậu lại tránh cho cậu không bị ngã.

"Không phải, nếu anh làm chồng em thì chí ít cũng phải để anh lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, có khả năng làm ra tiền thì mới bắt em về mà nuôi được, có đúng không...."

"Vậy là anh đồng ý làm chồng em có đúng không?"

" ... "

" Em sẽ nói cho mẹ biết là em đã cưới được anh ... Nhất định mẹ em sẽ vui lắm cho mà xem... "

"..." JungKook bật cười rồi tiếp tục bước đi .

"Anh nhưng mà em chưa chắc chắn, mẹ thường nói đàn ông bây giờ rất dể lừa gạt người nhẹ dạ mềm lòng như em nè , nên em phải... "

" Phải làm gì ? "

" Anh ghi tên của em vô sổ hộ khẩu gia đình anh đi, em mới tin"

"Hahaha "

"Anh cười gì chứ, có tin em siết cổ cho anh không thở được luôn không ! "

"Ấy ấy đừng mà... "
Chương trước Chương tiếp
Loading...