Kookv ✿ Mật ong
- Hoa Anh Đào
Ánh nắng mặt trời tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp , cũng đã vào giữa tháng ba rồi, cái không khí tươi mới như xua tan đi những đêm đông lạnh giá. Từng hàng cây xanh mơn mởn đang đung đưa theo làn gió nhè nhẹ bay làm cho cảnh vật nơi đây thêm phần tươi đẹp. TaeHyung rất muốn đặt chân đến đó chầm chậm hít thở từng đợt không khí ngọt ngào kia, dạo quanh ngắm vườn hoa đang bắt đầu nở rộ. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi lòng TaeHyung đã thấy nôn nao, rạo rực một trận không yên. Cậu khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh vật ấy qua khung cửa sổ nhỏ bé. "Kim TaeHyung , tới giờ cậu phải uống thuốc rồi ."Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên , cùng với trang phục màu trắng kia , cô gái hiện diện với một nụ cười đầy khả ái. Tất cả như kéo TaeHyung về với thực tại. Cậu hiện đang bị giam giữ trong một chiếc lồng sắt mà cả đời có lẽ cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi được , Bệnh Viện có lẽ nên được gọi à như vậy , hằng ngày cậu được bác sĩ và y tá chăm sóc tận tình, tính đến nay cũng đã được sáu tháng kể từ khi cái thứ đáng sợ mang tên khối u ác tính đó bất chợt ập đến bên cậu, cuộc sống của cậu dường như hoàn toàn vạch ra một trang mới. Hằng ngày cậu phải đối mặt với những cơn đau đớn bất chợt ập đến, phải chịu những thứ thuốc đắng ngắt, những lần xạ trị đau đến chết đi sống lại . Tất cả mọi ước mơ trước kia với cậu đều trở nên xa xỉ đến mức ngay cả chạm cậu cũng không bao giờ chạm được, điều ước vỏn vẹn hiện giờ cũng chỉ là có được một cuộc sống hạnh phúc , vui vẻ trong những ngày còn lại cuộc đời và có thể một lần nào đó được ngắm hoa anh đào nở rộ bên bờ sông Hàn đầy thơ mộng cùng một cái nắm tay thật ấm áp của hắn . "Hôm nay thời tiết trong có vẻ thật đẹp có đúng không ? " Cô y tá nhìn ra bên ngoài rồi ngoảnh lại tươi cười nói với TaeHyung. " Ừm..." TaeHyung khẽ lên tiếng ."Đúng vậy ! thời tiết như thế này rất thích hợp để đi dạo nha . Hay là hôm nay cậu kêu anh đẹp trai kia đưa cậu đi dạo một vòng khuôn viên bệnh viện thay đổi không khí đi " TaeHyung mỉm cười nhìn cô y tá trước mắt, cô ấy tên YooJin, là y tá phụ trách cho TaeHyung cũng là người hay làm cho cậu cười, có lẽ vì ở đây một thời gian khá lâu nên có vẻ hai người cũng trở nên thân thiết hơn hẳn."Gì chứ... Cậu ngại ngùng sao ? Mà nói gì thì nói đáng lẽ giờ này anh đẹp trai đó phải đến rồi chứ, không lẽ hôm nay anh ta để cậu một mình hay sao ?" YooJin nhìn TaeHyung tươi cười "TaeHyung bị bỏ rơi rồi nha ... Hay là hôm nay TaeHyung thuộc về tôi một bữa đi ha ! " TaeHyung mỉm cười " Được rồi hôm nay tôi sẽ thuộc về cậu một.... " " Ai cho phép em... " TaeHyung đang nói thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở rồi nhanh chóng anh lại chen ngang vào câu nói của cậu."Anh đẹp trai " " Jung... Kook... " cả TaeHyung và YooJin đều đồng thanh bất ngờ lên tiếng ."Hay quá nhỉ Kim TaeHyung, anh chỉ mới xa em một chút mà em lại lẳng lơ với người khác..." "Người khác là người khác thế nào a, tôi là y tá phụ trách cho Tae đáng yêu đó , anh quá đáng vừa thôi... " "Này tiểu yêu tinh , cô đúng là kẻ cơ hội mà, nhân lúc tôi không có ở đây liền dụ dỗ Tae của tôi... " "Anh..... Anh sao anh dám nói tôi là tiểu yêu tinh hả, đồ xấu trai... " "Cô... " "Cô cái gì mà cô, không cãi với anh nữa , anh lo mà chăm sóc Tae bé bỏng của anh đi , tôi đi đây đồ xấu trai. " YooJin bĩu môi rồi đi ra ngoài, bỏ lại JungKook đầy tức giận ở lại đây ."Em xem cô ta ngày càng quá đáng , còn dám nói anh...." JungKook đang nói thì thấy TaeHyung nhìn anh mỉm cười , đã lâu rồi anh chưa bắt gặp nụ cười đó, anh ngây ngốc đứng nhìn TaeHyung mãi cho đến khi cậu chạm nhẹ vào người anh. "Anh không sao chứ? " "A... À anh không sao haha" Nói rồi JungKook nhanh chóng đến bên giường TaeHyung , ngồi xuống bên cạnh cậu, anh lấy ra một hộp gì đó đặt lên bàn " Em xem hôm nay anh có làm cháo bí đỏ cho em đó... Mau ăn thử đi " "Là anh làm thật sao? " "Này ... Em thật là " "Em chỉ giởn thôi mà" TaeHyung lấy hai bàn tay nhẹ áp vào má JungKook vừa cười vừa nói."Ăn đi... Để anh đút em ăn nha." JungKook mút một muỗng cháo rồi nhẹ nhàng đưa tay đến miệng TaeHyung "Há miệng ra nào... a" TaeHyung bật cười " Thôi đi mà... Anh làm em ăn không nổi luôn đây ." "Há miệng ra đi.... a " TaeHyung há miệng để Jungkook đút từng ngụm cháo, hai người cứ nhìn nhau rồi nở ra một nụ cười khiến cho đối phương cảm thấy ấm áp vô cùng...."A... mát quá đi... Khuôn viên ở bệnh viện cũng không tệ cho lắm " JungKook nói xong, cuối xuống nhìn người ngồi dưới xe lăng "Em thấy dể chịu không? ""Ừm... " "Để anh đưa em dạo quanh vài vòng nữa có được không? " TaeHyung khẽ gật đầu đồng ý , Jungkook đưa cậu đi vòng quanh nơi đây rồi cuối cùng dừng chân tại chiếc ghế ghỗ , hai người ngồi xuống rồi TaeHyung khẽ tựa đầu vào vai JungKook . Cứ như vậy cả hai im lặng một hồi lâu. Có lẽ vì TaeHyung muốn được nghĩ ngơi một lúc, mong được yên tĩnh một chút thôi. Mọi thứ diễn ra trước mắt JungKook đều hiểu, chỉ có điều anh không muốn chấp nhận cũng không dám tin vào chính sự thật này, hằng ngày đều ở bên cậu , lúc nào con người bên cạnh anh cũng tươi cười, vui vẻ và vẫn cứ lạc quan chấp nhận cuộc sống tàn nhẫn này . Nhưng đằng sau ấy lại là những cam chịu đau đớn đến tột cùng, những đau khổ khi đối mặt với nó cùng với những suy nghĩ lo toan rằng có thể làm được những gì trước khi quá muộn hay không . Tất cả những điều đó anh đều biết , đều biết hết tất cả, anh cũng lo sợ như cậu, sợ một ngày sẽ không còn thấy cậu ở bên cạnh anh nữa, thực sự rất đáng sợ , cứ mãi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bên cạnh, thân thể ốm yếu ẩn sau bộ đồ ấy , đôi môi nhợt nhạt như không còn sức sống cùng chiếc mũ len đội trên đầu để sưởi ấm cho cái thứ tàn nhẫn trong người cậu. Anh chỉ biết rằng bây giờ những gì anh làm đều dành hết cho cậu, tất cả vì cậu, anh sẽ nắm chặt lấy cơ hội này và không bao giờ buông bỏ , vì anh không muốn nụ cười ấm áp sẽ dập tắt trên môi người mình yêu . "JungKook" "Hửm " "Em muốn được đi ngắm hoa đào cùng anh... " "..." "Em thực sự rất muốn, em rất muốn làm một điều gì đó cùng anh trước khi em... " " Anh sẽ đưa em đi... " JungKook khẽ ôm chặt vai TaeHyung rồi tựa đôi má vào đầu cậu " Em không được nói những lời đó nữa có biết không... " "..." TaeHyung không nói gì chỉ ngồi yên trong lòng JungKook , cảm nhận sự ấm áp của con người anh. Cậu khẽ chợt nhắm mắt lại .Sau một hồi lâu, mặt trời đã lên cao hơn, JungKook không muốn đánh thức TaeHyung dậy nhưng mà sức khỏe của cậu không được tốt vì vậy mà anh đành phải thúc giục TaeHyung rồi đưa cậu vào trong ."TaeHyung tỉnh dậy đi, chúng ta về phòng nào . " JungKook khẽ lay người TaeHyung "..." TaeHyung bất động không nói gì, bàn tay từ trong tay JungKook vô tình mà trượt xuống. JungKook như cảm nhận thấy có điều bất an, anh hoảng hốt một chữ cũng không nghĩ trong đầu liền nhanh chóng bế TaeHyung chạy vào trong, trên đường đưa TaeHyung đến phòng bệnh anh không ngừng lớn tiếng gọi bác sĩ, mọi người ở đó cùng bác sĩ cũng phải hoảng hốt chú ý đến rồi chạy theo. TaeHyung được đưa đến phòng cấp cứu, trải qua vài tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ phụ trách cho cậu cũng bước ra ngoài, Jungkook sau vài tiếng lo lắng hoảng sợ, anh liền chạy tới phía người bác sĩ rồi dồn dập hỏi "Cậu ấy sao rồi , TaeHyung của tôi cậu ấy không sao có đúng không? Làm ơn hãy để tôi gặp cậu ấy " " Cậu nên bĩnh tĩnh lại , cậu ấy đã qua cơn nguy kịch , hiện giờ tình trạng của cậu ấy đã ổn hơn rồi và chúng tôi cũng đã đưa cậu ấy đến phòng hồi sức để cậu ấy nghỉ ngơi ... " Nhìn JungKook trông có vẻ được trấn an bác sĩ lại nói tiếp "Tôi muốn nói chuyện với cậu , có thể làm phiền cậu đi đến phòng làm việc của tôi một chút " oOoĐứng trước phòng hồi sức lặng lẽ nhìn TaeHyung qua tấm kính , JungKook ngã khuỵu xuống , bờ vai rắn chắc cứ từ từ áp với vách tường mà trượt dần xuống , hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi má anh, dường như không thể kìm chúng lại được, anh chỉ yếu đuối hôm nay thôi , đến ngày sau anh sẽ tiếp tục trở thành bờ vai để em tựa vào TaeHyung của anh. "Như anh thấy đó, đây chính là kết quả chụp được lúc chúng tôi kiểm tra cho cậu ấy" Bác sĩ đưa ảnh chụp cho anh "Khối u của cậu đang từ từ to lên , tình trạng đang ngày càng xấu dần đi... Chúng tôi đã rất cố gắng hết sức để kéo dài sự sống cho cậu ấy tới tận giây phút này nhưng giờ đây có lẽ chúng tôi không thể nữa . Nên tôi thật sự rất tiếc khi phải nói với anh điều này . Anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Chúng tôi thật sự xin lỗi ." Từng câu nói ấy cứ như ngàn nhát dao đâm vào tim JungKook, không thể nào , TaeHyung của anh sẽ chẳng thể nào bỏ anh mà đi được, chẳng phải cả hai đã hẹn ước cùng bên nhau, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc hay sao . Suy cho cùng hắn ác cảm nghĩ bác sĩ chỉ là đang gạc người chỉ là đang giả dối , tất cả đều dối lừa hắn .oOo Sáng sớm từng tia nắng ấm áp len lỏi vào không gian ngột ngạt bên trong . TaeHyung chậm chậm mở đôi mắt ra sau hơn một ngày hôn mê bất tỉnh, đặt vào đôi mắt cậu đầu tiên vẫn là trần nhà quen thuộc , nhìn xung quanh vẫn là những dụng cụ mà cậu thường thấy , đôi bàn tay cậu lại có cảm giác ấm áp lạ thường , cậu khẽ nhìn xuống , phút chốc bắt gặp hình ảnh JungKook đang ngủ say , cậu mỉm cười , đưa bàn tay còn lại khẽ vuốt lên khuôn mặt anh. JungKook trong cơn mơ lại cảm nhận được ai đó đang chạm đến mình liền từ từ mở mắt thức dậy thì thấy TaeHyung đã tĩnh lại từ bao giờ , còn đang mỉm cười với hắn . Trong lòng JungKook bao nhiêu lo lắng cũng vơi đi bớt phần nào ." Em tỉnh rồi sao? Em có cần gì không? Có đau chỗ nào không để anh gọi bác sĩ ?" "..." đáp lại TaeHyung chỉ lặng lẽ lắc đầu . JungKook ấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra xong thì bác sĩ chỉ nói tình trạng của cậu đã ổn rồi thì liền rời khỏi . Để lại không gian tĩnh lặng cho cậu và JungKook . "Em đã hôn mê được bao lâu rồi. " "Đã được một ngày rưỡi rồi " JungKook ôm TaeHyung vào lòng " Lần sao đừng làm như vậy nữa có được không? Anh thật sự rất sợ..." "..." TaeHyung vòng tay ôm chặt lấy anh , rồi nấc lên một trận nghẹn ngào, mọi thứ cảm xúc bao lâu nay, mọi lo toan phiền muộn , sợ sệt trong thời gian qua tất cả như hòa quyện theo từng dòng nước mắt kia mà trôi ra ngoài, thấm đẫm vào trong lòng ngực ấm áp của JungKook. "Anh sẽ luôn bên cạnh em . Sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa. " JungKook khẽ lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt thấm đẫm kia rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu "Em muốn ngắm hoa anh đào anh sẽ đưa em đi, muốn cùng anh làm gì thì anh cũng sẽ làm . Xin em... Đừng khóc nữa... ngoan" "..." TaeHyung như vở òa trong cảm xúc, sau những lời dỗ dành của JungKook , lòng của TaeHyung cảm thấy nhẹ nhàng hơn "Thật không? Anh sẽ đưa em đi ngắm hoa đào có đúng không ? " "Ừm... " "Em sẽ không khóc nữa, không khóc nữa..." JungKook tiếp tục ôm TaeHyung vào lòng. Bởi vì bây giờ anh cũng chỉ biết làm có thế thôi ....Không khí dần trở nên lạnh hơn vào lúc chiều tối, bên đường hai hàng anh đào liên tiếp trải dài theo mép sông Hàn, những cánh hoa màu hồng nhạt nở rộ ra làm cho nơi đây càng trở nên hữu tình hơn bao giờ hết , từng cành hoa khẽ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió , những ánh đèn được bật lên soi sáng cảnh vật mờ ảo , tất cả như đang tạo nên một bức tranh thơ mộng đầy ấm áp . JungKook tay trong tay với TaeHyung, anh giữ lấy tay cậu thật chặt rồi cùng cậu chen lẫn vào dòng người phía trước , cả hai cùng nắm thật chặt tay nhau, quyến luyến bước đi lặng lẽ ngắm cảnh nơi đây . Đây cũng chính là điều ước của TaeHyung , bây giờ cậu cũng đã có thể thực hiện nó rồi, JungKook đã xây đắp nên ước mơ cho cậu . "Em mau ngồi xuống đi " anh dẫn cậu tới chiếc ghế ghỗ đặt ngay bên cạnh bờ sông dưới tán hoa anh đào nở rộ . Một chỗ ngồi rất lí tưởng để cậu và anh được trò chuyện và gần nhau hơn . "Em có mệt không? " "..." TaeHyung không nói gì chỉ tựa đầu vào vai anh. "Hôm nay em được ngắm hoa anh đào, em còn muốn đi đâu nữa không anh sẽ đưa em đi. " " Không đâu... Bây giờ em chỉ muốn được ở với anh mà thôi." "..." JungKook ôm chặt bã vai của TaeHyung rồi vuốt nhẹ."Anh... " "..." "Em ước gì trên đời này có phép màu thì hay biết mấy... Em sẽ không còn bị bệnh nữa.... Và anh cũng sẽ không phải đau buồn vì em.... " "Đừng nói nữa. " "Em biết tất cả những gì sắp xảy đến với em, và em biết rằng anh cũng biết... JungKook à, em muốn anh được sống hạnh phúc, muốn anh được vui vẻ ngay cả bây giờ và ngay sau cả khi em ra đi... " "Anh đã bảo là em không được nói tới vấn đề đó nữa mà. " JungKook dường như sắp không kìm nỗi nước mắt nữa rồi "Nếu em không nghe lời thì chúng ta sẽ đi về " "Jung Kook " TaeHyung khẽ ngồi dậy , hai tay cậu nhẹ nhàng đưa lên bao bọc lấy đôi má anh "Anh hứa với em đi, làm ơn, hãy hứa với em rằng sau này anh sẽ sống tốt , sẽ luôn thật hạnh phúc khi em không ở bên cạnh anh. " một giọt, hai giọt rồi cứ nhiều giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má gầy gò của TaeHyung "Hứa với em đi , chả phải anh nói anh không muốn thấy em khóc, muốn em phải tươi cười hạnh phúc hay sao? điều khiến em hạnh phúc chính là nhìn thấy anh hạnh phúc, có như vậy em mới yên lòng ..." "..." JungKook rơi nước mắt thật rồi . Anh thật sự không thể nào nói nên lời ngay giây phút này đây. Thực sự không thể. "Anh hứa với em , móc nghéo đi... " nói rồi TaeHyung vội nắm lấy bàn tay của JungKook rồi lấy ngón út của mình đan xen với ngón út của JungKook như một minh chứng cho lời hứa ấy "Anh đã hứa với em rồi đó, vì vậy anh phải thực hiện đúng với lời hứa của mình đó . " Lời nói của TaeHyung cùng cử chỉ của cậu khiến lòng JungKook như bị ai đó xé ra làm trăm mảnh. Con tim anh đau đến ngây dại. Anh vội vàng ôm lấy TaeHyung thật chặt vào lòng, anh không muốn cậu nói những lời từ biệt . Anh không muốn mất cậu, ngay cả trong mơ anh cũng không dám mơ tới.Bị JungKook bất ngờ ôm vào lòng, TaeHyung không phản ứng gì chỉ biết vòng tay qua để đón nhận hơi ấm ngọt ngào từ anh , vì có thể sau này cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được nó nữa. Khẽ chìm vào lòng ngực đầy ấm áp, TaeHyung mệt mỏi nhưng trên khóe miệng vẫn nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc, cứ như thế cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu thật sâu. Đến nỗi tất cả mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ của cậu . Cuối cùng những tháng ngày kia đã rơi vào quên lãng....Một năm sau."Ah tan sở rồi , hôm nay chúng ta đi ăn một bửa đi " HoSeok lên tiếng. "Đúng vậy a...đi thôi ! " Tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh . "Ey.. JungKook cậu có đi không?" JiMin huýt vai hắn ." Tôi không đi, hôm nay tôi có việc rồi... " "Có phải là đi hẹn hò cùng bạn gái có đúng không ? " JungKook mỉm cười "Cứ cho là như vậy đi " Rồi anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về trước sự ngỡ ngàng của JiMin. Sau khi rời khỏi công ty, JungKook nhanh chóng lái xe đến cửa hàng bán hoa gần đó. Anh bước vào cửa hàng, lựa chọn những đóa hoa đẹp nhất, rồi nhìn nó mỉm cười "Dì ơi, gói số hoa này cho cháu! " "Hôm nay lại là hoa ly sao? " cô bán hàng tươi cười nói với JungKook "Người mà cháu yêu chắc hạnh phúc lắm nhỉ, ngày nào cũng được cháu tặng hoa. " "Đúng vậy, cháu muốn em ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này ." Cô bán hàng nhanh chóng gói bó hoa lại cẩn thận , sau đó JungKook lại rời đi, anh lái xe đi về hướng ngoại thành rồi dừng lại , chầm chậm mang bó hoa bên mình đi đến một phần mộ bên cây anh đào , anh khẽ đặt bó hoa xuống . Nhẹ nhàng vuốt ve lên bức hình được khắc lên tấm bia ấy, người con trai với khuôn mặt đang mỉm cười , làm cho anh nhớ mãi không thôi . Khẽ nhìn một hồi lâu. Anh mỉm cười rồi nói "Hôm nay anh lại đến thăm em , em vẫn nhớ anh chứ , thật sự anh đang rất nhớ em , Kim TaeHyung của anh. " Tất cả khoảng không gian đều im lặng . Bất chợt một cơn gió khẽ lướt qua làm cho những ngọn cỏ lất phất đung đưa . JungKook nở lên một nụ cười ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương