Kookv ✿ Mật ong

- Tiền Bối Cùng Nhà Không Thẳng



Kuýt...

Tiếng xe buýt dừng lại ở một trạm , từ trên xe , một cậu thanh niên độ tuổi chừng đôi mươi , thân hình nhã nhặn cùng với gương mặt xinh đẹp đang từ từ bước xuống , thu hút biết bao sự chú ý từ mọi người , cậu chỉ cần mỉm cười một cái thôi là bao nhiêu ánh hào quang từ cậu toát ra khiến cho người khác không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ .

Chiếc xe buýt rời đi cậu cũng bắt đầu đi tới trường . Trên đường đi cậu loay hoay nhìn ngắm đường phố xung quanh , đôi mắt mở to nhìn đến mê mẩn nơi đây, cậu không khỏi trầm trồ thốt lên một câu

"Seoul rộng lớn và đẹp quá .."

Xin được phép giới thiệu, tôi là Kim Tae Hyung, quê tôi ở DaeGu , năm nay tôi chính thức bước vào năm nhất đại học ngay tại Seoul này , tất cả cũng bởi vì sự chăm chỉ nỗ lực học hành của tôi nha , tôi thực sự rất là thích nơi này nhưng mà đây là lần đầu tiên đặt chân đến đây mà không có ba mẹ bên cạnh , tôi đã gặp khó khăn không ít , may mắn thay người quen của ba mẹ tôi giới thiệu cho tôi chỗ ở không thì tôi cũng không biết tá túc ở đâu, cuộc sống của tôi không còn ba mẹ bên cạnh chăm sóc nhưng may mắn hơn nữa người ở cùng nhà với tôi là một tiền bối siêu cấp đẹp trai , tài giỏi , hảo ga lăng lại còn nấu ăn rất ngon nữa... Vô cùng tốt bụng luôn ... Nói chung là anh ấy rất tuyệt vời . Tuy chỉ mới tới đây có một tháng thôi , mà tôi đã quen dần với cuộc sống ở chốn đây , thuộc hết đường đi , ngay cả việc học cũng dể dàng hơn rất nhiều vì có anh ấy bên cạnh chỉ giáo cho tôi , lại còn dạy tôi làm rất nhiều món ăn nữa ... A... Anh muốn em sống sao đây ?

"Đang suy nghĩ cái gì mà lại cười tủm tỉm như vậy ? "

"A... " Cậu đang suy nghĩ về anh thì có ai đó xoa đầu cậu , làm cậu giật mình mà phát lên tiếng . Vội xoay mặt nhìn người bên cạnh , là một nam thanh niên , dáng dốc cao to, khuôn mặt thanh tú toát ra khí chất mê người , TaeHyung cứ ngây ngốc mãi nhìn người đó đến nữa ngày mà không nói tiếng nào , làm hắn không nhịn được mà lên tiếng .

"Kim TaeHyung... Em làm sao vậy? " Người đó vẫy vẫy tay trước mặt TaeHyung

"A....Em không sao.. " mỗi lần mà gặp anh là TaeHyung cứ như bị mất hồn, tim cậu dường như loạn nhịp muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .  Thì đó là tiền bối mà TaeHyung vừa mới khen ngợi , là anh chàng ga lăng tốt bụng đẹp trai... của TaeHyung. Anh ấy năm nay đã là sinh viên năm tư , còn học cùng chung trường với TaeHyung , lại là một đàn anh siêu nổi tiếng trong trường , đâu đâu cũng thấy có người ngưỡng mộ anh ấy, cũng đúng  vừa học giỏi lại còn đẹp trai ai mà không thích chứ.... Anh chính là hình mẫu lí tưởng của em Jeon Jung Kook.

"Em không sao chứ , bị sốt sao ?" anh hỏi cậu.

"Không có.. "

"Có nhứt đầu hay cảm thấy chóng mặt gì không? "

"Không có "

"Vậy còn không khỏe ở chỗ nào? "

"Không có"

"Hay là em không thích anh hả ?"

"Không có "

Anh phì cười "Em thích anh sao? "

Cậu chợt nhận ra câu nói của mình , liền hốt hoảng thu lời, lắc đầu phản kháng "KHÔNG CÓ... KHÔNG CÓ a"

"Vậy là em không ưa anh rồi"

"Không có mà "

Anh bật cười nhìn TaeHyung khuôn mặt đang đỏ dần lên, thật đáng yêu , anh cuối thấp xuống , mặt đối mặt với TaeHyung " Em rốt cuộc là làm sao, em không thích anh cũng không phải không ưa anh, em đối với anh là có ý gì đây, hửm? "

"Anh... Anh..." TaeHyung ngượng đỏ mặt "Em ... em không ghét anh chỉ là... em xem anh như một người anh trai tốt của em thôi" nói dối hoàn toàn là nói dối, ai thèm xem anh là anh trai tốt chứ, nếu có thì muốn anh là ông xã của người ta thôi .... Suy nghĩ tới đó mặt TaeHyung đỏ bừng lên một trận .

"Hahaha.... Anh chỉ đùa thôi mà " Anh cười to rồi xoa xoa đầu cậu "Mau nhanh vào lớp đi, chẳng phải hôm nay em có bài giảng quan trọng sao "

"Vâng... " cậu nhìn anh rồi xoay người bước đi.

"À mà khoan... " anh nắm tay kéo cậu lại , cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm chặt, một lần nữa TaeHyung bị JungKook làm cho ngượng ngùng , anh mỉm cười nhìn cậu "Tối nay có lẽ anh về trễ , nên em không cần phải chờ anh "

"... Anh đi đâu ?"

"À ! Chỉ là tối nay anh có một buổi tiệc cùng bạn bè của anh , cho nên là... "

"Cho nên là anh sẽ về trễ hoặc có thể ngủ lại nơi đó , em cứ yên tâm ở nhà và không cần lo lắng cho anh"

Một giọng nữ lãnh lót vang lên , JungKook nhìn cô gái đó mỉm cười, cô gái đó cũng nhìn anh mà nháy mắt một cái . TaeHyung mỉm cười nhưng tuyệt đối là cậu không vui một tý nào, xém chút thì quên mất việc JungKook - anh đã có bạn gái . Cô gái trước mắt tên ChaeYeon , học chung khóa với JungKook, khỏi phải nói vì cô là hoa khôi của trường nên việc hai người bên nhau là vô cùng xứng đôi , khiến ai cũng trầm trồ ghen tị . Ngay cả TaeHyung cũng thế, cậu ước gì cậu có thể là ChaeYeon , không , dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đó thôi , cậu là nam , điều đó vĩnh viễn cũng không thể nào xảy ra bởi vì anh là trai thẳng mà, Kim TaeHyung mày một đời này cứ việc yêu thầm người ta đi.

"Này ai cho cậu xen vào lời nói của tôi ? " JungKook mở lời trách móc.

"Sao không được chứ?" Cô tươi cười quàng lấy tay JungKook "Nhìn đi, cậu sao lại nắm tay con người ta như vậy chứ?"

"A..." TaeHyung vội đẩy vòng tay JungKook ra " Em xin lỗi..." rồi đối với anh mà trả lời " Vâng , tối nay anh cứ đi tiệc đi , bây giờ em xin phép đi trước , hai người buổi sáng tốt lành ! " Nói xong TaeHyung cuối đầu chào chạy vội vào lớp . Nơi đây ChaeYeon cũng thúc giục JungKook "Đi thôi đi thôi " mặc dù bị ChaeYeon kéo đi nhưng JungKook vẫn cứ nhìn bóng người nhỏ bé phía trước đang vội vàng chạy đi....

...

10:00pm

TaeHyung trong lòng rạo rực , nằm không yên, cậu cứ lăng qua lăng lại trên giường , nguyên lai cũng chỉ nghĩ về anh thôi , biết là anh không về nhà nhưng cậu vẫn không tài nào chợp mắt được, gì chứ , anh đi ra ngoài thì có bạn gái anh lo rồi, suy cho cùng cậu có là gì đâu mà phải bận tâm . Bỏ qua suy nghĩ đó cậu liền bật dậy , hướng phía nhà bếp mà đi, cậu mở tủ lạnh lấy một ít nước mà uống , bỗng tiếng chuông cửa vang lên

Ting toong

Anh đã về, cậu nhanh chạy ra ngoài mở cửa , vừa mới mở cửa định nói với anh một câu thì anh đã đỗ nhào đến ôm cậu, trên người có chút thoang thoáng mùi rượu, có lẽ anh đã uống quá chén rồi chăng ? cậu vội khóa cửa rồi dìu anh vào phòng , anh đúng là nặng thật mà , vất vả lắm cậu mới đặt anh lên giường, lặng lẽ tháo đôi giày anh ra rồi vội lấy khăn lau người cho anh, động tác này làm cậu ngượng ngùng không ít , đôi má đỏ lên như hai trái cà chua chín mọng, cậu nhanh chóng làm xong công việc của mình , dọn dẹp mọi thứ xung quanh rồi đi ra ngoài , nhưng ngay khi cậu vừa mới đứng lên thì một lực mạnh mẽ nắm tay cậu kéo xuống làm cậu đứng không vững mà ngã nhào lên người của anh , cậu hoảng hốt vội thu người lại đứng lên nhưng bàn tay hư hỏng của anh lại choàng qua eo của cậu giữ chặt lại , không để cho cậu tiếp tục phản kháng anh xoay người ôm cậu đặt dưới thân. TaeHyung hoảng hốt, đôi mắt to tròn mở ra tiếp nhận hành động của JungKook hiện giờ , cậu hoàng hồn không ngừng đẩy anh ra , thân thể không nằm yên mà liên tục vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi người anh.

"Anh... mau buông em ra."

TaeHyung dùng hai tay đánh vào ngực JungKook cầu anh buông cậu ra nhưng lại bị JungKook ngăn lại, anh nắm chặt lấy hai tay cậu đặt qua hai bên vai .

"Cục cưng à... em đừng quậy nữa..."

TaeHyung thật sự vừa hốt hoảng vừa có chút gì đó đau lòng, trong cơn say , anh lại nghĩ cậu là ChaeYeon sao ? Cho dù như vậy cũng không được, cậu thực sự không muốn, không muốn . Làm ơn ai đó hãy cứu cậu đi... Cậu không muốn làm hồ ly phá hoại tình yêu của người khác đâu ....

"Anh... Làm ơn... buông em ra... Em không phải .... Ưm..."

JungKook hôn lên đôi môi cậu, anh không ngừng mút lấy làm cho đôi môi cậu sưng tấy lên , bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ loạn khắp người cậu , thân thể cậu giờ đây như mềm nhủn ra , cứ để mặc anh làm gì thì làm . Nước mắt cứ nhẹ nhàng thấm vào gối , cậu không ngừng cầu xin anh dừng lại, nhưng tất cả diễn ra trước mắt cậu dường như không thể kiểm soát được nữa, một khoảng không gian đen tối bao trùm lấy cậu.

...

Sáng hôm sau, căn phòng được soi sáng bởi những tia nắng ấm áp, trên giường cậu khẽ nhẹ nhàng mở mắt, nhìn xung quanh, cậu mới phát hiện anh đã không còn ở đây nữa, bồi hồi nhớ đến những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, thân thể bất giác run lên một trận, cậu là đồ ngu ngốc, sao có thể làm ra loại chuyện này ? Ba mẹ con thật là ngốc nghếch, con thật có lỗi với hai người, chị ChaeYeon là em sai lầm, em không phải là tiểu hồ ly, em không cố ý quyến rũ bạn trai của chị  , TaeHyung khóc không thành tiếng , ông trời ơi sao người lại trêu đùa con như thế chứ !

Đang mãi mê trách mình , từ cửa phòng "Cạch" tiếng mở cửa vang lên , cậu biết chắc là anh chứ không ai khác , làm sao bây giờ cậu hiện giờ còn không mặc trên người một bộ đồ tự tế, cậu làm sao dám gặp mặt anh đây, nghĩ không còn cách nào cậu liền nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ . Cửa mở anh bước vào , nhìn cậu đang ngủ say , anh không nói gì chỉ mỉm cười đứng đó ngắm nhìn cậu , không biết là đang suy nghĩ những gì và rồi anh từ từ bước ra ngoài. Về phần TaeHyung, cậu nằm đó nhắm chặt mắt nhưng không nghe được tiếng động gì, cậu rất sợ không biết anh định làm gì cậu , nhưng mãi cho đến khi cậu nghe tiếng "cạch" thứ hai vang lên cậu liền thở ra một hơi rồi mở mắt ra , nhanh chóng ngồi dậy, nhưng cơn đau phía dưới bất chợt truyền đến khiến cậu không khỏi nhăn mặt .

"A... " Cậu vội gôm quần áo rồi cố gắng bước từng bước về phòng , liền ngã xuống giường, nhanh chóng cầm chiếc điện thoại trên tay gọi cho JiMin bạn cùng khóa với cậu "JiMin à ! Cậu... Cậu có thể cho tôi ở nhà cậu vài ngày không ? " Hiện tại cậu không nghĩ ra cách nào để đối diện với anh hết chỉ còn cách trốn tránh anh mà thôi....

"Được rồi, mà cậu bị làm sao mà phải qua nhà tôi ?"

"A... Tôi muốn thân thiết với cậu hơn thôi mà..." mình lại nói cái gì vậy trời , TaeHyung nhăn mặt cắn chặt môi dưới .

"Hả ? Thôi thôi cậu đừng nói nữa, tôi nỗi hết da gà rồi đây này "

"Cảm ơn cậu..."

...

Khoảng thời gian này JungKook không thấy TaeHyung ở nhà, anh có gọi điện cho cậu thì cậu cũng chỉ ú ớ vài lí do hết sức vô lí để biện minh cho mình, anh biết tổng là cậu đang lảng tránh anh, trên trường chỉ cần anh xuất hiện ở đâu thì TaeHyung lại quay đầu bỏ chạy , có lần anh thấy cậu đang mượn sách trong thư viện anh định lại hỏi chuyện rõ ràng thì TaeHyung lại chạy như bắn khói trốn tránh anh , anh thực sự rất tức giận , vì cớ gì mà cậu lại đối xử với anh như thế ?

Kết quả hôm nay anh lại thấy cậu đang ngồi nói cười vui vẻ với cậu con trai khác ở khuôn viên trường, lần này thì em không thoát khỏi anh đâu Kim Tae Hyung , JungKook thầm nghĩ rồi nhanh chóng bước đến. TaeHyung đang ngồi nói chuyện cùng JiMin rất vui vẻ trong cậu ổn hơn lúc trước khi chuyện mới vừa xảy ra , mỗi lần gặp anh cậu lại nhớ tới chuyện đó làm cho cậu cảm thấy mắc mặt vô cùng , hiện tại cậu muốn quên nó đi, rồi sau đó cậu sẽ quay về rồi xin lỗi anh tất cả những chuyện mình đã đối xử với anh trước đó. Cũng may trong thời gian này, bạn cậu JiMin đã giúp cậu không ít khiến cho cậu vơi đi bớt phần nào .

"Này cậu dám đối xử với tên đó như vậy sao ? " TaeHyung cười nói .

"Sao không dám chứ, ai biểu hắn cứ bám lấy tớ hoài làm gì , đồ đáng ghét " JiMin bỉu môi . TaeHyung mỉm cười . Đang nói chuyện vui vẻ thì cánh tay cậu bị ai đó nắm chặt kéo lên , cậu bất ngờ đứng dậy nhìn vào người đó rồi hoảng hốt .

"Jung...JungKook tiền bối ."

" Đi theo anh ! " JungKook ngắn gọn đôi lời liền kéo TaeHyung đi, bỏ mặt JiMin đứng sững sờ ở đó .

JungKook kéo tay TaeHyung rời đi, anh dường như đang rất giận dữ, cậu thực sự là đang sợ đến run người rồi đây , người đâu mau tới cứu con. TaeHyung thầm khóc , cuối cùng anh cũng dừng lại dưới gốc cây lớn trong khuôn viên trường, anh buông tay cậu ra rồi nhanh chóng áp sát người cậu vào, hai tay đặt hai bên vai cậu

"Tại sao em lại làm vậy với anh? "

Thình ...thịch ...thình ...thịch

Tiếng tim của TaeHyung đang đập loạn, nó như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu "Em... Em.... " TaeHyung hồi hộp nói.

"Nói mau... " JungKook nhìn chầm chầm vào TaeHyung , cậu liền sợ hãi mà cuối gầm đầu xuống dưới , JungKook thấy biểu tình trên khuôn mặt cậu không khỏi khoái chí nói "Em còn không nói thì đừng trách anh... "

TaeHyung bị dọa trước lời nói của JungKook cậu buông ra một câu "Em... Bởi vì... Em... Em không còn mặt mũi nào để nhìn anh.... "

"Tại sao ?"

"Hả..? "

"Tại sao em không còn mặt mũi nào để gặp anh, hửm ? " JungKook ngày càng xít lại gần TaeHyung "Nói cho anh biết đi. "

TaeHyung ngượng ngùng nép ra sau nhưng chẳng còn đường nào cho cậu thoái lui nữa , cậu đã bị anh ép chặt ở ngay gốc cây này "Em... Em... "

"Hửm ? " JungKook nhìn TaeHyung

"Là em... tất cả tại em sai, là lỗi của em, đêm đó em ... không nên như vậy , em không nên ... để anh muốn làm gì em cũng được ... chỉ vì em ... yêu anh nên em mới mắc một sai lầm như vậy... Em biết lúc đó chỉ vì anh say nên mới như vậy ... là em sai ... dẫu biết anh là trai thẳng, dẫu biết anh đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn ngu ngốc mà làm chuyện đó cùng anh ... là em có lỗi với anh và chị ChaeYeon ... em không phải là đồ hồ ly tinh đi phá hoại hạnh phúc của người ta đâu ...em không cố ý mà..." TaeHyung nói ra hết nỗi lòng của mình, cậu ngu ngốc thật mà...

JungKook nhíu mài rồi bổng phì cười , tay anh vuốt má cậu " Ai nói với em anh là trai thẳng? Ai nói với em là ChaeYeon là bạn gái anh ?"

TaeHyung ngẩn mặt lên nhìn JungKook " Không phải sao, chính chị ChaeYeon đã nói mà ! "

"Lúc nào ?"

"Cách đây 5 tuần lúc anh đang nấu ăn thì chị ấy gọi đến, em tiếp điện thoại hỏi chị ấy là ai thì chị ấy còn nói đó là bạn gái của anh..."

ChaeYeon phiền phức , cậu dám làm vậy với tôi sao ? JungKook buồn bực trong lòng .

"Còn nữa chẳng phải anh đêm đó anh còn nhận lầm em là chị ấy hay sao ...."

" Nhận lầm gì cơ ? Em là con trai còn cô ấy là con gái, làm sao anh nhận lầm em được ..."

"Lúc đó chẳng phải anh đang say hay sao chứ...? "

"Ai nói lúc đó anh đang say... " anh cười tà nhìn cậu

"Cái gì... Anh... Anh. "

"Kim TaeHyung em nghe cho rõ đây, Anh và ChaeYeon không có quan hệ gì, bọn anh chỉ là bạn với nhau thôi , còn nữa lúc đó anh không hề say " nói tới đây JungKook không nhịn được cười "anh lúc đó một lòng chỉ đối với em thôi a , cục cưng !!" nói xong JungKook còn nựng nựng hai đôi má đang đỏ bừng lên vì ngượng của TaeHyung.

"Anh là đồ điên!! "

"Đúng vậy anh là đồ điên, đồ điên thì muốn làm gì em cũng được có đúng không...? "

Nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi của ai kia , người đó cũng bất chợt đặt hai tay lên vai anh như trả lời cho sự đồng ý. Cả hai cứ thế mà trao cho nhau một nụ hôn ấm áp mà không biết rằng ngoài kia có người nào đó đang ghen tỵ với họ

"Sến vừa thôi! " JiMin chán nản buông ra một câu.

"JiMin ah "

Từ xa tiếng nói quen thuộc vang lên khỏi phải nói JiMin biết đó là ai rồi. Haiz sao mình lại gặp tên này chứ ? Cái đồ Jung Ho Seok

" JiMin à sao em ở đây một mình vậy ? Có phải vừa bị bỏ rơi hay không? TaeHyung gì đó không ở bên cạnh em sao ? Hahaha "

JiMin đang lúc buồn bực lại còn bị cái tên này lại còn chọc tức, làm cho cậu ta điên tiết lên, khỏi phải nói kết quả của Ho Seok thảm thế nào

"A.... Đau đau... Anh xin lỗi mà . "
Chương trước Chương tiếp
Loading...