Kookv ✿ Mật ong

- Lạnh Lùng Yêu Anh



Năm ấy

Cậu 5 tuổi

Hắn 4 tuổi

"Kookie có cái này cho TaeTae nè"

"Là gì vậy ? Mau cho hyung xem đi..."

JungKook đem một hộp quà nho nhỏ được gói lại trong rất đẹp mắt làm cho TaeHyung háo hức, vui mừng đến cười híp cả đôi mắt.

"Kookie tặng cho hyung sao , cảm ơn Kookie nha"

"TaeTae mau mở ra đi."

TaeHyung nhanh chóng mở hộp quà ra, cậu là đang tò mò không biết JungKook lại tặng cái gì cho cậu ... Hôm nay lại còn tốt bụng tặng cậu quà, thường thì chỉ giỏi trêu chọc cậu thôi, cũng phải trách cậu đã năm tuổi mà không biết sao lại ngốc đến thế lúc nào cũng bị trêu chọc, đối tượng không phải ai khác mà lại là thằng nhóc hàng xóm kém cậu một tuổi ... Nhiều lần cậu giận dỗi không thèm chơi chung với ẻm nữa nhưng mà gương mặt ngây thơ của em ấy lại làm cho TaeHyung không thể nào giận lâu được, mà thôi mặc kệ đi, TaeHyung không để ý chuyện đó nữa , việc bây giờ là cậu phải mở món quà của Kookie ra trước đã . Vừa mỉm cười vừa mở quà , tâm trạng của TaeHyung vô cùng hưng phấn , Nhưng ....

" AAA " Tiếng hét vang lên thật lớn , TaeHyung nhanh chóng vứt hộp quà sang một bên . Mặt cậu tái nhợt lại nhưng sau đó lại đỏ lên vì cơn lửa tức giận đang dâng trào trong người , quay sang nhìn JungKook đang bụm miệng tủm tỉm cười mà lòng cậu như lữa đốt , JungKook lại trêu chọc cậu , trong hộp quà là một "con gián" , TaeHyung thề luôn là sợ con này nhất a , thế mà nỡ lòng nào JungKook lại trêu cậu , đôi mắt TaeHyung như ngưng đọng lại, nước mắt cứ từ khóe mi mà lăng xuống

"Hức... Hức... em thật là xấu xa, anh không chơi với em nữa..." TaeHyung dùng tay quệt lên những dòng nước mắt đang lăng dài trên đôi má . JungKook thấy vậy liền ngồi sát lại bên cạnh TaeHyung, khẽ nắm lấy tay cậu .

"Tae , Kookie xin lỗi mà ... Kookie biết lỗi rồi , Kookie sẽ không làm như vậy nữa đâu"

"Anh muốn đi về ... Mama baba con muốn về... con không ở đây nữa đâu...hức... hức.... " Đồ JungKook xấu xa , cái câu xin lỗi đó TaeHyung đã nghe trăm lần rồi lần nào trêu cậu xong cũng nói ra cái câu , lần này cậu nhất định không tha thứ cho JungKook đâu . TaeHyung nhanh chạy ra khỏi nhà JungKook rồi thẳng một mạch về nhà , do nhà JungKook đối diện nhà cậu nên không lâu sau cậu đã sà lên giường mà nằm khóc .

"Kookie xấu xa, hyung sẽ không chơi với em nữa đâu."

Cốc Cốc Cốc

Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa "Tae à, con làm sao vậy mau ra ngoài đi, em Kookie qua đây chơi với con nè" là mẹ cậu lên tiếng nhưng mà cậu sẽ không gặp JungKook

"Bảo em ấy về đi , con không chơi với em ấy đâu."

" ... " Ngoài cửa phòng bắt đầu im ắng , có lẽ JungKook đã về rồi nên mẹ cậu cũng không phiền cậu nữa . Lẳng lặng rời khỏi giường , cậu bước ra phía cửa xem có chuyện gì xảy ra không "Cạch" tiếng mở cửa vang lên , TaeHyung nhìn ra ngoài , nhưng cậu lại kinh ngạc đến mức xém xíu nữa thì ngã xuống .

"Kook... Kookie..em" khỏi nói cũng biết là JungKook đứng ngoài cửa , lại là gương mặt này, quả đầu nấm cùng đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn cậu mà hối lỗi .

TaeHyung à sao mày nỡ lòng nào có thể giận đứa trẻ trước mắt chứ , không được không được , tỉnh lại TaeHyung mày không được xiêu lòng , nó đã dùng gương mặt này biết bao nhiêu lần và rồi mày tha thứ cho nó thế nào nó cũng trêu mày tiếp , không được , đúng vậy ngàn lần không được , sau một hồi đấu tranh tư tưởng , cuối cùng TaeHyung cũng đưa ra quyết định .

"Anh....anh sẽ tha thứ cho em được chưa " Sao mình ngốc quá vậy trời .

"Em cảm ơn Tae" nói xong JungKook liền nhào tới ôm TaeHyung , lại còn hôn lên má TaeHyung chụt một cái .

Và cho đến mấy ngày sau .

"AAA "

"Hahaha"

"Hức... hức anh thề là anh sẽ không thèm nói chuyện với em luôn...đồ đáng ghét "

"Em xin lỗi mà Tae"

...

15 năm sau

"Bốp" tiếng đánh vào đầu ai đó vang lên

"Này anh lại làm gì vậy ?"

"Sao em không chờ anh đi học ?" TaeHyung phụng phịu với JungKook.

"Tại sao lại phải chờ anh? " vẫn là cái thái độ lẳng lơ đó, JungKook không thèm để ý TaeHyung một cái liền quay đầu bỏ đi

"Em.... cái đồ đáng ghét " TaeHyung cứ đứng đó hậm hực nhìn bóng dáng JungKook đi xa dần. Cái gì chứ bộ tưởng là nam sinh nổi tiếng trong trường thì có thể đối xử với cậu như vậy sao . Nhớ tới lúc nhỏ cậu còn thương yêu anh vậy mà bây giờ.

...

"Này TaeHyung mày đi đâu nãy giờ vậy? "

TaeHyung không nói gì chỉ bỉu môi tỏ ra vẻ tức giận rồi ngồi phịch xuống bên cạnh HoSeok và JiMin

"Lại là chuyện JungKook có phải không ?" JiMin nói

"Không có... cái đồ đáng ghét ai thèm để ý tới em ấy chứ?! "

"Biết ngay mà ..." JiMin chưa kịp nói xong liền bị HoSeok cắt ngang

"Cậu thích cậu ta có đúng không?" đôi mắt của HoSeok lóe lên tia hào hứng mà nhìn TaeHyung

"Ơ.. không... không có..." TaeHyung ngượng ngùng trả lời.

Cậu và JungKook cùng nhau lớn lên ,cùng nhau chơi đùa ,cùng ở bên nhau đến nay cũng đã 18 năm rồi . Không hiểu tại sao lúc nhỏ JungKook rất ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời nhưng càng lớn dường như hắn lạnh lùng hơn hẳn là ít nói hơn và hơn nữa là số lần TaeHyung giao tiếp với JungKook ngày càng ít xuống, cứ như hắn đang dần chán ghét cậu vậy. Nhưng còn TaeHyung thì khác, mỗi ngày đều gặp JungKook khiến cho TaeHyung vui mừng khôn siết, tuy có những lúc hai người giận nhau, cãi nhau và thậm chí là JungKook còn không thèm nhìn về phía cậu , điều đó làm cho cậu buồn nhưng không sao cả chỉ cần JungKook luôn ở bên cậu là được rồi. Cảm xúc cứ thế từ từ lớn dần trong trái tim của TaeHyung , không biết từ lúc nào mà cái tình cảm anh em lại trở thành thứ gì đó có lẽ hơn hẳn tình bạn , có thể được gọi là tình yêu hay chăng ?

"Nè TaeHyung " HoSeok vẫy vẫy tay trước mặt cậu "Hey Hey "

"Hả " TaeHyung giật mình bừng tỉnh

" Tôi nói với cậu là nếu thích người ta thì hãy nói với người ta một tiếng , tôi thấy JungKook được nhiều người để ý, cậu mà không nhanh tay là mất như chơi đó... hahahaha"

"Đúng đúng đúng.... " JiMin hùa theo HoSeok

"Nhưng mà..... " không biết TaeHyung suy nghĩ gì , lúc sau liền trả lời "Tôi sẽ bằng mọi cách chinh phục JungKook , nhất định là như vậy... "

....

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên. TaeHyung nhanh nháo bước ra khỏi lớp, vì cái gì ư ? đương nhiên là vì để gặp JungKook . Cậu biết hắn sau mỗi giờ ra về liền đến thư viện tìm vài cuốn sách mà đọc , nên cậu cứ chạy thẳng một mạch đến thư viện ngay và luôn , những tưởng sẽ gặp JungKook đọc sách ở đó , nhưng đặt vào mắt cậu là một hội chị em đang xoay quanh một chàng trai tuấn mĩ mà cái tên tuấn mĩ đó chẳng ai khác là JungKook , ghen tị , nhưng chẳng biết làm cách nào cả, mình đã là gì của người ta đâu... cậu nhíu mày nhìn mấy người đó rồi tỏ vẻ chán ghét . đang tức giận nhìn về hướng JungKook thì đột nhiên bắt gặp JungKook nhìn về hướng mình rồi lại nhanh chóng quay đi hướng khác , trên mặt biểu hiện không một tia cảm xúc 'Gì chứ cậu ta xem mình như không khí sao? ' Trong lòng hậm hực TaeHyung bỏ về một mạch không thèm ngoảnh đầu lại .

Trên góc đường nhỏ có tiếng "loảng xoảng" của chiếc lon bị ai đó đá đi cùng với tiếng thì thầm nho nhỏ

"Đồ điên"

"Đồ đáng ghét"

"Đồ không có lương tâm"

"Em tưởng mình hay lắm hay sao"

"Đá chết cái đồ đáng ghét nhà em" *loảng xoảng* cái lon lại bị đá mạnh thêm lần nữa "chết đi chết đi.... "

"Ghét tôi đến như vậy sao? "

"Đúng như vậy đó , rồi thì sao , em làm gì được anh... "

"Cho một lí do "

"Cái tên ẻo lả nhà cậu còn hỏi tôi sao, cậu tưởng chắc cậu giỏi lắm chắc, chỉ có một chút nhan sắc, thông minh , giỏi thể thao, làm tốt hết tất cả mọi thứ lại còn có đám con gái suốt ngày vây quanh thì ngạo mạn lên sao , cậu là một tên ngốc, đồ xấu xí , đồ đáng ghét nhất trên trần đời này ...." bao nhiêu uất ức trong lòng TaeHyung cứ theo từng câu chữ của cậu mà trôi dạt ra ngoài.

"Còn gì nữa không? "

"Đương nhiên là còn , cậu là đồ đầu heo, đồ điên khùng ... tôi ghét cậu , sao cậu dám đối xử với tôi như vậy chứ rõ ràng là lúc nhỏ còn chơi chung với nhau mà.... hức... hức" TaeHyung nấc lên từng đợt đạp cái lon trước mặt .Cậu không biết rằng người nói chuyện với cậu là JungKook , cậu cứ như vậy mà tiếp tục dẫm nát cái lon kia. JungKook đứng sau lưng không nói gì hắn có chút vui khi nhìn TaeHyung đang làm trò trước mặt.

"Đồ đáng ghét , bài đặt còn hỏi tôi tại sao ghét cậu ư ... Ơ....."TaeHyung bổng nhiên nghẹn lại , đôi mắc cậu mở to , có lẽ cậu đã hiểu ra điều gì đó , rồi nhìn xuống cái lon đã bị đạp nát "Ơ... cái lon mày... mày.... sao mày.... " Cậu còn đang bàng hoàng thì hắn đã nhanh chóng bước đến cậu, nắm lấy đôi tay , xoay người cậu lại để mặt đối mặt với hắn . Cậu sau khi bị hành động của hắn làm cho cuống cuồng thì mắt chử O miệng A đầy kinh ngạc Chết Chắc Rồi bây giờ 360 kế chạy là thượng sách nhưng mà, nhưng mà tay đã bị hắn giữ lại rồi thì làm sao mà chạy Ông trời ơi con đã làm gì sai chứ...

Tích tắc tích tắc tích tắc, thời gian cứ thế trôi qua, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, đôi tay vẫn như cũ vẫn nắm chặt tay cậu không buông , bất quá qua nữa ngày trời cậu đành mở miệng trước

"Cậu.... cậu nhìn cái gì ?! Nghe thì cũng nghe rồi, nói thì cũng đã nói rồi, buông ra .....tôi về nhà" TaeHyung nhìn vẻ mặt chán ghét của JungKook , nếu không ưa cậu thì cậu sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa ....

"Tại sao không chờ tôi về?"

Tên này có vấn đề gì về não không vậy , mình nói một đằng hắn nói một nẽo , TaeHyung mệt mỏi buông một câu " Cái gì chứ, vì cái gì mà tôi phải chờ cậu ? " Không để cho hắn nói , TaeHyung tiếp tục lên tiếng " Cậu nghe cho rõ đây tôi nghĩ là từ đây chúng ta không nên gặp nhau nữa, dù sao thì tôi cũng biết cậu chẳng ưa gì tôi nên tôi nghĩ rằng việc giảm gặp mặt nhau hằng ngày sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn , tôi đã nói hết lòng mình rồi mong cậu hãy lịch sự bỏ tay tôi ra dùm , người khác thấy sẽ không được hay đâu.... " TaeHyung gạt tay JungKook ra nhưng vòng tay của JungKook vẫn như cũ siếc chặt lấy vòng tay của TaeHyung " Rốt cuộc là cậu muốn gì đây chứ ? "

"..."

"Cậu bị điếc à , mau bỏ tay, bỏ tay ra, nếu cậu còn không buông ra thì tôi sẽ la lên rằng cậu ......Ưm....."

Đôi mắt của TaeHyung xém tí bị rách toạt ra , cậu là đang hết sức kinh ngạc vì hành động của JungKook lúc này , hắn đang hôn cậu , là m.... môi , hôn môi đó , hắn đang trên đôi môi cậu mà làm càng , đôi môi của hắn đang ngậm lấy đôi môi cậu , chiếc lưỡi không yên phận mà luồng lách vào khoang miệng cậu mà đảo khoáy khiến cho đầu óc cậu choáng váng lên một trận , nhanh chóng lấy lại lí trí vội đẩy hắn ra, không nhanh cũng không chậm cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà .

"Hộc... hộc.... " tiếng cậu thở gấp không ngừng, đôi tay nhanh chóng áp vào lòng ngực 'thình thịch thình thịch' tiếng tim cậu đang đập mạnh, chắc là do mới vừa nãy chạy bán sống bán chết về nhà thôi..... hay là cậu vừa mới được cảm nhận được tình cảm bất ngờ từ hắn....?

Vài ngày hôm sau, TaeHyung nhìn thấy JungKook như nhìn thấy ma quỷ , cậu không rụt đầu bỏ chạy thì cũng trốn tránh không muốn gặp hắn . Cuối cùng ngay ngày hôm nay , khi cậu đến trường thì nhìn thấy xung quanh kì lạ đến run cả người, mọi người đều nhìn về phía cậu mà thì thầm nhỏ to gì đó. Trời ạ, con lại làm gì có lỗi với người vậy ? TaeHyung cuối đầu tiếp tục đi vào, bỗng ở sau cậu phát lên một giọng nói quen thuộc làm người cậu run lên một trận, cậu dường như đã biết người đó là ai rồi...

"Kim Tae Hyung "

Cậu nuốt nước bọt cái ực, chết rồi phải làm sao đây ? mình sắp bị tên đó tóm gọn rồi... không nghĩ tới nữa cậu nhanh bước đi tiếp , mình không nghe , mình không thấy , mình không biết gì hết ...

"Kim TaeHyung anh đứng lại đó cho tôi"

Có đồ ngu ngốc mới đứng lại cho cậu nhờ , thế là TaeHyung tiếp tục bước tiếp , cậu là không dám quay lại nhìn hắn, đáng sợ quá đi.

"Đi một bước coi như anh thừa nhận yêu tôi "

Cái gì cậu điên rồi sao.... đồ chết tiệt.... Bỏ mặc câu nói của JungKook TaeHyung tiếp tục bước đi....

"Bước tiếp một bước nữa coi như anh chấp nhận làm người yêu tôi "

Cái gì??? Đồ khùng nàyyy .

"WOOOOWWW...." tiếng hò hét của người xung quanh cùng với tiếng vỗ tay hoan hô , trời ạ, ai đến đây cứu con khỏi đây đi, TaeHyung gào thét trong lòng, cậu muốn chui xuống đất mà trốn cái tên này. Cậu làm sao mà dám bước tiếp bước thứ ba chứ, TaeHyung đành đứng yên chịu trận, nhưng mà cái người phiá sau cậu đang từ từ bước tới, từng đợt mồ lạnh trên người TaeHyung chảy xuống không ngừng. Cái tên đó nói không cho phép cậu đi, thì cậu đành chạy vậy, đúng rồi phải chạy thôi... ngay lúc cậu đưa chân ra sau thì rất nhanh JungKook lại hiểu ra được ý đồ của cậu

"Anh dám chạy coi như anh chấp nhận làm bà xã của tôi ! "

NÀYYYYYY ĐỒ ĐIÊNNNNNN . Rốt cuộc cậu muốn tôi làm sao thì cậu mới vừa lòng đây.... tiếng hò reo của những người xung quanh càng ngày càng lớn, JungKook càng tiến lại gần cậu hơn , khoảnh khắc hắn nắm lấy tay cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người và nhất là hội chị em bạn dì hủ nữ .

"Buông ra đi, định đưa tôi đi đâu chứ..." Cậu vùng vằn muốn thoát khỏi tay hắn

"Ngoan ngoãn một chút đi..."

Vùng vẫy một hồi cuối cùng JungKook cũng buông tay cậu ra, nơi đây là sau khuôn viên nhà trường mà .

"Rốt cuộc thì cậu muốn thế nào đây? "

"Rốt cuộc phải làm sao anh mới không bướng bỉnh nữa? "

"Cậu..."

JungKook nhìn TaeHyung rồi nói tiếp "Là em lạnh lùng với anh, là em không tốt được chưa , lạnh lùng với anh nhưng em chưa bao giờ chán ghét anh .... anh đừng nghĩ như vậy nữa có được không? "

"Anh không tin...." TaeHyung chu mỏ cãi lại .

"Vậy để em chứng minh cho anh thấy ..." nở một nụ cười nham hiểm trên môi, JungKook từ từ tiến lại gần TaeHyung . TaeHyung đoán trước được điều không lành sắp xảy ra , cậu nhanh chóng rút lại lời nói ban nãy

"Anh tin Anh tin Anh một lòng tin em "

"Muộn rồi"

"Đừng mà~"

"Ngoan một xíu nào "

Anh yêu em Kim TaeHyung~"
Chương trước Chương tiếp
Loading...