Kookv ✿ Mật ong

- JungKook Không Được Đâu



Rốt cuộc là tại sao chứ , tại sao, tại saooo ? Tôi luôn là người bị áp bức , tôi luôn phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa , giặc đồ , rửa chén và thậm chí tôi còn phải giúp hắn sửa đồ....Aizzz tôi đâu phải là con gái cơ chứ ?! Cái tên đáng chết đó , cậu ta nghĩ mình là ai , còn dám xem tôi chẳng ra gì ... tôi là đàn anh của cậu ta mà , cậu ta sao dám đối xử với tôi như thế . Không được, không thể thế được, tôi không muốn ở cùng cậu ta nữa , tôi phải tìm một nơi khác thôi. Nhưng mà...

TaeHyung đang cậm cụi viết gì đó trên bàn. À thì đó là nỗi lòng của TaeHyung đó mà, biết làm sao đây, anh bị nhiều ức chế dồn lại mà không biết giải bài cùng ai , tuy anh được xếp ở chung với JungKook , đàn em khóa dưới của anh, cả hai cũng đã ở chung KTX với nhau gần 6 tháng nhưng mà TaeHyung cũng không thể nào giải bày nỗi lòng của anh cho hắn . Bởi vì hắn chính là người đã làm cho TaeHyung rơi vào tình cảnh như hiện tại này đây.

"Anh đang viết gì đó ?"

"A... " TaeHyung giật mình , đánh rơi cây viết xuống bàn , nếu như anh đoán không lầm thì cái tên đó , à không đúng, phải nói là cái tên xấu xa đó đã về tới , chết chắc rồi , anh vội gấp quyển sổ giải mã tâm tình lại , xoay người về phía JungKook, anh giấu cuốn sổ ra phía sau lưng, lúng túng nhìn JungKook

.

"Không có gì....., cậu...cậu về rồi thì lo đi tắm rửa đi...tôi có việc đi trước" anh nhanh nhảu bước ra khỏi phòng , nhưng lại bị JungKook chặn lại , hắn nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc , anh nhìn hắn với ánh mắt sợ sệch , anh sợ nếu hắn thấy những gì anh viết trong đây thì có khác nào anh tự mình một nút nhấn thẳng xuống 18 tầng địa ngục....

"Cậu.... cậu tránh đường ra cho tôi đi..." Anh trách móc hắn , nhưng mà cái tên này dường như không nghe những gì anh nói, ngược lại còn tiến từng bước tới bên cạnh anh , anh hoảng sợ lùi ra phía đằng sau , hắn cứ tiến một bước anh lại lùi một bước , mãi cho đến khi người anh đụng vào cạnh giường , anh mới biết là mình đã bị dồn vào bước đường cùng , nên anh đành né tránh hắn...

"Cậu... Cậu dừng lại ngay cho tôi "

"Anh đang viết cái gì? "

"Liên quan gì tới cậu ..."

"Anh đang nói xấu tôi sao "

"Đúng vậy đó , cậu thì có cái gì tốt đẹp mà lại không nói xấu cậu" TaeHyung bỉu môi .

"Vậy sao ? Vậy để tôi xem anh viết về tôi như thế nào " nói xong hắn liền chụp lấy quyển sổ sau lưng anh, còn về phần anh thì đương nhiên không thể để cho hắn thấy được, anh liền né qua bên mép giường rồi hướng đến cửa phòng mà chạy, nhưng hắn nhanh đến nỗi nắm tay anh kéo lại làm anh mất thăng bằng rồi ngã nhào lên người hắn . Cả hai cùng ngã xuống , anh nằm trên và hắn nằm dưới, cả người anh đều nằm gọn trên người hắn , mở to đôi mắt ra mà nhìn tình hình hiện tại anh xém tý bất tỉnh tại chổ , môi anh và môi hắn đang chạm nhau .....

Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn , bốn mắt nhìn nhau , TaeHyung dường như bất động , chưa kịp lấy lại tinh thần thì

"Ư... "

Anh đã bị hắn xoay người đặt tại dưới thân , hắn mỉm cười , à không , cười tà nhìn anh , lúc này anh cứ như một con cừu non trước một con sói đang đói khát , và đương nhiên sói đói thì phải "ăn thịt" cừu. Hắn nhấn anh vào nụ hôn sâu một lần nữa , điên cuồng mà mút lấy nó . Còn về phần anh, cho dù có chống cự thì cũng vô ích, tên này mạnh như trâu, anh làm sao có thể được chứ ..... Đành ngậm ngùi mà để cho đồ khốn nhà hắn lấy đi lần đầu tiên và cướp luôn nụ hôn đầu tiên của anh...

"hức...hức..Không Thể Được..."

https://www.youtube.com/watch?v=71x9puiBBik

"Ngoan nào cục cưng....Đừng nháu nữa"

"Ai là cục cưng của cậu .... đồ khốn ...." Ngồi trên giường không một mảnh vải che thân , TaeHyung chỉ biết khóc lóc rồi lại đánh JungKook vài cái , nguyên nhân cũng chỉ vì sói đã ăn cừu sạch sẽ thôi mà ....

"Xem ra anh còn sức lắm nhỉ ?" JungKook nắm tay giữ TaeHyung lại , một lần nữa áp đảo anh xuống giường...

"Cậu...cậu ...."

"Được rồi, nếu như thế thì...." hắn nhìn anh mỉm cười , anh dường như đã hiểu chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình rồi , thiên a!!

"Không ...không... "

"A... mau ...dừng ..tên khốn này.... "

" KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC !"

•••

Sau lần đó mối quan hệ của anh và hắn đáng lẽ ra phải trở nên căng thẳng hơn chứ ? Nhưng nhìn đi , chuyện thực tế gì đang xảy ra đây !!!! Anh thì cứ kiêu ngạo không thèm để ý tới hắn . Còn hắn??? hắn đang làm cái quái gì đây , hắn luôn bên cạnh anh 24/24 , kể cả khi ở nhà lẫn đến trường , lúc nào cũng sát bên anh , ăn chung, đi học chung, đi chơi chung, học cùng nhau và........... "ngủ" cùng nhau ! Ôi trời chắc anh phát điên lên mất , làm sao anh có thể chịu nỗi cái thể loại kinh dị này đây ! Nhưng mà đã đối xử kì lạ với anh thì cũng phải đối xử kì lạ cho trót chứ . Vấn đề là tại sao anh phải làm việc nhà, tiếp tục làm những công việc cũ chứ , hắn rõ ràng ức hiếp anh vừa thôi , sao lại không biết anh mệt đến cỡ nào . Buổi sáng TaeHyung phải học ở trường, trưa chiều về phải dọn dẹp nhà cửa phục vụ cho hắn , còn hắn lại nhẳn nhơ đến nỗi chả biết đến sự vất vả của anh . Đến tối lại còn "vật lộn" với hắn tận mấy hiệp .

Cậu tha cho tôi đi, tôi già rồi không thể địch nỗi với người trẻ như cậu đâu 

"Anh đang nghĩ gì vậy ?"

Ngồi trên sofa , hiện tại , hai chúng tôi đang xem TV, cũng chỉ là một chương trình nhàm chán mà thôi , mà anh thì cũng chẳng thèm đi đâu, bởi vì chắc chắn cái tên ngồi cạnh anh sẽ đi theo , thể nào cũng phá nát tinh thần vui vẻ của anh cho mà xem .

Đồ phiền phức , ai cho cậu đi vào và làm chủ cuộc đời tôi luôn vậy hả

Tất nhiên những lời nói đó cũng chỉ ở trong lòng anh bởi vì hơi sức đâu mà thèm nói với tên này . Anh bỉu môi vài cái rồi nhìn hắn , đứng dậy , định xuống bếp gọt một vài trái táo đem lên ăn . Ngay giây phút anh đứng lên , thì hắn kéo tay anh lại , anh vô hướng ngã xuống , ngồi lên đùi hắn , tay hắn ghì chặt eo anh .

"Cậu ! "

Còn chưa nói hết câu hắn đã liền hôn hai cái vào má anh . Anh ngạc nhiên một hồi nhanh chóng đẩy hắn ra, nhưng tay hắn đang ghì chặt eo anh mà, làm sao thoát được .

"Cậu làm cái gì vậy chứ? " TaeHyung trừng mắt nhìn JungKook

"Anh không thấy sao ? Có cần tôi làm lại một lần nữa không ?"

Ngay khoảnh khắc JungKook đưa môi đến gần gò má TaeHyung thì anh liền né sang một bên "Cậu... Cậu đừng có làm bậy! "

"Tôi làm gì mà xàm bậy? " JungKook nhìn TaeHyung "Cho tôi hôn một cái thì đã có sao ?"

"...."

"Chả lẽ tôi muốn hôn vợ mình lại không được ?"

"..." Khi nghe xong câu nói của JungKook, dây thần kinh của TaeHyung như ngừng hoạt động, hai bên má ửng hồng lên vì ngượng , nhưng mà anh là ngạo kiều mà "Cậu nói xàm bậy..."

" Hửm "

"Ai là vợ của cậu hả ? Đồ điên nhà cậu mau mở to hai con mắt ra mà nhìn đi, tôi làm sao có thể là vợ cậu , đã không được bình thường lại còn mắc bệnh hoang tưởng ...." TaeHyung dỗi hờn hắc mặt đi chổ khác .

JungKook cười trừ trước sự trẻ con của anh. Haizz ngạo kiều đúng là ngạo kiều , để xem sau này JungKook tôi sẽ làm sao trị anh đây?

•••

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cũng đã qua được mấy kì nghĩ , và rồi lại tiếp tục với việc đến trường hằng ngày, TaeHyung cùng JungKook, hai người vẫn như thường lệ cùng sinh hoạt với nhau , dần dần TaeHyung cảm thấy quen thuộc khi có JungKook bên cạnh , nếu như một ngày không có hắn xuất hiện chắc anh sẽ buồn đến chết mất , hắn luôn cùng anh một chỗ , cùng anh đi mua sắm và quan tâm anh mọi lúc mọi nơi, tuy nhiên giữa hai người lại thường xuyên đấu võ mồm với nhau nhưng lúc nào cũng là Jeon bá đạo cũng thắng Kim trẻ con hết ... nhưng dù vậy cũng chả sao, chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ rồi .... Không biết từ khi nào cái suy nghĩ đó lại lớn dần trong người của TaeHyung, anh thừa biết nó là loại tình cảm gì ? Nhưng điều duy nhất là anh không thể nói cho hắn biết được , có thể vì ngượng hoặc có thể vì anh không thể nói ra cứ nhìn hắn là anh không đủ can đảm .....

Cuối cùng thì cũng tới ngày nghĩ lớn , còn mấy ngày nữa là tới lễ ChuSeok , TaeHyung cùng JungKook ra ngoài mua vài thứ đồ về nhà để đón lễ, chẳng ra là TaeHyung muốn làm bánh gạo cho JungKook ấy mà . Ngoài trời, đường phố vào thu hơi se lạnh, TaeHyung cùng JungKook khoác tay ấm áp vô cùng , đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, TaeHyung đứng lại lấy tay chỉ vào con thỏ bông trong cửa hàng

"JungKook nhìn này , dể thương không ?"

"Cũng được..."

"Nè....tôi rất thích con thỏ đó" TaeHyung nhìn JungKook với một ánh mắt long lanh

"Rồi thì sao? " JungKook nhìn TaeHyung không một chút cảm xúc

"Không có gì... thôi chúng ta về nhà " Anh hờn dỗi ngoảnh mặt đi , bỏ lại JungKook đang nhìn con người trẻ con phía trước mà nở một nụ cười ấm áp .

KTX

"...." TaeHyung hậm hực ngồi trên ghế sofa vì cái tên JungKook từ sau khi anh bỏ về trước vẫn chưa chịu về "Đồ đáng ghét có giỏi thì đi luôn đi.."

'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên, JungKook bước vào nhà , TaeHyung trong phút chốc dỗi hờn lại lóe lên ánh mắt tươi cười , vì sao ư? vì trên tay của hắn....

"Cho anh.. " JungKook đưa con thỏ ở cửa hàng ban nãy cho TaeHyung.

"Đâu cần phải như vậy đâu chứ, dể thương quá đi, JungKook à, tôi yêu........ à tôi yêu con thỏ này quá đi "

"....." JungKook mỉm cười . Hắn cũng không nói gì nữa. TaeHyung cảm thấy hắn dường như hôm nay có chuyện không vui thì phải , nhìn

hắn cứ như người mất hồn vậy .

"JungKook à, gần tới lễ ChuSeok rồi a , tôi đã lên kế hoạch hết luôn rồi nè, đầu tiên là tôi muốn cậu và tôi cùng nhau đi tháp NamSan , rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đến sông Hàn , tôi dự là sẽ làm bánh gạo cho cậu nữa..." TaeHyung hưng phấn kể ra kế hoạch lễ tình nhân, à không, lễ ChuSeok của mình cùng JungKook , còn về phía JungKook cũng chỉ đứng ngây ra nhìn anh rồi lắc đầu mỉm cười.

"Tae.. " JungKook bất chợt lên tiếng.

"Quá tuyệt vời luôn có đúng không? " TaeHyung vẫn với thái độ vui vẻ ấy mà đáp

"Lễ này, tôi phải về nhà! "

Bầu không khí vui vẻ bỗng dưng khựng lại , tim TaeHyung có chút gì nhói lên , nụ cười dường như bị dập tắt.

"Tôi phải về nhà, nhưng không sao tôi sẽ cố gắng lên sớm với anh lúc đó chúng ta sẽ cùng đi chơi có được không ?"

TaeHyung biết mình cũng không thể ích kỹ được, dù muốn hay không thì gia đình của JungKook vẫn là trên hết , khác với TaeHyung, nhà cậu ngay tại thành phố này, ba mẹ cậu vẫn thường hay gặp, vẫn thường hay ghé qua nhà vòi vĩnh mẹ cậu , còn JungKook , nhà hắn ở BuSan nhưng hắn lại đến Seoul này mà học, số lần gặp gỡ gia đình của hắn dường như là 0/9 tháng , nên anh không thể cứ ích kỹ giữ hắn bên cạnh mình .

"Ahahaha, sao cậu không nói sớm , nếu cậu phải về nhà thì cứ về, tôi đi với người khác cũng được..." gượng ngùng nói ra lời đó, thật sự đó không phải là tâm ý của anh, anh thật sự không muốn. Nhưng biết làm sao được .

Kì lễ ChuSeok rốt cuộc cũng đến , JungKook trở về BuSan, TaeHyung cũng trở về nhà mình . Nằm trong phòng anh cứ cầm chiếc điện thoại bâng khuâng không biết là có nên gữi tin nhắn cho hắn hay không , tin nhắn thì cũng đã soạn rồi nào là 'cậu về tới chưa , chuẩn bị lễ có vui không, tôi nhớ cậu v.. v.' đại loại các thứ tình cảm trên , TaeHyung cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường

"Phải làm sao đây "

'Ting' tin nhắn điện thoại reo lên, TaeHyung vội bắt ngay điện thoại, những tưởng rằng JungKook sẽ nhắn tin tới cho mình, nhưng không là tin nhắn khuyến mãi đến từ tổng đài .Cái mẻo gì đây , đùa ông à ? TaeHyung muốn cào tường, quăng cái điện thoại xuống giường , bực dọc ra khỏi phòng , ở dưới nhà, họ hàng đang nói cười vui vẻ nhưng TaeHyung cũng chả thấy gì hứng thú, chắc có lẽ cậu nên trở về phòng thì hơn , vừa mới ngoảnh mặt đi thì .

"Gì chứ hồi đó anh ấy thích chị đến như vậy à? " Tiếng của cô MiRae vang lên

"Hồi đó cũng là lễ như vậy , do lên đây học cách xa nhà quá, lại có kì nghĩ lớn như thế này, chị đành quay về nhà, thế là trong khi gia đình chị đang ngồi quay quần đón lễ với nhau thì tiếng chuông cửa vang lên, em có biết gì không, là ba TaeHyung, ba TaeHyung đứng ngoài đó, trên tay còn cầm một hộp bánh gạo, thế là gia đình chị giao chị cho ba TaeHyung luôn "

"Hahaha... " Cả một căn phòng tràn ngập tiếng cười.

"Mẹ TaeHyung ah...."

Tiếng nói cười cứ vang vọng khắp ngôi nhà, TaeHyung đứng trên bậc thang ngây người ra đó, anh đang nghĩ gì vậy , anh nhớ JungKook và anh .... muốn gặp hắn .

TaeHyung chạy nhanh vào phòng , bỏ vài thứ vào trong balo, rồi đi ra khỏi nhà , anh muốn đến BuSan gặp JungKook, chắc anh điên rồi có đúng không?

"Nè Tae con đi đâu vậy " Mẹ Kim hỏi cậu .

"Con đi chơi nhà bạn"

Nói xong câu đó cũng là lúc TaeHyung rời khỏi nhà, cậu bắt xe lữa đến BuSan. 'Bonnnn' tiếng dừng lại của xe lữa cũng là thời điểm TaeHyung đặt chân xuống BuSan, cẩn thận ngắm nhìn nơi đây, việc đầu tiên của cậu là phải tìm nhà của JungKook, nhưng mà đâu phải BuSan chỉ có một nhà của JungKook , cả một thành phố rộng lớn như thế này mà...

"Né ra né ra cậu gì ơi"

"A... cháu xin lỗi" xém tý thì cậu đã bị xe quẹt rồi , TaeHyung à mày không được bỏ cuộc, cố gắng lên nào, mở balo lấy ra một mảnh giấy trên đó có ghi địa chỉ nhà của JungKook mà trước khi về hắn đã ghi lại cho anh . Chậm rãi ghé vào bên đường, anh hỏi thăm về đường đến nhà người yêu của mình.

Trong khi đó

"JungKook ah, con mang phụ mẹ dĩa bánh gạo này lên trên đi"

JungKook từ khi về nhà đến giờ vẫn chưa có thời gian gọi điện cho TaeHyung, hết chị tới hàng xóm rồi tới người thân gia đình đến hỏi thăm cậu, cùng ba mẹ chuẩn bị đón lễ, mua đồ các thứ, cử hể chỉ cần cầm điện thoại lên thì "JungKook ah~" lại cất lên, JungKook đành ngậm ngùi tuân theo mệnh lệnh. Hắn không biết TaeHyung của hắn bây giờ có vui hay không? có nhớ hắn hay không? Nhưng cái đáng trách nhất đó là TaeHyung ngay cả một tin nhắn cũng không gữi tới.

o0o

Tí tách tí tách...

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống , TaeHyung vội vàng chạy tìm chỗ trú mưa , cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng mà núp , ngồi hỏm người xuống , vẻ mặt bí xị nhìn những người đi đường qua lại , lòng TaeHyung thoáng chút buồn TaeHyung mày là đồ ngốc , phải làm sao đây , nhà Jung Kook thì không tìm được , lại còn bị ướt , nhìn đi trời còn đang tối dần xuống . TaeHyung thật sự đang lo lắng , có khi nào anh sẽ nếm trải mùi vị ngủ ngoài đường một bửa không . Ông trời ơi sao người lại đối xử với con như thế ..... 'JungKook à cậu mau đến đây đi!!!!' Nhắc tới JungKook , anh mới nhớ rằng mình có số điện thoại của cậu mà , sao lại ngốc đến nỗi không nhớ ra nhỉ ? TaeHyung lấy điện thoại ra , nhưng khoan . Cậu định gây bất ngờ cho JungKook mà , không thể được . Nhưng mà nếu không gọi thì phải làm sao ? giữa lúc TaeHyung đang đấu tranh tư tưởng

I give it to you

Jogeum eosaekhaesseotjiman ijen da jugo sipeo

I give it to you

Ttaeron ulgo useojuneun naegen neoppuniran geol

For you

Tiếng nhạc chuông điện thoại TaeHyung reo lên , mở lên thấy tên người gọi là JungKook , TaeHyung vui mừng không tả nỗi , liền nhấc máy nghe

"JungKook a"

"Tae , lễ có vui vẻ không ? Xin lỗi vì đã không gọi cho anh , tôi chỉ muốn nói , tôi rất là nhớ anh "

Nghe những lời ngọt ngào của JungKook làm cho nước mắt của TaeHyung càng tuông ra nhiều hơn "JungKook à , hức ....em"

"Anh sao vậy , có chuyện gì sao?"

" Anh... Anh"

o0o

Ngồi dưới mái hiên , nhìn từng hạt mưa rơi xuống , TaeHyung sau khi nói chuyện xong với JungKook thì cảm thấy an ủi và nhẹ nhỏm hơn hẳn . Bổng anh thấy có bước chân tiến tới mình , rồi dừng lại , TaeHyung liền ngẩng đầu lên xem , người con trai cao lớn , trên người mặt một chiếc áo sơ mi trong thật bảnh trai , gương mặt của TaeHyung sáng lên , gương mặt này đã lâu anh không gặp anh nhảy cẩng lên ôm chầm lấy hắn .

"JungKook "

À thì đó là JungKook đó mà , haizz định tạo bất ngờ cho người ta , rồi lại khiến người ta lo lắng .

_________________________

"Anh...Anh , JungKook à em mau đến đón anh đi , anh sợ lắm "

"Anh đang ở đâu"

"Anh không biết anh không biết ."

"Nè anh bình tĩnh lại cho tôi"

"Anh ở ....." Đại loại là miêu tả chỗ anh đang ở và còn nói hết sự thật mình tại sao ở đây cho JungKook nghe .

"Anh ở yên đó , đợi tôi "

__________________________

"Mau đứng lên" JungKook ra lệnh

"JungKook  "

" Sao ?"

"Từ nãy giờ anh ngồi ở đây mấy tiếng rồi , chân anh ..."

"Biết rồi " JungKook đưa lưng về phía TaeHyung khuỵu xuống , đưa tay chỉ về phía hắn "Leo lên , tôi cõng anh về ..."

TaeHyung mỉm cười , rồi đi đến leo lên lưng hắn "Cảm ơn "

Mưa cũng đã tạnh , JungKook cõng TaeHyung , còn TaeHyung cứ ôm chặt hắn , bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung bao ngày qua lại dồn vào ngay khoảnh khắc này .

"Đồ ngốc , anh không được làm vậy nữa "

"Sao lại không , tôi vì nhớ cậu nên mới chạy tới đây ."

"Rồi sau đó..."

"Đủ rồi nha , tôi yêu cậu như thế , cậu còn trách tôi , sớm biết như vậy tôi đã không chạy tới đây làm gì ."

"Một ý nghĩ rất sáng suốt "

" Này " TaeHyung giận dỗi siết chặt cổ JungKook

"Thôi thôi , tôi không nói được chưa "

"JungKook , chút nữa đưa tôi về nhà , ba mẹ cậu hỏi tôi là ai thì tôi biết trả lời sao đây "

"Thì cứ nói sự thật thôi "

"Gì chứ ?"

"Về nhà rồi tính"

Cứ như thế cả hai cùng nhau về nhà . Nhà JungKook lớn thật đó , con nhà giàu cái chắc rồi , chẳng bù với mình . TaeHyung trên lưng JungKook bỉu môi vài cái .

"Hưởng thụ xong chưa?"

"Hả "

"Xuống đi , hay muốn tôi bế anh vào nhà ."

"À ... tôi xuống"

'Ting toong' kèm sau đó là tiếng mở cửa

"A JungKook con về rồi" Một giọng nữ vang lên , JungKook ghé sát vào người TaeHyung thì thầm "Đây là mẹ của tôi" anh ngạc nhiên rồi nhanh chóng cuối đầu chào bà

"Cháu chào bác" rồi anh nở nụ cười rạng rở . Bà ấy cũng mỉm cười nhìn anh , có lẽ bà ấy cũng có thiện cảm đối với anh , bà ấy nhìn anh một hồi rồi sau đó quay qua mỉm cười nói với JungKook.

"Con dâu của mẹ thật xinh nha"

Cái gì ?? " bặc bặc bặc " đây thần kinh của TaeHyung như đứt thành từng cọng , chưa kịp tiêu hóa câu nói của mẹ JungKook xong , bà ấy liền tiến tới nắm lấy tay anh , dẫn vào nhà .

"Mình ơi , anh mau xem con dâu của chúng ta này "

Gương mặt của TaeHyung đỏ ửng như trái cà chua , JungKook đứng đó nhìn anh mà cười , TaeHyung không biết JungKook đã nói gì với ba mẹ hắn , nhưng mà thế này chắc anh ngượng đến chết mất .Khỏi phải nói vì anh đã trải qua lễ ChuSeok đặc biệt như thế nào ? Cùng JungKook và cùng ba mẹ....chồng

Tối đó anh ngủ lại nhà JungKook , đang định đi ngủ thì hắn đột nhiên xong vào , hắn đến bên giường , rồi nằm bên cạnh xuống cạnh anh , anh mở miệng định nói gì đó , nhưng hắn lại bất ngờ ôm lấy anh rồi hôn lên tóc anh . Anh quá bất ngờ về hành động của hắn , rồi cũng buông xuôi cảm nhận sự ấm áp từ hắn. Những tưởng chúng tôi sẽ nhẹ nhàng chỉ là ôm nhau ngủ nhưng mà cái tên này lại nổi hứng lên nữa rồi , mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó và anh đương nhiên , sẽ bị ăn sạch sẽ

"Này ..... cậu mau dừng lại ."

"Nếu em muốn nhà tôi nghe thấy thì cứ việc la lên "

"Cậu .... cậu , khoan ... sao cậu gọi tôi là 'em' chứ .... a..."

"Đã là vợ chồng với nhau , gọi gì mà chả được "

"Không ...thể... được "

"Có gì mà không thể được , ngoan ngoãn để tôi ăn em nào"
Chương trước Chương tiếp
Loading...