Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 62: Quà Tặng Cho Tạ Tụ



Hòe Hoa Khách cảm thấy có hơi không đúng.

Sao hắn lại mệt như vậy?

Rõ ràng, đêm hôm qua hắn chơi với các sư tỷ, sư muội vô cùng vui vẻ, các muội tử cũng có tư thái hút hồn người, ôn nhu vô cùng khiến hắn dường như chẳng muốn nhớ lại.

Nhưng dù chuyện đêm qua có thắm tình đượm ý tới mức nào, tới sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy thì trong lồng ngực luôn luôn trống trơn, ngoài hắn ra thì trên giường chẳng còn ai.

Ban đầu, Hòe Hoa Khách cảm thấy cuộc sống như vậy khá tốt, ít nhất chẳng cần lo việc mình phải đi dỗ người nhưng quá nhiều lần như vậy, tuy Hòe Hoa Khách có một trái tim kiên cường nhưng lại chẳng chịu được tiếp.

Vì sao, cảm giác như chính hắn mới là người bị mại dâm vậy?

Nhưng rõ ràng, chuyện không nên là như vậy.

Hòe Hoa Khách hít sâu một hơi, ngồi ở trên giường liên tục vận công, đả tọa hồi lâu mới cảm giác được nội lực dần dần làm ấm cơ thể, cuối cùng mới có chút sức lực, đỡ vách tường mới miễn cưỡng xuống được giường.

Không ngờ vừa đẩy cửa ra mới biết mặt trời đã lên cao lắm rồi.

"Sư đệ tỉnh rồi?" Một tiểu sư tỷ áo vàng ôn nhu, dịu dàng đúng lúc cầm theo hộp đồ ăn tới, khi thấy Hòe Hoa Khách, gương mặt ửng đỏ, rất động lòng người.

Nếu là bình thường, Hòe Hoa Khách thấy vậy chắc chắn phải đi tới nói mấy câu ngon ngọt. Nhưng hôm nay không biết vì sao, có thể là đêm qua quá vất vả, lại có lẽ là bây giờ hắn thấy tiểu sư tỷ này cứ có chỗ nào đó không đúng, hắn cũng chẳng đi tới tán tỉnh tiểu sư tỷ này mà ngược lại có hơi nghi ngờ nhìn nàng.

"Hôm qua, đệ vất vả rồi, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Đây là những món ta cố ý dặn trù phòng làm cho đệ, mau nếm xem có hợp khẩu vị không?" Tiểu sư tỷ áo vàng mở hé hộp đồ ăn, để Hòe Hoa Khách nhìn kỹ.

Rau hẹ xào trứng, thăn heo chiên, thịt dê ướp mật ong, canh vịt cẩu kỷ....

Cái nào cũng là để bổ thận tráng dương.

Hòe Hoa Khách đột nhiên cảm thấy hai chân mềm hơn không ít.

"Tiểu sư tỷ, không, không cần lo lắng như vậy, sáng ra ta muốn ăn thanh đạm một chút" Hòe Hoa Khách thấy hơi buồn nôn theo bản năng. Sao hắn lại cảm thấy mấy hôm nay bản thân đều đang ăn mấy cái này nhỉ?

"Khó mà làm được" Tiểu sư tỷ nọ thấy Hòe Hoa Khách không muốn ăn, nhiệt tình cũng ít hẳn đi, "Hôm nay tới lượt ta, đồ ăn của người khác ngươi đều ăn mà lại chẳng ăn của ta, có phải cảm thấy ta kém so với các nàng hay không? Hay là, ngươi có ý kiến gì với ta?"

Sát khí nhàn nhạt từ tiểu sư tỷ nọ lan ra, Hòe Hoa Khách tức thì giật mình, lập tức phủ nhận nói, "Sao lại thế được? Tiểu sư tỷ, tâm ta với tỷ có trời đất chứng giám"

"Có phải trời đất chứng giám hay không, đêm nay sẽ biết" Tiểu sư tỷ áo vàng đặt hộp đồ ăn trước mặt Hòe Hoa Khách, "Đệ ăn hết cho ta, ta sẽ tới kiểm tra. Nếu tới đêm, bị ta phát hiện đệ không đủ lực thì ta chẳng bỏ qua cho đệ đâu!"

Nói xong, tiểu sư tỷ hừ lạnh mấy tiếng, vận khinh công rồi rời đi trong nháy mắt.

Hòe Hoa Khách nhìn hộp đồ ăn trước mắt này cứ cảm thấy đây chẳng phải đồ ăn gì mà là thứ có thể khiến hắn bỏ mạng.

"Tiểu sư đệ, vị ấy là ái đồ của trưởng lão chấp kiếm Hoàng Anh. Ở Toái Ngọc Cung chúng ta, nếu chỉ bàn về việc luận võ, cũng chỉ có đại sư tỷ Tuyết Tiêu Tiêu có thể thắng vững vàng nàng ta. Các tỷ muội khác đối xử với nàng ấy cũng phải cẩn thận vô cùng. Tiểu sư đệ ngươi chỉ có khinh công nên cần phải cẩn thận hơn chút nhé"

"Đúng vậy, tiểu sư đệ dũng mãnh phi thường, chắc chắn có thể khiến nàng ấy vừa lòng"

"Ài, gần đây, cung chủ đưa đại sư tỷ ra ngoài cũng chẳng gọi Hoàng Anh theo, bây giờ, tâm trạng nàng ấy vốn đã không tốt, nếu tiểu sư đệ còn dám đâm vào mũi giáo của nàng ấy thì tới lúc ấy, kết cục ngươi ra sao cũng chẳng nói trước được gì"

Các đệ tử Toái Ngọc Cung đi ngang qua cười nói, tựa như đang tốt bụng nhắc nhở Hòe Hoa Khách nhưng vừa nói xong thì lại khiến Hòe Hoa Khách cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.

"Đúng rồi, sư đệ, tới mấy ngày nữa là tới lượt ta rồi, ngươi cũng đừng ngơ ra ở đây nữa, mau đi luyện công đi, nếu không có thân thể tốt thì chẳng chịu được đâu" Một sư tỷ đi ngang qua có ý tốt nhắc nhở.

Hòe Hoa Khách lập tức cảm thấy không đúng hơn.

Ơ?

Rõ ràng là mình ngủ với các nàng nhưng bây giờ sao lại cảm thấy mình mới là người bị ngủ?

Dược trang.

"Chính là đây" Phàn Đình cùng Sử Vô Song và các đệ tử đã làm theo thư của cung chủ gửi, tới bên ngoài dược trang của Tạ Tụ.

"Tạ trưởng lão lại giản dị như vậy?" Không ít đệ tử thấy được hoàn cảnh của dược trang, đã bắt đầu đau lòng.

Trời ạ, đây chính là nhà của phu nhân tương lai của Toái Ngọc Cung bọn họ đấy, sao có thể đơn sơ như vậy được? Đây vốn chẳng xứng với cung chủ phu nhân!

"Các ngươi biết cái gì? Tạ trưởng lão thế này mới gọi là có phong phạm, không hề giống với Hàn tiểu nhi vung tay là có chín vạn lượng kia!" Dẫu có như nào, Tạ Tụ mới là cung chủ phu nhân mà nàng thừa nhận, những người khác nằm mơ đi!

"Ài, chúng ta vẫn nên đi nghe xem cung chủ có dặn dò gì đã?"

.... Sau khi thảo luận xong, bọn họ mới tới gõ cửa, nói rõ mục đích tới, được cho phép rồi mới đi vào.

"Khúc công tử còn đang ngâm thuốc tắm, chư vị xin hãy nghỉ ngơi một lúc" Quản gia nhìn những người của Toái Ngọc Cung có hơi kinh ngạc.

Đặc biệt là sau khi ông ấy thấy Phàn Đình, càng là như vậy.

Không phải nói Toái Ngọc Cung không có nam đệ tử sao? Nhưng nam nhân này rõ ràng mặc phục sức Toái Ngọc Cung đã qua cải tiến mà.

Khi Khúc Thu Thủy nhậm chức, phục sức của Toái Ngọc Cung chỉ có một kiểu dáng, màu sắc nhưng bây giờ Khúc Cửu Nhất thượng vị, bèn đổi thành một quý đổi một màu một kiểu, còn tiến hành sửa đổi dựa theo xu thế nổi lúc bấy giờ.

Bây giờ đang là mùa thu nên phục sức quý này của môn phái họ là màu đỏ. Các đệ tử của Toái Ngọc Cung mặc màu này vô cùng rực rỡ, tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của các nàng. Mà thân là nam tử, Phàn Đình mặc màu đỏ sậm, tuy hình thức có sửa đổi nhưng xét tổng thể vẫn khá hợp.

"Cung chủ phải ngâm thuốc tắm?" Sử Vô Song hơi kinh ngạc, "Lẽ nào là Tạ trưởng lão tự chế thuốc điều trị thân thể cho cung chủ chúng ta"

Quản gia gật gật đầu.

Các đệ tử bao gồm cả sử Vô Song vô cùng vui sướng.

Tạ trưởng lão thực sự có bản lĩnh, vậy mà lại dùng cách ấy để kéo lại tâm của cung chủ? Các nàng đều biết, cung chủ khó có con nối dõi được, bây giờ Tạ trưởng lão lại bắt đầu điều trị cho cung chủ, có thể thấy được bây giờ, hai người họ tình nùng ý mật, chuẩn bị muốn có cục cưng rồi.

Thiếu cung chủ của các nàng, có hy vọng rồi!

Phàn Đình không hiểu, hoàn toàn không biết những nữ tử bên cạnh đang kích động cái gì?

Ngâm thuốc tắm? Khúc cung chủ bị bệnh hay bị thương sao? Sao lại thấy các nàng không những không lo lắng mà ngược lại còn khá vui vẻ vậy?

Phàn Đình cảm thấy, nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân Toái Ngọc Cung, hẳn là sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này.

Lúc này, trong dược phòng.

Khúc Cửu Nhất đã ngâm xong đợt trị liệu giai đoạn 1.

"Còn lại hai đợt trị liệu nữa, tốt nhất phải cách một khoảng thời gian" Tạ Tụ nghiêm túc nói, "Bây giờ, dược lực trong cơ thể em còn chưa tiêu tan hết, tham nhiều thì đau thâm. Tốt nhất nên chờ tới khi trong cơ thể em không còn dược lực, hơn nữa, võ công có sự tiến bộ thì sẽ tiến hành bước tiếp theo"

Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.

Khúc Cửu Nhất quá sợ đau cho nên phương thuốc này phải sửa lại. Dẫu cho sẽ bị kéo dài thời gian hơn nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn.

Tạ Tụ vẫn khá hài lòng với phương án trị liệu này chỉ là Khúc Cửu Nhất không quá hài lòng.

"Ta biết, muốn giải quyết được hết mọi nỗi lo trong một lần là điều không thể" Võ hiệp không có kiểu tình tiết này, y đương nhiên không phải ngoại lệ.

Dẫu rằng chỉ mới xong được một phần ba nhưng y thuật của Tạ Tụ đúng là không phải chém gió.

Khúc Cửu Nhát cũng tự cảm giác được, ở trong khoảng thời gian mình ngâm thuốc tắm này, khi mình luyện công, một ít bệnh vặt trước kia hay có giờ không cần thuốc cũng khỏi. hơn nữa, khi vận hành nội lực càng thêm thông thuận, không bị tắc chút nào.

Bây giờ, Khúc Cửu Nhất còn thuần thục "Thiên Ngọc bảo điển" hơn lúc trước nữa.

Nếu dùng số liệu để cụ thể hóa một chút, cảm giác trình độ của y lại cao thêm một phần mười, khoảng cách với cảnh giới của tông sư võ học đã gần với 0 rồi.

Cho dù bây giờ mình gặp phải tông sư võ học, tuy chưa chắc có thể đánh thắng được nhưng nếu chạy trốn thì không có vấn đề gì cả.

Vậy là đủ rồi.

Tuổi của mình bày ra đấy, tương lai còn có rất nhiều thời gian, có muốn nhanh hơn cũng phải chú trọng những điều cơ bản.

"Huynh là đại phu, ta là người bệnh, đương nhiên ta phải nghe huynh" Khúc Cửu Nhất gật gật đầu nói, "Đúng lúc ta cũng ở nơi này của huynh nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi, bây giờ trên giang hồ không biết đang là tình huống gì. Ta cũng sắp phải chuẩn bị rời đi rồi"

Tạ Tụ hơi gật đầu, trong lòng đã sớm biết thân là cung chủ Toái Ngọc Cung, Khúc Cửu Nhất không thể nào cứ ở lại nơi này mãi nhưng khi nghe thấy y nói phải rời đi, ít nhiều vẫn có hơi buồn bã.

Người mà Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ quen hầu hết không giống nhau.

Sự bất đồng này khiến Tạ Tụ cũng chẳng biết nên hình dung như nào.

Chỉ là hắn biết, nếu Khúc Cửu Nhất rời đi, trong lòng hắn cũng chẳng nỡ.

Hệt như lúc hắn rời khỏi Tạ gia, từ biệt phụ mẫu vậy.

Hóa ra trong lúc bất tri bất giác, Khúc Cửu Nhất đã chẳng khác gì người nhà của hắn rồi?

Nhưng lại nói, thời gian hắn quen Khúc Cửu Nhất cũng chưa tới một năm mà thôi.

Có thể thấy được thứ như tình cảm quả thực chẳng có liên quan gì nhiều tới thời gian quen biết dài hay ngắn.

"Đi thôi, ta nghe thấy các đệ tử Toái Ngọc Cung đã tới rồi" Khúc Cửu Nhất đã mặc xong quần áo, tóc nửa ướt nửa khô, y dứt khoát dùng nội lực hong khô tóc.

"Bái kiến cung chủ, bái kiến Tạ trưởng lão"

Khi Khúc Cửu Nhất đưa Tạ Tụ tới, đám người Phàn Đình và Sử Vô Song cũng chắp tay nói.

Hửm?

Trước đó, ông đã muốn hỏi, tiểu công tử nhà ông khi nào thì thành trưởng lão của Toái Ngọc Cung rồi?

Quản gia không hiểu lắm, rõ ràng Tạ Tụ nói hắn sẽ không gia nhập bất cứ môn phái nào.

Tạ Tụ nhìn quản gia, ý nói họ dẫn người lui về hết.

Quản gia chỉ có thể đồng ý, việc này chờ tới sau này lại hỏi cũng chẳng muộn.

"Vô Song, bây giờ ngươi có còn liên lạc với Cố Thiếu Bình kia không?" Sau khi Khúc Cửu Nhất ngồi xuống, quay đầu nhìn Sử Vô Song hỏi.

Sắc mặt Sử Vô Song ửng đỏ, khẽ gật đầu, "Ngẫu nhiên có viết ít thư cho nhau. Nhưng xin cung chủ yên tâm, thuộc hạ vẫn luôn làm theo lời dặn dò của cung chủ, tuyệt đối không để lộ bất cứ chuyện gì"

"Vậy tiếp theo ngươi có thể để lộ" Ngón tay Khúc Cửu Nhất khẽ gõ lên tay vịn, hơi suy tư nói, "Ngươi nói với Cố Thiếu Bình, ta sắp tới Thương Hải bang bái phỏng, tới lúc ấy sẽ tới cùng với ngươi"

Sử Vô Song không hỏi nhiều, lập tức đồng ý.

"Trước đó, Phàn Đình, ngươi nghĩ cách, dùng danh nghĩa trước kia của ngươi để tới tiếp cận Thương Hải bang đi" Khúc Cửu Nhất quay đầu nhìn Phàn Đình, "Trước khi Toái Ngọc Cung ta tới, ngươi phải tìm hiểu được hết tất cả tin tức hiện có về Thương Hải bang, hiểu chưa?"

"Không biết cung chủ muốn hỏi thăm tin tức về gì?" Phàn Đình không ăn ý mấy với Khúc Cửu Nhất, chỉ có thể hỏi rõ.

"Tạm thời cũng chưa cần hỏi thăm điều gì đặc biệt" Khúc Cửu Nhất nghĩ nghĩ, cười nói, "Ngươi chỉ cần chú ý một chút xem trong Thương Hải bang, bang chủ của họ của xích mích gì hay coi Toái Ngọc Cung ta là địch hay không? Còn nữa, phải quan sát tình hình bên trong Thương Hải bang đang ra sao?"

Điều này thực ra khá đơn giản, Phàn Đình trầm ngâm chốc lát, rất mau đã đồng ý.

"Thương Hải bang kia chẳng qua chỉ là một môn phái nhị lưu trên giang hồ, dám đối địch với Toái Ngọc Cung ta sao?" Một đệ tử khó chịu nói, "Cung chủ, nếu ngài không thích, chúng ta đi diệt bọn hắn!"

"Chúng ta là danh môn chính phái, diệt môn gì đó thì nói quá sớm rồi" Khúc Cửu Nhất xua xua tay, ý nói đệ tử này bình tĩnh một chút.

Vấn đề nằm ở chỗ "quá sớm" hay sao?

Phàn Đình có hơi bất đắc dĩ, kiểu lời này vốn là không dễ dàng nói ra được.

Nhưng Toái Ngọc Cung cường đại, hắn cũng nghĩ trong lòng rằng rõ ràng là được. Không nói những người du ngoạn bên ngoài, chỉ nói những đệ tử bình thường trong Toái Ngọc Cung đều là cao thủ giang hồ. Ở Toái Ngọc Cung, hắn cũng chỉ thấy một bộ phận mà thôi, nghe nói Khúc Cửu Nhất còn bí mật bồi dưỡng tinh nhuệ, các nàng mạnh mẽ nhường nào thì chẳng phải người được thêm vào giữa chừng như Phàn Đình có thể biết.

Sử Vô Song có hơi muốn nói gì đó nhưng với lập trường của nàng, nàng cũng ngại nói nhiều.

Người nàng thích cũng chỉ có Cố Thiếu Bình mà thôi, còn về đồng môn của Cố Thiếu Bình, nàng có thể không dẫm một chân đã là không khiến họ thất vọng rồi.

"Trên giang hồ đều biết, Thương Hải bang và Toái Ngọc Cung ta khắc khẩu. Các danh môn chính phái khác nể mặt chúng ta ở chính đạo nên ít nhiều cũng sẽ nể chút mặt mũi nhưng chỉ có Thương Hải bang là dầu muối đều không ăn. Nếu có người muốn đối phó với Toái Ngọc Cung, Thương Hải bang sẽ là điểm đột phá tốt" Khúc Cửu Nhất nói.

Nếu điều y suy đoán là sự thật, Hồng Liên đạo kia hô mưa gọi gió ở sau lưng như vậy, bọn họ chắc chắn không thể bao dung cho Toái Ngọc Cung đứng số một trên giang hồ được. Mà Khúc Cửu Nhất cũng chắc chắn là mục tiêu hàng đầu mà họ muốn diệt trừ.

Nhưng nếu Khúc Cửu Nhất cứ luôn ở trong Toái Ngọc Cung hoặc là vốn không hành tẩu trên giang hồ thì dù họ muốn ra tay cũng chẳng tìm được cơ hội thích hợp.

Một khi đã vậy, thay vì lo lắng khi nào họ sẽ ra tay thì chi bằng chủ động đưa mình tới cửa, đưa cho họ một cơ hội.

Phù Dương sơn, Liễu Diệp bang đều là liên minh của Khúc Cửu Nhất, chắc chắn không thể hố bọn họ.

Thủy Vân môn và Phá Vân Môn đều có lịch sử lâu dài bày ra đó, là quả hồng cứng, chẳng gặm được.

Còn về một ít môn phái khác, trước đó, khi đoạt Vô Lượng sơn trang về tay, ít nhiều ăn được ít thịt rồi, bây giờ đương lúc có cái nhìn tốt về Toái Ngọc Cung, lúc này đi lá mặt lá trái với họ đúng là chẳng có lời.

Ài, tính đi tính lại cũng chỉ có Thương Hải bang là tốt nhất.

Bọn họ vốn chẳng giàu, thực lực môn phái cũng chẳng mạnh, ở Vô Lượng sơn trang, cơ bản là tới góp đủ người thôi, vốn chẳng có được chỗ tốt gì. Mà trùng hợp họ còn có bao nhiêu năm ân oán với Toái Ngọc Cung, quả thực là quả hồng mềm không còn gì tốt hơn.

Lại còn có thể nhân tiện giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của Sử Vô Song.

Từ khi Cố Thiếu Bình trở thành một trong võ lâm bát tú, đã làm ra chút chuyện vẻ vang, bây giờ ở trên giang hồ cũng là một thế hệ hào kiệt trẻ tuổi, nghe nói bang chủ Thương Hải bang cũng có ý để hắn kế vị chức bang chủ đời kế.

Tin đồn vô căn cứ này chưa chắc đã không có nguyên nhân.

Chỉ e Cố Thiếu Bình này thực sự là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

Nếu Sử Vô Song thích, tóm người về là được.

Ý tưởng của Khúc Cửu Nhất đơn giản, trực tiếp vậy đấy.

"Cung chủ, thuộc hạ không hiểu lắm, ý ngài là có người âm thầm đối phó với Toái Ngọc Cung chúng ta?"

"Những việc này các ngươi tạm thời chưa cần biết, chỉ cần nghe ta phân phó là được" Khúc Cửu Nhất tạm thời chưa định nói cho các nàng biết về Hồng Liên đạo. Thứ bí mật như vậy thêm một người biết thì càng nguy hiểm.

Người Hồng Liên đạo bây giờ còn chưa biết Toái Ngọc Cung đã phát hiện ra bọn họ cho nên bên Khúc Cửu Nhất cũng không thể để lộ.

Không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà.

"Rõ, cung chủ"

"Phàn Đình, ngươi xuất phát trước, Vô Song, ngươi cũng dẫn theo người, đi đặt mua một ít gia sản, gọi nhóm Tuyết Tiêu Tiêu luôn, chúng ta chuẩn bị khởi hành tới Thương Hải bang"

"Rõ"

"Tuân mệnh"

Khúc Cửu Nhất sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy xong mới nhìn về Tạ Tụ, "Tạ Tụ, huynh có đồ gì cần thu dọn thì hai ngày này cũng nhanh chóng thu dọn đi. Chúng ta chuẩn bị một chút, tùy thời có thể lên đường"

Tạ Tụ sửng sốt, "Ta cũng phải đi?"

"Huynh đương nhiên phải đi rồi!" Khúc Cửu Nhất cũng khiếp sợ nhìn Tạ Tụ, "Ta chỉ theo huynh về ở mấy hôm, huynh đương nhiên phải đi theo ta rồi"

Lúc này mới về được mấy ngày mà Tạ Tụ đã muốn chia đôi ngả đường à?

Nằm mơ.

Cho dù trói đi thì y cũng muốn trói Tạ Tụ ở bên cạnh có được không.

"Nhưng trước đó, em cũng không nói gì" Tạ Tụ cũng không phải không muốn đi nhưng kể từ lúc ấy, những rối rắm lúc trước của hắn hình như có gì đó không đúng rồi.

Khúc Cửu Nhất muốn mang hắn theo cùng.

Nhưng trước giờ, hắn lại chẳng có ý nghĩ đi theo Khúc Cửu Nhất.

Nhưng nơi này là nhà hắn mà.

Hắn về nhà mình rồi chẳng lẽ còn phải đi?

Tạ Tụ không hiểu rõ về quan hệ của mấy điều này, lại dường như thấy hắn và Khúc Cửu Nhất đều chẳng sai nhưng hình như lại thấy sai ở đâu đó.

"Ta bây giờ còn không phải đang nói với huynh sao?" Khúc Cửu Nhất vỗ vỗ bả vai Tạ Tụ, "Ngoan, nghe lời, huynh đã được định sẵn là người Toái Ngọc Cung ta rồi. cung chủ Toái Ngọc Cung ta đi tới đâu huynh đương nhiên cũng phải đi tới đó chứ? Nếu không tới lúc nào đó, ta gặp được đại phu khác lợi hại hơn, không cần huynh nữa, huynh khóc cũng khóc chẳng được, có phải không?"

Đợi đã?

Tạ Tụ hơi híp mắt, nghi ngờ nhìn Khúc Cửu Nhất, "Em còn muốn đổi người lâm thời, đổi đại phu khác?"

Cái này thì quá rồi.

Tạ Tụ cho tới giờ chưa từng chữa trị cho ai một nửa thì dừng.

Kết quả, Khúc Cửu Nhất còn muốn đổi người.

Tạ Tụ tức giận mà không biết tại sao.

Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết, luôn có một số người bất thường thích nửa đường đổi đại phu, luôn cho rằng đại phu mình tìm được sẽ tốt hơn hiện tại. Nhưng lời này lại được Khúc Cửu Nhất nói ra, không biết sao lại vô cùng khiến người khác khó chịu.

"... Ta chỉ là nói chơi chơi thôi" Khúc Cửu Nhất thấy Tạ Tụ giận ngút trời, trực giác cho thấy có gì đó không đúng, không phải y tự cho Tạ Tụ cảm giác nguy cơ rồi à?

"Khúc cung chủ vẫn nên tự thu dọn trước đi" Tạ Tụ thấy Khúc Cửu Nhất hoàn toàn không có ý xin lỗi, trong lòng càng tức giận, "Thứ lỗi cho ta không tiếp được tiếp"

Nói xong, Tạ Tụ thở phì phì rời đi.

Lần ngâm thuốc tắm tiếp theo, hắn nhất định phải khiến Khúc Cửu Nhất đau một chút!

"... Huynh ấy đang tức giận? Chẳng lẽ Tạ Tụ cũng có nguyệt sự?" Khúc Cửu Nhất hoàn toàn không hiểu được, vốn chẳng biết sao Tạ Tụ lại giận.

Phàn Đình trầm mặc, cũng chẳng dám nói chuyện.

Hắn còn nhớ rõ khi chính mình ngu dại, đã giở trò lưu manh với Tạ Tụ, vốn chẳng dám nhìn Tạ Tụ mà, nào biết được nội tình bên trong?

Sử Vô Song cùng các đệ tử thực ra hiểu được.

Này này cung chủ à.

Thế mà lại nhìn không ra sao?

Ngài cũng đã nói muốn nửa đường đổi người rồi, còn không khiến Tạ trưởng lão tức giận được sao?

Quả là cung chủ, bá đạo!

"Hẳn là ta nói huynh ấy rời nhà theo ta, huynh ấy có hơi không nỡ" Khúc Cửu Nhất chớp chớp mắt, "Ài, nam nhi giỏi chí tại tứ phương, sao huynh ấy lại trạch* như thế? Thôi, cứ dỗ một chút là được rồi"

*Trạch này giống kiểu trạch nam trạch nữ, chỉ thích ru rú trong nhà ấy

Khúc Cửu Nhất thực sự cảm thấy Tạ Tụ cứ vậy thì không được.

Y thuật không phải nhắm mắt làm liều thì được.

Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, không phải thường thức cần có sao?

Khúc Cửu Nhất vốn cho rằng Tạ Tụ tức chỉ chốc lát thôi nhưng ai ngờ Tạ Tụ đã tức là tức trọn hai ngày!

Phàn Đình đã xuất phát tới Thương Hải bang rồi, Tạ Tụ còn đang thu dọn tới tới lui lui.

Hắn biết Khúc Cửu Nhất không vội lắm nên cố ý thả chậm tốc độ.

Khúc Cửu Nhất nhìn quản gia đựng đồ đầy bảy, tám chiếc xe ngựa thì thấy đau cả mắt.

Đây là ra ngoài hay chuyển nhà?

Ài, nhắm mắt làm ngơ thôi.

Khúc Cửu Nhất dẫn các đệ tử đi dạo phố khắp nơi.

"Cung chủ, ta cảm thấy vậy thì không ổn lắm" Sử Vô Song dè dặt nhắc nhở nói, cứ tiếp tục như vậy Tạ trưởng lão chắc chắn càng tức giận hơn.

Cho dù thâm tình với cung chủ của Tạ trưởng lão không đổi nhưng cũng chẳng thể đối xử với người ta như vậy được.

"Thì không phải ta đưa ngươi ra đây nhìn giúp ta sao, chọn một lễ vật mang về dỗ huynh ấy? Ài, ta còn nghĩ rằng chỉ cần dỗ nữ nhân là được, không ngờ tới nam nhân cũng phải dỗ?" Khúc Cửu Nhất thực sự đau đầu, bây giờ y cũng chỉ có một bằng hữu là Tạ Tụ, y thực sự không biết Tạ Tụ đang tức cái gì.

"Chuyện này được" Sử Vô Song nghe cung chủ nói vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cung chủ vẫn khá để ý tới Tạ trưởng lão, còn biết mua quà dỗ người!

"Cung chủ, Tạ trưởng lão thích y thuật, không thì chúng ta mua chút dược liệu quý giá về?"

"Dược trang của huynh ấy còn tốt hơn nhiều dược liệu ở đây"

"Cung chủ, nếu không chúng ta mua một khối ngọc bội?"

"Ngọc bội của huynh ấy chất đầy mấy cái tráp, vốn chẳng mang theo"

"Nếu không chúng ta mua chút đồ ăn?"

"Tạ quản gia nấu ăn cực ngon, chẳng kém so với ngự trù"

...

Sử Vô Song trợn mắt.

Ơ, thế thì chọn lễ vật kiểu gì.

"Nâng đi nâng ra ngoài, đen đủi, người này không cứu được rồi, ném mau đi"

"Ném tới bãi tha ma ấy, thật là, hắn thối như vậy, khách ở khách điếm đều đang khiếu nại đấy!"

...

Ở một tiểu khách điểm cách đó không xa, chưởng quầy che mũi, dặn hai tráng hán nâng cáng đưa người đi.

Các bá tánh chung quanh cũng sôi nổi che mũi lại, "Chưởng quầy, sao người này lại thối như vậy? Chết bao lâu rồi"

"Còn chưa chết đâu, còn một hơi đấy" Chưởng quầy cũng bất đắc dĩ, "Trước đó ở trọ, cũng chỉ là đi lại có chút khó khăn thôi, buổi tối, ta cũng chẳng thấy rõ mặt, để hắn ở lại. Ai ngờ mùi thối trên người hắn ngày càng nồng, cơ thể cũng bất ổn, đại phu đều nói hắn trúng kỳ độc, không trị được. Hắn còn nợ ta tiền thuê phòng đấy!"

Chưởng quầy tự cho mình đã nhân hậu lắm rồi, chẳng những giúp đỡ mời đại phu mà còn tặng chiếu cho hắn, để hắn không tới mức phơi thây nơi hoang dã. Nhưng hắn cũng thực sự không hầu hạ tiếp được, nếu cứ tiếp tục như vậy, khách điếm cũng chẳng mở được nữa.

"Có, có lễ vật cho Tạ Tụ rồi!" Ánh mắt Khúc Cửu Nhất sáng lên, duỗi tay chỉ vào người có mùi thối kia, "Đi đi, mua người kia về cho ta"

Hả?

Sử Vô Song khóc không ra nước mắt.

Cung chủ của ta ơi, ngài còn như vậy thì thực sự sẽ đánh mất Tạ trưởng lão đấy!

Chút tâm hự của edit: Cho nên đấy, hai đứa chúng nó có dấu hiệu rồi mà cứ chơi cái trò này, cũng hề lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...