Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 63: Đây Không Phải Lão Tam Che Mặt Của Lê Hoa Sát Sao?



Khúc Cửu Nhất chẳng màng tới sự ngăn cản của đám Sử Vô Song, cứ muốn đem người vừa thối vừa bẩn lại còn đang hấp hối này về.

Khi lên đường, vì sợ nam nhân này không chịu nổi chết ngắc ra, Khúc Cửu Nhất còn cố ý truyền một ít nội lực cho hắn để bảo vệ gân mạch.

Chưa chạm vào thì không biết chứ vừa chạm vào đã thấy khiếp sợ.

"Gân mạch đứt đoạn, còn trúng kỳ độc?" Khúc Cửu Nhất nhìn người vừa thối vừa bẩn này, cảm thấy mình nhặt được bảo vật rồi, nhìn sao cũng chẳng phải người thường mà.

Nếu là người bình thường, bị thương thành như này chỉ e đã sớm chết rồi. Nhưng chưởng quầy kia nói, khi ở trọ, người này thoạt nhìn chẳng có vấn đề gì. Chỉ e lúc đấy nội lực của hắn còn chưa tiêu tan hết, hẳn là còn có thể áp chế thương thế của mình. Chỉ tiếc, thân thể của hắn như cái hồ bị rỉ nước, dù nước trong hồ có nhiều bao nhiêu thì sau cùng, cũng còn lại bao nhiêu chứ?

"Cung chủ, ngài mau lau lau tay" Sử Vô Song vội vàng đi tới lau tay cho Khúc Cửu Nhất.

Các nàng tốn một khoản tiền mới mời được mấy thôn dân bằng lòng dùng xe đẩy đẩy người này về, ngay cả những người đó cũng chẳng muốn chạm vào người này mà cung chủ lại chẳng chê, còn dùng tay chạm vào, dơ biết bao chứ.

"Việc này nhỏ thôi" Khúc Cửu Nhất cảm thấy vận may của mình đúng là rất khá, chẳng qua ra cửa thôi mà còn nhặt được người như vậy?

Thú vị thú vị.

Chỉ là mặt của người này đã bị độc phá hủy, ngay cả ngũ quan cũng nhìn không rõ lắm, cũng chẳng biết ai ra tay ác độc như vậy.

Xem ra, cần phải để Tạ Tụ dốc sức trị liệu một phen rồi.

Bên trong dược trang.

Tuy Tạ Tụ tức giận Khúc Cửu Nhất vậy mà nói muốn đổi đại phu nhưng vẫn rất thành thật thu dọn đồ đạc.

Ha ha, nếu thật sự không đi theo thì Khúc Cửu Nhất người này chỉ e thực sự có thể làm ra chuyện qua cầu rút ván. Chờ tới khi Khúc Cửu Nhất đổi đại phu thật, chắc hẳn cũng hoàn toàn quẳng hắn ra sau đầu ấy.

Tạ Tụ càng nghĩ càng tức.

Đang trong cơn thịnh nộ - Tạ Tụ hoàn toàn chẳng nghĩ tới, nếu Khúc Cửu Nhất thực sự đổi người, bèn đồng nghĩa với việc hắn đã được tự do. Đương nhiên, nếu Khúc Cửu Nhất biết bây giờ Tạ Tụ đã coi trọng y như vậy, liền chẳng cần lo sau khi Tạ Tụ biết chân tướng sẽ bỏ y mà đi.

"Lão gia, lão gia, Khúc công tử kéo một người sắp chết vô cùng thối về, nói muốn tặng cho ngài!"

"Lão gia, không phải là ngài với Khúc công tử cãi nhau đó chứ?"

"Quản gia sắp bị mùi thối kia làm ngất rồi"

...

Tạ Tụ ngửi ngửi, đúng thực là ngửi được một mùi thối nhàn nhạt.

Lạ thật, đây là mùi gì?

"Mau dẫn ta đi nhìn xem" Tạ Tụ vội vàng nói.

Ở bên kia, các thôn dân cầm tiền xong vội vàng rời khỏi đấy.

Chỗ tiền này họ kiếm cũng thực vất vả, cả đường này họ dùng tay đẩy để đẩy xe, sắp bị thối chết rồi, bây giờ vừa cầm được tiền là họ cáo từ ngay.

"Cung chủ, quá thối rồi" Sử Vô Song đỡ tường, chuẩn bị nôn ọe.

"Cũng được mà, trước kia, ta ăn hộp cá trích cũng na ná vậy" Khúc Cửu Nhất khá bình thản.

"Kìa, Tạ Tụ, huynh tới đúng lúc lắm" Khúc Cửu Nhất liếc mắt một cái đã thấy Tạ Tụ giữa đám người, tươi cười với hắn, "Huynh mau tới đây nhìn xem, người này là ta thuận tay cứu về, hắn hình như sắp chết rồi"

Thân là đại phu, Tạ Tụ cũng thích ứng được với mùi thối này.

Hắn đi tới chỗ người nằm trên xe đẩy, nhìn mắt và lưỡi hắn, trong lòng đã biết được ít nhiều, "Em dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho hắn, tạm thời hắn chưa chết được. Nhưng độc trên người hắn có chút lai lịch, ta cần đi xác nhận một chút"

Tạ Tụ bận rộn, rất mau đã kiểm tra người này hết một lượt.

"Hắn ít nhất trúng ba loại độc, dẫu vậy, độc tính quỷ dị ở trong cơ thể hắn lại ở cán cân bằng nhau cho nên hắn vẫn sống được tới giờ. Bây giờ, cái bộ dáng nửa sống nửa chết của hắn chủ yếu vẫn do lúc trước đã bị thương tới mức đủ để chết được nên mới như vậy. Nếu gặp em muộn chút nữa, sợ là thần tiên cũng chẳng cứu được" Tạ Tụ cũng khá tò mò, không ngờ người này có sức sống mạnh mẽ như vậy? Thực sự là hiếm thấy.

"Đúng rồi, Cửu Nhất, em quen người này?" Tạ Tụ thuận miệng hỏi.

"À, không quen" Khúc Cửu Nhất trả lời không do dự.

"Vậy... trên người hắn có thứ gì em muốn sao?"

"Hắn đã vậy rồi, trên người chẳng còn dư ra thứ gì, nào có thứ ta cần được?" Khúc Cửu Nhất đang không bắt được chung sóng, "Ta không thể tốt bụng một lần, cứu hắn về sao? Cái gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" Khúc Cửu Nhất cảm thấy Tạ Tụ có hơi xem thường mình, y cũng chẳng phải loại thấy chết mà không cứu.

Ai ngờ, sau khi Tạ Tụ nghe Khúc Cửu Nhất nói xong, sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh.

"Cửu Nhất, em đưa tay cho ta để ta nhìn xem" Giọng Tạ Tụ rất nghiêm túc.

Hửm?

Khúc Cửu Nhất bán tín bán nghi đưa tay ra.

Tạ Tụ bắt mạch cho Khúc Cửu Nhất, lại dùng tay trái sờ trán Khúc Cửu Nhất, "Lạ quá, không sốt mà"

Lần này, Khúc Cửu Nhất phản ứng lại rồi.

"Ta không có bệnh!" Khúc Cửu Nhất cả giận nói, "Ta thực sự chỉ thuận tay cứu người về mà thôi"

"Nhưng ta hiểu em, em sẽ không đột nhiên tốt bụng như vậy" Tạ Tụ không tin đâu. Chỉ là đưa người về thì đúng là chuyện Khúc Cửu Nhất sẽ làm nhưng Khúc Cửu Nhất còn lãng phí nội lực để bảo vệ tâm mạch cho người ta thì thấy sao cũng không tầm thường.

"Ấy còn không phải là do thấy trước đó huynh giận, ta tìm người tới dỗ huynh sao?" Khúc Cửu Nhất không cần nghĩ ngợi gì nói, "Không phải huynh thích nghi nan tạp chứng nhất sao? Ta tặng một người cho huynh, huynh cứ nghiên cứu thoải mái, đứng giận nữa mà"

Tạ Tụ nghe xong ngơ người.

Hóa ra là vì hắn sao?

Người này hóa ra là Khúc Cửu Nhất cố ý tìm cho mình để bồi tội sao?

Tạ Tụ nhất thời không biết nên nói cái gì mới được.

Xét về mặt tình cảm, Tạ Tụ cảm thấy Khúc Cửu Nhất đưa phần quà này đúng là không có gì tốt hơn, dù sao người trúng hơn ba loại độc mà còn sống sờ sờ thì đúng là Tạ Tụ chưa thấy qua mấy ai.

Nhưng xét về mặt lý trí, lễ vật Khúc Cửu Nhất đưa cho mình để bồi tội xin lỗi vậy mà lại là một người? Còn là một người không biết tên họ lai lịch thì lại hơi kỳ.

"Sao nào, huynh không thích sao?" Khúc Cửu Nhất hỏi.

"Đương nhiên thích" Tạ Tụ khẳng định gật gật đầu, "Cũng đành, vốn chỉ là nói vui đùa vài câu, chúng ta cũng không cần coi là thật, cứ bỏ qua đi. Tuy vậy sau này, em không thể nghĩ tới chuyện đổi đại phu nữa"

"Đương nhiên là không" Khúc Cửu Nhất dám thề với trời, y nào còn tìm được một Tạ Tụ khác ở chỗ nào nữa? Có thể trói một bác sĩ tư nhân y thuật đỉnh cao mà còn xinh đẹp ở bên người, bác sĩ ấy chẳng những cho ngươi tiền mà còn có thể kiếm tiền cho ngươi, loại chuyện tốt này là cầu cũng chẳng cầu được đó có được không?

Đánh chết y cũng chẳng đổi!

"Tuy vậy người này, huynh muốn xử lý như nào?" Khúc Cửu Nhất tò mò hỏi, "Chữa bệnh cho hắn có làm trễ nải hành trình của chúng ta hay không?"

"Mang hắn đi cùng là được" Tạ Tụ lắc đầu nói, "Thương thế trên người hắn không khó trị lắm, người cắt đứt gân mạch của hắn ra tay cũng rất lưu loát, hẳn là quen tay. Trước kia, ta có nghiên cứu một loại thuốc mỡ, đúng là loại thuốc tốt để nối lại gân mạch"

"Ơ? Có phải tên là hắc ngọc đoạn tục cao không?" Khúc Cửu Nhất hỏi thêm một câu.

"Tên là Trật Đả cao" Tạ Tụ ngây ra một lúc, "Nhưng cái tên này của em cũng khá ổn"

"Ạch, vẫn nên đổi cái tên khác đi" Khúc Cửu Nhất cũng không có mặt mũi đi dùng tên của người khác, dẫu gì cũng là lọ cao, tới lúc ấy lại đặt tên khác là được.

Tạ Tụ nói có thể trị được thì người này có muốn cũng chẳng chết được.

Bởi vì Tạ Tụ vốn đã chất đầy gần tám xe hành lý và dược liệu, bây giờ thêm một người cũng chẳng coi là nhiều. Hơn nữa, cũng chẳng biết Tạ Tụ làm như nào, hắn chỉ tốn một, hai ngày đi đường đã khiến mùi thối trên người người nọ tiêu tan hết.

Hơn nữa, cùng ngày đã có thể dùng cao nối gân mạch cho hắn, tạm thời chỉ có thể nghiên cứu ba loại độc kia.

"Sao huynh đột nhiên là luyện chế loại cao nối liền gân mạch này?" Khúc Cửu Nhất càng tò mò, bởi vì loại cao dược này vốn sẽ không dùng mấy. Người bị đứt gân mạch vốn chẳng nhiều, ai bị đứt thì rất dễ chết, người có thể chống cự được tới lúc được Tạ Tụ chữa trị cũng chẳng có mấy ai, đây vốn không phải dược dự phòng mới phải.

"Nếu ta đoán không sai, vết thương trên người người này hẳn là do người Lê Hoa sát động tay" Tạ Tụ trả lời thẳng về câu hỏi của Khúc Cửu Nhất, "Ta đã từng cứu một người bị sát thủ kim bài của Lê Hoa sát đuổi giết, lúc ấy hắn cũng bị đứt gân mạch, ở nơi này của ta cũng gần một năm, hắn mới khôi phục được. Lúc ấy, gân mạch trên người hắn cũng chẳng khác tình trạng của người này là bao nhiêu. Ta nghĩ, cách làm đứt gân mạch này hẳn là Lê Hoa sát chứ không có ai khác"

"Lê Hoa sát? Bọn họ chỉ lo kiếm tiền làm việc, hình như sau khi giết người đều sẽ đưa tín vật về. Có đôi khi là lỗ tai, hay ngón tay gì đó. Trước đó ta nhìn hắn, trên người hắn cũng chẳng thiếu thứ gì"

Cho nên Khúc Cửu Nhất còn chưa nghĩ tới sẽ là người Lê Hoa sát làm.

"Hẳn là hắn chạy thoát rồi" Tạ Tụ cũng chẳng băn khoăn nhiều, "Chỉ là vết thương trên người hắn trị được nhưng độc này lại chẳng dễ trị như vậy. Trừ phi có thể nhổ cùng lúc ba loại độc này ra nếu không, chỉ giải được một trong ba thì sẽ kích phát độc tố của hai loại độc còn lại, ngược lại còn hại hắn"

"Vậy nên làm sao bây giờ" Khúc Cửu Nhất thực sự dốt đặc cán mai với chuyện như này, dù sao Tạ Tụ nói như vậy chắc chắn có cái lý của hắn.

"Trước tới Vô Lượng sơn trang nhìn xem" Cuối cùng Tạ Tụ vẫn đưa ra một kiến nghị dưới góc nhìn của một nhân sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ bọn họ đang lên đường, tuy rằng có thể chữa trị được cho nam nhân bị thương này nhưng cũng chẳng thể trễ nải hành trình của họ được.

Đúng lúc bọn họ cũng đi qua Vô Lượng sơn trang, trong sơn trang cũng có không ít đệ tử Toái Ngọc Cung ẩn núp. Trị liệu ở nơi ấy, hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn.

"Được rồi" Đúng lúc Khúc Cửu Nhất cũng muốn đi nghiệm thu xem, nhìn Vô Lượng sơn trang lúc trước được bọn Tuyết Tiêu Tiêu thu dọn như nào rồi.

Nói như thế nào cũng chẳng thể bại bởi các môn phái khác được.

Vô Lượng sơn trang.

"Đại sư tỷ, tỷ có nghỉ ngơi chưa?"

"Vẫn chưa, vào đi"

Tuyết Tiêu Tiêu nghe được giọng người, liền gọi người vào.

Bởi vì người tiến vào không phải ai khác, đúng là người được Toái Ngọc Cung lựa chọn khi thu phục Vô Lượng sơn trang, Tịch Thanh Hà.

Tịch Thanh Hà này cũng là người được Khúc Cửu Nhất khoanh tròn trên danh sách của Vô Lượng sơn trang, phụ mẫu song vong, hơn nữa bên người có một đống nữ tử tranh giành tình cảm vì hắn.

Trước khi Vô Lượng sơn trang chưa suy tàn, đã có lời đồn rằng Thất tiểu thư của sơn trang nhìn trúng Tịch Thanh Hà, muốn gả cho hắn đấy. Trước khi Phàn Đình chưa bị ngốc, Phàn Đình và Tịch Thanh Hà là hai người trẻ ưu tú nhất không xuất thân từ Tư Đồ gia của Vô Lượng sơn trang.

Bây giờ, Phàn Đình đã quy thuận Toái Ngọc Cung bọn họ, dư lại một Tịch Thanh Hà cũng biết tình thế, sảng khoái đầu nhập Toái Ngọc Cung. Bây giờ, trong Vô Lượng sơn trang cũng có rất nhiều đệ tử coi Tịch Thanh Hà như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, so sánh ra, những người được môn phái khác nâng đỡ chẳng giỏi được bằng Tịch Thanh Hà.

Tuyết Tiêu Tiêu phụng mệnh canh giữ ở chỗ này, đương nhiên vô cùng coi trọng Tịch Thanh Hà.

"Đã trễ vậy rồi, có chuyện gì sao?" Tuyết Tiêu Tiêu tò mò nhìn về phía hắn.

Tịch Thanh Hà nhìn Tuyết Tiêu Tiêu một lúc, mới bồn chồn bứt rứt, "Đại sư tỷ, qua mấy ngày nữa, sẽ có hội hoa đăng chùa, rất đẹp. Mấy ngày này ta chẳng nghỉ ngơi, đã xử lý gần hết mọi chuyện rồi, lúc này mới có chút thời gian rảnh rỗi. Không biết đại sư tỷ có muốn đi xem hội hoa đăng chùa kia không, cũng coi như thưởng cho chúng ta đã vất vả trong thời gian qua"

Nếu không có người Toái Ngọc Cung nhúng tay, bây giờ Tịch Thanh Hà có khả năng thực sự ở bên cạnh Thất tiểu thư của Vô Lượng sơn trang. Chỉ là chờ tới lúc hắn được kiến thức sự cường đại của Toái Ngọc Cung, kiến thức được sự mỹ lệ và võ công của Tuyết Tiêu Tiêu, hắn mới biết được hóa ra trên thế giới còn có nữ tử lợi hại như vậy sao?

Đây mới là đối tượng hắn muốn bạch đầu giai lão!

Chỉ là Tịch Thanh Hà cũng biết Tuyết Tiêu Tiêu trung thành và tận tâm với Toái Ngọc Cung, cũng biết cung quy của Toái Ngọc Cung, nam tử muốn cưới đệ tử Toái Ngọc Cung lại có các loại khảo nghiệm. Nhưng Tịch Thanh Hà lại chẳng sợ, bây giờ hắn ít nhiều cũng coi như đệ tử Toái Ngọc Cung, đệ tử trong cung tự do yêu nhau, hơn nữa, có công lao thu phục Vô Lượng sơn trang này, cung chủ sao cũng sẽ không trách tội họ mới phải.

Tuyết Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày, đối với Tịch Thanh Hà, nói sao cũng chẳng có nhiều ý tưởng.

Thân là Đại sư tỷ của Toái Ngọc Cung, nam nữ ái mộ nàng chẳng ít.

Tịch Thanh Hà có ý gì, nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra.

"Thật ra cũng không phải không được" Bây giờ, ý nghĩ gì Tịch Thanh Hà cũng chẳng nói ra, Tuyết Tiêu Tiêu cũng chẳng từ chối hắn thẳng, nếu không ngược lại lại giống mình tự mình đa tình. Hơn nữa, trước khi chưa giải quyết xong chuyện Vô Lượng sơn trang, nếu quan hệ của nàng với Tịch Thanh Hà nháo cứng lên, chỉ e đại sự bất lợi với cung chủ.

Một khi đã như vậy, không bằng cứ kéo dài một phen.

Chờ tới khi giải quyết xong chuyện Vô Lượng sơn trang, nàng lại nói rõ với Tịch Thanh Hà là được.

Tuyết Tiêu Tiêu không cảm thấy mình lợi dụng người khác như vậy có gì không đúng, đệ tử Toái Ngọc Cung các nàng xưa nay đều hành sự như vậy. Bên trong giang hồ, văn chương viết nam nhân lợi dụng tình cảm nữ nhân nhiều lắm, các nàng cũng chỉ học theo mà thôi.

Nói nữa, nàng cũng chẳng cố ý lừa gạt, chẳng qua là dẫu hiểu rõ lại giả hồ đồ mà thôi.

Ngươi tình ta nguyện cũng chưa nói là không thể.

"Được, tới lúc ấy ta tới đón đại sư tỷ" Tịch Thanh Hà nghe thấy câu trả lời của Tuyết Tiêu Tiêu, vô cùng vui vẻ, cũng không dám quấy rầy Tuyết Tiêu Tiêu nhiều, phấn khởi rời đi.

"Chậc, nam nhân" Tuyết Tiêu Tiêu khẽ nhếch khóe miệng, khá khinh thường Tịch Thanh Hà.

Tư chất người này không tệ, cũng rất thông minh, có thể nói là xuôi chèo mát mái. Chẳng qua nữ nhân bên người hắn thực sự có quá nhiều.

Tịch Thanh Hà cũng chẳng phải lừa gạt cảm tình của những nữ nhân đó, hắn chỉ không biết nên cự tuyệt ý tốt của các nữ nhân khác như nào thôi. Nếu Tuyết Tiêu Tiêu nhớ không nhầm, từ khi Tư Đồ gia thất thế, Tư Đồ gia có rất nhiều nữ hài tử, võ công không ra sao nhưng lại quen với ngày tháng cẩm y ngọc thực, nhốn nháo muốn tìm chỗ dựa cho mình.

Tịch Thanh Hà là người tốt nhất được các nàng nhìn trúng.

Tuyết Tiêu Tiêu không bày tỏ ý kiến với lựa chọn của các nàng.

Bên ngoài Toái Ngọc Cung có rất nữ tử như vậy, coi việc lấy phu sinh con là đại sự hàng đầu của cuộc đời, cả đời chỉ biết xoay quanh nam nhân, vốn chẳng biết rằng thực ra các nàng cũng có thể sống rất tốt. Nếu ngươi đi ngăn cản các nàng, nói các nàng có thể tự cung tự cấp, các nàng ngược lại còn muốn trách ngươi.

Người được giác ngộ, Toái Ngọc Cung các nàng đương nhiên sẽ giúp.

Người không hiểu được, nói sao cũng chẳng hiểu được.

Nữ tử đáng thương trong thiên hạ nhiều như vậy, các nàng cần gì phải vì loại nữ tử chỉ biết cẩm y ngọc thực, nói mãi chẳng nghe này rồi lãng phí thời gian chứ?

Cũng chẳng biết, tới lúc đó đi hoa đăng, bản thân và Tịch Thanh Hà có thể "tình cờ" gặp được bao nhiêu cô nương.

Tuyết Tiêu Tiêu rất mau đã quẳng chuyện này ra sau đầu, thay vì nhọc lòng mấy chuyện này chi bằng luyện công cho tốt, cung chủ gửi thư nói, giang hồ rất mau sẽ có đại loạn, nàng cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể sánh vai cùng với cung chủ!

Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ tới được phụ cận Vô Lượng sơn trang, cũng không nóng vội đi vào mà lại tìm một tòa nhà tạm thời dàn xếp trước.

Lần trước bọn họ tới Vô Lượng sơn trang một chuyến, nơi ấy cũng đã suy tàn, bây giờ lại đi, chỉ e sẽ tạo cớ cho người khác. Vẫn nên chờ ở quanh đó, đợi Tuyết Tiêu Tiêu tới mới được.

"Cung chủ, ta đã đi nhìn trên dưới Vô Lượng sơn trang, hầu hết đều đồng ý gia nhập Toái Ngọc Cung chúng ta. Những người được môn phái khác nâng đỡ căn bản là chẳng lung lạc được lòng người!" Sử Vô Song tìm hiểu tin tức xong trở về, rít rít không ngừng, có vẻ rất vui.

Toái Ngọc Cung các nàng đúng là lợi hại, cung chủ quả là anh minh thần võ.

Nếu Toái Ngọc Cung các nàng tự mời chào, sao có hiệu quả tốt như vậy được? Từ đầu tới đuôi, các nàng chỉ nâng đỡ Tịch Thanh Hà thượng vị, chậm rãi đi sâu, người Vô Lượng sơn trang vốn chẳng phát hiện được biến hóa bên trong. Khác với những môn phái khác, ngoài miệng nói nâng đỡ nhưng thực tế, quanh minh chính đại xếp đệ tử nhà mình vào, nhân cơ hội gom tiền mọi chỗ, đâu đâu cũng có.

Cứ giúp đỡ như vậy, càng khiến bên Tịch Thanh Hà nổi bật lên.

Bất tri bất giác, lòng người đều hướng về chỗ Toái Ngọc Cung các nàng.

"Chuyện trong dự kiến mà thôi" Khúc Cửu Nhất cũng chẳng kinh ngạc với chuyện này, đã tham khảo chuyện tương tự trong lịch sử, y chẳng qua cũng nhìn bầu vẽ gáo mà thôi.

"Cung chủ, bên Cố đại ca cũng hồi âm cho ta" Sử Vô Song cũng tiếp tục bẩm báo, "Huynh ấy còn xin lỗi ta, nói chuyện này quan trọng, hắn vốn muốn giấu giếm nhưng bị sư phụ hắn ép nói"

Nói tới đây, Sử Vô Song chợt trở nên u ám hơn.

Nàng làm theo phân phó của cung chủ, hạn chế viết thư qua lại với Cố Thiếu Bình, hơn nữa, cũng chưa từng đề cập tư tình nhi nữ gì, thậm chí Cố Thiếu Bình còn nói với nàng chuyện mấy sư tỷ, sư muội đồng môn khiến Sử Vô Song tức chết, càng không nói thêm gì.

Nàng tin tưởng, Cố Thiếu Bình nhất định là của nàng.

Bây giờ, cung chủ cố ý để nàng tiết lộ tin tức cho Cố Thiếu Bình, nàng cũng muốn nhìn xem Cố Thiếu Bình có thể giữ bí mật cho nàng hay không? Nhưng thực tế thì nàng nghĩ nhiều rồi. Với cá tính của Cố Thiếu Bình, cho dù hắn có thầm muốn bảo vệ bí mật thì chỉ e cũng chẳng phải đối thủ của nhóm cáo già kia.

"Làm sao vậy?" Khúc Cửu Nhất thấy được Sử Vô Song buồn ra mặt, thấy buồn cười hỏi.

"Cung chủ, ta chỉ đang tức giận, Cố đại ca thực sự quá ngu ngốc" Sử Vô Song tự mình hờn dỗi, "May mà ta chẳng nói với huynh ấy nhiều chuyện quan trọng, nếu không hắn chẳng phải là bị sư phụ moi ra hết rồi à?"

"Nếu không phải hắn ta đơn thuần, sao ngươi sẽ thích hắn?" Khúc Cửu Nhất không khỏi cảm thấy buồn cười, bởi vì bốn chữ thiếu hiệp chính trực, xét từ góc độ nào đó ngang bằng với việc dễ bị lừa.

Nếu thực sự có một nam nhân thông minh tuyệt đỉnh xuất hiện, chỉ e Sử Vô Song chỉ biết kiêng kị hắn, nào sẽ nhìn trúng hắn được?

Con người dễ bị hấp dẫn với người hoàn toàn khác mình.

Sử Vô Song vừa nghe Khúc Cửu Nhất nói như vậy, tức thì không phản bác lại được.

"Vậy cung chủ thì sao?" Sử Vô Song nhịn không được hỏi ngược lại, "Bởi vì Tạ trưởng lão và ngài cũng có cá tính hoàn toàn khác nhau nên ngài mới thích Tạ trưởng lão sao?"

Lời này được dò hỏi một cách quang mình chính đại, Tạ Tụ ở một bên đang cố gắng làm người trong suốt cũng ngồi không yên được.

Tạ Tụ cũng không phải không biết người Toái Ngọc Cung đã ngầm đồn đãi như nào về quan hệ của hắn và Khúc Cửu Nhất, chỉ là hắn cảm thấy thứ nhàn ngôn toái ngữ này, giải thích là che giấu, ngoài thời gian ra thì chẳng thể nào làm sáng tỏ được.

Nhưng Sử Vô Song rất chính đáng mà làm trò trước mặt hai người họ thì cảm giác lại khác hẳn.

Tạ Tụ không khỏi nhìn trộm Khúc Cửu Nhất vài lần, trong lòng có chút thấp thỏm, lại ẩn chứa chút mong chờ nho nhỏ không dễ phát hiện ra.

Trái tim thật giống như đã chứa bảy, tám con nai vậy, chịu kinh sợ nên đấu đá nhau chẳng theo quy luật nào cả.

Hắn cũng muốn biết, Khúc Cửu Nhất rốt cuộc nghĩ như nào?

Khúc Cửu Nhất nhận thấy ánh mắt đồng thời bắn tới của Sử Vô Song và Tạ Tụ, vốn là câu hỏi có thể dễ dàng trả lời được thì bây giờ lập tức ngậm miệng, nói sao cũng chẳng nên lời.

Mẹ nó, này thì nên trả lời như nào?

Nếu trả lời không tốt, e là y phải tìm thêm mấy người trúng kỳ độc nữa để dỗ Tạ Tụ.

Nào có nhiều người cho y chọn thế chứ?

"Ngươi còn nhỏ tuổi, đương nhiên không thể hiểu được" Khúc Cửu Nhất chỉ có thể nói ra chuyện khác, "Ngươi và Cố Thiếu Bình sao có thể so được với ta và Tạ Tụ chứ? Ta và Tạ Tụ đã vào sinh ra tử, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện. Còn về ngươi và Cố Thiếu Bình, cũng chỉ là ôm nhau xoay hai vòng mà thôi, khác nhau hoàn toàn!"

"Ta và Cố đại ca cũng đã trải qua rất nhiều chuyện" Sử Vô Song phản bác.

"Vô Song sư muội, sao ta vừa tới đã nghe thấy muội nói về Cố Thiếu Bình rồi" Tuyết Tiêu Tiêu cười cười, rất mau đã đi từ ngoài cửa vào.

"Bái kiến cung chủ, Tạ trưởng lão"

"Không cần đa lễ" Khúc Cửu Nhất xua xua tay, "Ta và Tạ Tụ vừa cứu được một người ở ven đường, đúng lúc bên này của ngươi đang chỉnh đốn lại nên thuận đường qua xem chuyện Vô Lượng sơn trang làm tới đâu rồi?"

"Xin cung chủ yên tâm, tất cả đều trong tầm kiểm soát" Tuyết Tiêu Tiêu khẳng định.

"Ừm, càng về cuối càng phải cẩn thận, chỉ e sẽ có một ít người âm thầm ngáng chân ngươi" Chuyện của Vô Lượng sơn trang cũng rất kỳ quặc, không biết người của Hồng Liên đạo có gây rối từ giữa hay không.

Đáng tiếc, y biết chuyện này có hơi chậm, chưa kịp điều tra.

Cũng may Tuyết Tiêu Tiêu làm việc y yên tâm, có nàng ở đây, cho dù người của Hồng Liên đạo tới thật hẳn cũng sẽ ngăn cản được phần nào.

"Ơ, đây không phải là lão Tam che mặt của Lê Hoa sát sao?" Tầm mắt Tuyết Tiêu Tiêu dịch tới trên người mà Tạ Tụ đang trị liệu, thuận miệng nói, "Cung chủ, sao người lại cứu được hắn?'

Hửm hửm?

Khúc Cửu Nhất và Tạ Tụ không khỏi ngây người.

Mặt của người này sưng như cái đầu heo rồi, còn chẳng nói chuyện được, rốt cuộc Tuyết Tiêu Tiêu nhận ra như nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...