Lạc Diễn Tiên

Chương 28



Văn Nhân Lạc nghe vậy tâm cũng treo trên cổ họng, không biết tên hỗn đản này sẽ ứng phó ra sao? Lại ngẫm tìm biện pháp. Cũng không phải mình lo lắng cho hắn, ai bảo hắn là trượng phu của mình chứ. Không thể để hắn mất mặt được. Nội tâm Văn Nhân Lạc một mực cường điệu.

Xem ra tên đại hoàng tử nhìn vậy nhưng tâm không thiện, mình mất mặt không sao, nhưng lại ảnh hưởng đến công chúa, rốt cuộc không biết có nên đáp ứng hay không? Ở đây ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn vào mình. Nội tâm Tiêu Thành Diễn giãy giũa không thôi.

"Đại hoàng huynh, hôm nay là ngày hồi môn của hoàng muội, ngâm thơ vẫn là nên để ngày sau đi." Nhị hoàng tử phá vỡ sự yên tĩnh, quan hệ giữa mình và lão đại cũng không tốt, vì hoàng muội mình đành đắc tội với hắn thì có làm sao?

Trong lúc Tiêu Thành Diễn vẫn đang bối rối có nên hay không bộc lộ thực lực của mình, nghe thấy Nhị hoàng tử nói vậy, liền nhìn hắn cảm kích.

"Cũng không còn sớm nữa, Trạm Nhi nói đúng đó, ngâm thơ vẫn là nên để sau, hôm nay hay là cứ dùng cơm trưa thôi." Hoàng thượng một bên cũng mở miệng, chất nhi nhà mình mình còn không rõ? Trạch Nhi này cũng thật là, không phải muốn người trong nhà khó xử sao?

Tiêu Thành Diễn cảm giác Văn Nhân Lạc bên cạnh thở phào nhẽ nhõm.

Dùng cơm trưa trong hoàng cung xong, xe ngựa Hầu phủ cũng đã chờ trước cửa.

"Hồi phủ rồi, phò mã sau này đừng ra ngoài chơi nữa, cố gắng học thật tốt, hôm nay cũng may là có nhị hoàng huynh nói giúp, nếu sau này đại hoàng huynh vẫn còn tiếp tục gây khó dễ, thì biết làm sao ứng phó đây?" Văn Nhân Lạc nhìn người này, mình trước đây không hiểu sao lại đồng ý đánh cuộc vì hắn, đúng là nói được làm không được mà, rồi lại thở dài một hơi.

"Công chúa, phò mã, xin dừng bước." Một tên tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới.

Hai người nghe tiếng liền dừng lại. Ngẩng đầu nhìn qua.

"Công chúa, phò mã, Hoàng thượng bảo nô tài nói với các ngài, tháng sau là sinh thần của công chúa, Hoàng thượng muốn tổ chức tiệc mừng cho công chúa tại hoàng cung." Tiểu thái giám vẫn không quên hành lễ.

"Bổn cung đã biết." Nàng nhẹ gật đầu.

Trở lại Hầu phủ, đã là giờ thân.

"Thiếu gia, ngài đã trở về." Tiêu Khoan từ sớm đã ở ngoài cửa trông coi, trông thấy xe ngựa trở về vội vàng nghênh đón, thiếu gia bị giam vào lao khiến mình rất lo lắng, không ngờ đã sớm trở về rồi.

Tiêu Thành Diễn nhảy xuống xe ngựa. Rồi đưa tay đỡ lấy Văn Nhân Lạc.

"Phải rồi Tiêu Khoan, thế nào, đám người hại công chúa đã bắt xong hết chưa?" Tiêu Thành Diễn nhỏ giọng hỏi.

"Thiếu gia, ngài yên tâm, đã sẵn sàng chờ ngài trở về xử lý." Đại lao Hầu phủ đã lâu không sử dụng, là trước kia do Hoàng thượng hạ lệnh cho xây dựng.

"Được, đi đến nhìn xem." Tiêu Thành Diễn nói xong liền đi lên trước.

Đến nhà lao, nhìn rất âm u ẩm ướt, Tiêu Thành Diễn cau mày, những người này được Hoàng thượng giao cho phụ thân xử lý, phụ thân lại giao cho mình xử lý, vừa vặn giúp mình có thể báo thù cho công chúa.

"Thiếu gia, phòng này là phòng giam tú bà đã lừa gạt công chúa làm kĩ nữ tiếp khách." Tiêu Khoan chỉ chỉ đại lao gần nhất, bên trong nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ đang rất sợ hãi, yên lặng ngồi một đống trên cỏ khô, không dám lộn xộn.

Tiêu Khoan chỉ chỉ phòng khác, "Phòng này giam những cô gái tự nguyện bán mình, bên kia thì giam tú bà của Hoa Xuân Lâu người mà đã bán công chúa, còn kia nữa là nơi giam giữ đám hộ vệ." Tiêu Khoan liên tục giới thiệu.

Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu "Đem những cô gái bán mình vào thanh lâu thả ra, cho các nàng một ít bạc. Đem những giấy tờ bán thân trả lại hết cho các nàng, đến chỗ tú bà thôi." Bàn tay đặt lên cằm xoa xoa. "Dẫn bà ta ra đây, bổn thiếu gia phải cho bà ta nếm thử cực khổ mà công chúa đã trải qua."

"Vâng thưa thiếu gia." Thị vệ được lệnh, cũng không dám chậm trễ, mang tú bà đi ra, tú bà thấy vậy cũng không dám phản kháng, mình cũng không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhưng lại không biết bắt nhầm phải công chúa, nếu sớm biết như vậy... Sẽ không nổi lòng tham.

"Ngươi là tú bà của Hoa Xuân Lâu?" Tiêu Thành Diễn biết rõ còn muốn hỏi.

"Vâng thưa đại nhân." Tú bà cười cười nói. Sợ vị đại nhân này mất hứng.

"Ngươi có biết bắt cóc công chúa là tử tội không?" Tiêu Thành Diễn tiếp tục hỏi, nếu không phải do bà ta, mình sao lại bị giam ở nhà lao đến hai ngày? Lần này không chỉ báo thù cho công chúa mà còn báo thù cho cả mình nữa.

"Ôi, đại nhân, ta không biết đó là công chúa, đại nhân xin tha mạng, xin tha mạng a." Tú bà tranh thủ thời gian quỳ xuống xin tha thứ, trước kia đại hoàng tử bảo kê mình làm xằng làm bậy, nay bắt cóc công chúa đã bị hoàng thượng biết, đại hoàng tử dù muốn cứu mình cũng không cứu được nữa rồi.

"Những vết thương trên người công chúa, là ngươi đánh?" Tiêu Thành Diễn liếc nàng.

"Không không không, không phải ta, là Lưu mẫu đánh." Tú bà tranh thủ thời gian phủ nhận, vì sợ bị đánh nên cuối cùng cũng khai ra Lưu mẫu.

"Mụ mụ, chủ nhân của Hoa Xuân Lâu các ngươi là người phương nào?" Tiêu Thành Diễn tiếp tục hỏi, trong kinh thành nếu không có nơi dựa dẫm, nhất định sẽ không dám ngang nhiên bắt các cô gái giam lại, địa vị người này trong triều nhất định không thấp.

"Đại nhân, ta chính là chủ nhân của nó a." Tú bà lập tức nói ra.

"Ồ, Thật sao? Nếu mụ mụ còn không chịu thành thật, vậy cũng đừng trách bổn thiếu gia ta." Liền nháy mắt ra hiệu cho gia đinh.

Gia đinh cầm cây roi đi tới gần.

"Đại nhân, ta nói, ta nói, là là đại hoàng tử a." Tú bà bị hù, khóc không thành tiếng, trước kia đều là mình dụng hình với người khác, hiện tại đâu rồi, tâm cũng đều rét. run.

"Tiêu Khoan, hai người này, giao cho ngươi xử lý." Chỉ vào tú bà cùng Lưu mẫu nói.

Tiêu Thành Diễn còn chưa đi ra khỏi ngục giam, bên trong đã truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...