Lạc Diễn Tiên

Chương 29



"Nhị thiếu gia, đại phu nhân tìm ngài." Một gia đinh tranh thủ thời gian chạy tới.

"Ừ, ta biết rồi." Mình hồi phủ vậy mà lại quên đi gặp mẫu thân, đúng là.

"Mẫu thân, mẹ tìm con?" Tiêu Thành Diễn đi tới Đông viện, nàng sải bước tiến vào phòng.

Trương Di tự giác đóng cửa lại.

"Diễn Nhi, Hoàng thượng không làm khó dễ gì con chứ?" Văn Nhân Đồng lo lắng cả đêm hỏi.

"Mẫu thân, mẹ xem, Diễn Nhi không phải không có chuyện gì sao?" Nói xong nhìn nhìn chính mình.

"Phải rồi, mẫu thân, con đang có chuyện muốn thương lượng với mẹ." Tiêu Thành Diễn định đem chuyện vừa mới tra xét ra nói cho mẫu thân biết, "Chủ nhân của Hoa Xuân Lâu chính là Đại hoàng tử, Đại Điệt Nhi."

Văn Nhân Đồng nghe vậy hơi giật mình. Hai chất nhi nhà mình, một văn một võ, Đại Điệt Nhi là một kẻ vũ phu, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không phải người lương thiện, Mẫu phi là con gái của thừa tướng, mà uy vọng của Phương thừa tướng trong triều cực cao, bằng không Đại Điệt Nhi cũng không dám làm càn như vậy, Nhị Điệt Nhi thì giữ trong lòng thiên hạ, mặc dù Mẫu Phi không được sủng ái, mẹ con họ cũng không có thế lực gì. Mình không hy vọng Diễn Nhi sẽ tham dự vào đoạt tranh đấu này.

Tiêu Thành Diễn thấy mẫu thân không nói gì, lại đem toàn bộ sự việc ở hoàng cung hôm nay nói hết ra.

"Aiz" Văn Nhân Đồng nghe xong, thật lâu không nói gì, chỉ thở dài một hơi: "Nếu như Lạc Nhi đã bảo đảm Diễn Nhi sẽ đậu bảng vàng, vậy Diễn Nhi cũng đừng làm mẹ thất vọng, ngươi đã có lỗi với Lạc Nhi, nếu thật sự muốn tham dự vào đoạt tranh đấu, vậy phải ủng hộ Trạm Nhi a, coi như là điểm bồi thường nho nhỏ, về sau có cơ hội liền trả nàng tự do, không được làm hư mất thanh danh của nàng, mẹ cũng không muốn giang sơn nhà Văn Nhân bị chôn vùi." Khổ cho con rồi Diễn Nhi.

"Mẫu thân, Diễn Nhi đã biết." Tiêu Thành Diễn sau khi nghe mẫu thân nói phải trả nàng tự do, không hiểu sao lại không cam lòng? Đây không phải là biện pháp duy nhất sao? Chẳng lẽ mình lại muốn nàng cô độc suốt quãng đời còn lại?

Tiêu Thành Diễn từ phòng mẫu thân đi ra, vẫn yên lặng không nói cho tới khi về tới phòng mình.

"Phò mã, ngươi trở về rồi?" Văn Nhân Lạc nằm trên giường, bởi vì chưa khỏi bệnh hẳn nên mặt nàng hơi trắng, nhìn vào rất dễ động lòng người.

Tiêu Thành Diễn bỗng nhiên có loại cảm giác vốn đã quen có nàng bên cạnh, về sau phải thả nàng đi sao?

"Phò mã, người làm sao vậy?" Thấy hắn vừa bước vào đã có gì đó không đúng, lại còn đăm đăm nhìn mình.

"Không có... không có gì?" Lúc nàng tự hỏi mình, cũng tranh thủ thời gian lắc lắc đầu.

"Phò mã, ngươi lấy Kinh Thi ra xem đi, đợi tí nữa ta sẽ dò lại." Văn Nhân Lạc vừa sực nhớ còn phải giám sát hỗn đản này học tập.

"Ừ." Nói xong thành thành thật thật đi đến thư phòng đọc sách.

Văn Nhân Lạc nhìn bóng lưng Tiêu Thành Diễn, hỗn đản này hôm nay sao lại trung thực như vậy? Vốn nghĩ rằng hắn sẽ phản kháng lại.

Giờ dậu, Tiêu Thành Diễn lề mề học thuộc lòng quyển sách, kì thật vốn dĩ mình đã sớm thuộc nó rồi, nhưng hiện giờ đang mang thân phận thiếu gia ăn chơi nên đành cái gì cũng không biết.

Tiêu Thành Diễn vừa nghĩ tới sau này sẽ cùng Văn Nhân Lạc hòa ly, trong lòng liền không hiểu sao lại khó chịu. Vậy không bằng nhân tiện lúc này hãy đối đãi với nàng thật tốt đi.

Nghĩ vậy nàng liền đi tới phòng bếp, trong phòng bếp lúc này, mọi người nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đi đến hết sức ngạc nhiên thậm chí quên hành lễ. Cũng thừa biết quân tử luôn rời xa nhà bếp, huống chi đây còn là nhị thiếu gia.

Tiêu Thành Diễn lúng túng đem nắm đấm đặt lên khóe miệng ho khan một cái.

Lúc này các đầu bếp mới hồi phục tinh thần lại nhao nhao hành lễ: "Tham kiến nhị thiếu gia."

"Được rồi, đứng lên đi. Ngươi, ngươi còn ngươi nữa, đi ra ngoài hết đi, ngươi ở lại cho ta." Tiêu Thành Diễn chỉ vài đầu bếp ra ngoài, chỉ để lại một cô bé mười bốn mười lăm tuổi ở lại. Cô bé thoạt nhìn rất gầy, ăn mặc vải thô áo gai. "Tiểu muội muội, ngươi tên gì?"

Nửa ngày Tiêu Thành Diễn mới nghe được một tiếng rất nhỏ đáp trả: "Bẩm nhị thiếu gia, nô tài là Tiểu Thủy."

"Ừm, Tiểu Thủy, ngươi biết nấu cháo không?" Tiêu Thành Diễn hỏi. Công chúa bệnh không thể ăn đồ ăn nhiều mỡ.

"Bẩm nhị thiếu gia, nô tài biết." Tiểu Thủy cũng kì quái khi thấy nhị thiếu gia chạy vào bếp.

"Tiểu Thủy, dạy ta làm được không?" Tiểu Thủy vốn cúi thấp mí mắt, nghe xong lập tức trừng thật to, tựa hồ nghe sai cái gì.

Ở Tây phòng, Tiêu Thành Hành khi nghe gia đinh nói Nhị đệ đã được thả, tức giận đấm một cái lên bàn. Tiểu tử này rốt cuộc có vận khí gì? Mới bị nhốt có một ngày, đã được thả ra rồi? Ngũ quan cũng biểu lộ ngày càng vặn vẹo.

Phương Lê cũng không để ý đến cử động của hắn, nói: "Phu quân, ngày mai cha bảo ngươi trở về tướng phủ, nói là có khách quý, muốn dẫn ngươi đi gặp một phen." Phương Lê mặt không đổi sắc nói xong, nếu không phải do phụ thân dặn dò, mình đã không nói chuyện với hắn. Ở Hầu phủ mấy ngày nay mình coi như cũng rõ được bụng dạ mẹ con nhà hắn. Hầu như đều luôn muốn tranh giành với người bên Đông phòng, Tiêu Thành Hành xem ra quả là loại tiểu nhân.

Tiêu Thành Hành nghe thấy sẽ dẫn đi gặp quý nhân, tinh thần lập tức hồi phục: "Nhạc phụ có nói là người phương nào không?"

"Không có." Phương Lê cũng không muốn nhìn tên trượng phu trên danh nghĩa của mình đứng thẫn thờ ở đó, liền xoay người rời đi.

Tiêu Thành Hành cũng không thèm để ý đến Phương Lê đã rời khỏi, chỉ nói một câu vô tri, lại tiếp tục suy đoán quý nhân này là ai. Ngày mai nên biểu hiện cho thật tốt, nếu dựa vào quý nhân này thì sẽ dễ dàng đối phó với Tiêu Thành Diễn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...