Lâm Gia Kí: Trà Duyên Quá Khách

Chương 5: Thiên Duyên Đạo Quán



Một thằng nhóc còn lại, hẳn là song sinh của tiểu nha đầu đó, nhưng trông khỏe mạnh hơn liền òa khóc.

“ Tại đệ, nếu không phải đệ nhất quyết theo hai huynh để muội ấy ở lại muội ấy sẽ không có chuyện gì”.

Ba thằng nhóc này, đứa lớn nhất thì có trách nhiệm, yêu thương đệ muội, đứa thứ hai thì cơ trí bình tĩnh, đứa thứ ba tuy có chút yếu đuối dễ khóc nhưng nhân phẩm cũng tốt.

Thấy hai đứa kia không nhịn được cũng sắp nước mắt trào đê ta liền nói:

“ Được rồi, được rồi, cũng không phải không thể cứu, nhưng ta có một điều kiện”.

Ba đứa nhỏ liền nhìn ta, ánh mắt lóe lên hi vọng.

“ Đạo quán của ta còn thiếu vào thư đồng, các ngươi phải bán thân cho ta”.

Nghe thế ba đứa liền gật đầu, đứa thứ hai nói:

“ Đa tạ đạo trưởng thu nhận huynh đệ chúng ta, cầu còn không được”.

Hừm, đúng là thật cơ trí.

Ta quay qua tiểu nha đầu, móc lọ nước Cửu Tuyền ra, trước khi đồng ý ta đã xem mệnh cách thử rồi, trong mệnh cách có vòng xoáy, là mệnh cách có thể biến, nếu hôm nay không gặp được ta, khí số của nha đầu này sẽ tận, hên mà ta đến nên tiểu nha đây này xem như có quý nhân phò trợ, lại uống lọ nước này, nhất định là căn cốt kì tài, đi theo ta tu hành sống vài trăm năm không thành vấn đề.

Sau khi cho tiểu nha đầu uống thuốc, sắc mặt bé con liền mau chóng hồng hào trở lại, mạch đập cũng vững vàng, chỉ là chưa tỉnh ngủ. Ta nói với A Cẩu.

“ Ngươi ẫm tiểu nha đầu lên đi”.

Đợi A Cẩu ẫm lấy tiểu nha đầu, ta bảo bọn trẻ nắm chặt tay nhau, nhắm mắt lại,ta đặt tay lên lưng A Cẩu rồi dùng thuấn di đến chỗ thổ địa ban nãy.

Lúc ta quay lại thì thổ địa cũng đã xây xong, bọn họ đang ngồi gần đó chờ ta về.

“ Cảm phiền các vị rồi, ta có chút bận nên đến hơi trễ”.

Đám thổ địa liền mau chóng lắc đầu cười nịnh nọt:

“ Không dám không dám, đại nhân xem chúng ta xây ngài hài lòng không? “.

Ta liếc nhìn đạo quán rộng lớn không khác gì hành cung biệt viện liền cười nói với thổ địa.

“ Ta rất hài lòng”.

Đám thổ thần nghe thế liền nhao nhao gật đầu.

“ Nếu đại nhân không có gì căn dặn chúng tiểu tiên xin cáo lui”.

Đợi ta gật đầu, bọn họ nhanh chóng độn thổ biến mất. Bọn nhóc bên cạnh đều nhìn đến hoảng rồi, ngay cả tên nhóc cơ trí cũng nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái, nhóc thứ ba nhanh chóng hỏi:

“ Đạo trưởng, ngài là thần tiên sao? Trời phái ngài xuống giúp chúng ta sao? “.

Ta xoa đầu hắn rồi nói:

“ Ta không phải thần tiên, các ngươi cũng không nên kêu ta là đạo trưởng, phải kêu bằng sư phụ”.

Thằng nhóc cơ trí liền nhanh chóng quỳ xuống, hai đứa còn lại cũng quỳ theo, chỉ là A Cẩu tay ôm tiểu nha đầu nên quỳ có chút buồn cười. Thật ra ta cũng là lần đầu nhận đệ tử, ở những trần thế trước, ta sợ nợ duyên phận quá nhiều nên không quá thân thiết với ai càng đừng bàn đến việc nhận đệ tử, nhưng đây là lần lịch luyện cuối cùng, ta thấy bọn nhóc với ta cũng có duyên phận, nên quyết định phá lệ một lần.

“ Sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử ba lạy”.

Thấy nhị ca lạy, đứa nhóc còn lại cũng lạy theo, A Cẩu không biết làm sao, nên buông muội muội để lạy hay không lạy đây.

“ Được rồi A Cẩu, không cần lạy, ta hiểu ý con rồi, đúng rồi, còn hai con tên gì? “.

Nhị ca của bọn chúng liền nhanh chóng nói:

“ Bẩm sư phụ, con gọi A Trư”.

Đứa còn lại cũng nhanh nhảu nói theo:

“ Con gọi A Hổ, còn muội muội gọi là Tiểu Tuyết”.

Ta liền ngạc nhiên hỏi:

“ Tại sao tên của ba đứa thô thiển nhưng tên của Tiểu Tuyết lại nho nhã thế”.

A Cẩu liền đáp lời ta:

“ Tên của chúng đệ tử là do phụ thân đặt, còn Tiểu Tuyết là do một vị nữ tiên sinh đặt. Lúc ấy sau khi A Hổ trào đời, mọi người không biết trong bụng mẫu thân vẫn còn Tiểu Tuyết, hên mà vị nữ tiên sinh ấy đi ngang, nói với bà mụ lúc ấy là vẫn còn một đứa nữa, bà mụ mới hoảng hồn, giúp mẫu thân hạ sinh Tiểu Tuyết, muội ấy sinh ra đã vô cùng trắng trẻo, vì thế nữ tiên sinh liền gọi muội ấy là Tiểu Tuyết “.

Chỉ đi ngang qua mà biết được trong bụng còn một đứa bé, vị nữ tiên sinh này, hẳn cũng không phải người phàm, chuyện này ta nên lưu ý mới được.

Ta nói với ba đứa nhóc:

“ Thế phụ thân các ngươi họ gì? “.

A Trư đáp lời ta:

“ Phụ thân hắn nói họ của hắn là một cấm kị, cho nên không nói cho chúng ta biết”,

“ Nếu không có họ thì các ngươi theo họ của sư phụ vậy, ta họ Lâm, theo họ của ta thì cũng không nên giữ cái tên thô tục đó. A Cẩu nhanh nhạy, quyết đoán vậy gọi là Lâm Thiên Phong, A Trư điềm tĩnh, nhẹ nhạng như một đám mây, liền gọi Lâm Thiên Vân đi, A Hổ ta không nói lí do nhưng tên liền gọi là Lâm Thiên Vũ, còn Tiểu Tuyết thì giữ nguyên chữ Tuyết của nàng, gọi là Lâm Thiên Tuyết đi”.

A Trư cũng chính là Lâm Thiên Vũ nhìn ta ái ngại:

“ Sư phụ, tên có chữ Thiên là phạm húy đó, người lót cho tất cả bọn con chữ Thiên, là đại nghịch, nếu bị triều đình biết là phải chém đầu đó”.

Ta vỗ vai Thiên Vũ nói:

“ Thiên Vũ, nếu đi theo ta, ánh mắt phải lớn, thứ con hướng đến không chỉ là thế lực phàm trần mà phải xa hơn, rộng hơn”.

Thiên Vũ hắn trầm tư rồi đáp lại ta muốn cách kiên định:

“ Sư phụ, con hiểu rồi”.

Ta mỉm cười hài lòng:

“ Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy”.

Ta cũng bọn nhóc bước đến đạo quán, trước cửa còn thiếu bảng hiệu, gọi là gì nhỉ? Hừm…. À, có rồi. Ta phất tay lên, trên cửa đạo quán một bảng hiệu vàng son hiện lên ‘ Thiên Duyên Đạo Quán’.

“ Quá hoàn hảo, vào thôi”.

Hừm, thổ địa ở đây tư duy thẩm mĩ cũng khá tốt, hơn hẳn thổ địa một số nơi khác. Bọn nhóc thì kinh ngạc hơn cả ban nãy, dù gì đây là lần đầu bọn chúng đến nơi to lớn như thế, nhưng biết sư phụ là thần tiên, bọn nhóc mau chóng thu lại vẻ kinh ngạc, ráng gồng ra vẻ nghiêm túc, nhìn mà buồn cười.

“ Đừng quá kìm nén, đây là nhà của chúng ta, ở đây chỉ có sư phụ cùng với các ngươi, không cần ra vẻ”.

Nhà sao? Cuối cùng bọn hắn cùng có nhà . Không một tiếng báo trước, Thiên Vũ khóc lên:

“ Sư phụ, cuối cùng con cũng có nhà rồi”.

Ta vỗ vỗ vai hắn, đặt hắn Thiên Vũ không phải không có lí.

“ Phía trước là chính phòng, khi nào tiếp khách sẽ dùng đến, mà ta nghĩ chắc không dùng đâu, ta ở tiểu viện phía Đông, cũng tối rồi, các trọ tạm thời ở chung viện với ta đi, còn lại mai sẽ tính tiếp”.

Mấy tên nhóc nhanh chóng chạy vào đông viện, chỗ này ta cố ý dặn thổ địa làm theo ý ta, hòn giả sơn sơn, ao nhỏ đều có. Còn có chút thiếu thiếu, nhưng lát nữa ta tự sửa, để bọn nhóc kinh hách quá không tốt. À ta chợt nhớ, hình như ta chưa cho bọn nhóc gì để ăn.

“ Tất cả đến đây nào”.

Ta có một thuật pháp, gọi là tụ lí càn khôn, bên trong là không gian chứ đồ.

Ta hóa phép ra một cái bàn, sau đó lấy ra một ít trái cây mà thuận tay hái ở đâu đó ra.

“ Các đồ đệ ăn đỡ đi, ta tạm thời không có thứ khác”.

Thiên Vân và Thiên Vũ nhanh chóng cầm lên ăn, còn Thiên Phong từng li từng tí lấy một quả táo, nếm thử vị chua, sau đó bóp lấy nước táo đút cho Thiên Tuyết trong lòng hắn, non nửa quả hắn mới cầm lên ăn. Bọn nhóc vừa ăn xong đã lăn ra ngủ, ngay cả Thiên Phong cẩn thận cũng lăn ra ngủ.

“ Ấy chết, ta quên mất, tuy những thứ này đối với ta không đáng giá nhưng đều là thiên địa linh bảo, người phàm ăn vào sẽ không chịu được”.

Ta nhanh chóng thi quyết, giúp bọn nhóc điều hòa dược lực rồi đưa bọn chúng về phòng, đặt chung một chỗ cho dễ xem xét, bọn chúng hắn ngủ không ít đâu.

Nhìn năm đứa nhóc nằm ngay ngắn, ta có chút cảm thán, xem ra chăm trẻ là một việc không dễ dàng, ta dường như thấu hiểu tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Ra bên ngoài, đầu tiên ta dùng thuật pháp tạo một kết giới xung quanh đạo quán, ta tuy tu hành lơ mơ, nhưng có hai thứ ta rất giỏi, chính là tạo kết giới và truy hồn thuật. Kết giới này của ta chính là kết hợp nhiều loại, có tác dụng ẩn đi đạo quán, che mắt thiên đình để ta thi pháp trong đây không bị phát hiện, lại có tác dụng phòng hộ những vị khách không mời, thêm vào chút thuật pháp phật gia, ai có duyên mới nhìn thấy và đến được đạo quán.

Bố trí xong kết giới che mắt, ta bắt đầu thi pháp xung quanh đạo quán. Hồ phải có nước có sen chứ, hóa phép biến ra nước hồ xanh lung linh, lại tạo ra vài đóa hoa sen. Đất này cũng quá cứng đi, thế là ta lại vung tay hóa ra thảm cỏ mềm mại trải dài hết đạo quán. Thấy đạo quán vẫn còn chút trống rỗng ta lại hóa ra một rừng trúc trên con đường xung quanh, một vườn đào ở Tây viện, còn Đông viện thì đầy hoa mai. Ta lại biến thêm giàn nho giữa sân, bên dưới đặt một cái sạp nhỏ để ta nằm phơi nắng. Cứ thế, thấy thiếu gì ta lại biến ra thứ đó, làm xong hết ta cũng mệt muốn tắt thở, tạo hóa là thuật pháp chỉ thần mới dùng được, tuy cỏ cây chỉ là những thứ không đáng mấy nhưng cũng tiêu tốn không ít thần lực , ta lại dùng nhiều như vậy, thần lực tuy mạnh nhưng cũng không chịu nỗi tiêu hao kiểu này.

“ Còn thiếu chút gì đó, nhưng để mai tính vậy, mệt chết ta rồi”.

Về phòng, ta đóng cửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mệt quá rồi~
Chương trước Chương tiếp
Loading...