Lâm Gia Kí: Trà Duyên Quá Khách
Chương 6
Một giấc ngủ của ta chính là ba ngày. Lúc ta thức dậy bọn nhóc vẫn còn ngủ, hẳn là tiêu hóa linh lực bên trong thảo dược đấy chưa xong. Haizzzz ta cũng thật ngơ ngẩn, quên mất bọn nhóc còn nhỏ mà cho ăn đồ bổ như thế, xem tình hình hẳn còn hơn một tuần trăng bọn nhóc mới tỉnh. Thế cũng tiện, ta dễ làm việc, nhưng ta cũng cần tìm quản gia thôi, bọn chúng tỉnh ta không thể tự chăm sóc được, tránh bi kịch lặp lại hai lần. Sau khi chỉnh chu bản thân, bố trí thêm một tầng kết giới cho đạo quán ta mới ung dung ra ngoài. Ta phải đi xem cơ duyên ở đâu mới được. Lần thứ ba ta xuống phố, phố vẫn ung dung nhộn nhịp như những lần trước. Lần đầu ta đi hướng thành Nam, gặp được một tiệm sách, đến trà lâu nghe người khác kể chuyện, lần thứ hai ta đến thành Bắc lại gặp xóm nhỏ của bọn Thiên Phong, chẳng biết thành Tây sẽ có gì thú vị. Ta đi về phía Tây càng đi càng vắng vẻ, ở đây rất ít người, phố xá cũng thưa thớt, có một tiệm quan tài ven đường đi, làm ta nhớ trong những lần lịch kiếp cũng từng có một tiệm quan tài nằm ở phố Tây như thế, lần đó ta chỉ là khách lữ hành, mở một tiệm sách bên cạnh tiệm quan tài đó nhìn tiên yêu tranh đấu, lần đó cũng thật thú vị. Đi thêm một quảng đường, ta đến được một ngôi chùa nhỏ trong khá xa xưa , không hiểu sao ta cảm thấy thấy trông hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được. Chùa này có lẽ niên đại đã rất lâu rồi, bảng hiệu đều đã mờ đến nỗi đọc không ra chữ. Ta bước vào bên trong, điều kì lạ là cây cỏ ở đây vẫn xanh mướt, hoa vẫn nở rộ dù chưa đến mùa xuân. Đứng một lát vẫn không có ai đón tiếp nên ta đành tự bước vào trong. Tuy xa xưa nhưng vẫn rất sạch sẽ, trong lư hương vẫn còn nghi ngút khói, hẳn vừa có người ở đây, không biết bây giờ đã đi đâu rồi. Đang đứng tần ngần bỗng nhiên ta cảm thấy có luồng khí đánh úp đến, ta nhanh chóng né sang một bên. “ Ai đó? “. Có vài cái rễ cây từ bên ngoài bò vào, ý đồ muốn nắm chân ta kéo ta ra ngoài. “ Không cần ngươi kéo”. Nói rồi ta phi thân nhảy ra bên ngoài, miệng ta phải luôn tụng ‘ không dùng tiên thuật, không dùng tiên thuật’. Nhảy ra ngoài ta mới thấy, có cái cây cao lớn đang ở trước mặt ta, rễ cây chính là từ trên người nó trồi ra. Hẳn đây chính là thụ yêu tu luyện vạn năm, pháp lực không tệ. “ Yêu nghiệt, ta chưa làm gì sao dám tấn công ta”. Trong cây truyền ra tiếng : “ Tất cả mọi người đều không được vào đây, người vãng lai mau rời khỏi đây”. “ Hừ, thần bí gì chứ, càng nói ta càng muốn xem xem ngươi giấu thứ gì”. Không dùng được tiên lực, ta đành dùng công phu né tránh, cũng không thể phát động tiến công. “ Kẻ vãng lai mau rời đi”. Thụ yêu nói xong thế công của nó càng dữ dội, tuy ta là thượng thần nhưng vừa hao tổn nhiều thần lực khi dùng tạo hóa pháp, bây giờ lại phải kiềm nén tiên thuật nhảy qua nhảy lại như khỉ nãy giờ, ta cũng có nộ khí rồi đó. “ Yêu nghiệt, thấy ta không nói tưởng ta dễ ức hiếp à. Xem đây, Mộc Dương hỏa, đốt “. Mộc Dương hỏa không phải là tiên pháp, nó là một loại dị hỏa trong thiên địa, lần đó ta gặp cơ duyên nhặt được một cái, chẳng qua tuy gọi dị hỏa nhưng nó hơi yếu, thậm chí yếu hơn Tam muội chân hỏa để luyện đan của Lão Quân . Được cái tác dụng to lớn của nó chính là khắc tinh của các loại mộc yêu. Vừa thấy Mộc Dương hỏa, thụ yêu trước mặt liền thu lại thế công, rễ cành gì đều rút vào hết, nhưng mà…… hỏa còn chưa đụng vào thân thể nó sao nó sợ thành vậy rồi? Lúc ta còn đầu đầy chấm hỏi, thụ yêu trước mặt liền hóa thành nhân hình. Là một…… lão già. Lão già do thụ yêu biến thành nước mắt lưng tròng nhìn ta rồi ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống. “ Lâm Gia, người không nhớ ta sao, ta là tiểu Thụ đây”. Ta nghi hoặc nhìn lão: “ Ngươi nhận nhầm người sao? Làm gì có Tiểu Thụ nào mà già như ngươi “. Nghe thế lão yêu càng thương tâm. " Lâm Gia, mấy vạn năm trước người đi đến đây, lúc đó ta vừa tu thành người tác quái khắp nơi, là ngài dẫn ta về con đường chính đạo, ban cho ta công pháp tu luyện ta mới có ngày hôm nay". Nghe lão nói thế ta mới nhớ ra, bảo sao nơi đây quen thuộc như thế. Khi mới lập quốc, ta cần một nơi để trấn quốc , vì thế chọn ngôi chùa này làm trấn quốc tự, lúc ấy ta nhìn trúng nơi bảo địa ở đây, tinh hoa nhật nguyệt hội tụ, cây bồ đề già vì thế mà sản sinh ra linh trí, tu thành hình người tác quái. Chùa trấn quốc dĩ nhiên không thể để yêu quái lộng hành vì thế ta đã độ hóa thụ yêu cho nó làm người trông cửa. " Ta không ngờ vạn năm trôi qua, ngươi vẫn nhớ lời mà ở lại đây giữ ngôi chùa này". Thụ yêu thương tâm nói: " Lúc kinh thành bị công phá, quý tộc đầu hàng, ngôi chùa này đáng lẽ cũng phải bị dỡ bỏ, ta cố gắng hết sức mới giữ được chính điện, còn xung quanh đều đã bị dỡ bỏ". Ta vỗ vai lão : " Ngươi đã làm tốt lắm rồi". Thụ yêu dè dặt nhìn ta hỏi: " Lâm Gia, thần tiên cũng già đi sao, người thế này Tiểu Thụ xém chút nhận không ra". Trần thế này ta luôn mang bộ dạng lão tiên nhân đáng tin cậy nên Tiểu Thụ nhìn không ra cũng phải. " Ta muôn hình vạn trạng, ngươi nhận không ra không có gì đáng trách. Chỉ là yêu quái cũng không già đi, sao ngươi lại thành thế này? ". Thụ yêu nói cho ta nghe, thì ra năm đó vì bảo vệ phần còn lại của ngôi chùa nên nó giả ma giả quỷ dọa người ở đây đi hết, hoàng thượng lúc đó đến xem, vì có độ hóa của ta nên nó không bị long khí xâm hại, nhưng hoàng thượng thì bị kinh hách, vì thế kinh động đến Lôi Công, đến đánh cho nó một trận, vốn không có gì lớn lao, nó chỉ hao tổn tu vi, mấy trăm năm là phục hồi được, nhưng cỏ cây trong tự bị lôi kiếp lan đến, nó dùng sinh cơ của mình cứu lấy vùng đất này, duy trì mấy ngàn năm nên thành như thế. Ta thực sự có chút cảm động, chỉ vì lời dặn dò của ta lúc đó mà nó lại làm được đến nước này. "Khổ cực rồi Tiểu Thụ, ngươi không cần ở đây nữa, đi theo ta thôi ". Tiểu Thụ ái ngại nhìn cỏ cây xung quanh. Ta mỉm cười, lại phải dùng thần lực nữa rồi. Khẽ niệm quyết, lấy sức mạnh của thần dẫn, cứu rỗi vùng đất này, đồng thời tái tạo sinh mệnh lực cho Tiểu Thụ. Làm xong ta có chút thoát lực, dao này dùng thần lực nhiều quá rồi. "Từ nay về sau, nơi này cứ thuận theo tự nhiên, ngươi đi theo ta, có thứ quan trọng hơn cần làm ". " Vì Lâm Gia ta vạn chết không từ".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương