Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 18: Kích Động



Hoàng đế thở dài một tiếng, hỏi: "Hạo Vũ bệnh nặng, thứ sử Dương Châu sẽ do ai đảm nhiệm? Còn có quan sát sứ đường Giang Nam, vị trí này quan hệ trọng đại, trong triều có ai đảm nhiệm?”

"Lâm đại nhân có đề cử gì không?”

"Hắn tiến cử Lưu Bái và Tôn Hòe." Hoàng đế điểm tấu chương trên bàn nói: "Thế nhưng trẫm vẫn muốn nghe ý kiến của các khanh.”

Thượng thư Công bộ trầm ngâm nói: "Hai người Lưu Bái và Tôn Hòe làm phụ tá của Lâm đại nhân cũng đã bốn năm năm, đối với công việc của Dương Châu hẳn là rất hiểu biết, cũng rất thích hợp.”

"Lưu Bái thì cũng được đi, tư lịch của Tôn Hòe lại không đủ, đảm nhiệm quan sát sử đường Giang Nam không đủ nhạy bén đúng không?" Lễ bộ thượng thư đề nghị: "Không bằng ở trong triều chọn người có tài đi.”

"Trần ái khanh có người tiến cử không?”

Lễ bộ thượng thư cúi đầu nói: "Quan sát sử không chỉ phụ trách dân chính ở Giang Nam, mà còn nắm giữ binh quyền. Nhưng trên thực tế, dân chính có thứ sử các châu quản lý, quyền lực của quan sát sử có thể dùng rất ít, còn không bằng tập trung vào binh quyền thì tốt hơn. Mà Giang Nam lại tiếp giáp với Ân Hòa Mân, người được lựa chọn phải lãnh binh khéo léo mới đúng. Theo thần thấy, Phó Đô hộ Linh Châu Triệu Tiệp thật ra không tệ.”

Hộ bộ thượng thư nhịn không được nhíu mày: "Trần đại nhân, quan sát sử là đại quan nhị phẩm, Triệu Tiệp có năng lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng liên tục thăng bốn cấp chứ?”

Tòng tứ phẩm đến tòng nhị phẩm, ngồi hạc cũng không nhanh như vậy.

Lễ bộ thượng thư lại nói: "Lâm đại nhân năm đó không phải là phá cách thăng tiến sao, tài văn chương của Triệu Tiệp có lẽ kém hơn Lâm đại nhân, nhưng lãnh binh cũng không thua kém.”

Hộ bộ thượng thư và Công bộ thượng thư vẫn luôn xem Lâm Giang như con cháu, nghe vậy tự nhiên không phục, hai người lập tức cãi nhau với Lễ bộ thượng, nhất định phải biện minh rõ ràng, rốt cuộc là Lâm Giang ưu tú hay Triệu Tiệp mạnh hơn.

Hoàng đế tựa vào ghế nhìn bọn họ ầm ĩ, Hình bộ thượng thư vẫn yên lặng ngồi ở một bên, hắn năm nay vừa nhậm chức, mặc kệ là Lâm Giang hay Triệu Tiệp hắn đều chưa từng gặp qua, cũng đều không biết, xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn không phát biểu ý kiến.

Hoàng đế nhìn bọn họ ầm ĩ đủ rồi, lúc này mới mở miệng nói: "Triệu Tiệp lãnh binh xác thực rất có nghề, bất quá so với Lư đô hộ vẫn còn kém một chút.”

Hộ bộ thượng thư và Công bộ thượng thư liền đắc ý liếc mắt nhìn Lễ bộ thượng thư một cái, ai không biết năm đó khi đọc sách Lư Chân không sánh bằng Lâm Giang, mà hiện tại đề cử Triệu Tiệp là thuộc hạ của Lư Chân làm Phó Đô hộ, bệ hạ chính miệng nói Triệu Tiệp kém Lư Chân, mà Lư Chân lại kém Lâm Giang, rõ ràng biểu thị Lâm Giang tốt hơn Triệu Tiệp chứ sao.

"Được rồi, sau khi các ngươi trở về cũng ngẫm lại, nếu có người thích hợp liền tiến cử lên." Hoàng đế trầm ngâm một chút nói: "Lư Chân không phải hồi kinh thăm người thân sao? Vừa lúc bảo hắn đi Dương Châu một chuyến, thứ nhất thay trẫm thăm Hạo Vũ, thứ hai, Hạo Vũ quyên góp ngân lượng cũng phải áp giải hồi kinh."

Hoàng đế xoa xoa trán, phất tay bảo bốn người lui ra.

Hắn đứng dậy giẫm vài bước, cuối cùng cầm tấu chương của Lâm Giang đi về phía hậu cung.

Hoàng hậu vừa từ trong phật đường đi ra, nhìn thấy Hoàng đế liền quỳ gối hành lễ, cười hỏi: "Sao bệ hạ ủ rũ mặt mày thế?”

Hoàng đế tiến lên đỡ nàng dậy, trực tiếp nắm tay nàng vào điện, đưa tấu chương của Lâm Giang cho nàng xem, thở dài nói: "Rốt cuộc là Thạch thị ta bạc đãi nhà hắn, hiện giờ hắn chỉ có một muội một nữ nhi, ta thấy hắn không yên tâm lắm, người ngày xưa thanh cao như thế, thế mà lúc này cũng nhịn không được kể lể với ta, ta thấy hắn thật sự rất lo lắng.”

Hoàng hậu mở tấu chương ra, kinh ngạc nói: "Mấy ngày trước người còn khen hắn ở Giang Nam làm tốt lắm, không chậm trễ chiến sự Đại Sở, sao trong chớp mắt hắn liền bệnh nặng?”

" Ừ," Hoàng đế thở dài: "Thế sự vô thường, ai có thể ngờ tới hắn đang lúc tráng niên lại bị bệnh nặng như vậy?”

Tài văn chương của Lâm Giang rất tốt, Hoàng hậu gần như có thể tưởng tượng được sự sầu lo và bất an khi hắn dựa bàn viết bức tấu chương này, nghĩ đến nữ nhi, Hoàng hậu không khỏi nắm chặt tấu chương nói: "Lâm thị là đại ân của đất nước, bệ hạ cũng không thể khiến công thần thất vọng đau khổ.”

Hoàng đế duỗi tay nắm chặt nàng: "Trẫm chính là nghĩ như vậy, nếu hắn có một đứa con trai, vậy vị trí quốc công trên người hắn không hàng tước cho nhi tử của hắn tập tước là được, nhưng hắn lại không có nhi tử.”

Lâm Trí là Trung quốc công, lúc ông chết Hoàng đế vì tỏ vẻ ưu đãi Lâm thị, không hàng tước, trực tiếp để Lâm Giang tập tược quốc công vị.

"Hiện giờ hắn còn muốn bán gia sản lấy tiền quyên góp cho quốc khố, nếu trẫm không có một chút biểu thị, ngày đó nước bọt của dân chúng cũng dìm chết trẫm. Nhưng hắn tình nguyện đưa gia sản cho trẫm, cũng không nguyện ý cho Lâm thị tông tộc hoặc lưu lại cho nữ nhi, chỉ sợ là đề phòng những bàng chi của Lâm thị còn có Thượng gia, trẫm cũng không thể lĩnh tình hắn, ngược lại thi ân với người khác.”

Hoàng hậu không hề kinh ngạc trước sự ngay thẳng của Hoàng đế, mỉm cười hỏi: "Vậy bệ hạ tính thế nào?”

"Trẫm nghe nói Lâm Giang để cho muội muội của hắn gả đến Tạ gia, nhưng lại đưa về nhà ngay trong đêm, còn về nhà ở luôn, về sau nữ nhi của hắn chỉ sợ là do muội muội hắn đến nuôi, Tử Đồng à, không bằng nàng lại nhận nữ nhi, cũng tìm cho Nguyên Hoa cùng Như Anh một người bạn. Nghe nói muội muội Lâm Giang tài hoa hơn người, nàng không phải thường oán Nguyên Hoa Như Anh thích võ, không có một chút khí chất nhu hòa sao, vừa lúc để cho muội muội hắn hun đúc cho hai đứa nhỏ.”

Hoàng hậu nghe vậy liền trừng hắn một cái, oán giận nói: "Nguyên Hoa như vậy còn không phải là người chiều hư sao, rõ ràng nàng khi còn bé nhu thuận như vậy, đọc sách cũng tốt, cũng bởi vì người dẫn nàng đi cưỡi ngựa bắn cung, lúc này mới làm cho nàng càng ngày càng hoang dã..."

"Ừ, đúng, là lỗi của vi phu, Tử Đồng nàng thấy rốt cuộc có nên hay không.”

Hoàng đế hiếm khi làm nũng một lần, hoàng hậu đè nén ý cười nơi khóe môi, gật đầu nói: "Vậy thì đồng ý thôi.”

Hoàng đế liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Đến lúc đó lại phong cho nữ nhi của hắn làm huyện chủ, để cho các nàng có chút dựa dẫm, hắn cũng an tâm.”

Áy náy của hắn đối với Lâm thị cũng có thể nhạt đi một chút.

Hoàng hậu mỉm cười, xem như đồng ý sự an bài của hắn.

Loại vinh dự Quận chúa cùng Huyện chủ này cũng chỉ là phong hào, hàng năm nhận chút bổng lộc từ trong triều mà thôi, ngay cả đất phong cũng không có, cũng không có khả năng thừa kế, tiêu phí cả đời có lẽ còn kém hơn tiền lời của Quốc công một năm.

Phải biết rằng làm Quốc công, Lâm Giang không chỉ có bổng lộc, ngày lễ tết triều đình còn phải ban thưởng cho một phần nhất định, còn có tước điền [1] cũng không ít.

[1]: lợi tức thu được từ ruộng đất tính theo tước vị

Lâm Giang đã chết, những thứ khác không nói, tước điền lại phải thu hồi.

Khi Hoàng đế cảm thấy cuối cùng mình cũng xứng đáng với lương tâm của mình, hắn nhận được mật báo của Giang Nam. Mật báo truyền đi rất nhanh, ngày hôm trước lời nói của Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển trong tửu lâu Thịnh Ký lần lượt được ghi lại đưa đến trước án.

Phía trên còn kèm theo danh sách tài sản Lâm Thanh Uyển muốn bán đấu giá, phía sau còn rất thân thiết đánh dấu giá cả mà người trong nghề âm thầm ước tính.

Mật thám dùng tốc độ nhanh nhất đưa phần mật báo này đến trước bàn hoàng đế, bởi vì quan hệ thực sự trọng đại.

Những con số đó đều bị đánh dấu to, nếu không phải sợ quá mức lộ liễu, mật thám đều phải nhịn không được đánh dấu trên mật báo: Bệ hạ, quốc khố của chúng ta quá phong phú!

Hoàng đế nhìn những con số kia mà giật mình, làm một Hoàng đế ngay cả tổ chức cung yến cũng phải liếc mắt nhìn quốc khố mà nói, hắn đối với con số tiền bạc không cần quá mẫn cảm.

Mật thám không tính tổng số tiền, nhưng sau khi hắn nhìn qua hai lần số liệu liền hiểu rõ trong lòng, nếu Lâm Giang thật sự quyên góp số tiền này cho quốc khố...

Hoàng đế không nhịn được thở nặng nề một chút, nắm chặt nắm đấm đứng dậy đi hai vòng, hắn quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Lưu công công nói: "Lão Lưu, ngươi nói, trước kia trẫm đối với Lâm Hạo Vũ như thế nào?”

Lưu công công không biết trên mật báo viết cái gì, trực giác hẳn là chuyện tốt, nhưng nếu là chuyện tốt Hoàng Đế phản ứng như vậy cũng quá kỳ quái, hắn chỉ có thể cúi đầu cân nhắc nói: "Bệ hạ đối với Lâm đại nhân tự nhiên là rất tốt, nhi lập chi niên [2] đã có thể ngồi ở vị trí quan sát sứ đường Giang Nam, cho dù hắn có tài năng hơn nữa, nếu không phải có bệ hạ đề bạt, hắn cũng rất khó ngồi ở vị trí này khi còn trẻ như vậy.”

[2]: tuổi xây dựng sự nghiệp

Hoàng đế thả lỏng nắm đấm, hai mắt sáng lên nói: "Đúng vậy, cho nên Hạo Vũ hẳn là sẽ không đùa giỡn trẫm có phải hay không?”

Lưu công công nghẹn lại, nửa ngày mới nói: "Lâm đại nhân đoan chính, làm sao có thể... Có thể đùa giỡn với bệ hạ chứ?”

Hoàng đế hai bước nhảy đến trước bàn, cầm mật báo trông mong nhìn Lưu công công nói: "Cho nên hắn ở trước mặt nhiều người như vậy nói muốn quyên tiền thu được từ việc bán sản nghiệp cho kho bạc cũng là thật đúng không?”

Lưu công công cẩn thận nói: "Lâm đại nhân đã nói như vậy, hẳn sẽ không phải là giả.”

"Được rồi!" Hoàng đế nhịn không được vỗ bàn một cái, cười ha ha nói:" Cho nên, rốt cuộc trẫm cũng chuyển vận rồi, sẽ không nghèo nữa đúng không?”

Lưu công công im lặng.

Lại nói Hoàng đế rất thảm, từ khi hắn lên làm Hoàng đế đến bây giờ đã bốn mươi hai năm, nhưng năm nào cũng nghèo, quốc khố trên cơ bản đều thuộc loại trạng thái trống rỗng.

Cho dù có một năm giả vờ rất đầy đủ, năm sau cũng sẽ trở về trạng thái trống rỗng.

Không phải đụng phải đánh giặc, chính là gặp phải thiên tai, nếu có một năm hai thứ đều không đụng phải, vậy lục bộ kia lại sẽ chen chúc mà đến.

Bộ Công thương sẽ đề cập đến các công trình thủy lợi ở các nơi quá lạc hậu, thừa dịp có tiền, mọi người sửa chữa, cũng để cho dân chúng tránh được lũ lụt khô hạn.

Hộ bộ thì muốn khảo sát lại ruộng đất, để tránh nhà giàu ngang ngược trốn thuế.

Lễ bộ biểu thị Hoàng đế nhiều năm như vậy cũng không tế thiên cho tốt, hiện tại quốc thái dân an, chúng ta nên quốc tế, cũng cho thấy Đại Lương chúng ta mới là đúng với ý trời,

Lại bộ biểu thị tiền lương mà các quan viên nợ cũng nên bổ sung, còn có tiền lương của công chức cũng nên tăng thêm một chút, không thể để cho quan viên vì việc vặt quấy nhiễu, bằng không còn làm sao toàn tâm toàn ý phục vụ quân?

Binh bộ vừa nghe một cái, lập tức nhảy ra tỏ vẻ Hoàng đế không thể quên tướng sĩ trấn thủ biên quan, quân lương của các tướng sĩ, phí trợ cấp đều kéo dài bao lâu, cũng không thể làm cho các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Còn nữa, vũ khí cũng nên thay đổi.

Hình bộ yên lặng biểu thị nha môn Hình bộ nên tu sửa một chút...

Vì thế, số tiền lương thực kia mới vào quốc khố, Hoàng đế còn chưa ủ nóng đã tản ra ngoài.

Mà nội khố của Hoàng đế lại càng gớm chết, có đôi khi khó khăn lắm nội khố mới có ít tiền, không qua mấy ngày lại cho mấy hài tử xài sạch.

Có đôi khi hắn muốn coi trọng thứ gì đó, không thể dùng tiền của quốc khố, nội khố lại không có, cũng chỉ có thể đi làm nũng với Hoàng hậu, để Hoàng hậu mua cho hắn.

Có thể nói Hoàng đế là người nghèo nhất trong tầng lớp thượng lưu Đại Lương, hắn không có tiền riêng mà.

Hiện tại, nhìn con số trên mật báo, lại nhìn tấu chương của Lâm Giang, Hoàng đế cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Nếu như những ngành công nghiệp này thật sự có thể bán đi, hơn nữa có thể có được giá như vậy, Lâm Giang lại thật sự quyên góp cho quốc khố, vậy có nghĩa là quốc khố có thêm gần hai năm thu nhập quốc gia.

Hoàng đế dạo tại chỗ một vòng, bình phục tâm tình kích động một chút, trịnh trọng nói: "Lấy bản đồ Tô Châu ra đây, trẫm muốn chọn cho Thanh Uyển quận chúa một khối đất phong tốt hơn một chút.”

Lưu công công trợn mắt há hốc mồm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...