Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 24: Cảm Kích



Không cần đợi đến ngày hôm sau lên triều, nội dung tấu của Lâm Giang đã truyền ra ngoài, cả triều đều kinh hãi, không biết có bao nhiêu quan viên phun trà, ngã chén, nghe nói còn có hai vị lão đại nhân thoáng cái không đứng vững té lộn mèo một cái, hiện xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi.

Mọi người trước đó đã kinh hãi một lần, dù sao Lâm Giang bán sản nghiệp quyên góp quá lớn, bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, lại không ngờ bút tích của hắn lớn như vậy, đây là móc hết tài sản ra?

Số tiền này quá lớn, Hoàng đế tự nhiên thận trọng, cho nên sau khi lặng lẽ nói chuyện với Lưu công công liền gọi lục bộ thượng thư, thống lĩnh cấm quân cùng Lư Chân còn đang thăm thân nhân ở kinh thành đến.

Tuy nói hiện tại trong lãnh thổ Đại Lương đạo phỉ không nhiều, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất, đó chính là hơn sáu trăm hai mươi vạn lượng đấy, lỡ như bị người cướp thì làm sao bây giờ?

Về phần tham lam, có số lượng cụ thể ở chỗ này, lại vận chuyển về kinh thành về tay hắn, Hoàng đế tin tưởng còn không có người nào có lá gan lớn như vậy dám giành ăn từ trong tay hắn đâu.

Cho nên chủ yếu phòng bị chính là ngoại địch.

Cứ như vậy, Lư Chân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với kẻ thù bên ngoài liền lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, quan trọng hơn là, Lư Chân và Lâm Giang là bạn cùng trường, tuy rằng đọc sách thường xuyên tranh giành dài ngắn, nhưng Hoàng đế nhìn ra được bọn họ cùng chí hướng, để Lư Chân đi giao tiếp cũng dễ dàng thuận tiện hơn một chút.

Lư Chân chỉ mang theo mấy thân vệ hồi kinh, cho nên Hoàng đế dự định từ trong cấm quân điều một nhóm người cho hắn, áp giải hơn sáu trăm hai mươi vạn lượng tiền, còn không biết Lâm Giang chuẩn bị bạc, vàng hay tiền đồng nữa.

Cho nên Hoàng đế quyết định phái cho hắn hai ngàn người, không đủ thì điều một bộ phận quân phòng từ Dương Châu qua.

Mà hộ bộ cũng phải chuẩn bị bàn giao, người không đủ thì điều phối từ năm bộ còn lại.

Lục bộ thượng thư đều rất hưng phấn, bọn họ đã nhìn thấy vô số tiền bay về phía bọn họ, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch nên tiêu số tiền này như thế nào.

Binh bộ thượng thư nghĩ, tiền an ủi chăm sóc vẫn luôn không phát xuống được đã có manh mối rồi, các tướng sĩ năm nay hẳn là có quần áo mới mặc, ừm, võ bị cũng có thể đổi một nhóm.

Công bộ thượng thư nghĩ, trước mắt quan trọng nhất chính là cấp tiền đi khơi thông phần trị thủy, năm nay từ Thái Nguyên đến Tấn Châu mưa nhiều, phần trị thủy đã nhiều năm chưa từng thông qua, lúc trước hắn còn tính toán dâng tấu để hoàng đế tăng cường lao dịch, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa.

Có tiền thì mắc gì lại đi hại người dân?

Hộ bộ thượng thư thì nghĩ, bổng lộc nợ quan viên lộc rốt cuộc có thể phát xuống rồi.

Lại bộ quan viên thì nghĩ năm sau có thể tăng thêm một chút thu nhập cho hai khoa khảo, quan viên các nơi đều có chút ít, có nơi thậm chí là một người làm hai người việc, lúc trước không có tiền phát bổng lộc, hiện tại có tiền, tuyển nhiều người, chúng ta cũng thoải mái một chút.

Lễ bộ thượng thư suy nghĩ một chút, cảm thấy hoàng lăng của bệ hạ còn có thể xây dựng tốt hơn một chút, đồ vật đưa đi cũng có thể phong phú hơn một chút.

Hoàng đế không biết sáu người phía dưới đã giúp hắn tính toán nơi nơi sử dụng tiền, còn cao hứng dặn dò Lư Chân, để hắn nhanh chóng ra roi thúc ngựa chạy tới Dương Châu, cũng không cần vội vàng trở về, xem Lâm Giang có chỗ nào cần giúp đỡ, giúp hắn giải quyết tốt mọi chuyện.

Sau đó liền tỏ vẻ hắn còn có một đạo ý chỉ cho Lâm Giang, sẽ phái hai quan viên Lễ bộ cùng mấy thị vệ đi theo hắn.

Hoàng đế tỏ vẻ mình không vội, quốc khố cũng không vội, chỉ cần hắn có thể trở lại kinh thành vào đầu tháng sau là được.

Tháng này đã tới ngày mười hai, Lư Chân yên lặng ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.

Cho dù hai ngàn cấm quân có trang bị ngựa, bọn họ vội vàng hành quân đến Dương Châu cũng phải bốn ngày, lúc trở về mang theo nhiều tiền như vậy, nhanh thì tám chín ngày, chậm thì nửa tháng. Như vậy tính ra đầu tháng trở lại kinh thành, vậy hắn còn có thể ở Dương Châu mấy ngày?

Ngài vội vàng, vì sao ngoài miệng lại nói không vội?

Nhưng Lư Chân rũ mắt suy nghĩ một chút, cảm thấy mùng một là đầu tháng, mùng mười cũng là đầu tháng, hắn chỉ cần trước mùng mười trở về sẽ không tính là vi phạm thánh ý, cô phụ Hoàng đế.

Cho nên Lư Chân vui vẻ quyết định hắn phải ở Dương Châu nửa tháng mới khởi hành.

Hoàng đế giao thánh chỉ đã viết trước đó cho Lễ bộ thượng thư, bảo hắn phái một quan viên Lễ bộ trẻ tuổi chính trực đi Dương Châu, lại dặn dò một ít lời, lúc này mới phất tay để cho bọn họ đi xuống.

Mà lúc này, Lâm gia lại thả ra một tin tức nặng ký, vì cầu phúc cho Lâm Giang cùng Lâm gia, Lâm Thanh Uyển quyết định quyên góp hết lương thực Lâm gia cất giữ ra ngoài, các châu Giang Nam đều có, bất cứ ai có hộ tịch đều có thể đến địa điểm do nhà Lâm gia thiết lập để nhận một phần lương thực nhất định.

Mà không có hộ tịch, lại thật sự là hộ nghèo, phải có chữ ký của lý chính cùng hai vị lão giả địa phương mới có thể đi nhận lương thực.

Cấp bậc hộ tịch được xác định dựa mức nộp thuế, càng nộp nhiều thuế, tài sản của gia đình càng nhiều.

Còn những hộ tiếp theo là những tá điền chỉ có thể được địa chủ thuê hoặc nông dân chỉ có chút ruộng đồng. Năm nay Giang Nam tăng thuế quân đội, hai hộ này chịu thiệt nặng nhất, hiện tại lương thực mùa hè chưa thu, tốt còn có chút cám gạo ăn, không tốt, chỉ sợ chỉ có thể ăn lá cây cùng vỏ cây.

Lâm Thanh Uyển không biết gì về những điều này, nhưng Lâm Giang lại làm quan phụ mẫu ở Giang Nam hơn mười năm, đối với những thứ này không thể hiểu rõ hơn.

Lương thực cũng là hắn cho quyên góp.

Bởi vì hắn tăng thuế quân đội, dân chúng vùng Giang Nam hiện tại đối với cảm quan của hắn cũng không tốt lắm. Kiếp này tốt hơn một chút, bởi vì hắn đòi được một ít tiền từ chỗ phú hộ, quân thuế trải ra trên đầu dân chúng cũng ít đi một chút.

Nhưng đó chỉ là một chút thôi.

Hiện tại vẫn còn không ít gia đình vì thế mà bán con gái.

Lâm thị đối với Giang Nam cống hiến rất lớn, hiện giờ trong nhà không ít dân chúng Giang Nam chỉ sợ còn thờ phụng bài vị trường sinh hoặc chân dung của tổ phụ hắn, mà hơn mười năm qua hắn vẫn luôn làm quan ở Giang Nam, tận trách thanh liêm, cũng giành được không ít danh vọng.

Nhưng những điều tốt đẹp này chỉ cần một lần xấu sẽ bị chối bỏ, bây giờ không biết bao nhiêu người hận hắn.

Đặc biệt là những người nhà tan cửa nát vì quân thuế.

Lâm Giang không trách những người đó, hắn cũng không trách được bọn họ, bởi vì đúng thật là bởi vì trưng thu quân thuế mới làm cho gia đình bọn họ vốn có thể miễn cưỡng duy trì bị nghiền nát.

Nhưng hắn lại không thể không thu số quân thuế này.

Và bây giờ tất cả những gì hắn có thể làm là để lại lương thực dự trữ trong nhà, để cho những người khổ sở vì quân thuế tốt hơn một chút, có thể giữ một mạng sống.

Lâm gia có nhiều trang trại lớn như vậy, sản lượng lương thực hàng năm đều rất khả quan.

Ngoại trừ lương thực nhà mình tiêu hao, phần lớn lương thực còn lại quy thành tiền cung ứng cho quốc khố, còn có một ít là lưu trữ trong nhà kho địa phương.

Đó là lương thực cứu cấp, từng có hai lần, Giang Nam gặp tai nạn, quốc khố lấy không ra lương thực, chính là mượn từ trong khố phòng Lâm gia cứu trợ thiên tai trước, năm sau mới trả lại.

Cho nên trong khố phòng của Lâm thị có không ít lương thực, hàng năm xuất lương thực cũ mà đổi vào lương thực mới.

Lúc này đây, ngoại trừ một kho lương thực được cất giấu bí mật ở Tô Châu, các kho lương thực còn lại đều được mở ra để phát thóc.

Nếu như nói mấy ngày trước là thịnh yến của hoàng đế và quan viên trong triều, như vậy đây chính là thịnh yến của dân chúng Giang Nam.

Mọi người cầm sổ hộ tịch cùng giấy chứng nhận được lý chính xác nhận, đổ xô đến các địa điểm do Lâm thị thiết lập để khiêng từng túi lương thực trở về.

Vốn ai không sống nổi định bán con gái thì không bán nữa, lỡ bán đi thì cầm bạc cướp đứa nhỏ về...

Vốn đối với triều đình, oán khí đối với Lâm gia chậm rãi biến mất, mọi người lại bắt đầu nhớ tới cái tốt của Lâm gia.

Nghe nói Lâm đại nhân bệnh nguy kịch, sắp không qua được, cho nên hắn bán sản nghiệp quyên góp tiền cho quốc khố, lại phân phát lương thực cho phụ lão hương thân Giang Nam.

Nghe nói dân chúng Tô Châu được chia lương thực nhiều nhất, cũng bởi vì đó là quê hương của Lâm đại nhân.

Tất cả mọi người đều hâm mộ dân chúng Tô Châu, cảm thấy Lâm đại nhân sao lại không phải ở châu của bọn họ chứ?

Chẳng qua bọn họ cũng mạnh hơn dân chúng ở nơi khác, tốt xấu gì bọn họ cũng là Giang Nam, dân chúng bên ngoài Giang Nam cũng không có lương thực miễn phí.

Lâm gia đang bận rộn, bàn tay tính toán của Lâm Thanh Uyển đánh vào bàn tính gần như bay lên, nàng cầm bút viết tổng số tiền trên giấy, nhíu mày nói: "Nói cho bọn hắn biết, Lâm gia chúng ta hiện tại không thu lương thực, chỉ thu vải, nếu ngay cả vải cũng không có, vậy thì chuyển sang dùng thứ khác để chống đỡ, còn lại vàng bạc châu báu trang sức đều có thể.”

Chung đại quản sự cũng nhíu mày, chỉ sợ bọn họ không đáp ứng.”

Lâm Thanh Uyển liền cười lạnh nói: "Trước khi bán đã thỏa thuận xong, lương thực đổi không được cao hơn giá giao dịch, vải lụa không được vượt quá ba mươi phần trăm, trước đó giá lương thực tăng cao, bọn họ chưa từng nghĩ tới lấy lương thực bù, hiện tại giá lương thực thấp xuống, ngược lại cả đám đều không có tiền không có vải?”

"Tiền cùng vải lụa bệ hạ đều có thể vận chuyển về kinh thành, hao tổn sẽ không lớn, nhưng nếu đổi thành lương thực, một xe lương thực có thể trở về một túi coi như không tệ.”

Chung đại quản sự ho nhẹ, nhỏ giọng nói: "Sao đến mức này, nghe nói lần này áp giải chính là Lư đô hộ.”

Lâm Thanh Uyển sắc mặt hơi bình thường lại, nhưng vẫn kiên trì nói: "Giá lương thực lên xuống quá lớn, thu lương thực chúng ta tổn thất quá lớn, tóm lại ngươi phân phó xuống, ngoại trừ số tiền trong quy định, nhiều lương thực chúng ta đều không thu. Hoặc là trả tiền, hoặc dùng vải lụa để bù vào. Quá thời gian quy định không có thanh toán tiền thì cứ dựa theo hợp đồng mà thực hiện.”

Lâm Thanh Uyển thái độ cường ngạnh, những người mua sản nghiệp bất mãn trong lòng cũng không dám cãi, vạn nhất bỏ lỡ thời hạn, nàng thật sự dựa theo hợp đồng mà thi hành thì làm sao bây giờ?

Hiệu quả của hợp đồng trong thời đại này là rất mạnh mẽ.

Vì vậy, dù trong lòng họ đang lẩm bẩm nhưng vẫn thanh toán bằng tiền.

Có một thương nhân trong lòng hận cực, liền trực tiếp kéo tới một xe tiền đồng, nhà người khác đều là dùng vàng bạc trả, hắn liền trả tiền đồng, chỉ tính từng xâu từng xâu tiền kia đã làm cho người ta sụp đổ, chứ đừng nói là trọng lượng của một chiếc xe tiền kia.

Những người khác thấy thế, nhao nhao âm thầm noi theo, bất quá bọn họ không tàn nhẫn như vậy, cũng cho tiền đồng, mà vàng bạc cũng cho một ít, nhưng tỷ lệ tiền đồng rất lớn, Lâm Thanh Uyển hỏi tới thì nói trong nhà cũng không có đủ vàng bạc.

Ngay cả ba gia tộc lớn cũng đều cho người kéo đến một xe tiền.

Cũng may lúc này sản nghiệp chưa từng giao nhận, hạ nhân Lâm gia cũng không thả ra, cho nên Lâm Thanh Uyển có thể điều tới rất nhiều nhiều người đếm tiền.

Lại có người hầu trung thành giám sát, tuy rằng bận rộn, nhưng vẫn có trật tự đâu vào đấy.

Lâm Dũng nhìn một xe tiền vận chuyển vào ngô đồng uyển, hắn ngay cả trong trăm bước cũng không vào được, nhất thời ánh mắt đều đỏ lên.

Nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy vốn đều là của con trai hắn ta, kết quả Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển lại phá hết sạch.

Lâm Dũng cảm thấy tim đau đớn, lập tức ngất xỉu.

Vẫn là hạ nhân đi ngang qua phát hiện khiêng người trở về, nhưng người dưới ánh mặt trời phơi nắng không ít, thiếu chút nữa cứu không được.

Đương nhiên, Lâm Thanh Uyển đang tăng ca tính tiền, những chuyện này Lâm quản gia cũng không có nói cho nàng biết, mà là tự mình mời đại phu, xác nhận người sống lại mới đi chính viện bẩm báo lão gia.

Sắc mặt Lâm Giang lạnh lùng," Mệnh hắn lớn thật đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...