Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 25: Cầu Kiến 1



Lâm quản gia cúi đầu, địch ý trong lòng đối với Lâm Dũng lại tăng lên một bậc, đạt tới mức cao nhất. Lão gia nhà hắn luôn ôn hoà hiền hậu, nếu không phải chọc tới hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra ác ý như vậy.

Cho nên Lâm Dũng rốt cuộc đã làm cái gì?

Lâm quản gia không hỏi kỹ, xoay người lại bảo nha đầu nấu thuốc vào thời điểm nấu thuốc thì giảm đi một nửa lượng thuốc, vì vậy mà bệnh của Lâm Dũng vẫn luôn đứt quãng kéo dài.

Từ đại phu sau khi khám bệnh hai lần cũng cân nhắc lại, kê đơn thuốc giống như trước kia, lại dặn dò một ít " Phải nghỉ ngơi thật tốt, lòng dạ thoải mái" liền vỗ vỗ mông rời đi.

Hai ngày sau, không chỉ thanh toán hết tiền trong buổi đấu giá, hàng hóa trong các cửa hàng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, dùng giá vốn bán trao tay cho người tiếp nhận cửa hàng.

Tiền của Lâm gia chất đầy năm gian phòng lớn của Ngô Đồng uyển, bên trong có trung bộc Lâm gia trông coi, bên ngoài còn có binh lính Lâm Giang điều phái tới trông chừng.

Bởi vì ai cũng biết Lâm gia có rất nhiều tiền, bởi vậy bên ngoài Lâm phủ đều là mười bước một trạm gác, Lâm Giang lợi dụng thân phận Quan sát sử điều động quân bảo hộ đến đóng ở Dương Châu. Cho nên cho dù có đạo chích, đến nơi này thấy Lâm phủ được bao vây trùng trùng điệp điệp cũng chỉ có thể nửa đường bỏ cuộc.

Lâm Thanh Uyển liên tục ba đêm chỉ ngủ không đến ba canh giờ, sự tình vừa hoàn thành thân thể liền có chút chịu không nổi, cho nên một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Lại không biết uy danh của nàng đã truyền khắp Dương Châu, bắt đầu bay về phía các châu Giang Nam.

'Đại nương tử Lâm gia này cũng thật lợi hại, một mình bán đi gia nghiệp lớn như vậy, mấy trăm vạn lượng bạc qua tay cũng không hoảng hốt, thật đúng là có năng lực như huynh trưởng nàng.”

"Rốt cuộc cũng xuất thân Lâm thị, cho dù thân thể có yếu ớt một chút, bản lĩnh cũng sẽ không kém.”

"Còn quyết đoán nữa, nghe nói chuyện mở kho cứu trợ này chính là chủ ý của nàng, nhiều lương thực như vậy, nói phát liền phát.”

"Khó trách Lâm đại nhân dám cho nàng trông nom việc nhà, ta thấy cho dù chi trưởng không có con nối dõi cũng sẽ không suy tàn.”

"Chậc, chưa chắc, Lâm đại tiểu thư này lợi hại hơn nữa, trăm năm sau chi trưởng Lâm gia không có hậu nhân, không suy tàn còn có thể như thế nào?”

"Chưa chắc đã không có hậu nhân," Có người hạ thấp giọng nói: "Ta nghe nói Lâm gia có ý muốn chi trưởng nhận con thừa tự, nếu không Lâm đại nhân không phải còn có một nữ nhi sao, có thể kén rể mà.”

"Chi trưởng muốn nhận con thừa tự thì Lâm đại nhân đã sớm nhận, cần gì phải đợi đến bây giờ?" Có người không đồng ý, "Về phần kén rể, nếu trước kia còn có thể, hiện tại sản nghiệp của Lâm gia đều đã bán gần hết, tiểu lang quân nhà nào sẽ nguyện ý tới cửa? Đó dù sao cũng là chi trưởng của Lâm thị, cũng không thể giống dân chúng bình dân tùy tiện ở trên đường kéo một người vào ở rể chứ?”

"Đúng vậy, cho dù thân phận kém một chút, khẳng định cũng phải xuất thân sĩ tộc mới được, bằng không Lâm gia mất mặt nhiều lắm.”

Những lời đồn nhảm này chậm rãi bay ra Dương Châu, bay đến Tô Châu, Thượng Minh Kiệt lần đầu tiên nghe được những lời đàm tiếu này là từ gia học [1], đều nói biểu muội muốn kén rể, cũng không biết ai có phúc khí có thể cưới được Lâm biểu muội kia.

[1] trường học của gia đình

Thượng Minh Kiệt cũng không ngồi yên được nữa, về nhà liền quấn lấy lão thái thái muốn đi Dương Châu.

"Dượng bị bệnh cũng đã lâu, thư đại ca viết về lại không rõ ràng, tổ mẫu, người cho con đi Dương Châu xem một chút đi.”

Lão thái thái còn đang tức giận vì chuyện Lâm Giang từ chối hôn sự của hai đứa nhỏ, nghiêm mặt nói: "Con phải đi học, làm gì có thời gian đi? Đại ca con còn ổn trọng hơn con một chút, có nó ở Dương Châu có cái gì phải lo lắng?”

Thượng Minh Kiệt mím môi nói: "Tổ mẫu, con còn muốn thỉnh giáo dượng một ít bài tập, tiên sinh trong gia học tuy tốt, nhưng vẫn kém xa dượng, có rất nhiều vấn đề tiên sinh cũng không thể giải đáp, chỉ biết bảo con tự mình lĩnh hội. Nhưng có một số vấn đề con không hiểu thì cũng là khó hiểu, đọc nhiều lần cũng là nửa hiểu nửa không, thực sự khó chịu lắm.”

Liên quan đến bài học của Thượng Minh Kiệt, lão thái thái do dự một chút, nhưng dượng con bệnh nặng, làm sao có thể đi làm phiền hắn?”

"Chỉ là nói chuyện với dượng, sẽ không để cho dượng quá lãng phí tinh thần, hơn nữa sách trong nhà dượng còn nhiều hơn nhà chúng ta nhiều, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bản thảo trước kia của dượng, đây chính là thứ vạn kim khó cầu.”

Lâm Giang từng là đệ nhất tài tử Giang Nam, về sau đi kinh thành cũng rất nổi danh, nghe nói mấy vị công tử Phạm Dương Lư thị đều không sánh bằng hắn. Nếu có thể được hắn chỉ điểm tự nhiên là rất tốt.

Lão thái thái suy nghĩ một chút, chỉ là trong lòng rốt cuộc có oán giận.

Thật lâu trước kia bà đã muốn đính hôn cho hai đứa nhỏ Minh Kiệt và Ngọc Tân, chỉ là Lâm Giang và nữ nhi trước kia cảm thấy hai đứa nhỏ còn nhỏ, không cần gấp gáp, cho nên khéo léo từ chối.

Bà cũng không vội, muốn để cho bọn họ ở chung với nhau, đợi lớn lên một chút mới nhắc tới.

Sau đó nữ nhi bà đi trước một bước, để cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng không khỏi khổ sở, Ngọc Tân phải thủ hiếu, cho nên bà cũng không nhắc lại chuyện này, cảm thấy chờ nàng ra hiếu rồi nói sau.

Kết quả hiện tại Ngọc Tân còn chưa ra hiếu, Lâm Giang lại bệnh nặng. Lúc này đề cập đến hôn sự của hai đứa nhỏ hoàn toàn là vì suy nghĩ cho hắn cùng Ngọc Tân.

Bà muốn cho Ngọc Tân một chỗ dựa, cũng để Lâm Giang đi yên tâm một chút.

Bên kia dòng tộc Lâm thị đều là bàng chi, huyết thống đã sớm xa, thay vì giao sản nghiệp cho bọn họ bảo quản, còn không bằng giao cho Thượng gia thay mặt bảo quản.

Tốt xấu gì Thượng gia vẫn là nhà ngoại của Ngọc Tân, cũng sẽ không để cho nàng chịu thiệt.

Chả hiểu sao Lâm Giang lại mê muội bán tất cả sản nghiệp quyên góp cho triều đình.

Minh Viễn viết thư nói Lâm Giang là một lòng trung can chỉ vì công, nhưng bà sống lâu mấy chục năm, thấy rõ ràng, Lâm Giang đây là đang đề phòng Thượng gia.

Nói cái gì một lòng trung can, chẳng qua là sợ sản nghiệp rơi vào trong tay tông tộc Lâm thị và Thượng gia sẽ không tốt, cho nên tình nguyện giải tán cũng không muốn lưu lại cho Ngọc Tân.

Nhìn một loạt động tác này của hắn, chỉ sợ hiện tại hắn chỉ có thể tin mỗi người muội muội kia mà thôi.

Lão thái thái chưa từng nghĩ tới di sản của Ngọc Tân, cho nên thấy con rể phòng bị bà như vậy, không khỏi tức giận, hai ngày nay ngay cả thư Dương Châu gửi tới cũng không muốn đọc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...