Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 5: Uyển Tỷ Nhi



Tú nương hai phủ Lâm Tạ làm không ngừng nghỉ, hợp lực trong vòng năm ngày mới làm xong một kiện giá y, Lâm ma ma mang theo Lập Xuân cùng Lập Hạ nửa ôm nửa đỡ mặc giá y vào cho Uyển tỷ nhi, Dương ma ma đến đưa sính lễ thấy Uyển tỷ nhi bệnh thành như vậy, lập tức lại càng hoảng sợ.

Uyển tỷ nhi đôi mắt sáng ngời, hai má đỏ bừng, nhìn rất có tinh thần, nhưng tay chân nàng một chút sức lực cũng không có, mà ngay cả đứng cũng không vững, đây quả thực chính là hồi quang phản chiếu mà.

Dương ma ma run sợ, nhớ tới tình cảnh hai mươi ngày trước Uyển tỷ nhi ở Tạ phủ hộc máu hôn mê, bà dằn lại giọt lệ nơi khóe mắt, tiến lên đỡ lấy nàng nói: “Lâm cô nương, phu nhân bảo nô tỳ tới thăm người.”

Uyển tỷ nhi bình tĩnh nhìn Dương ma ma cả buổi, nửa ngày sau mới nhận ra là bà tới, nàng hơi hơi mỉm cười nói: “Sao ma ma lại tới, ta còn tưởng rằng là Chung ma ma tới chứ.”

Chung ma ma là nhũ mẫu của Tạ Dật Minh.

Nàng cúi đầu thẹn thùng nói: “Tạ nhị ca ở phía trước sao?”

Mọi người bị nàng vừa hỏi làm cho ngẩn ra, Lâm ma ma trước hết phục hồi tinh thần lại, rưng rưng gật đầu nói: “Ở phía trước, ở phía trước.” Bà ráng cười nói: “Đang ở phía trước bái kiến lão gia.”

Dương ma ma mơ hồ đoán được Lâm lão gia vì cái gì đồng ý hôn sự của hai nhà, Lâm cô nương nàng ấy chỉ sợ cũng là ngày giờ không còn nhiều..."

"Vậy cũng phải đi dặn dò một tiếng, đừng để bọn họ uống quá nhiều rượu, miễn cho đau đầu.” Uyển tỷ nhi nhẹ giọng dặn dò nói.

“Dạ!” Dương ma ma cúi đầu đồng ý.

Lâm ma ma đỡ Uyển tỷ nhi đã thay xong giá ý đến trên giường nằm xuống, dỗ dành nàng nói: “Tiểu thư, ngài nằm đi, dưỡng tinh thần cho tốt, đợi đến giờ lành nô tỳ lại gọi ngài.”

Tất cả mọi người gượng cười, không dám ở trước mặt Uyển tỷ nhi lộ ra một chút xíu thương tâm, chỉ có Lâm Thanh Uyển đứng ở góc phòng nhìn, rơi lệ đầy mặt...

Năm ngày này Lâm Thanh Uyển đi theo Lâm Giang gặp rất nhiều người, trong đó tiếp xúc nhiều nhất trừ bỏ những quan viên quan nha kia, thì chính là những người Tạ gia đó.

Nàng không có gặp qua Tạ nhị lang, nhưng nàng nghe được, đó là một nam hài tài hoa xuất chúng, trong sáng cởi mở, năm nay cũng bất quá mười sáu tuổi mà thôi, là độ tuổi không chịu trói buộc.

Hắn cùng Uyển tỷ nhi là thanh mai trúc mã, thời điểm chín tuổi định ra hôn sự, hai bên tương thân tương ái lẫn nhau, dù chưa thành thân, lại sớm rễ tình đâm sâu.

Người của toàn bộ Dương Châu thành đều biết tình cảm của đôi trai gái này rất tốt.

Cho nên khi Uyển tỷ nhi ngẫu nhiên cảm phong hàn, viết thơ gửi cho hắn ở Đô thành xa xôi, Tạ nhị lang liền hao hết tâm tư viện cớ xin phép Thái Học nghỉ chạy về Dương Châu.

Chờ hắn trở lại Dương Châu, bệnh của Uyển tỷ nhi đã sớm khỏi, nhưng vợ chồng son vẫn vô cùng vui vẻ du xuân dạo phố.

Lâm Giang tuy cảm thấy hai tiểu hài tử hồ nháo, nhưng em rể tương lai coi trọng muội muội hắn như thế, hắn vẫn thực vừa lòng, cho nên liền không có trách tội.

Mà Tạ phu nhân mừng rỡ nhi tử về nhà bồi mình, cũng không trách cứ hắn, thậm chí đều không đề cập tới việc bảo hắn trở về đọc sách, tùy ý hắn ở lại Dương Châu.

Tạ nhị lang ở Dương Châu bằng hữu không ít, cho nên mấy ngày đầu bồi xong mẫu thân cùng tức phụ tương lai, lại nghe đại cữu ca tương lai dạy dỗ hắn một chút thì vui vẻ cưỡi ngựa theo chân bọn họ đi săn thú.

Nói là săn thú, thật ra cũng chỉ là đi đạp thanh, bởi vì mùa xuân bình thường không săn thú, mọi người cũng cầm cung tiễn giả vờ giả vịt.

Ai biết chuyến đi này hắn không có trở về, tọa kỵ luôn luôn dễ bảo đột nhiên phát cuồng, mang theo hắn vọt vào trong rừng rậm, hắn phản ứng không kịp, từ trên ngựa ngã xuống, đầu trực tiếp đập vào trên một cục đá lớn...

Thiếu niên mười sáu tuổi cứ như vậy không còn, nhưng trong việc này chết không chỉ là hắn.

Lâm Thanh Uyển nhìn Uyển tỷ nhi đang trợn tròn mắt nhìn màn trướng, tâm tình nàng ấy hiển nhiên rất tốt, khóe miệng hơi nhếch, vẻ mặt chờ mong. Thế nhưng nàng biết rõ, sinh mệnh của nàng ấy cũng sắp tan mất.

Từ khi Tạ Dật Minh xảy ra chuyện đến bây giờ bất quá mới hai mươi ngày mà thôi.

Uyển tỷ nhi ôm Tạ Dật Minh chết ở trên người mình, cảm thấy nếu không phải nàng viết thơ gửi cho hắn, hắn cũng sẽ không trở về, hắn không trở lại cũng sẽ không mắc gặp người ta, tặng không tánh mạng.

Nhưng dù hắn đã chết mà nàng vẫn không thể lấy lại công đạo cho hắn, người làm hại hắn vốn nên bị trừng phạt. Uyển tỷ nhi ở nơi này ưu tư thương tâm tuyệt vọng rồi lại tự trách, bức mình tới tuyệt cảnh.

Tuy rằng chỉ ở chung năm ngày ngắn ngủi, nhưng Lâm Thanh Uyển thật sự rất thích nữ hài trùng tên trùng họ với mình này, hy vọng nàng ấy có thể được hạnh phúc.

Bởi vì điểm hy vọng này, Lâm Thanh Uyển không có đi lên phía trước, không có để cho Uyển tỷ nhi nhìn thấy nàng, để tránh đánh nát mộng đẹp của nàng ấy.

Bạch Ông đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, thấy nàng co lại ở trong xó xỉnh này, không khỏi thở dài nói: “Cho dù ngươi không để nàng nhìn thấy, chờ tới Tạ gia nàng cũng sẽ phục hồi tinh thần lại.”

Lâm Thanh Uyển nhìn về phía giường thấp thấp nói: “Có thể để nàng hạnh phúc trong chốc lát cũng tốt.”

Bạch Ông không quá lý giải được ý nghĩ phàm nhân này, lắc lắc đầu nói: “Đến phía trước đi thôi, thượng tiên muốn cho ngươi thấy vài người.”

Lâm Giang đang tiếp đón khách nhân, muội muội hắn gả cho một người chết, thật sự không tính là một chuyện tốt, bởi vậy cũng không có tổ chức tiệc rượu, chỉ có mấy bằng hữu cùng đồng liêu tâm phúc tương đối thân thiết đến thôi.

Mọi người hiển nhiên không tài nào hiểu nổi quyết định này của Lâm Giang, cho nên trong đại sảnh một mảnh nghiêm túc, không thấy một chút vui mừng nào.

Lâm Thanh Uyển đi theo Bạch Ông bay tới bên người Lâm Giang, giương mắt đánh giá vài người ngồi ở bên dưới, một người là phủ thứ sử Biệt Giá Lưu Phái, một người là Quan sát phó sử Tôn Hòe, hai ngày trước nàng đi theo Lâm Giang đi nha môn xử lý công vụ thường xuyên thấy hai người này, biết bọn họ đều là phụ tá Lâm Giang, mà lại đều là tâm phúc của Lâm Giang.

Mà hai người khác Lâm Thanh Uyển cũng không nhận ra.

Lâm Giang cũng biết nàng không quen biết, cho nên ánh mắt sau khi đảo qua Bạch Ông liền chủ yếu nói chuyện với bọn họ, để Lâm Thanh Uyển nhận thức bọn họ sâu một ít.

Bạch Ông ở một bên giải thích: “Mỹ nam tử mặc áo bào trắng, phiêu dật tiêu sái gọi là Vương Tấn, xuất thân từ Thái Nguyên Vương thị, là dòng chính, là bạn tri kỷ của thượng tiên.”

“Còn người có sắc mặt nặng nề gọi là Lăng Vân, từng là bạn cùng trường với thượng tiên, hiện tại đang đảm nhiệm chức tiến sĩ trong phủ học.”

Lăng Vân cùng Vương Tấn đều là hôm nay mới nhận được tin tức chạy đến, có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Giang, nhưng Lưu Phái cùng Tôn Hòe ở chỗ này, bọn họ cũng không thân, có vài lời nói đều không tiện mở miệng.

Vương Tấn còn đỡ, còn có thể cười tủm tỉm ứng phó, Lăng Vân lại là xụ mặt, cũng không muốn nói cho dù chỉ là một câu.

Lâm Giang thấy thế, thở dài một tiếng, quay đầu nói với Lưu Phái cùng Tôn Hòe: “Các ngươi chắc cũng đói bụng rồi, không bằng trước đi xuống dùng cơm.”

Lưu Phái cùng Tôn Hòe liếc nhìn nhau, biết thượng quan khẳng định có lời nói muốn cùng bạn tốt, không khỏi cười đứng dậy nói: “Vậy hạ quan trước đi xuống dùng cơm, đợi cho giờ lành lại đến chúc mừng Lâm công.”

Lâm Giang cười gật đầu, cho người dẫn bọn họ đi xuống dùng cơm.

Đám người vừa đi, sắc mặt Lăng Vân càng lạnh hơn, Vương Tấn nhìn bạn tốt hai bên, không khỏi thở dài một tiếng nói: “Hạo Vũ, ngươi đây là tội gì chứ. Uyển tỷ nhi bất quá mới đậu khấu, quẻ gì xấu hơn nữa thì cũng qua rồi, hiện tại ngươi gả nàng đến Tạ gia, vạn nhất tương lai nàng hối hận...”

Lâm Giang lắc đầu, chống thân mình đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với hai người nói: “Vất vả các ngươi lo lắng.”

Hắn cũng không có nói nhờ bọn họ chiếu cố nữ nhi nhà mình, bởi vì từ trong Khuy Thiên Kính biết được, hai người bọn họ thì một người chết trước nữ nhi hắn, một người thì tâm sự thất bại, đừng nói giúp nữ nhi nhà mình, mà ngay cả chính bản thân bọn họ cũng còn không bảo vệ được.

Lâm Giang thở dài một tiếng, hắn cũng muốn trước khi chết có thể nhắc nhở bọn họ một chút, hy vọng bọn họ có thể vượt qua được tai ương.

Thấy Lâm Giang sắc mặt tái nhợt, rồi lại thần sắc kiên định, hai người không khỏi liếc nhìn nhau. Lâm Giang có bao nhiêu yêu thương muội muội bọn họ đều biết rõ.

Bởi vì Lâm gia con nối dõi đơn bạc, một thế hệ này của bọn họ có thể sinh thêm một nữ nhi, nên đặc biệt trân quý, huống chi số tuổi của hai anh em bọn họ còn chênh lệch nhiều như vậy, Lâm Giang gần như là dưỡng muội muội thành nữ nhi.

Nếu ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng Lâm Giang là cố kỵ chuyện gì khác mới không thể không lợi dụng hôn sự của Uyển tỷ nhi, lúc này dường như là hắn cam tâm tình nguyện.

Hai người đang muốn hỏi kỹ, Lâm quản gia đã từ bên ngoài bước nhanh tiến vào bẩm: “Lão gia, kiệu hoa Tạ gia tới rồi.”

Vương Tấn cùng Lăng Vân lập tức đi theo đứng dậy nói: “Uyển tỷ nhi cũng là chúng ta nhìn lớn lên, nàng xuất giá chúng ta cũng muốn thêm trang, chúng ta đi cùng ngươi.”

Lâm Giang nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, dẫn đầu đi về phía Xuân Huy Viện.

Lâm ma ma cùng Dương ma ma đã sớm nâng Uyển tỷ nhi dậy ngồi ở mép giường, bà mối do Tạ gia phái tới cung kính đứng ở một bên, cũng không dám lỗ mãng, hôn sự này nói khó nghe một chút chính là âm hôn, hơn nữa xem bộ dáng Lâm tiểu thư, có vẻ cũng không sống được bao lâu.

Thật sự không có không khí vui mừng đáng nói, bà ta nào dám nói chúc mừng?

Lăng Vân cùng Vương Tấn theo vào tới cũng thấy được Uyển tỷ nhi chỉ có thể dựa vào người Lâm ma ma, hai người đều hiểu chút y thuật, không cần bắt mạch, chỉ xem nàng cả người vô lực dựa vào người Lâm ma ma, sắc mặt đỏ bừng là đã biết nàng không ổn rồi.

Hai người sắc mặt khẽ biến, nam nữ chưa lập gia đình đã chết yểu, là không thể chôn vào phần mộ tổ tiên, không được thụ hưởng hương khói đời sau.

Tạ Dật Minh còn như thế, huống chi Uyển tỷ nhi?

Nếu như thế, không bằng cho bọn họ thành hôn, về sau hai người ít nhất còn có thể thụ hưởng hương khói.

Suy nghĩ của hai người hiển nhiên cũng giống Dương ma ma và Lâm ma ma, đều cho rằng Lâm Giang là cảm thấy tiểu thư sống không nổi nữa mới đề nghị hôn sự này.

Lâm Giang tiến lên nhìn muội muội, Uyển tỷ nhi ngẩng đầu hơi mỉm cười với hắn, ánh mắt đảo qua Vương Tấn cùng Lăng Vân phía sau hắn, không có nhìn thấy người nàng muốn nhìn, không khỏi nhăn nhăn mày hỏi: “Tạ nhị ca đâu?”

Lâm Giang sửng sốt, Lâm ma ma ôm Uyển tỷ nhi khẽ lắc đầu với hắn, Lâm Giang liền lấy khăn voan đỏ trong tay Lập Xuân, gượng cười nói: “Nha đầu ngốc, hắn là tân lang, tự nhiên là ở Tạ gia. Tới đây, ca ca cõng muội ra ngoài.”

Uyển tỷ nhi ánh mắt lóe lên mê mang, Lâm Giang đã đội khăn voan cho nàng, ngồi xổm xuống cõng nàng lên.

Uyển tỷ nhi ghé vào trên lưng huynh trưởng, cảm thụ được độ ấm trên người hắn truyền đến, đại não vẫn luôn hỗn độn của nàng chậm rãi tỉnh táo lại...

“Ca ca, Lâm tỷ tỷ đâu?” Uyển tỷ nhi nhẹ giọng hỏi: “Ta dường như đã thật lâu không nhìn thấy nàng.”

Bước chân Lâm Giang hơi ngừng lại, sau đó dường như không có việc gì cõng nàng đi ra ngoài, thấp giọng nói: “Nàng đi theo bên người chúng ta, đang nhìn chúng ta.”

“Để nàng đi theo ta, nếu là, nếu là... Để cho nàng thay thế ta.”

Lâm Giang gần như không thể nghe thấy “Ừ” một tiếng, Uyển tỷ nhi lại rõ ràng nghe được, nàng an tâm dựa vào trên lưng Lâm Giang, cảm giác được mình được đặt vào kiệu hoa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...