Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 6: Thay Thế



Tạ phủ vẫn treo đèn lồng trắng như cũ, nhưng cũng treo vải đỏ lên, cũng giống như Lâm gia, Tạ gia mời khách nhân cũng không nhiều, trừ bỏ người trong nhà bọn họ cũng chỉ có mấy người cùng trường Tạ Dật Minh chạy tới.

Cũng không giống hôn lễ bình thường, Lâm Giang tự mình đưa Uyển tỷ nhi đến Tạ phủ, còn cõng nàng vào Tạ phủ, Tạ phu nhân đã sớm biết rõ tình trạng cơ thể của Uyển tỷ nhi, ra chính sảnh nghênh đón, thấy Lâm Giang cõng Uyển tỷ nhi, ngực không khỏi thở phào một hơi.

Tạ Duyên suy nghĩ thoáng đi, vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Giang cùng Uyển tỷ nhi.

Nhìn thấy Uyển tỷ nhi ngay cả đứng cũng không vững, hắn cũng đã hiểu được, Lâm Giang toan tính chỉ sợ cũng giống như Dương thị, bất quá là chờ mong hai đứa nhỏ dưới suối vàng có bạn, có thể hưởng hương khói đời sau.

Lâm Giang nhẹ nhàng đặt Uyển tỷ nhi xuống đất, để bà mối cùng Lâm ma ma đỡ nàng, Tạ Thập Nhị mới sáu tuổi đang cầm bài vị của Tạ nhị bước lên, nhẹ nhàng giao cho Uyển tỷ nhi.

Uyển tỷ nhi ngay cả đứng cũng không vững, lại ôm chặt bài vị.

Một bên Tạ Dật Dương mím môi một cái, liếc mắt nhìn Tạ Thập Nhị một cái sau đó cúi đầu nhìn mũi chân, Tạ nhị đã chết, hắn cưới vợ, theo lý nên do người huynh trưởng ruột thịt này là y bái đường thay, nhưng Dương thị...

Hiện do Tạ Thập Nhị cầm bài vị bước lên, mọi người thấy không có việc gì đều phải quấy nhiễu ra ba phần chuyện.

Lý thị âm thầm kéo ống tay áo trượng phu, ý bảo y cẩn thận chút, hiện tại Dương thị hùng hổ doạ người, bọn họ nếu còn lộ ra bất mãn, không phải đưa nhược điểm tới cửa sao?

Uyển tỷ nhi mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, nàng một lòng chỉ quan tâm đến bài vị trong tay, ôm chặt bài vị, dịch về phía trước hai bước, sau đó nhờ Lâm ma ma đỡ chậm rãi hành lễ với Tạ Duyên cùng Dương thị đang ngồi ở phía trên, hai người đều nói tốt, bởi vì sợ thân thể nàng suy yếu không chịu nổi, đang muốn gọi người đỡ nàng đi xuống, ai biết nàng lại chuyển người quỳ về phía Lâm Giang đang ngồi ở một bên.

Lâm Giang vội vươn tay muốn đỡ nàng, Uyển tỷ nhi cũng đã khom lưng dập đầu một cái, thấp giọng nói: “Huynh trưởng, Uyển tỷ nhi bất hiếu, đợi xuống đất lại thỉnh tội với liệt tổ liệt tông.”

Lâm Giang vội kéo nàng lên, lại phát hiện lòng bàn tay nàng lạnh như băng, một chút hơi ấm cũng không có, trong lòng hắn không khỏi chấn động, nửa ôm nàng nhìn về phía Lâm Thanh Uyển cùng Bạch Ông đang ẩn người ở phía sau nàng.

Bạch Ông thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu với hắn, cảm xúc như vậy thay đổi rất nhanh, quả thực chính là đang tiêu hao sinh mệnh, hơn nữa hôm nay mệt nhọc, nàng căn bản kiên trì không được bao lâu.

Lâm Giang thấy thế, lập tức cúi người bế Uyển tỷ nhi lên, nói với Tạ Duyên và Dương thị: “Lễ đã xong, ta đây mang nàng trở về.”

“Lâm đại nhân” Tạ phu nhân vội vàng đứng dậy nói: “Để cho nàng lưu lại nơi này đi, nàng hiện tại cũng là con dâu Tạ gia chúng ta.”

“Không cần, trong nhà có danh y, có lẽ còn có thể cứu.” Dứt lời ôm Uyển tỷ nhi sải bước ra phía ngoài.

Tạ phu nhân vội vàng đuổi theo, Tạ Duyên ngăn bà lại nói: “Bà đi làm gì, trước đó khi nói hôn sự này không phải đã nói rồi sao, con bé là muốn quy tông thủ tiết, hắn muốn mang đi con bé là đạo lý hiển nhiên.”

Đã bái đường, hôn thư cũng trao đổi, hôn sự này đã thành, xem Uyển tỷ nhi như vậy chỉ sợ sống không quá đêm nay, mạnh mẽ giữ người lại nơi này không phải không duyên cớ đắc tội Lâm Giang sao?

Tạ phu nhân một tay hất hắn ra, mắng nói: “Cho rằng ai cũng như ông? Nàng là con dâu ta, nàng sinh bệnh, chẳng lẽ ta không nên đi xem nàng?”

Dứt lời cũng mặc kệ trong phủ người, vịn Dương ma ma lập tức đuổi theo Lâm Giang, đoàn người lại mênh mông cuồn cuộn quay về Lâm phủ.

Chờ Lâm Giang đặt Uyển tỷ nhi lên giường, nàng đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, giống như trẻ con mới sinh ngơ ngác nhìn mọi người.

Lâm ma ma vừa thấy bộ dáng này liền biết không tốt, ôm khăn khóc ròng nói: “Lão gia, nô tỳ liền đi chuẩn bị.”

Lâm Giang cũng không có ngăn cản, chỉ là hồng mắt nhìn Uyển tỷ nhi.

Tạ phu nhân thấy thế cũng không khỏi bụm miệng, dựa vào vai Dương ma ma khóc đến nói không ra lời, vì cái gì mà mệnh đứa trẻ tốt đều không dài?

Ánh mắt Uyển tỷ nhi chậm rãi dừng ở trên người Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển nén lệ tiến lên hai bước, chậm rãi ngồi xổm trước giường nàng.

Uyển tỷ nhi nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Lâm tỷ tỷ, ta cầu ngươi một việc.”

“Ngươi nói đi.”

“Đợi ngươi trăm năm sau thì để ta cùng với Tạ nhị ca hợp táng có được không?”

Lâm Thanh Uyển không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp: “Được!”

Khóe miệng Uyển tỷ nhi nhếch lên, đôi mắt khép lại, chậm rãi nhắm lại, rồi lại như không nỡ nhìn Lâm Giang.

Trong lòng Lâm Giang đau đớn, ôm nàng vào trong ngực trầm thấp nói: “Hài tử ngoan, ca ca không trách muội, liệt tổ liệt tông cũng sẽ không trách muội, là huynh trưởng thực xin lỗi muội, không có thể chủ trì công đạo cho Tạ nhị, khiến trong lòng muội nghẹn khuất. Muội yên tâm, Lâm cô nương sẽ hoàn thành giao phó của chúng ta.”

Đôi mắt Uyển tỷ nhi rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm lại, thân mình từng chút một mềm đi, ngón tay Lâm Giang hơi run đi sờ mạch đập của nàng, cảm thụ được nó từ chậm chạp vô lực đến hoàn toàn biến mất. Hắn nhịn không được ôm nàng khóc rống lên.

Dương thị dựa ở trên người Dương ma ma nghe được tiếng khóc vội vàng tiến lên hai bước, lại chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng Lâm Giang: “Uyển tỷ nhi, Uyển tỷ nhi nàng như thế nào?”

Lâm Giang đè nén thống khổ, trầm mặt đứng dậy nói: “Nàng không có việc gì, chỉ là tạm thời hôn mê, người tới, đi tìm Từ đại phu tới đây, Tạ phu nhân, ta phải cho Uyển tỷ nhi dùng dược, kính xin ngài tới bên ngoài chờ.”

Không chỉ có Dương thị, Lâm Giang cũng đuổi những người khác đi ra.

Bởi vì chỉ có hắn ở trước giường, thì mới không có ai có thể phát hiện Uyển tỷ nhi đã chết, mọi người cũng chỉ coi Lâm Giang bi thương quá độ, cho nên rối rít theo ý hắn lui ra ngoài.

Tạ phu nhân càng hiểu rõ, đến lúc này, huynh muội bọn họ nói không chừng là có chút chuyện riêng tư muốn nói, bà cũng không muốn quấy rầy bọn họ, đứng dậy lui ra ngoài.

Nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm, Tạ phu nhân nói với Lâm ma ma: “Áo liệm cùng quan tài tất cả đồ vật đều phải chuẩn bị tốt, phái người ở chỗ này cẩn thận nghe ngóng, nếu... Không thể trì hoãn, nhất định phải đổi xiêm y tốt cho Uyển tỷ nhi, để nàng lên đường có thể diện.”

Tạ phu nhân nói tới đây lại nghĩ đến nhi tử của bà, khi Nhị Lang bị nâng trở về đã không còn nguyên dạng, cả người đều là máu...

Trong phòng, Lâm Giang đang nắm tay Uyển tỷ nhi thấp giọng khóc lóc, mà hồn phách của Uyển tỷ nhi đang từ trong thân thể bay ra với vẻ mặt thẫn thờ...

Bạch Ông thở dài một tiếng, vẫy tay giữ lại hồn phách Uyển tỷ nhi, tay phải vỗ vào phía sau lưng Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển chỉ cảm thấy phía sau lưng bị đẩy mạnh, nàng không tự chủ được ngã lên giường Uyển tỷ nhi, trước khi hoàn toàn đi vào thân thể Uyển tỷ nhi, nàng chỉ kịp nhìn thấy cả người Lâm Giang tỏa ra kim quang lóa mắt, kim quang nháy mắt bao bọc lấy nàng, sau đó chính là thống khổ vô tận...

Linh hồn dường như bị nghiền qua, nàng không khỏi gào rú ra tiếng, lại phát hiện ngay cả âm thanh nàng đều không phát ra được, nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được hồn phách mình bị xé nát sau đó lại từng chút một hợp lại nhét vào trong thân thể Uyển tỷ nhi, trong sự bao bọc của kim quang từng chút một dung hợp vào thân thể này.

Nhưng cảm giác này cũng không dễ vượt qua, Lâm Thanh Uyển có chút hoảng hốt, cảm thụ được linh hồn giống như bị lăng trì kéo dài đau đớn, trong nháy mắt như vậy tinh thần nàng có chút hoảng hốt, muốn theo sự đau đớn này mà bất tỉnh ngủ mất, đợi ngủ rồi sẽ không còn cảm giác được thống khổ đi?

Nhưng nghĩ đến Lâm Giang cùng Bạch Ông dặn dò, nàng lại không khỏi giữ vững ý muốn lúc đầu, cắn răng kiên trì.

Lại kiên trì trong chốc lát, lại nhẫn trong chốc lát, đau đớn sẽ đi qua, ngẫm lại tổ phụ, ông còn ở bệnh viện chờ nàng.

Nếu một bước nàng mượn xác hoàn hồn này đều thất bại, vậy đợi nàng trở lại bản thể, khi bảo Lâm Giang kéo dài tánh mạng cho nàng hẳn là đau lắm?

Nếu như nàng không tiếp tục kiên trì được, như vậy ngày hôm sau bị phát hiện đúng là thi thể của nàng.

Từ khi tổ phụ đến bệnh viện đến bây giờ, bên kia chỉ xuất hiện qua một lần, hơn nữa quan hệ giữa tổ phụ và bọn họ kém như vậy, nàng gần như không thể tưởng tượng tổ phụ biết tin nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm.

Cả đời này ông đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, chẳng lẽ còn muốn trước khi lâm chung ông lại cảm thụ nỗi thống khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?

Nàng đáp ứng Lâm Giang đi vào dị thế, còn không phải là vì có thể sống đến sau khi tổ phụ chết, không cho ông lại cảm thụ nỗi khổ tử biệt sao?

Đáy lòng Lâm Thanh Uyển dâng trào dục vọng mãnh liệt, vốn dĩ trái tim đã có chút buông lỏng trong nháy mắt được gia cố, vốn dĩ kim quang trên người nàng đã có chút tiêu tán, lúc này lại chậm rãi ngưng tụ lại, từng chút một hoàn toàn đi vào linh hồn của nàng, lại từ trong linh hồn tiêu tán tràn ra dung hợp tiến vào trong thân thể Uyển tỷ nhi, sau đó một chút một chút tiêu tán ở trên không trung.

Đây là kim quang công đức lấy ra từ trên người Lâm Giang, cũng là Lâm thị tích lũy mấy trăm năm. Công đức kim quang này dung hợp vào trong linh hồn Lâm Thanh Uyển và thân thể Uyển tỷ nhi sau đó sẽ từng chút một rơi xuống địa phủ, vì đổi lại giấy thông hành cho Lâm Thanh Uyển có thể lưu tại nơi này.

Quỷ sai địa phủ vốn là tới câu hồn, nhìn thấy những thứ công đức nguyên quang này không khỏi nhìn nhau, cũng không hề tiến lên, mà là vẫy tay với hồn phách Uyển tỷ nhi từ rất xa, mở một mắt nhắm một mắt khi thấy Lâm Thanh Uyển chậm rãi dung hợp vào thân thể Uyển tỷ nhi.

Thôi, xem độ tinh khiết của hồn phách đối phương hiển nhiên không phải người ác, chủ yếu nhất là đối phương là sinh hồn, địa phủ không có quyền câu nàng, về phần mượn xác hoàn hồn, khụ khụ, linh hồn là sinh hồn, về phần thi thể, đó cũng là người ta, người ta có quyền xử lý.

Diêm Vương gia cũng thu chỗ tốt của người ta, bọn họ có thể làm sao bây giờ, bọn họ cũng rất tuyệt vọng nha!

Đám quỷ sai yên lặng thu hồn phách Uyển tỷ nhi, hành lễ với Bạch Ông cùng Lâm Giang từ rất xa, hai vị này cũng không phải là người có thể đắc tội.

Lâm Giang đuổi theo hai bước, chắp tay nói: “Kính xin hai vị đại nhân nói tốt vài câu ở trước mặt Diêm Vương thay xá muội, để kiếp sau nàng đầu thai cho tốt.”

Bạch Ông ho nhẹ một tiếng, Lâm Giang lập tức từ trong ngăn tủ lấy ra một chồng tiền giấy, một mực cung kính đốt cho hai vị quỷ sai.

Trong mắt hai quỷ sai hiện lên ánh sáng, vuốt cằm cười tủm tỉm nói: “Thượng tiên khách khí, Lâm thị ngài đầu thai trăm năm công đức, hơn nữa lệnh muội mấy năm gần đây làm không ít việc hành thiện tích đức, cũng không làm chuyện gì ác, kiếp sau khẳng định sẽ đầu thai không kém, đến lúc đó hai người chúng ta chiếu cố một hai câu, nàng khẳng định có thể đầu thai tốt.”

Lâm Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ không đầu thai kém cùng đầu thai tốt chính là chênh lệch rất lớn, Lâm Giang ngỏ ý cảm ơn, cũng đáp ứng sau này sẽ còn dâng lên chỗ tốt, một mực tiễn hai quỷ sai đi.

Mà lúc này, trên giường Lâm Thanh Uyển cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngực bắt đầu chậm rãi phập phồng, vốn chân mày đang nhíu lại cũng chậm rãi thả lỏng...

Bạch Ông thấy thế vuốt râu cười, vừa lòng gật đầu nói: “Vị Lâm cô nương này quả nhiên là nghị lực hơn người, vậy mà đã gắng gượng qua, chúc mừng thượng tiên, Lâm cô nương đã dung hợp vào thân thể tiểu thư rồi.”

Lâm Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm giác được mệt mỏi, chống bàn chậm rãi ngồi ở trên ghế.

Nhìn muội muội chậm rãi khôi phục hô hấp, Lâm Giang không khỏi thấp giọng hỏi: “Từ đại phu tới có hoài nghi không?”

“Thượng tiên yên tâm, thân thể tiểu thư lúc này vẫn thật sự suy yếu như cũ, đại phu nhìn cũng là tướng chết yểu, sẽ không hoài nghi, về sau lại để Lâm cô nương biểu hiện ra bộ dáng suy nghĩ thông suốt vượt qua kiếp nạn là xong, loại sự tình này trên đời cũng không hiếm thấy, sẽ không có người hoài nghi.”

Lâm Giang hơi hơi gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...