Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Chương 26



*

Nhạc Kiêu một tay nắm cằm Lăng Tuần ép y hé miệng, một tay giữ chặt đầu y không cho y thối lui. Đầu lưỡi đã cưỡng ép cạy mở khớp hàm cắn chặt của y, mạnh mẽ mà lại ôn nhu trượt vào trong miệng y, công thành đoạt đất.

Đầu óc Lăng Tuần đã rối như tơ vò, ấm nóng hừng hực trên môi không ngừng cướp đoạt chút ý thức ít ỏi còn sót lại của y. Khuôn miệng bị ép mở phải chịu hành vi có chút thô bạo của Nhạc Kiêu đã bắt đầu đau, nhưng hắn lại không hề từ bỏ ý định, đầu lưỡi mềm dẻo nóng bỏng không ngừng dây dưa cùng môi lưỡi y, thậm chí liếm láp mọi ngóc ngách trong miệng y. Thế nhưng, y lại không cảm thấy bài xích, tuy tư thế có chút khó chịu, nhưng loại cảm giác môi lưỡi hòa quyện này càng khiến y có chút trầm mê. Vì người này là Nhạc Kiêu sao? Y, dường như, thật sự, thích Nhạc Kiêu…

Hơi thở của Lăng Tuần càng lúc càng gấp, càng lúc càng khó khăn, sắc mặt bắt đầu trở thành đỏ tía. Tận đến khi chút không khí cuối cùng trong phổi cũng bị cướp mất, đôi tay ôm chặt rốt cuộc cũng bắt đầu thành ra giãy dụa, không ngừng nện lên lưng Nhạc Kiêu.

Nhạc Kiêu biết Lăng Tuần không chịu nổi nữa, mới hổn hển buông môi Lăng Tuần ra. Nhìn đôi môi vốn đã đầy đặn của Lăng Tuần bị mình giày vò đến mức lại càng sưng đỏ ướt át, liền không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ hai cái, khàn giọng cười trêu: “Đồ ngốc, hôn môi sao lại không biết lấy hơi? Muốn nín đến chết à?”

Khi nói lời này, Nhạc Kiêu vẫn còn nằm trên người Lăng Tuần, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chưa tới nửa ngón tay, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt Lăng Tuần. Trái tim Lăng Tuần rung động một cách lạ lùng, nhưng lời nói kia của Nhạc Kiêu lại làm y giận tím cả gan!

Không chút lưu tình nện một đấm lên lưng Nhạc Kiêu, Lăng Tuần hung tợn nói: “Ngươi có vẻ hiểu biết quá nhỉ, chắc là tìm Hồng Nhi, Thúy Nhi để tập không ít lần rồi phải không? Còn có Tống đại nhân ôn nhu hiền lành nữa, phải ngày nào cũng hôn ngươi thì ngươi mới luyện được một thân phong nguyệt cao siêu lành nghề như vậy chứ?!”

Nhạc Kiêu không ngờ Lăng Tuần không những không nổi giận vì hành động của mình, mà còn vì kỹ xảo của mình quá tốt mà nổi ghen bậy bạ, trái tim vốn đang bất an thoáng chốc trở nên kích động. Nhớ lại lời nói và hành vi vừa rồi của Lăng Tuần, hắn mới biết thì ra tới tận bây giờ, không phải chỉ có mình hắn đơn phương chịu đựng. Lăng Tuần, cũng thích hắn! Không quản đến cơn nóng của Lăng Tuần nữa, Nhạc Kiêu liền giữ khuôn mặt y, hôn một cái thật sâu, rồi mới dán vào môi y mà nói: “Ta quả thật đã từng thử với người khác. Chẳng qua…” Nhạc Kiêu ôm chặt Lăng Tuần đang vùng vẫy loạn xạ, khẽ cắn tai y, thấp giọng giải thích: “Chỉ có một lần, thật sự chỉ có một lần! Ta, ta khi đó đối với ngươi… Ta đã phải kìm nén rất lâu, cũng rất đau khổ, đúng lúc hôm đó mấy đại ca trong Tam Thiên Doanh nói muốn dẫn ta đi mở mang tầm mắt. Cô gái kia, nàng chỉ mới hôn ta, ta lại thật sự không thể, liền bỏ nàng mà chạy.” Nhạc Kiêu hơi dừng lại, giọng nói khàn khàn tựa đang thổ lộ tất cả những đau khổ kìm nén và nỗi bất đắc dĩ suốt bao lâu nay: “Ngày hôm đó ta mới nhận ra, nếu không phải ngươi, thì thật sự không thể…”

Lăng Tuần chấn động, vô thức ôm chặt Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu cũng không lên tiếng nữa, lặng lẽ ôm lấy Lăng Tuần. Một lúc lâu, Lăng Tuần mới chậm rãi buông lỏng tay, đỏ mặt mắng: “Tên ngốc, đứng lên!”

Trên mặt Nhạc Kiêu cũng lộ nét ửng đỏ lúng túng, tay chân luống cuống đứng dậy, sau đó lại kéo Lăng Tuần lên. Sắc mặt hai người đều đỏ ửng, cũng không dám nhìn đối phương. Bởi vì vừa rồi, “hảo huynh đệ” của Nhạc Kiêu ngóc đầu dậy, còn đang đè mạnh vào bắp đùi Lăng Tuần, cũng khó trách Lăng Tuần lại nổi điên với hắn.

Lăng Tuần đã là một thiếu niên mười lăm mười sáu, dù cho có chút ngây thơ ngốc nghếch, nhưng cái nên hiểu thì vẫn hiểu một chút. Biết trong đầu Nhạc Kiêu có một ít suy nghĩ không sạch sẽ với y, nhưng ngoại trừ xấu hổ, y lại chẳng có chút cảm giác chán ghét bài xích nào. Không giống Huệ Vương, chỉ thoáng chạm vào y, y đã muốn nôn.

Nhạc Kiêu niệm đi niệm lại tĩnh tâm quyết, đợi dục vọng giữa hai chân từ từ hạ xuống, mới lúng túng mở miệng nói: “Khuya lắm rồi, ta đưa ngươi về. Bằng không, thúc thúc và thẩm thẩm sẽ lo lắng.”

Vừa nói đến về, Lăng Tuần mới từ trong xấu hổ hoàn hồn trở lại, thở phì phò trừng Nhạc Kiêu: “Giờ bộ dạng ta thế này rồi thì về kiểu gì? Về nhà phải giải thích cả người toàn bùn đất này thế nào đây?” Chẳng lẽ lúc cha nương hỏi lại nói là do đứa cháu Nhạc Kiêu ngoan ngoãn của hai người đè y ra đất làm xằng làm bậy sao?!

Nhạc Kiêu lúc này mới phản ứng được, cả người Lăng Tuần đều nhếch nhác, về nhà đúng là không biết giải thích làm sao. Do dự một lúc, Nhạc Kiêu mới thận trọng mở miệng: “Vậy, về nhà ta?”

“Bá bá và bá nương nhìn thấy thì không hỏi à?” Lăng Tuần tức giận nói.

“Không sao, ta dẫn ngươi leo tường vào! Rồi tìm cớ cho hạ nhân tới Lăng phủ truyền tin, nói ngươi đêm nay ở lại chỗ ta.”

Lăng Tuần cúi đầu nhìn bùn đất trên người mình, bất đắc dĩ thở dài: “Chỉ có thể làm vậy thôi. May mà mai là mộc nhật[1], không cần tới nha môn, không cần lo tới vấn đề quan phục.”

Trong lòng Nhạc Kiêu dù đã sung sướng đốt hẳn hai mươi bốn hồi pháo, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh, nói: “Ừ, về thôi.” Dứt lời, liền như không có chuyện gì xảy ra dắt tay Lăng Tuần, nắm thật chặt.

Lăng Tuần có chút mất tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng không buông tay, để mặc Nhạc Kiêu dẫn y về phủ Tướng quân.

Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần bay qua tường rào phủ Tướng quân, cũng không thả người xuống, mà một mạch lén lén lút lút chạy về phòng mình. Sau khi đặt Lăng Tuần xuống, Nhạc Kiêu lọ mọ thắp đèn.

“Ngươi chờ ta một chút, ta sai người tới Lăng phủ truyền tin.” Nhạc Kiêu theo ánh nến ấm áp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Lăng Tuần, nói xong nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt y, xoay người ra ngoài.

Lăng Tuần đỏ mặt cắn môi, sờ lên nơi bị Nhạc Kiêu nhéo, trong mắt có chút vui, lại có chút sợ, còn thêm chút mù mờ khó hiểu. Bọn họ, cứ ở chung như thế này sao? Nhạc Kiêu có còn vô duyên vô cớ nói hắn không cần y liền lập tức bỏ mặc y nữa không?  Hắn có còn qua lại với cái tên Tống Tương kia nữa không? Sau đó nữa? Cha nương mà biết thì phải làm sao đây?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi xuất hiện trong lòng Lăng Tuần, cho đến khi Nhạc Kiêu trở về vẫn không ra được đáp án.

“Làm sao vậy? Mặt nhăn mày nhíu, không vui à?” Nhạc Kiêu cầm một cái khay tiến đến, thấy vẻ mặt suy tư sầu não của Lăng Tuần, khó hiểu hỏi.

Lăng Tuần lắc đầu, thấy Nhạc Kiêu mang cả thức ăn về, hai mắt sáng lên, mũi ngửi ngửi, tốt quá, là mì thịt bò!

Nhạc Kiêu thấy bộ dạng tham ăn toàn tập của y, chỉ cảm thấy đáng yêu không tả nổi, đoán chắc do y đói bụng nên mới nhăn nhó. Vội dâng thức ăn trong tay lên, lấy lòng nói: “Ta sai trù phòng làm đó, đều là món ngươi thích.”

“Ừ!” Lăng Tuần cầm đũa, bưng tô mì ăn ngấu nghiến. Y ở trên thuyền chưa ăn gì cả, đã sớm đói muốn chết!

Có hai tô mì, thêm nửa con gà quay, Nhạc Kiêu không thấy đói, hầu như chỉ toàn gắp thức ăn cho Lăng Tuần, nhìn y ăn, trong lòng ngập tràn thỏa mãn và hạnh phúc.

Lăng Tuần lót bụng một tô mì, lại ăn thịt bò trong tô của Nhạc Kiêu và hơn nửa phần gà quay, cái bụng đã no căng mới thỏa mãn thở dài. Giương mắt thấy Nhạc Kiêu đang tủm tỉm nhìn y, mới giật mình phát hiện bản thân ăn nhiều quá. Hai người đã tâm ý tương thông, Lăng Tuần nghĩ bộ dạng lúc ăn của mình bị Nhạc Kiêu nhìn thấy, cho dù cùng nhau lớn lên thì ở trước mặt người mình thích mà lại thô lỗ như vậy, vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng.

Lăng Tuần có chút xấu hổ cúi đầu, lí nhí giải thích: “Ta đói quá, mới như vậy…”

Khóe miệng Nhạc Kiêu ôn nhu mỉm cười, vươn tay lau đi vệt canh còn vương trên khóe miệng Lăng Tuần, nói: “Trước mắt cứ súc miệng rồi nghỉ ngơi một chút đi, giờ này chắc nước tắm đã đun xong rồi, ta đi lấy nước cho ngươi.”

Lăng Tuần không dám ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đỏ tưng bừng gật gật đầu, cho đến khi nghe tiếng Nhạc Kiêu mở cửa ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên. Sao y lại có cảm giác mất tự nhiên như thế chứ? Rõ ràng lúc trước không phải thế này, chẳng lẽ là do tình cảm thay đổi?

Có lẽ sợ Lăng Tuần ngại, Nhạc Kiêu hầu như đều tự thân vận động, không gọi hạ nhân tới hầu hạ. Đi tới đi lui bốn năm chuyến, cuối cùng cũng đổ đầy dục dũng trong phòng, thử độ ấm một chút, vừa đủ.

“Được rồi, lại đây tắm đi.” Nhạc Kiêu từ sau tấm bình phong đi ra, ý bảo Lăng Tuần đi tắm.

“A…” Lăng Tuần lại lần nữa mặt đỏ bừng, đi qua người Nhạc Kiêu, vào buồng tắm.

Nhạc Kiêu buồn cười lắc đầu, hắn thế nào lại không biết Lăng Tuần thích xấu hổ như vậy nhỉ!

Lăng Tuần cởi quần áo bẩn trên người xuống, dẫm lên chiếc ghế đẩu nhỏ bước vào dục dũng rộng thênh. Nước không nóng, chỉ âm ấm, trời mùa hè tắm thế này là vừa vặn.

Lăng Tuần thoải mái thở dài, dựa vào vách dục dũng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai truyền đến tiếng vải cọ xát, sau một hồi sột soạt, “ào” một tiếng, có người bước vào dục dũng!

Lăng Tuần mở choàng mắt, như thể gặp quỷ mà trừng mắt nhìn Nhạc Kiêu ở phía bên kia dục dũng.

Nhạc Kiêu cầm bầu nước tự ý giội lên người, làm như không thấy nét kinh ngạc và hoảng loạn của Lăng Tuần, còn cố ý hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Chỉ ngâm mình thôi thì tắm không sạch đâu.”

“Không, không, không không không không!” Lăng Tuần hốt hoảng liên tục nói không, “ào” một tiếng từ trong nước đứng lên, xoay người định leo ra khỏi dục dũng, nói: “Ta, ta tắm xong rồi! Ngươi cứ tự nhiên!” Tuy cũng không phải lần đầu tiên tắm chung với Nhạc Kiêu, nhưng bây giờ quan hệ hai người không giống xưa, Lăng Tuần tuyệt đối không dám cùng hắn nhìn nhau xích lõa!

Tấm lưng tuyết trắng non mềm của Lăng Tuần trần trụi hết thảy trước mặt Nhạc Kiêu, đôi mắt Nhạc Kiêu tối sầm lại, nín thở đưa tay kéo người lại, giam trong ngực mình.

“Vừa mới vào mà đã bảo tắm xong rồi?” Nhạc Kiêu ôm thật chặt cái người đang không ngừng giãy dụa, cái ôm khiến da thịt trần trụi của hai người nổi lên màu ửng đỏ nhàn nhạt, cảm giác chân thực mà lại ấm áp khiến người ta phát điên! Nhạc Kiêu thấy hơi thở bắt đầu gấp gáp: “Ta kiểm tra một chút, xem có thật là tắm xong rồi không.”

“Nhạc Kiêu —— ưm!” Thanh âm mang theo nức nở của Lăng Tuần bỗng biến điệu, có chút thống khổ, lại có chút ngọt lịm.

Tay Nhạc Kiêu đã nắm lấy “tiểu Tuần”, bắt đầu ôn nhu mà thuần thục đùa giỡn. Lăng Tuần bị hắn giày vò, cả người như nhũn ra, muốn quát lên cự tuyệt, nhưng lại thoải mái đến nói không nên lời, chỉ có thể nằm dựa lưng vào khuôn ngực nóng bỏng dày rộng của Nhạc Kiêu, vô lực thở dốc, kìm nén tiếng rên rỉ gần như sắp bật ra.

Tay kia của Nhạc Kiêu cũng không nhàn rỗi, vuốt ve khuôn ngực trắng nõn của Lăng Tuần, ngón tay tìm đến điểm hồng anh bên phải của y nhè nhẹ ấn nắn. Môi lưỡi lại càng không ngừng lưu luyến bên lỗ tai, gò má, bờ môi y, khi y ngửa cần cổ tao nhã lên thì liền hạ lên đó hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.

Cho đến khi mãnh thú ở hạ thân của Nhạc Kiêu kêu gào cọ xát vào đùi Lăng Tuần, Lăng Tuần đang vô lực giãy dụa mới sợ đến mở choàng mắt.

“Đừng…” Thanh âm Lăng Tuần mang theo nỗi nghẹn ngào khó chịu, cơ thể cũng vì cảm giác quá thẹn thùng mà khẽ run.

Nhạc Kiêu thấy Lăng Tuần thực sự hoảng sợ, cũng không nỡ ép buộc y. Hắn xoay người Lăng Tuần lại, đặt dựa vào thành dục dũng, hôn y.

Tư thế đổi thành mặt đối mặt, Nhạc Kiêu dễ hoạt động hơn. Hai người trong tư thế vững vàng cọ xát nhau, thỉnh thoảng lấy tay làm tăng thêm kích thích, cái cảm giác khó nhịn xa lạ này khiến Lăng Tuần không chịu nổi ôm cổ Nhạc Kiêu, đôi chân chìm dưới nước căng cứng.

Nhạc Kiêu sau khi hôn môi Lăng Tuần, liền vội vã nhấm nháp những vị trí khác, từ cần cổ trắng nõn duyên dáng, tới xương quai xanh tinh xảo, hôn cắn hạt châu đỏ non mềm đã mơ ước từ lâu, sau đó dần dần trượt xuống. Cả người Nhạc Kiêu chìm trong nước, liền theo dòng nước ấm ngậm lấy “tiểu Tuần” đã sớm dựng thẳng, bắt đầu vụng về nhấm nuốt.

“A ——” Lăng Tuần không kiềm chế được, ngửa cổ hoảng hốt kêu, ngay sau đó liền đè nén tiếng rên rỉ khó chịu. Ý thức của Lăng Tuần sớm đã bị kỹ xảo ngây ngô mà dịu dàng của Nhạc Kiêu cướp sạch, đã lâu không gặp loại cảm giác thẹn thùng xen lẫn sợ hãi như vừa rồi, nhưng khác biệt chính là còn có một niềm khoái cảm lạ lẫm, tay chân thả lỏng, để mặc Nhạc Kiêu ở dưới nước điều khiển.

“Kiêu Nhi, Tuần Nhi?” Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của Nhạc phu nhân, “Kiêu Nhi, các ngươi ở trong đó chơi gì vậy? Sao lại khóa cửa thế này? Mở cửa ra, nương mang đồ lót dạ tới cho các ngươi đấy.”

“A—— Ưm!” Lăng Tuần suýt nữa thét lên, cứng rắn nhịn xuống, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, trong mắt ngập nỗi hoảng loạn, xấu hổ và giận dữ.

Nhạc Kiêu từ dưới nước ngoi lên, dùng ngón cái xoa xoa khóe môi, nhìn Lăng Tuần, trong mắt để lộ tiếu ý, vừa rồi Lăng Tuần trong cơn hoảng loạn mà lại tiết ra!

Lăng Tuần quả thật xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể cam chịu đẩy Nhạc Kiêu một cái, lí nhí: “Còn không mau ra mở cửa!”

Nhạc Kiêu chợt ghét sát vào tai Lăng Tuần, hơi thở ấm áp phả ra: “Tuân lệnh, tiểu thiếu gia của ta.”

Ngay khi Lăng Tuần sắp nóng đến bốc cháy, Nhạc Kiêu rốt cuộc cũng ra khỏi dục dũng, tùy tiện mặc quần áo rồi ra mở cửa.

“Sao lâu vậy?” Nhạc phu nhân bưng thức ăn vào, thấy Nhạc Kiêu cả người ướt nhẹp, nói: “Đang tắm à? Sao không lau khô tóc đi? Tuần Nhi đâu?”

“Y à? Còn đang trong dục dũng ấy.” Nhạc Kiêu cong khóe miệng cười.

Từ dục gian truyền đến tiếng của Lăng Tuần: “Bá nương, con tới ngay!” Tiếng nói mỏi mệt, tiếp theo là tiếng nước, chỉ chốc lát sau Lăng Tuần đã đi ra.

“Tuần Nhi, ngươi thật là, sao lại học theo Kiêu Nhi thế này, tới đây tới đây, bá nương giúp ngươi lau tóc. Ôi, sao mặt lại đỏ như vậy?” Nhạc phu nhân nghi hoặc nhìn hai gò má đỏ bừng của Lăng Tuần.

Lăng Tuần rất muốn hung ác trừng Nhạc Kiêu một cái, nhưng lại sợ Nhạc phu nhân nhìn ra chuyện gì, chỉ có thể cứng nhắc cười nói: “Nước nóng quá…”

Nhạc phu nhân biết vậy, kéo Lăng Tuần qua lau tóc, đang lau bỗng nhiên cười nói: “Quần áo ngươi mặc là của Kiêu Nhi phải không? Hơi rộng một chút nhỉ.”

“Vâng, vâng!” Lăng Tuần có tật giật mình, không dám nói nhiều, chỉ có thể đáp qua loa.

Trong lòng Nhạc Kiêu cười đủ rồi, mới ho nhẹ một tiếng, kéo Nhạc phu nhân, nói: “Được rồi, nương, bọn con tự lau cũng được, cũng đâu phải tiểu hài tử nữa.”

Nhạc phu nhân tức giận trừng Nhạc Kiêu: “Ngươi thì biết gì, trong mắt của nương, các ngươi mãi mãi chỉ là hài tử chưa trưởng thành.” Nói xong lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp: “Được rồi, các ngươi cũng sắp mười sáu, ta lần trước đã bàn với mẫu thân Lăng Tuần, trước khi tổ chức lễ thành thân cho Lan Thư và Lăng Giác thì giúp các ngươi làm lễ thành nhân đã. Đều đã vào triều làm quan cả rồi, cứ làm hài tử như vậy cũng không tiện.”

Khóe miệng Nhạc Kiêu giật giật, ai vừa mới nói bọn họ mãi mãi là hài tử thế?

Lăng Tuần suy nghĩ một chút, nói: “Xin nghe theo phân phó của nương và bá nương.” Trong lòng lại lo hôn sự của Lăng Giác và Nhạc Lan Thư, hai người bọn họ đến giờ còn chưa ngả bài với gia đình hai bên! Đến lúc đó phải làm sao đây? Còn Nhạc Kiêu, nếu hắn biết ca ca có người khác, có thể trở mặt với mình lần nữa không?

Nhạc phu nhân thấy Lăng Tuần cúi đầu trầm tư, nghĩ là y mệt, liền bỏ khăn xuống, nói: “Các ngươi ăn lót dạ rồi đi nghỉ sớm đi, cho dù ngày mai là mộc nhật được nghỉ thì cũng không nên ồn ào khuya quá, biết chưa?”

Hai người đáp ứng, đến khi tiễn Nhạc phu nhân đi hẳn mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhạc Kiêu ngồi bên Lăng Tuần, nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi: “Muốn ăn không?”

Lăng Tuần lắc đầu, bộ dạng có chút rầu rĩ không vui. Nhạc Kiêu nghĩ chắc y còn để bụng chuyện vừa rồi, liền cợt nhả xáp tới, dụ dỗ: “Đừng nóng, sau này nhất định không làm thế nữa.” Câu cuối lại đổi đề tài: “Nhất định, sẽ đưa ngươi lên giường.”

Mặt Lăng Tuần lập tức sa sầm, ra tay đấm liên tục vào mặt Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu nhẹ nhàng tránh thoát. Thuận thế kéo tay y lại, cười hì hì kéo người vào ngực mình, để y ngồi lên đùi mình rồi ôm thật chặt.

“Lưu manh!” Lăng Tuần nhỏ giọng lầu bầu.

“Lầu bầu cái gì thế? Hả?” Nhạc Kiêu giả vờ nổi giận sấn tới, để chóp mũi chạm chóp mũi y, vừa hôn vừa cắn.

Trong lòng Lăng Tuần có muốn sầu não nữa cũng bị hắn chọc cười, chợt nhớ ra điều gì, lại đưa tay cởi áo Nhạc Kiêu, nói: “Vừa nãy ở trong nước, hình như ta thấy tay ngươi bị thương…” Lăng Tuần sửng sốt, trên cánh tay trái của Nhạc Kiêu đều là những vết thương vằn vện.

Nhạc Kiêu không kịp ngăn lại, trong lòng cười khổ, vẫn là không gạt được y.

“Cái này, làm sao mà có?” Lăng Tuần buồn bã hỏi, trong mắt là nỗi đau lòng.

Nhạc Kiêu hôn mặt Lăng Tuần, nói: “Vốn không bao giờ muốn cho người biết, bất quá ta nghĩ cứ để ngươi biết thì hơn.” Lăng Tuần ngẩng đầu, chờ Nhạc Kiêu nói.

“Nhớ lần ngươi ngã ngựa bị thương không? Ta ngày nào cũng ở ngoài đợi ngươi, nghe tiếng ngươi khóc vì đau, ta lại không làm được gì, chỉ có thể cầm dao rạch lên cánh tay, để cùng đau với ngươi.”

Lăng Tuần chấn động, không dám tin nhìn Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu lại vân đạm phong khinh cười với y.

Lăng Tuần run rẩy vươn tay, vuốt ve từng miệng vết thương đã khép từ lâu, rầu rĩ hỏi: “Ngươi từ khi nào đối với ta…”

“Từ lâu lắm rồi.” Nhạc Kiêu cười cười, vươn tay bắt lấy tay Lăng Tuần, ấn vào trong ngực, “Lâu đến mức ngươi không tin đâu.”

“Ta tin.” Lăng Tuần nằm trong lòng Nhạc Kiêu, viền mắt đỏ lên, “Nhạc Kiêu, mặc kệ tương lai chúng ta có thể đi được bao xa, ta sẽ cố gắng yêu ngươi như ngươi đã yêu ta, thậm chí còn nhiều hơn nữa, ngươi có muốn không?”

“Muốn! Sao lại không muốn chứ?” Nhạc Kiêu hôn môi Lăng Tuần, ánh mắt kiên định mà thâm tình: “Ngươi cả đời này đều là của ta, ta cả đời này cũng chỉ thuộc về ngươi, được không?”

“Được!” Lăng Tuần nhắm chặt mắt lại, đôi môi lần thứ hai quấn quýt cùng Nhạc Kiêu.

Khi Nhạc Kiêu đưa Lăng Tuần về Lăng phủ, mã xa của Huệ Vương cũng vừa đến đại môn.

Nhạc Kiêu xuống mã xa trước, sau đó ôm Lăng Tuần xuống.

Chu Hoài Đức đứng ở mã xa của mình nhìn bọn họ ở đằng trước, vẻ mặt chán nản. Tối hôm qua Lăng Tuần bị bắt đi, hắn vừa sợ hãi vừa hổ thẹn, nếu không phải vì chuyện này không thích hợp để gióng trống khua chiêng, thì hắn đã định lật ngược cả cái kinh thành để tìm bằng được Lăng Tuần. Đêm qua, hắn phái đội thị vệ của mình tìm khắp cả trong ngoài thành suốt một đêm mà không có tin tức, cuối cùng khi đã hết hi vọng, hắn dự định tới Lăng phủ, thông báo lại sự tình tối qua. Vừa tới Lăng phủ, liền thấy Nhạc Kiêu cùng Lăng Tuần thân mật với nhau. Nhớ tới những lời tối qua, trong đầu hắn liền sáng tỏ. Không hề cảm thấy giận dữ với Nhạc Kiêu vì chuyện tối qua, trái lại, hắn lại thấy có chút may mắn, may mà người hôm qua tới là Nhạc Kiêu, may mà Nhạc Kiêu ngăn hắn làm điều sai trái.

Lăng Tuần đứng cạnh Nhạc Kiêu, liếc thấy Chu Hoài Đức, liền rũ mắt vái chào hắn vô cùng cung kính: “Hạ quan bái kiến Vương gia, Vương gia đích thân tới phủ Thượng thư, hạ quan không thể tiếp đón từ xa, mong Vương gia thứ tội.” Thái độ lạnh nhạt xa cách, giọng điệu chỉ đơn thuần là công sự.

Nhạc Kiêu nhìn Chu Hoài Đức, cười khiêu khích, hơi cúi người, lạnh lùng nói: “Hạ quan tham kiến Vương gia.”

Chu Hoài Đức vẫn còn mặc bộ y phục tối hôm qua, cằm lún phún râu xanh, sắc mặt vô cùng tiều tụy, trên người còn tản ra mùi rượu, hoàn toàn không có phong độ thanh tao, nho nhã và dáng vẻ tự tin thường ngày.

“Về là tốt rồi, bản vương lo suốt cả buổi tối, ngươi không sao là tốt rồi.” Chu Hoài Đức mệt mỏi cười nói.

“Hại Vương gia phải lo lắng, Lăng Tuần thật sợ hãi.” Lăng Tuần không ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay thi lễ.

Chu Hoài Đức sắc mặt buồn bã, miễn cưỡng mỉm cười.

Nhạc Kiêu đứng dậy, cũng không thèm quản đối phương có thân phận gì, lạnh lùng nói: “Vương gia nếu không có chuyện gì hệ trọng, hạ quan và Tiểu Tuần xin vào trong, Tiểu Tuần đêm qua bị kinh sợ, hiện giờ phải về phủ nghỉ ngơi, thỉnh Vương gia thông cảm. Huống hồ, hạ quan thấy Vương gia ăn mặc như vậy, cũng không tiện tới làm khách đâu? Chúng hạ quan không dám giữ Vương gia lại, Vương gia đi thong thả.”

Trong con ngươi Chu Hoài Đức hiện lên vẻ thống khổ, giật giật môi như muốn nói gì, rốt cuộc vẫn lặng im như cũ.

Lăng Tuần vẫn cúi đầu, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng lộc cộc của mã xa, Nhạc Kiêu ôm vai y, nói: “Người đi rồi, chúng ta vào thôi.” Lăng Tuần mới rầu rĩ ngẩng đầu.

Nhạc Kiêu cúi đầu nhìn y, đưa tay véo véo mũi y, nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi còn chưa xả được cơn giận, ta sẽ tìm một ngày nguyệt hắc phong cao[2] trói hắn lại, tống vào trong bao đánh cho một trận, xả giận giúp ngươi, có được không?”

Lăng Tuần xì một tiếng bật cười, lấy cùi chỏ không nặng không nhẹ đâm vào ngực Nhạc Kiêu một cái, cười mắng: “Đồ thổ phỉ!”

Nhạc Kiêu cũng cười, vừa ngốc nghếch theo Lăng Tuần vào phủ, vừa ghé vào tai y nhỏ giọng nói: “Ngươi tối qua mắng ta lưu manh, giờ lại mắng ta thổ phỉ, cẩn thận thổ phỉ ta đây ngày nào cũng đùa giỡn lưu manh với ngươi!”

“Phi!” Lăng Tuần đỏ mặt phỉ nhổ hắn, không chút lưu tình ra sức đạp cho hắn một phát, sau đó khẩn trương chạy. Vừa chạy vừa quay vào trong phòng, hô: “Cha! Nương! Con về rồi!”

Nhạc Kiêu ôm chân cười khổ, tên vô lại này!

“Tuần Nhi về rồi à? Kiêu Nhi cũng tới nữa.” Lăng phu nhân mỉm cười ra đón, Lăng Tuần liếc nhìn xung quanh, hỏi: “Cha và ca ca đâu rồi?”

“Ca ca ngươi sáng sớm đã ra ngoài, cũng không biết làm gì. Cha ngươi thì còn đang ngủ, lão đầu này, còn nói đi chơi hồ với ta, vậy mà giờ này còn chưa chịu tỉnh.” Lăng phu nhân vừa cười vừa kéo tay Lăng Tuần, oán giận. Quay về hướng Nhạc Kiêu ở sau lưng Lăng Tuần, nói: “Kiêu Nhi, mau tới ngồi đi. Tuần Nhi tối qua chắc phiền ngươi không ít? Ừ, rất có tinh thần, xem ra nghỉ ngơi không tệ.” Lăng phu nhân biết Lăng Tuần hai tháng nay lại giận dỗi Nhạc Kiêu, thấy bọn hắn giờ lại chơi với nhau, trong lòng vừa vui vừa buồn cười, hai đứa đều đã mười lăm mười sáu rồi mà còn giống y như tiểu hài tử.

Nhạc Kiêu sang sảng cười, nói: “Thẩm thẩm, người lo quá rồi, Tiểu Tuần ngủ rất ngoan, không hề gây phiền, con tối qua ngủ rất thoải mái.” Dứt lời, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Lăng Tuần.

Mặt Lăng Tuần bỗng dưng đỏ ửng, âm thầm trừng Nhạc Kiêu, trong bụng mắng: Ngươi đương nhiên là thoải mái rồi, đồ lưu manh! Hôm qua ấy ấy y như vậy còn chưa đủ, còn dám ôm y ngủ cả đêm, sáng nay nếu không phải y giật mình thì sớm đã bị bá nương thấy cảnh bọn họ quần áo xốc xếch ôm nhau chặt cứng rồi!

“Đúng rồi, không phải Tuần Nhi nói tối qua ra ngoài chơi hồ với Huệ Vương sao? Sao lại cùng Kiêu Nhi về phủ Tướng quân?” Lăng phu nhân nghi hoặc hỏi.

“À, đêm qua con cũng đi chơi hồ, Huệ Vương bèn mời cả con. Tiểu Tuần nhất thời nổi hứng nên uống quá chén, phủ Tướng quân lại tương đối gần nên cứ dẫn y về phủ Tướng quân trước.” Nhạc Kiêu nói dối không chớp mắt, bộ dạng tươi cười rất thành thật.

Lăng phu nhân gật gật đầu, còn đang muốn nói gì đó, Lăng Tuần liền cố ý ho khan cắt ngang bọn họ.

“Nương, người nói xong chưa? Con từ phủ Tướng quân về còn chưa ăn gì cả, người đi làm đồ ăn thật ngon cho con đi chứ?” Lăng Tuần kéo tay áo Lăng phu nhân, làm nũng.

“Ngươi đó, y như trẻ con, không sợ Kiêu Nhi chê cười sao.” Lăng phu nhân cưng chiều véo mũi Lăng Tuần, cười nói: “Được rồi, hai người các ngươi cứ ngồi trước, ta tự tay xuống bếp nấu một bữa ngon cho các ngươi.”

“Cảm ơn thẩm thẩm.” Nhạc Kiêu đưa mắt nhìn Lăng phu nhân rời đi, chờ đến khi xác định là nàng đã đi xa, lập tức xoay người nhéo mặt Lăng Tuần: “Tiểu tử thối, thiếu chút nữa đạp gãy chân ca ca rồi!”

“Buông ra, buông ra!” Lăng Tuần đỏ mặt giãy dụa, nhỏ giọng quát: “Ở đây đều là hạ nhân, lỡ bị nhìn thấy thì còn muốn sống nữa hay không?”

Ánh mắt Nhạc Kiêu trầm xuống, chậm rãi “À” một tiếng, tiếp theo, trong nháy mắt liền túm lấy Lăng Tuần, trong tiếng kinh hô của hạ nhân nhảy ra sân, sau đó xoạt xoạt vài bước liền nhảy lên cây ngô đồng già đã năm mươi tuổi ở giữa sân.

Tới đầu hạ, cây ngô đồng đã sớm trổ cành mới, vòm lá xanh non rậm rạp hoàn toàn che phủ hình bóng hai người.

Gió hè lướt qua, thổi đám lá cây kêu xào xạc, che giấu tiếng sột soạt bất thường trong vòm lá.

Hơn nửa buổi, Nhạc Kiêu mới ôm Lăng Tuần từ trên cây nhảy xuống. Sắc mặt Lăng Tuần đỏ bừng, đôi môi đỏ hồng lúc này lại càng đỏ tươi, ướt át.

Lăng Tuần cúi đầu nhìn ngón chân, cơ thể cứng nhắc không nói tiếng nào trở về nội sảnh. Nhạc Kiêu theo sau lưng y, cười như mèo trộm được cá.

Hạ nhân Lăng phủ đã sớm quen nhìn Nhạc Kiêu và Lăng Tuần động chân động tay, chỉ nghĩ vừa rồi Nhạc Kiêu chẳng qua chỉ túm Lăng Tuần lên cây dọa một trận, cơ bản cũng không nghĩ sâu xa.

Lăng phu nhân quay lại nội sảnh thì thấy tình cảnh thế này: Lăng Tuần cúi đầu lặng thinh, vừa như tức giận vừa như xấu hổ, Nhạc Kiêu thì lại cầm ly trà, thản nhiên uống.

“Sao thế này?” Lăng phu nhân tò mò nhìn hai cậu ấm này, quay sang bảo tỳ nữ mang thức ăn lên, hỏi: “Tuần Nhi, sao mặt ngươi đỏ vậy? Không phải tối hôm qua uống rượu bị trúng gió nên cảm lạnh đấy chứ?” Nói rồi liền lo lắng tới sờ trán Lăng Tuần.

“Không sao cả, trán không nóng.” Vẻ mặt Lăng phu nhân khó hiểu.

Mặt Lăng Tuần lại càng đỏ hơn, ấp a ấp úng chẳng biết trả lời thế nào.

“Khụ khụ,” Nhạc Kiêu nhanh chóng bỏ chén trà xuống, giúp Lăng Tuần giải vây: “Không phải đâu, y có nóng mà.”

Lăng phu nhân cau mày, hiển nhiên là không tin lời Nhạc Kiêu nói, nhưng cũng không hỏi rõ thêm, liền nói: “Kì kì cục cục, hai huynh đệ các ngươi chẳng đứa nào làm người ta bớt lo.”

Lăng Tuần lúc này mới ngẩng đầu, sắc mặt ửng đỏ, hỏi: “Ca ca gần đây sao vậy ạ?”

“Giác Nhi mấy ngày nay cũng không biết làm sao, cứ rảnh rỗi là lại chạy ra ngoài, đi sớm về khuya cũng chẳng biết để làm gì.” Lăng phu nhân lắc đầu nói.

Tim Lăng Tuần đập thình thịch, mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra khiến y quên luôn chuyện của ca ca mình cùng Thanh Dao cô nương. Trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không có chuyện gì: “Ca ca hắn thì có chuyện gì được chứ? Có lẽ là cùng bằng hữu ra ngoài chơi thôi, nương, người đừng lo lắng quá.”

Lăng phu nhân chỉ biết gật đầu, nói: “Xem ra cũng chỉ biết chờ Lan Thư được gả qua rồi trông nom hắn thật tốt, đỡ mất công hắn suốt ngày ra ngoài làm bậy.” Dứt lời liền nói với Nhạc Kiêu: “Kiêu Nhi, thẩm thẩm có một cây trâm hoa ngọc lan, đợi lát nữa giúp thẩm thẩm tặng cho tỷ tỷ ngươi, nàng nhất định sẽ thích.”

“Cảm tạ thẩm thẩm, tỷ tỷ thích nhất là hoa ngọc lan, thẩm thẩm tặng thì nàng nhất định sẽ thích.” Nhạc Kiêu không biến sắc mỉm cười trả lời, thầm nghĩ chuyện hôn sự này có thành được hay không cũng chưa chắc…

Lăng phu nhân cười, nói: “Có điều, trước khi tổ chức hôn sự cho Giác Nhi và Lan Thư thì phải chọn ngày lành cho hai ngươi đã. Ta đã bàn với cha nương của ngươi, dù sao hai ngươi cũng chỉ cách nhau vài ngày, cứ tổ chức lễ thành nhân vào chung một ngày luôn, vừa tiết kiệm vừa đỡ phiền phức. Địa điểm cũng không tổ chức trong nhà nữa, mà sẽ tới thư viện Điểm Mặc, Công Tôn phu tử cũng đồng ý rồi, còn tự mình nghĩ ra tên chữ cho các ngươi rồi. Các ngươi nhất định sẽ thích.”

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần liếc nhau, sau đó không hề gì nhún vai, nói: “Cứ theo vậy đi, chúng con không có ý kiến gì.”

“Dạ, xin nghe theo sắp xếp của cha nương.” Lăng Tuần cũng nói. Nói thật, y cũng không muốn làm lễ thành nhân sớm như vậy, cứ có cảm giác sau khi đã đội mũ thì sẽ thành người lớn, sau đó sẽ không bao giờ được thoải mái tự do, thích gì làm nấy nữa, những khuôn khổ phép tắc cũng ngày càng nhiều. Còn một việc nữa, là khi hoàn thành lễ thành nhân, cũng có nghĩa là hôn lễ của Lăng Giác và Nhạc Lan Thư cũng chẳng còn cách mấy ngày…

Lăng phu nhân bày đồ ăn cho bọn họ xong thì rời đi, hôm nay là mộc nhật hiếm có, nàng muốn đi đánh thức lão già nhà mình dậy, ra ngoài du hồ!

Lăng Tuần và Nhạc Kiêu lại ăn uống trong bất an, trong bụng không hẹn mà cùng lo lắng cho tương lai của ca ca và tỷ tỷ.

Lăng Tuần lén liếc nhìn Nhạc Kiêu, lại phát hiện Nhạc Kiêu vậy mà đang nhìn lén  y, nhất thời lại càng hoảng sợ, chột dạ cười cười với hắn, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Thầm nghĩ, chi bằng chờ sau khi kết thúc lễ thành nhân rồi nói cho Nhạc Kiêu…

Cùng lúc đó, trong lòng Nhạc Kiêu cũng tự nhủ, chi bằng chờ qua lễ thành nhân rồi sẽ thẳng thắn nói cho Lăng Tuần chuyện của Nhạc Lan Thư…

Nửa tháng sau, Nhạc gia và Lăng gia cùng tề tụ tại thư viện Điểm Mặc.

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cùng mặc một thân lễ phục hoa lệ, nghiêm trang quy củ đứng trước mặt Khổng Tử. Tộc trưởng hai tộc cùng thực hiện “Lễ tam quan” cho bọn họ. Trước tiên là đội bố quan, mang ý nghĩa kết thúc thời niên thiếu non nớt chưa biết suy nghĩ, bước vào thời kì trưởng thành biết cân nhắc mọi chuyện; sau đó sẽ trao bì biện, mang ý nghĩa gìn giữ uy nghi, bồi dưỡng đạo đức; cuối cùng là trao tước biện, mang ý nghĩa vạn thọ vô cương, đại phúc đại lợi.[3]

Sau lễ tam quan, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cùng hướng về phía Nhạc phu nhân và Lăng phu nhân, lạy một lạy, cảm tạ mẫu ân.

Lúc này, Công Tôn Mặc thân là khách quý của buổi lễ tiến tới, mở cuộn giấy đỏ trong tay, cất cao giọng nói: “Từ hôm nay, tên tự của Kiêu Nhi sẽ là Tử Mân[4], vi sư mong ngươi có thể không ngừng cố gắng, trở thành rường cột nước nhà. Tuần Nhi tự là Mộ Khanh[5], ngươi là thiên chi kiêu tử, vi sư mong ngươi có thể được người người kính trọng.”

“Học trò tạ ơn phu tử ban tự.” Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đồng loạt bái lạy Công Tôn Mặc.

Cuối cùng, hai người mặc chính trang, thắt phát quan[6], bái kiến phụ thân, sau khi hướng về phía Nhạc Tung Hoành và Lăng Bá Thao quỳ bái, cuối cùng thông báo kết thúc.

Mời các tân khách nhập tiệc, hai nhân vật chính Nhạc Kiêu và Lăng Tuần sau khi đã kính rượu các vị trưởng bối ở bàn chủ, liền cùng nhau chuồn đi.

Ngọn núi phía sau thư viện, nơi hồ nước xanh ngọc trong khe núi.

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cùng nằm trên mặt đất, Nhạc Kiêu gối đầu trên thảm lá rụng dày dưới đất, Lăng Tuần thì lại gối lên cánh tay Nhạc Kiêu, đôi chân cả hai đều ngâm trong làn nước hồ mát lạnh. Phát quan vừa được thắt gọn giờ bị vứt một bên, một thân lễ phục đã sớm cởi sạch sẽ, bên trong chỉ mặc áo đơn màu trắng, bộ dạng cả hai đều là tóc tai bù xù, áo quần xốc xếch.

Đôi chân cả hai nô đùa dưới nước, ngươi kẹp ta, ta cọ ngươi, thản nhiên đắc chí mà chơi đến quên đất quên trời.

“A,” Nhạc Kiêu bỗng nở nụ cười, nghiêng đầu dán vào lỗ tai Lăng Tuần, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói vừa rồi chúng ta cùng nhau bái lạy cha nương và phu tử, như vậy có giống bái đường thành thân không?”

Hơi thở ấm áp thổi vào tai, lỗ tai Lăng Tuần nháy mắt đỏ bừng. Do sợ nhột nên né ra, Lăng Tuần nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng cười nói: “Ừ, đúng là giống thật.”

Cánh tay đang ôm Lăng Tuần của Nhạc Kiêu thoáng dùng sức, giam chặt Lăng Tuần, không cho y tránh, vừa khẽ hôn vành tai y, vừa khàn giọng nói: “Vậy hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, ta và ngươi đã thành thân, nương tử…”

Lăng Tuần vừa tránh vừa cười, nói: “Dựa vào đâu mà ta lại là nương tử? Ngươi mới là nương tử của ta!”

Nhạc Kiêu cắn vành tai Lăng Tuần, nhẹ nhàng dùng răng kéo kéo, sau đó xoay người đè lên y, tay trượt vào trong vạt áo đơn bạc, nhẹ nhàng trượt xuống bụng. Nhạc Kiêu dán vào môi y, trầm giọng nói: “Đương nhiên là dựa vào, thực lực ——”

“A!” “Tiểu Tuần” bị nắm, Lăng Tuần kêu đau một tiếng, trong nháy mắt mất hết khí lực.

Ráng chiều phủ lên thư viện Điểm Mặc, trong ánh hoàng hôn, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cả người bẩn thỉu xốc xếch, trong ngày lễ thành nhân đứng ngay ngay ngắn ngắn trước mặt gia trưởng nhà mình, lần lượt nghe giáo huấn…

“Vừa mới thắt quan xong đã chạy ra ngoài rồi, còn làm y phục dơ bẩn như vậy, bị người ta thấy thì không biết còn chê cười các ngươi đến mức nào!” Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Nhạc Kiêu đã phá hỏng cả bộ lễ phục, hận không thể xách tai hắn mà mắng cho một trận, “Ngươi không tiến bộ được một chút sao? Ném một đống khách khứa ở ngoài kia rồi chuồn mất, mặt mũi lão nương cũng bị ngươi làm cho mất hết rồi!”

Nhạc Kiêu nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng, nói một hơi hết “Mẫu thân dạy phải” cho đến “Nhi tử sau này không dám nữa” các loại.

Lăng phu nhân lộ vẻ vô cùng đau đầu nhìn Lăng Tuần, muốn mở miệng hung dữ mắng cho một trận, rồi lại không đành lòng, không thể làm gì hơn là trừng mắt nhìn phát quan xiêu xiêu vẹo vẹo trên đầu y, nói: “Ngươi làm sao mà ra bộ dạng này vậy? Trên đầu sao còn có cả lá cây? Ngươi rốt cuộc chạy đi đâu chơi?”

Lăng Tuần liếm liến môi, trong miệng còn sót lại độ ấm trên môi Nhạc Kiêu, lơ đãng trả lời: “Là con không để ý nên bị ngã, tiện tay kéo theo Nhạc Kiêu, sau đó chúng con lăn lăn lăn, liền biến thành thế này.”

Lăng phu nhân chưng hửng, Nhạc phu nhân bên cạnh cũng chưng hửng, sau đó đồng loạt giật giật khóe miệng.

“Khụ khụ,” Lăng phu nhân lấy lại tinh thần, làm vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Ngươi và Kiêu Nhi đều thành niên cả rồi, không thể cứ gọi thẳng họ tên như thế được, đây là hành vi không lễ phép, không tôn trọng, sau này phải gọi là Tử Mân, biết chưa?”

Lăng Tuần ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, “Vâng” một tiếng, nói: “Là con không để ý nên bị ngã, tiện tay kéo theo Tử Mân, sau đó chúng con lăn lăn lăn, liền biến thành thế này.”

Khóe miệng Lăng phu nhân co giật dữ dội, miễn cưỡng cười cười, xoay người nói với Nhạc phu nhân: “Tuần Nhi còn nhỏ, tỷ tỷ đừng trách.”

Nhạc phu nhân thở dài, cũng cười nói: “Là chúng ta quá vội vàng, Kiêu Nhi, Tuần Nhi vẫn chưa quá mười lăm, đương nhiên còn tâm tính trẻ con. Mà thôi mà thôi, cứ để bọn nó đi đi.”

“Hai người các ngươi, còn không mau theo vi nương đến thỉnh tội với phu tử.” Lăng phu nhân cũng bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nói với hai người.

“Vâng.” Nhạc Kiêu và Lăng Tuần rất cung kính nói, sau đó đi theo.

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần vai kề vai đi sau hai vị mẫu thân, bỗng nhiên, Nhạc Kiêu ghé sát vào tai Lăng Tuần, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, nói: “Lần sau, ta sẽ không mềm lòng buông tha cho ngươi nữa đâu.”

Lăng Tuần cứng đơ, vẻ mặt đỏ bừng.

_____Hết chương 26_____

[1] Mộc nhật: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội. [↑]

[2] Nguyệt hắc phong cao:  Thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết. [↑]

[3] Bố quan – Bì biện – Tước biện (theo thứ tự) [↑]

20110619093621_0781p84958927a899e510fb30f24abbf277cc895d143ad4b03ac

[4] Tử Mân: “Tử” chỉ người đàn ông có học thức, “Mân” nghĩa là cố gắng. [↑]

[5] Mộ Khanh: “Mộ” trong ngưỡng mộ, “Khanh” để chỉ chức quan. [↑]

[6] Phát quan [↑]

144855llapqg11y33jjfyc
Chương trước Chương tiếp
Loading...