Lắng Nghe Trái Tim Anh

Chương 1: Chương 1.1



An Hân Hân mở to mắt, tò mò nhìn anh trai ở trước mặt, bởi vì bộ dáng của anh trai này rất kỳ quái.

Cũng không phải là nói bộ dạng của anh ta xấu, trên thực tế, dáng dấp của anh trai này nhìn rất khá, nụ cười cũng rất thân thiết, chỉ là chân của anh ấy rất kỳ quái, người khác đều có hai chân, bản thân cô cũng vậy, nhưng anh trai này không có chân, bởi vì nửa người dưới của anh ấy là làn khói, làn khói này chính là từ trong một cái chai bay ra.

"Ha ha ha ~~ vì báo đáp ân cứu mạng của bé, Tệ Nhân ta tặng bé một món quà."

"Kẹo?"

" Ha ha ha ~~ tốt hơn kẹo."

"Em muốn ăn kem."

"Ha ha ha ~~ ta không biết kem là thứ gì, nhưng thứ Tệ Nhân ta muốn tặng cho bé, là món quà vô cùng vô cùng tốt, người khác muốn cũng không được đấy."

An Hân Hân năm tuổi chớp chớp đôi mắt to đáng yêu trong suốt lại hồn nhiên nhìn anh trai trước mắt, tóc của anh ta rất dài, trên đầu còn có một cái sừng, một đôi con ngươi xanh thẳm lóe ra ánh sáng thần bí, hơn nữa tiếng cười ‘ha ha ha’ của anh trai này hùng hậu mạnh mẽ, cả gian phòng đều là tiếng vang của anh.

"Tại sao anh lại từ trong bình chạy ra?" Tiểu An Hân Hân ngây thơ, không có chút sợ hãi mà là tràn ngập tò mò.

Nói đến đây, nụ cười vốn như ánh mặt trời của anh trai đột nhiên chuyển thành tối tăm. "Bởi vì ở một ngàn năm trước, ta đánh nhau với người ta, không cẩn thận bị một hòa thượng chết tiệt gian trá nhốt vào trong bình."

"Ồ, anh đánh thua?"

Chữ thua này khiến cho khuôn mặt đẹp trai của anh trai co rút mấy cái, móng tay của mười đầu ngón tay cũng trong nháy mắt mà biến dài ra, đừng nhìn khuôn mặt của anh đẹp trai, nụ cười cực kỳ phóng điện, nhưng anh chính là một người vừa khó chịu thì lập tức nổi giận, chỉ cần động một đầu ngón tay là loài người nhỏ bé tựa như một con kiến này sẽ bị bóp chết ở trên tay anh.

"Ta không thua, ta chỉ nhường hắn mà thôi, ta chỉ là —— ta lải nhải nhiều với bé làm gì? Coi như bé có vận khí tốt, dựa theo luật trời, ta không những không thể làm hại bé, còn nhất định phải tặng bé món quà báo đáp bé đã thả ta ra ngoài."

"Em muốn ăn MacDonald."

"Chậc!" Anh trai chắc lưỡi một tiếng, bây giờ là thời đại nào rồi hả? Tiểu quỷ này chẳng những không sợ anh, còn nói những thứ anh nghe không hiểu..., còn hỏi anh có phải là nhân vật trong phim hoạt hình hay không? Bị nhốt một ngàn năm, anh làm gì biết nhân vật trong phim hoạt hình là cái gì? Ngay cả thế giới này biến thành hình dáng ra sao anh cũng không biết được, xem ra anh phải nghĩ biện pháp mau sớm thích ứng cái thế giới mới này. Nhưng trước khi đi, anh nhất định phải để lại một món quà cho ân nhân, đây là luật trời, nếu như anh làm trái, cho dù pháp lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị trời phạt.

Khuôn mặt tối tăm của anh trai lại hồi phục thành khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời. "Ha ha ha ~~ mặc kệ là kem hay MacDonald gì đó của bé, quà của bé là do ta quyết định, ừm! Cầm đi đi, bé được lời rồi."

Móng tay dài nhọn hoắc mở ra ở trước mặt An Hân Hân, tiếp đó lại hiện ra huỳnh quanh tỏa sáng lấp lánh, giống như đom đóm trong đêm hè, hoặc như ngôi sao điểm trên bầu trời, ánh sáng này dường như tìm đường của mình, bay thẳng đến gần An Hân Hân, vòng quanh mấy vòng xung quanh cô bé, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

"Là cái gì vậy?" An Hân Hân tò mò hỏi.

"Rất nhanh bé sẽ được biết thôi, tặng quà cho bé rồi, Tệ Nhân ta đi thôi —— ha ha ha ~~"

Anh trai hóa thành một luồn khói bay ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng cười vang dội, An Hân Hân tựa ở bên cửa sổ ngạc nhiên nhìn một màn này.

Cô bé còn nhỏ tuổi, trong cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, anh trai bốc khói rốt cuộc tặng cho bé món quà gì vậy?

"Aizz, thời tiết càng ngày càng nóng rồi."

"Đúng vậy, năm nay nóng hơn năm ngoái đấy."

An Hân Hân nghi ngờ hết nhìn đông tới nhìn tây, là ai đang nói chuyện vậy?

Bên cạnh cô bé cũng không có người, nhưng âm thanh lại truyền đến.

"Cây cũng trở nên ít đi."

"Còn không phải là những loài người thối tha kia chặt chém lung tung, còn chém nữa, chúng ta phải dọn nhà rồi."

An Hân Hân tò mò mở to mắt nhìn về phía hai con chim sẻ đậu trên cái cây ở trước cửa sổ, cô bé không nghe nhầm, chim sẻ đang nói chuyện phiếm, mà mỗi câu chúng nó nói, bé đều nghe được.

"Có hai loài người đến đây, đợi đến lúc bọn họ đến thì cho bọn họ hai đống đạn phân để chọc phá bọn họ."

"Không thành vấn đề, cần phải chính xác, trả mối thùchặt cây."

An Hân Hân ngạc nhiên mở mắt to, nhìn hai con chim sẻ nâng cao cái mông, cực kỳ cố gắng ném bay hai đạn phân, chính xác rớt xuống người đi dưới tàng cây, tiếp theo là truyền đến một tiếng chửi rủa.

"Oh —— Shit!"

Ở thành phố Đài Bắc phồn thịnh, trong ngõ nhỏ của thành phố gần như bị các tòa nhà cao tầng bao phủ, có một ngôi nhà cũ tên là "quán cơm An Tâm", là một quán cơm có rất nhiều người thuộc tầng lớp công nhân và khách hàng quen yêu thích ủng hộ nhất.

Mặc kệ những nhà hàng ăn uống dây chuyền hoặc là nhà hàng cao cấp do những đại tài phiệt mở ra có bao nhiêu sao, mùi vị tay nghề đều thua kém quán cơm truyền thống này, thật sự là đã nắm được dạ dày của khách hàng.

Quán ăn cổ xưa này là do một đôi vợ chồng già kinh doanh, sử dụng bí phương gia truyền, khách hàng ngửi thấy mùi đều phải xuống ngựa… Oh không, là ngửi thấy mùi đều phải xuống xe, tất cả đều hướng về tay nghề của ông nội An bà nội An mà đến.

"Xin hỏi muốn dùng gì ạ?"

Trong ba người phụ trách giao tiếp đưa cơm, trong đó có một cô gái tay chân gọn gàng, làm việc cũng cần mẫn, cô là cháu gái của đôi vợ chồng già kia. Bộ dáng mi thanh mục tú, xinh đẹp động lòng người, là một cô gái hai mươi tuổi khiến người ta nhìn vào cảm thấy cực kỳ thoải mái lại bình dị gần gũi.

Bí phương tổ truyền của ông cố nội bà cố nội cộng thêm nụ cười mê người của cô cháu gái đáng yêu, chính là nguyên nhân cửa tiệm này được khách quen ưu ái, nhìn suất cơm của bọn họ bán, ăn hoài không ngán, nhìn hoài không chán.

"Tôi muốn cơm chiên trứng không thêm trứng!"

"Tôi muốn cơm sườn heo thêm hai chén cơm!"

"Tôi muốn cơm thịt kho và canh sò!"

"Tôi muốn mua về một phần cơm sườn heo, hai phần đùi gà, ba phần thịt dê ——"

Mỗi lần đến giờ dùng cơm, quán cơm An Tâm luôn luôn đắt khách, khách ngồi kín bàn, phục vụ trừ việc bắt chuyện kêu món cho khách ra, còn phải phục vụ khách chờ mang về, thậm chí có đôi khi còn phải tiếp điện thoại đặt hàng.

Thật may, cháu gái khả ái xinh đẹp của ông chủ cực kỳ giải giang, trí nhớ của cô không phải là tốt bình thường mà là cực tốt.

"Tám phần sườn heo rán bốn phần đùi gà năm phần dưa cải ba phần canh, đều là dùng trong quán, một phần cơm sườn heo hai phần đùi gà ba phần thịt dê mang về, bàn số tám cơm cá hồi, cho bàn số sáu cơm gà quay trước, bọn họ gọi trước, bàn số bốn muốn cơm thịt kho và canh sò, khách bàn số hai gọi thêm cơm sườn heo và hai chèn cơm trắng, ba phần cơm chân gà đưa đến bàn số bảy, trong đó có một phần không cay là của anh mặc áo sơ mi màu lam gọi, cơm chiên trứng không thêm trứng là của cô gái mặc đồng phục màu lam gọi."

Dưới sự chỉ huy của An Hân Hân, hai phục vụ khác là Tiểu Vân và Tiểu Song lập tức dựa theo chỉ thị của An Hân Hân đưa đồ ăn đến mỗi bàn.

Đây chính là điểm mà quán cơm An Tâm khiến mọi người vui vẻ, phục vụ của nhân viên trong quán vừa mau vừa chuẩn, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn, ngay cả bàn nào không thêm cay, thêm một chén cơm, hoặc là đóng gói mang về đều nhớ rõ mồn một, ngay cả ——

"Hoan nghênh quý khách, hôm nay anh vẫn muốn gọi cơm lươn thích nhất sao?" An Hân Hân cười tít mắt hỏi một khách nam vừa mới vào.

"Ô? Làm sao cô biết tôi thích ăn cơm lươn?"

"Hì hì, hai lần anh tới đây đều gọi cơm lươn."

Khách nam ngại ngùng gãi gãi đầu, không ngờ cô phục vụ xinh đẹp này lại có ấn tượng sâu với anh, chẳng lẽ là đối với anh…

"Tôi còn biết hai người bạn ở phía sau anh, anh bên phải thích ăn cơm thịt bò nạm, cô bên trái là ngồi không."

Vị khách sửng sốt, mà hai người bạn phía sau anh ta cũng đồng thời kêu lên.

"Oa —— trí nhớ của cô thật tốt, nói đúng toàn bộ."

"Ha ha ha, A Bang, người ta cũng không phải là đặc biệt nhớ rõ cậu ăn cái gì, đừng quá tự mình đa tình đấy nhé."

Lời này dẫn tới tiếng cười vang lên.

Ở chỗ này, lúc dùng cơm luôn luôn tràn đầy sức sống và vui vẻ, sỡ dĩ khách nối liền không dứt, không đơn giản là vì bữa ăn ngon, ngoại trừ trí nhớ của cháu gái ông chủ tốt, còn có cảm giác thân thiết mà nhà hàng khác không có.

Tiểu Vân và Tiểu Song không thể không bội phục trí nhớ của cô.

"Hân Hân, tại sao trí nhớ của cậu lại tốt như vậy? Thật sự là quá lợi hại rồi."

"Đúng vậy đó, nhiều khách như vậy, làm sao cậu có thể biết rõ bàn nào gọi cơm gì hoàn toàn đều không nhầm lẫn vậy?"

"Ha ha, trí nhớ của tớ tốt thôi."

An Hân Hân lè lưỡi, trên thực tế, sở dĩ trí nhớ của cô tốt là có nguyên nhân khác, bởi vì cô có bốn trợ thủ, chính là ba con chó chiêu tài và một con mèo chiêu tài trong nhà. (chiêu tài là gọi tiền; = con vật may mắn trong quán ý)

Đây là bí mật của cô, không ai biết được cô có năng lực có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Từ lúc cô năm tuổi sau khi gặp được anh trai kỳ quái đó, không biết anh ta đã sử dụng phép thuật gì ở trên người cô, khiến cô có thể nghe được nội dung chim sẽ tám chuyện, nguyên nhân hai con chó đánh nhau, tâm sự của mèo, còn có thằn lằn xì xào bàn tán trên tường.

"Cơm chân gà của bàn số bảy vẫn chưa có đó." Nữu Nữu Maltese* xông tới báo cáo với cô.

"Chị biết rồi, Nữu Nữu ngoan." Cô sờ sờ đầu Nữu Nữu, còn Nữu Nữu cũng rất vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi.

Nữu Nữu là con chó lông rậm màu trắng xinh đẹp đã được một tuổi, trừ bộ lông được chải chuốt vừa mềm vừa mượt ra, tính tình của nó rất được mọi người yêu thích, là con chó quý của An Hân Hân.

Trừ Nữu Nữu ra, còn có hai con chó săn là Harry và Haru qua lại như con thoi ở trong tiệm dò xét khắp nơi, cùng với con mèo mập Lily, đều sẽ đúng lúc nhắc nhỡ cô nên chú ý bàn kia, hoặc là khách bàn nào đó gọi món gì, có chúng nó giúp một tay, khiến cho An Hân Hân có thể ứng phó với tất cả khách hàng.

"Hân Hân." Tiểu Song đột nhiên khẩn trương kéo kéo góc áo của cô.

"Sao thế?" Hân Hân kỳ quái hỏi.

"Phiền toái lại tới rồi."

Dưới sự nhắc nhở của Tiểu Song, An Hân Hân nhìn về phía cửa quán ăn một người đàn ông cao lớn đi vào quán ăn của bọn họ, mà khi người đàn ông này xuất hiện thì tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía anh ta.

Muốn xem nhẹ người đàn ông này rất khó, bởi vì trên người anh ta tản mát ra khí thế "không dễ chọc", vóc người của anh cao lớn cường tráng, màu da ngăm đen, mặc áo Tshirt màu đen bó sát, tôn lên cơ ngực rắn chắc của anh.

Cánh tay của anh cũng rất có lực, nhìn cánh tay tráng kiện kia cũng biết có luyện tập qua, trên mặt mang mắt kính màu đậm, khiến người ta không thể nhìn thấy cặp mắt sau mắt kính, đường cong gương mặt kiên cường cùng đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường thẳng, không có nụ cười, vẻ mặt lạnh lủng, tản mát ra hơi thở nguy hiểm đủ để cho người ta đổ mồ hôi lạnh.

Đôi mày thanh tú nhỏ dài của An Hân Hân kề sát mi tâm*, nụ cười trên mặt cũng mất đi. Cô biết vì sao lại Tiểu Song khẩn trương như vậy, bởi vì người đàn ông này tám phần là đồng bọn của đám lưu manh đến phá rối ba ngày trước, đến bây giờ Tiểu Vân và Tiểu Song vẫn còn sợ hãi, chỉ tiếc lúc đó cô không có ở nhà, nếu không cô tuyệt đối sẽ cho những người đó đẹp mặt. (* điểm giữa hai đầu lông mày; ý ở đâu là nhíu chặt mày á)

"Hân Hân… Người đó…"

"Các cậu phụ trách những bàn khác đi, người đó để tớ ứng phó." Phân phó Tiểu Song và Tiểu Vân tiếp tục làm việc, cô cầm lấy thực đơn đi đến bàn số mười, Nữu Nữu cũng tận trách đi theo sau lưng chủ nhân.

Cô đi đến trước mặt người đàn ông đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc đã thay bằng nụ cười mê người lúc đầu.

"Anh muốn gọi cái gì ạ?"

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt đề phòng của cô, kính râm trên mặt khiến cô không thể nhìn rõ cả khuôn mặt anh, thâm sâu khiến người ta có chút sợ hãi, cô ép mình không thể lùi bước, nếu như anh cố tình đến đến phá rối, cô cũng sẽ cho anh ta mất mặt.

Lúc này cô mới chú ý tới, người đàn ông này không phải đi một mình, anh còn mang theo một con cho sói.

Con chó này cũng giống như chủ nhân của nó, sắc mặt đông lạnh, không có chút tùy tiện, toàn thân cũng tản ra khí thế không dễ chọc, mà cặp mắt rét lạnh của con chó kia đang liếc nhìn chằm chằm vào Maltese nhỏ xinh.

Nữu Nữu hoàn toàn cảnh giác, đối mặt với con chó cao lớn cũng không khỏi dựng đứng lông lên, nhưng nó là con chó trung thành, nó phải bảo vệ chủ nhân, cho dù con chó trước mặt lớn gấp hai nó, nó cũng ép mình nâng cao cằm, nghênh đón cái nhìn sắc bén của con chó đó.

Chủ nhân và chó trung* của hai bên, cứ như vậy mà tám con mắt giằng co lẫn nhau. (* chó trung là con chó trung thành)

Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt đề phòng kia quan sát một lát, trầm giọng đáp: "Hai phần cơm thịt dê nướng." Giọng nói thanh lãnh hùng hậu, đủ có tính uy hiếp giống chủ nhân của giọng nói.

"Cơm thịt dê nướng phải không? Chờ một chút sẽ có." An Hân Hân xoay người đi về phía phòng bếp, còn Nữu Nữu cũng theo sát ở sau lưng chủ nhân.

Sau khi thông báo cho bà nội xong, Tiểu Song đi tới bên cạnh cô khẩn trương hỏi: "Anh ta có gây khó dễ cho cậu không?"

"Không có, anh ta chỉ gọi hai phần cơm nướng thôi."

"Anh ta nhất định là đến phá rối."

"Đừng khẩn trương, quan sát trước rồi hãy nói."

Cô an ủi Tiểu Song duy trì bình tĩnh, đồng thời cũng cặn kẽ chú ý nhất cử nhất động của người đàn ông đeo kính.

Quán cơm này của bọn họ bởi vì buôn bán tốt, nên khiến cho đám du côn lưu manh ngấp nghé. Bọn chúng bắt chẹt thu phí bảo hộ, mặc dù bọn họ báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát cũng không thể bảo vệ bọn họ 24/24, chuyện này khiến cho ông nội bà nội vô cùng phiền lòng, nhưng hai cụ già lại không muốn để cho cô lo lắng, nếu không phải Tiểu Song và Tiểu Vân len lén nói cho cô biết thì cô thật sự không biết có chuyện này xảy ra.

Ông bà nội là người mà cô yêu quý nhất, cho nên cô nhất định phải bảo vệ bọn họ, hôm nay cô đến đây cũng đã có chuẩn bị, nếu như người đàn ông đeo kính râm đó dám gây chuyện, cô lập tức sẽ ghi hình anh ta lại để làm chứng cớ, trừ giao cho cảnh sát ra, còn phải post lên mạng, đồng thời giao cho đài truyền hình đưa tin để công chúng cả nước xem, để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của lưu manh.

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đeo kính râm đó, cơm thịt dê được đưa đến trước mặt anh, anh động đũa, chuẩn bị dê vào miệng cọp, ăn từng miếng thịt dê, ăn từng ngụm cơm, lúc anh ta ăn cơm thật đúng là như bị bỏ đói một tháng, ngay cả con chó của anh ta cũng giống vậy.

Không tới hai ba phút, chủ nhân và sói đều giải quyết sạch phần cơm thịt dê của mình, chỉ còn lại xương, ngay cả cơm không chừa lại một hột.

"Ôi chao… Anh ta ăn nhanh thật đấy..." Tiểu Song thấp giọng chắc lưỡi hít hà, An Hân Hân thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Lúc này, người đàn ông đeo kính râm đột nhiên nhìn về phía các cô, Tiểu Song và Tiểu Vân sợ tới mức vội vàng cúi đầu.

"Anh, anh ta đang nhìn lại đây!"

"Trời ơi, anh ta đang vẫy tay kìa! Làm sao bây giờ Hân Hân?"

Đúng vậy, người đàn ông này chẳng những gì về phía các cô, còn giơ cao một tay bảo các cô đi qua.

Tiểu Song và Tiểu Vân đã sợ đến mức mất bình tĩnh, chỉ có Hân Hân vẫn cố gắng giữ tĩnh táo như cũ.

"Đừng sợ, hai cậu đi đến bàn số một và số năm dọn dẹp sạch sẽ đi, tớ đi ứng phó với anh ta." An Hân Hân mỉm cười an ủi hai người, nhưng vừa quay người lại, lập tức nâng cao cảnh giác đi đến bàn của người đàn ông đeo kính râm kia, Nữu Nữu Maltese xinh đẹp đi theo sau lưng chủ nhân, cũng nâng cao toàn bộ tinh thần cảnh giác.

"Anh có vấn đề gì sao?"

Tốt nhất là anh đừng nói với cô trong cơm có gián hoặc trong canh có tóc, mượn cơ hội để bắt chẹt bồi thường, nhưng nếu anh dám làm như thế, cô sẽ ——

"Thêm một phần cơm đùi gà."

Cô sửng sốt."Cái gì?"

"Lượng cơm ít quá, tôi ăn không no, làm phiền cho tôi thêm một chén cơm, đùi gà có thể gọi riêng không? Tôi muốn cho con chó của tôi."

Cô ngây người, vốn lường trước anh sẽ gây khó khăn cho cô, không nghĩ đến anh lại gọi thêm một phần cơm đùi gà.

Thấy cô vẫn còn ngẩn người, người đàn ông trầm giọng hỏi: "Không thể gọi riêng đùi gà sao?"

An Hân Hân vội vàng hồi thần."À… Có thể, một phần cơm đùi gà với thêm một chén cơm, gọi thêm một cái đùi gà riêng phải không? Lập tức có ngay."

Lúc cô rời đi, vẫn còn rất nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông đeo kính râm ở phía sau một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ anh thật chỉ tới dùng cơm ?

Nữu Nữu đi theo sau lưng chủ nhân, cũng nghi ngờ quay đầu lại nhìn chằm chằm con chó, nhìn cho đến khi cặp mắt sắc bén của con chó không hề báo trước bắn trở lại, nó mới vội vàng quay đầu, đuổi theo bước chân của chủ nhân.

"Cái gì đây?"

Đột nhiên một tiếng rống to vang lên, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh ngừng động tác lại, tất cả sững sốt nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông mặc tây trang đắt tiền, nhìn như là phần tử tri thức, phẫn nộ lớn tiếng nói: "Trong cơm chiên của tôi lại có gián!"

Trong lúc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người thì An Hân Hân đi lên trước xem xét, quả nhiên phát hiện bên trong cơm chiên có một con gián nhỏ, chính mình cũng không nhịn được mà ngây người.

Cái này sao có thể? Ông nội và bà nội chú trọng nhất là vệ sinh, mỗi ngày sau khi đóng cửa đều nhất định phải rửa sạch nhà bếp đến ngăn nắp bóng loáng, hơn nữa, ngay cả mấy chỗ nhỏ xíu cũng không buông tha, mức độ gần như là thích sạch sẽ, đừng nói là một con gián, ngay cả một con kiến cũng không có khả năng.

"Trời ạ! Trong canh của tôi cũng có gián!" Lần này là tiếng thét chói tai của một cô gái mặc đồng phục công ty.

"Ối —— Tôi cũng có!"

"Tôi cũng vậy!"
Chương tiếp
Loading...