Lắng Nghe Trái Tim Anh

Chương 2: Chương 1.2



Bốn năm người liên tiếp kinh hoảng thét lên, khiến cả quán đều xôn xao, ngay cả những người khách khác cũng thay đổi sắc mặt, thậm chí còn thả đũa xuống nhìn chằm chằm vào phần cơm của mình, lo lắng mình cũng trúng thưởng!

"Hân Hân, sao, sao lại thế này?" Tiểu Vân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

"Không thể, trong cơm không thể có gián được." An Hân Hân không tin, tình huống này chưa từng xảy ra, nhưng những người này không hề giống lưu manh, bọn họ thoạt nhìn cũng chỉ là tầng lớp đi làm mà thôi.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa còn liên tục xảy ra với bốn năm người khách, khiến cho cô cảm thấy chuyện kỳ quặc, không tài nào tin tưởng được sự thật trước mắt, nhất định là có người đang phá rối.

"Gâu gâu gâu!"

"Chó thối! Tránh ra!"

Đôi anh em đại cẩu Harry và Haru này đang không ngừng hướng về phía người đàn ông mặc áo khoác thể thao màu đen và quần jean sủa nhặng, khiến An Hân Hân không khỏi kinh ngạc; người khác sẽ nghe không hiểu hai con chó này đang kêu cái gì, nhưng cô thì hoàn toàn nghe hiểu Harry và Haru đang kêu cái gì.

"Là người này mang gián tới!" Harry kêu lên.

"Tôi cũng ngửi thấy mùi, trên người hắn ta có giấu mấy con gián!" Haru cũng kêu là.

An Hân Hân lập tức đi về phía tên đàn ông xa lạ kia, tức giận chỉ trích hắn ta. "Là anh! Là anh lén thả gián vào trong cơm của mọi người!"

Gã đàn ông bị chỉ trích đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tức giận nhảy dựng lên mắng to: "Nói bậy, trong cửa hàng các cô có gián lại đổ tội cho tôi, muốn trốn tránh trách nhiệm sao?"

Lúc này ông nội bà nội cũng vội vàng chạy từ nhà bếp lên phía trước, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đợi Tiểu Song giải thích xong, bọn họ cũng rất khiếp sợ, một mặt kinh ngạc trong thức ăn có gián, mặt khác cũng cảm thấy bất an đối với suy đoán của An Hân Hân, bởi vì "hung thủ" cháu gái xác nhận có tướng mạo lịch sự, mặc quần áo đắt tiền, thoạt nhìn tuyệt đối không giống người biết làm chuyện xấu.

Bà nội An khẩn trương kéo cháu gái. "Hân Hân, có phải cháu nghĩ sai rồi không?"

"Không sai đâu bà nội, cháu rất khẳng định chính là người này giở trò quỷ, hơn nữa chứng cớ ở ngay trong túi áo khoác của anh ta." Cô vô cùng kiên trì, bởi vì cô biết khứu giác của Harry và Haru rất nhạy cảm, ngửi ra thấy chứng cớ trên người của gã đàn ông này.

Gả đàn ông kinh hãi trong lòng, bởi vì đối phương nói không sai, quả thật trong túi của hắn có một cái bao đựng rất nhiều gián. Hắn thừa dịp lúc không ai chú ý len lén thả gián ra ngoài, chính là vì muốn phá hư danh tiếng của tiệm này, khiến cho chuyện làm ăn của bọn họ giảm xuống, hoàn thành công việc lão đại giao cho hắn.

Không ngờ lại bị con đàn bà thối này phát hiện ra?! Thật sự không rõ tại sao cô ta lại phát hiện được? Chỉ là, đương nhiên cho dù đánh chết hắn ta, hắn ta cũng sẽ không thừa nhận.

"Chả hiểu gì cả, không thèm nghe cô nói nữa!" Gã xoay người muốn rời đi.

An Hân Hân sao có thể để cho gã đó đi dễ dàng như vậy, nếu đối phương thật sự chạy thoát, cửa hàng ông bà nội vất vả kinh doang sẽ bị nhiễm bẩn, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Harry, Haru, cản anh ta lại!"

Hai con chó vừa nghe thấy mệnh lệnh của An Hân Hân thì lập tức chắn ở trước mặt gã đàn ông kia, gầm gừ lộ ra răng nanh công bố cảnh cáo hắn ta.

"Tránh ra! Cẩn thận tôi kiện các người!"

"Muốn gọi cảnh sát sao? Vừa khóe, tôi cũng có ý này, ông nội, làm phiền ông gọi điện báo cảnh sát."

"Hân Hân, cái này, cái này có ổn không?" Bà nội khẩn trương hỏi, bà là người dân thiện lương chất phác, không muốn làm lớn chuyện.

Còn An Hân Hân thì khác, cô không có tâm tính của người bình thường chỉ cần liên quan tới luật pháp thì sẽ lùi bước. Ngược lại, cô cho rằng người bình thường cũng bởi vì không hiểu biết pháp luật, mới dễ dàng bị người xấu lợi dụng nhược điểm này.

Luật pháp là để bảo vệ người, mọi người không nên sợ luật pháp, người xấu mới cần phải cảnh giác sợ hãi, hơn nữa cô rất xác định chứng cớ ở trong túi của gã đàn ông này.

"Ta đồng ý với ý kiến của Hân Hân." Ông nội An đột nhiên mở miệng.

"Ông à?"

"Chuyện này liên quan đến danh dự của tiệm chúng ta, quán ăn này chúng ta đã vất vả tạo dựng nên làm sao có thể chỉ vì mấy con gián không biết từ đâu tới mà phá hỏng thanh danh? Có thể kiếm tiền được hay không là chuyện nhỏ, nhưng đời này ta đối nhân xử thế đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không thể chấp nhận danh dự bị mất hết, báo cảnh sát đi."

"Ông à… Cái này, cái này…"

Ông nội An trấn an bà nội An. "Đừng sợ, mọi việc có tôi gánh vác, chỉ cần chúng ta không làm việc trái với lương tâm, tôi tin tưởng ông trời tự có công đạo, hơn nữa, tôi tin tưởng Hân Hân."

Có ông nội khích lệ, An Hân Hân càng thêm kiên định hơn. "Ông nội, cháu đảm bảo với người là gián do anh ta mang đến, hơn nữa còn giấu ở trong túi áo."

Gã đàn ông thầm kêu thảm ở trong lòng, biết quỷ kế đã bị lộ. Nếu như cảnh sát đến đây, chẳng những gã ta không hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao phó, hơn nữa còn bị bắt đến cục cảnh sát, vì vậy gương mặt lịch sự nhã nhặn lộ ra vẻ âm hiểm, lấy con dao găm dấu ở trong áo khoác ra, hù dọa tất cả mọi người kinh hãi tại chỗ.

"Cút! Không muốn chết thì cút ngay!"

Đối phương cư nhiên mang theo dao găm, đây không phải là chuyện chơi. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bao gồm cả An Hân Hân, nếu như bị dao găm đâm cũng không phải là chuyện đùa đâu.

"Gâu gâu gâu!" Hai con chó Harry và Haru vẫn ngăn ở trước mặt không chịu nhường đường, nhưng cũng khiến cho chúng nó gặp nguy hiểm với con dao găm.

Vì muốn giúp đỡ bạn chó, Nữu Nữu dũng cảm quên mình xông lên trước, dùng sức cắn bắp đùi của gã đàn ông.

An Hân Hân không nhịn được kêu lên: "Nữu Nữu!" Cô không kịp ngăn cản, để cho Nữu Nữu xông lên phía trước, nó nhỏ nhắn như thế sao có thể là đối thủ của loài người!

"Chó chết, không muốn sống hả, điếc không sợ súng!"

Mắt thấy gã đàn ông cầm dao đâm về phía Nữu Nữu, tất cả mọi người thét lên một tiếng, An Hân Hân lại càng rét run.

"Đừng ——" Cô thét một tiếng, nói thì chậm, nhưng lúc đó thì nhanh, một bóng đen nhanh chóng nhào tới, cắn vào cánh tay của gã đàn ông.

Gã đàn ông lớn tiếng đau kêu, trừ hắn ta ra, kể cả tất cả mọi người cũng rất kinh ngạc, bởi vì cắn cánh tay của hắn ta là một con chó.

Con chó kia dường như đã được huấn luyện qua một cách nghiêm khắc, liều mạng cắn cánh tay cầm dao găm của gã đàn ông không buông.

"Đáng chết! Buông tao ra!"

Gã đàn ông chẳng những bị kinh sợ, còn không cẩn thận làm rớt dao găm xuống đất, hắn ta hốt hoảng muốn nện một quyền vào con chó. Nhưng ông trời lại không có hắn ta một chút cơ hội nào, lập tức bị người khác đập mạnh vào bả vai, khiến cho một quyền này của hắn dùng không ra lực, tiếp đó lại lĩnh phải một cước mạnh mẽ vào lưng, khiến cho cả người hắn chật vật nằm sấp trên mặt đất.

Người ra tay, chính là người đàn ông đeo kính đen - chủ nhân của con chó, dáng người anh cao to hoàn toàn không xem đối phương ở trong mắt. Đầu tiên là lấy tay đập mạnh lên bả vai của đối phương, sau đó dùng chân đạp đối phương ngã nằm trên mặt đất. Từ đầu tới đuôi chỉ dùng hai chiêu này, liền dễ dàng chế phục được đối phương. Còn gã đàn ông xui xẻo bị đánh nằm trên mặt đất, cánh tay vẫn bị con chó cắn chặt ở trong miệng không buông.

An Hân Hân ngây ngốc kinh ngạc nhìn người đàn đeo kính đen, không ngờ anh sẽ giúp một tay, anh ra tay nhanh chóng gọn gàng, con chó của anh cũng không thua kém chút nào, hơn nữa còn cứu cả Nữu Nữu.

Chỉ thấy người đàn đeo kính đen cúi người xuống, từ trong túi áo khoác của gã đàn ông tìm được một cái bao, trong cái bao kia quả nhiên có rất nhiều gián, dẫn đến hiện trường vang lên không ít tiếng hít khí.

Không cần giải thích, tất cả mọi người ở đây lập tức hiểu được người nào vô tội, người nào giở trò xấu.

"Quá ghê tởm, sở thích xấu xa thật!"

"Đúng thật là, nhìn hắn ta lịch sự như thế, lại làm ra loại chuyện bẩn thỉu này!"

Mọi người rối rít chỉ trích gả đàn ông có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực nằm trên mặt đất, còn an ủi ông chủ và bà chủ muốn hai người an tâm, mọi người nói vẫn sẽ tiếp tục đến đây ủng hộ quán cơm. Đồng thời cũng khích lệ, khen ngợi cốt khí của ông chủ và An Hân Hân ban nãy không dễ dàng chịu khuất phục. Trong đó, mọi người cũng khâm phục người đàn ông đeo kính đen và con chó dám làm việc nghĩa, mọi người đều nhất trí giơ ngón cái lên tán thưởng đôi chủ vật này.

Lúc này thật sự là ngoài dự liệu của An Hân Hân, cô vẫn luôn hoài nghi người đàn ông đeo kính đen là người xấu, không ngờ anh lại chế phục tên khốn kiếp này. Hơn nữa thân thủ rất tuyệt, không khỏi thầm mắng mình không nên thấy bộ dạng người ta giống lưu manh thì có thành kiến với người ta.

"Cám ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi một tay." Ông nội An và bà nội An vội vàng tiến lên cầm tay của đối phương, cảm kích anh ra tay tương trợ.

Người đàn ông đeo kính đen vẫn chưng ra khuôn mặt lạnh băng không hề thay đổi, khẽ gật đầu nói: "Không cần cám ơn tôi, nếu cảm ơn thì nên cảm ơn cô phục vụ này, cô ấy cực kỳ nhạy bén, đã vạch trần hành vi tội ác của người này, tôi chỉ thuận tiện giúp một chút mà thôi."

Không biết tại sao khi tầm mắt của người đàn ông đeo kính đen nhìn về phía cô, gương mặt của cô lại hơi nóng lên không biết nguyên do vì sao.

Cô đã không còn bất kỳ thành kiến nào với anh nữa, còn cảm thấy anh cực giỏi. Có nhiều người ở đây như vậy, cũng chỉ có anh chịu ra tay tương trợ, hơn nữa còn dùng phương thức dũng cảm để giúp bọn họ, cô đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng về anh.

Bọn họ báo cảnh sát, bởi vì có rất nhiều chứng nhân, vật chứng cũng ở đây, cảnh sát lập tức bắt tên côn đồ lại đưa đến đồn cảnh sát. Người đàn ông đeo kính đen cũng chuẩn bị rời đi, chỉ là trước đi rời đi, anh lấy tiền ra muốn thanh toán, đương nhiên là ông nội An không chịu thu tiền của anh.

"Cậu là ân nhân của chúng tôi, chúng tôi cảm ơn cậu còn không kịp, sao có thể thu tiền của cậu chứ, coi là tôi mời khách."

Người đàn ông đeo kính đen nhíu mày."Như vậy sao được?"

"Được, đương nhiên được! Nếu cậu không để cho tôi mời khác, thì chính là xem thường tôi." Ông nội An kiên trì muốn anh nhận phần ân tình này, người đàn ông đeo kính đen không còn cách nào khác, đành phải tùy ý ông.

"Được rồi, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh, đi thôi, Kiệt Lợi."

Thì ra con chó kia tên là Kiệt Lợi, An Hân Hân đưa mắt nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đeo kính đen và con chó rời đi. Có một luồng kích động dâng lên khiến cô rất muốn hỏi tên của đối phương, nhưng lại cảm thấy làm như vậy dường như rất đường đột. Đáng tiếc chính là, từ đầu đến cuối cô không nhìn thấy được gương mặt sau cái mắt kính đen đó, không biết được dung mạo thật sự của anh.

Đợi đến khi người đàn ông đeo kính đen đó đi xa, tiếng kêu gọi của ông nội và bà nội mới khiến cô phục hồi lại tinh thần, trong nhà ăn rối loạn thành một nùi, vẫn đang chờ được dọn dẹp! Lúc cô muốn xoay người lại, thì phát hiện Nữu Nữu cũng giống như cô đứng ở cửa nhìn theo phương hướng người đàn ông đeo đeo kính đen rời đi.

"Nữu Nữu, em nhìn theo con chó Kiệt Lợi kia sao?"

"Gâu gâu ~~" Nữu Nữu ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Cô sờ sờ đầu của Nữu Nữu. "Kiệt Lợi giống như chủ nhân của nó vậy, đều là dáng vẻ hung thần ác sát. Nhưng kỳ thật bọn họ là người tốt, chúng ta trách lầm bọn họ rồi, chỉ tiếc không có cơ hội làm quen với bọn họ. Chỉ là chị tin tưởng nếu sau này có gặp lại bọn họ, chúng ta sẽ chào đón bọn họ thật nồng nhiệt, được không?"

"Gâu!" Nữu Nữu ngoắt ngoắt cái đuôi đáp lại lời của chủ nhân.

"Đi thôi, chúng ta vào giúp ông nội bà nội đi."

Bóng dáng cao lớn khỏe mạnh kia đã lưu lại khắc sâu ở trong đầu cô, cô tin tưởng người đàn ông đeo kính đen và con chó kia còn sẽ đến ủng hộ quán ăn ấm áp của bọn họ, cô và Nữu Nữu cũng có cơ hội được gặp lại bọn họ.

Đến lúc đó, cô nhất định phải lợi dụng cơ hội làm quen với anh, trái tim thình thình yên lặng chờ mong bọn họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...