Lãnh Tuyết
Chương 1. Lãnh Tuyết Tiên Tử
Chương 1. Truyền thuyết kể rằng, trên đời này có ba giới: thiên giới, nhân giới, minh giới. Thiên giới là nơi đẹp đẽ nhất, yên bình nhất trong tam giới. Đặc biệt thứ đẹp nhất, say đắm lòng người nhất là tứ đại mỹ nhân của thiên cung. Bốn mỹ nhân đó đều sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, ai ai trong chốn thiên cung đều ngưỡng mộ. Người ta thường nói: ‘Chỉ cần nhìn họ một lần thì đến chết vẫn nhớ’. Người có tên tuổi nhất, vị trí cao nhất là Bạch Nguyệt tiên tử ở cung Quảng Hàn – Hằng Nga. Nàng là tiên nữ nhiều tuổi nhất, nhưng nhan sắc không bao giờ tàn phai theo năm tháng. Nàng nắm quyền quan trọng nhất trong cung Quảng Hàn. Biểu tượng của nàng là trăng, y như ánh trăng, đẹp đến nao lòng người. Một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng, quý phái như nàng khiến người từng căm thù nàng nhất cũng rập đầu tuân lệnh nàng. Mỹ nhân được tạo nên từ mọi nguyên khí, năng lực tiềm ẩn của mọi sinh vật – Hồ Điệp tiên tử Lãnh Cơ Uyển. Nguyên hình của nàng là con bướm cánh đỏ rực như máu. Giống hệt loài bướm, nàng là nữ nhân kiêu sa, quyến rũ, nụ cười nàng làm chúng sinh điên đảo. Khuôn mặt sắc sảo khiến mọi người chết mê chết mệt. Tuy vốn là yêu nhưng nàng lại được thủy thần tạo ra nên được coi là vật thánh, sau này tu lên thành tiên. Tiểu tuyệt thế giai nhân, nữ nhi của Hoa thần – Đào Hoa tiên tử Tô Mễ Tịnh, sinh ra nhờ hấp thụ pháp lực, sức sống của mười loài hoa trân quý nhất. Mới tu luyện được một trăm năm, phát lực yến nhất trong số bốn người, nhưng ai cũng sẵn sàng phục tùng nàng. Mễ Tịnh nguyên hình là đóa hoa đào hồng trong gió, bay giữa khoảng không. Một mỹ nhân nổi bật với nốt ấn ký hình cánh hoa trên trán, thông minh lanh lợi khiến Vương Mẫu nương nương hết mực sủng ái. Tuy đã hơn trăm tuổi nhưng nàng vẫn mang khí chất của một đứa trẻ, khao khát nơi trần thế, yêu nơi náo nhiệt, cực kì cứng đầu. Ngây thơ nhưng lại đa sầu đa cảm, nhìn ra hết thảy mọi thứ. Nếu nói đến nàng tiên có vị trí cao nhất thì phải nói cung chủ của Thiên cung – nữ nhi cuối cùng của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nàng là Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết tiên tử - Tuyết Băng Tâm. Là tiên nữ sinh ra từ tinh túy của trời đất, sinh ra đã là chúa tuyết, lạnh lẽo. Một mỹ nhân thanh tao, lạnh lùng, ít nói như nàng khiến mọi người rất ít khi gần gũi như ba vị mỹ tiên kia. Song nàng sở hữu pháp lực vô cùng hiếm có cộng thêm tư chất hơn người khiến ai cũng tâm phục khẩu phục. Nàng là chúa của tuyết, không giống với Bạch Nguyệt, Hồ Điệp và Đào Hoa, xinh đẹp ôn nhu, nhưng cũng có lúc cực kỳ lãnh khốc. Đặc biệt nàng là vị tiên duy nhất có mái tóc trắng và đôi mắt xanh màu nước. Không ai có thể tin rằng, tứ đại mỹ nhân ấy lại là tri kỷ của nhau. Nghe nói, sau này vì sơ ý làm mất bảo vật, khiến thiên giới một phen náo loạn. Lãnh Tuyết tiên tử vì thế mà bị Ngọc Hoàng Đại Đế trừng phạt, tiêu giảm pháp thuật và phong ấn trong động băng. Vương Mẫu thương con nhưng không làm gì được, khóc đến cạn cả nước mắt. Có người còn kể rằng, một yêu nữ có thù riêng với nàng, nhân lúc nàng bị Ngọc Hoàng phong ấn liền gieo một lời nguyền: ‘Tuyết Băng Tâm! Một nữ nhân tuyệt tình tuyệt ái như ngươi, kẻ từng làm vương huynh tổn thương, ta vô cùng muốn khi ngươi bị phong ấn ở nhân giới, kẻ mở phong ấn, kẻ ngươi nhìn thấy đầu tiên, dù là ai, một tên lưu manh hay đấng trượng phu, ngươi đều yêu hắn đến nỗi dù hi sinh mạng mình vì hắn, ngươi cũng không tiếc’. Vì vậy bao nhiêu nam nhân người phàm đều liều mạng đi giải phong ấn vì muốn có được vị thần tiên xinh đẹp. Nhưng phong ấn của Ngọc Hoàng Đại Đế đâu dễ mở, những người đến đều chưa một ai trở về. Không phải là vì đòi hỏi pháp lực cao mà là phong ấn vô cùng cổ quái, kì lạ. Cho nên chiếc động băng ấy vẫn bị phong ấn gần ba trăm năm. Thái Bạch Kim Tinh biết chuyện lời nguyền lo lắng hỏi Ngọc Đế: - Lỡ tiên tử dính phải lời nguyền này thì không phải phạm vào luật trời sao? Ngọc Đế ung dung xoay chiếc ly ngọc trong tay: - Có cách. Hoặc là nó phải tự giải được phong ấn của trẫm, hoặc là chiếc vòng nạm ngọc trên tay nó không may bị vỡ. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc: - Chiếc vòng phong ấn bị dính lời nguyền? Ngọc Đế không đáp, Thái Bạch thở dài: - Miếng nạm lưu ly đó khi đeo vào đã ăn liền với huyết mạch rồi, đâu phải là dễ vỡ. Ngọc Đế nhếch môi: - Nó sẽ vỡ khi Tiểu Tuyết bị chấn động cực mạnh. - Vậy không phải sẽ bị...- Thái Bạch chau mày. - Vậy ngươi nói xem, nhân loại, yêu ma mà cũng biết cách phá của trẫm? *** Xuân đã hết, hạ bắt đầu, không thể không tránh khỏi cái khí oi bức, cái nắng gay gắt của mùa hạ. Dưới bóng cây, cái nóng đã bớt đi, tiếng sơn ca líu ríu trong vòm lá. Phía xa, hai người một thư sinh áo lam và một thiếu niên áo tím đang bước chầm chậm như tản bộ. - Thái tử, thái tử! Tiểu Mục Tử với tay áo chủ tử của mình, chỉ về phía một cái động ẩn trong núi: - Cái động lạ quá, Mục Tử muốn xem! Thái tử Lý Nghị chau mày: - Triệu thượng thư vẫn đang chờ ta! Tiểu Mục Tử làm bộ đáng thương, năn nỉ hắn: - Điện hạ, một chút thôi mà, dù sao Triệu tiểu thư cũng vẫn chờ người mà! Lý Nghị thở dài: - Thôi được rồi, chỉ một chút thôi đó. Tiểu Mục Tử hớn hở, kéo hắn về phía cửa động: - Không lâu đâu, chỉ một chút thôi! Lúc này là mùa hạ, nhưng xung quanh cái động đó lại mát mẻ lạ thường. Tiểu Mục Tử hiếu kỳ chạy lên trước. ‘Bốp’ – Tiểu Mục Tử bị đập sưng trán, hình như có thứ gì đó cản phía trước. Cậu ngước lên: - Cái gì chắn giữa... Trước mắt chỉ là một khoảng không, không hề có một thứ gì cả. Mục Tử quay lại: - Điện hạ! Chẳng lẽ ai đánh lén chúng ta? Lý Nghị bật cười, xoa đầu cậu nhóc lùn: - Là kết giới, để ta thử mở. Hắn khẽ vươn tay, mở kết giới, sau một hồi liền chau mày, nhếch môi: - Kẻ đặt phong ấn cũng khá lợi hại. Hắn cười nham hiểm: - Nhưng nếu không phá được, ta nào phải bậc vương tôn. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua, ngón tay điêu luyện phá kết giới. Tiểu Mục Tử nghĩ ngợi: - Cửa động có kết giới mạnh, chứng tỏ bên trong có bảo vật! Kết giới tan biến, động rẽ lối vào sâu cho hắn. Càng vào sâu, càng lạnh đến run người. Tiểu Mục Tử run cầm cập: - Điện hạ, sao trong này lạnh quá? Hắn xoa cằm: - Đúng, quả thực rất lạnh. Bên trong không chỉ lạnh mà còn có... băng tuyết. Hơn nữa còn có rất nhiều đá băng hình người. Tiếng nước chảy từ khe đá róc rách nhưng vô cùng rợn người. Thậm trí còn xuất hiện cả đóa Thiên Sơn Tuyết Liên đã nở rực. Tiểu Mục Tử trầm trồ kinh ngạc: - Đã là mùa hạ rồi mà vẫn có một nơi đọng lại toàn băng tuyết như vậy. Chẳng lẽ là nơi phong ấn Lãnh Tuyết tiên tử trong truyền thuyết. Lý Nghị chau mày khó hiểu: - Lãnh Tuyết tiên tử? Tiểu Mục Tử cười khanh khách, phấn chấn vừa kéo tay áo hắn đi vào sâu phía trong vừa kể: - Tổ mẫu của thần kể rằng, giới thiên cung có bốn vị mỹ nữ: Bạch Nguyệt,... Bọn họ dừng lại trước một chiếc quan tài băng, tuy là băng nhưng bề mặt phủ nhũ nên không thể nào nhìn thấu bên trong được. Tiểu Mục Tử cười khúc khích như sắp vớ được bảo vật trân quý. Vừa tránh sang nhường đường cho Thái Tử vừa kể tiếp: - ... Hồ Điệp, Đào Hoa và Lãnh Tuyết. Nghe nói cả bốn đều rất có thiên phú của trời đất, vô cùng xinh đẹp. Lãnh Tuyết tiên tử hơn hai trăm năm trước vì đánh mất Địch Tiêu của Hàn Tương Tử nên bị đích thân Ngọc Đế phong ấn xuống trần. Thấy Lý Nghị do dự trước quan tài, Mục Tử sốt ruột giục: - Điện hạ, người mở phong ấn đi. Lý Nghị cúi xuống, khẽ chạm vào mặt băng, ngay lập tức tay bị cứa đứt. Máu chảy ra loang lổ trên mặt quan tài. Mặt băng hấp thụ máu hắn liền xuất hiện một hàng chữ đỏ thẫm. Là một hàng thơ khó hiểu, viết bằng những nét lằng ngoằng phức tạp, yêu cầu hắn phá giải. Hắn nhăn mày một lúc, khẽ xoa bóp chán. Tiểu Mục Tử lo lắng: - Điện hạ, tổ mẫu thần còn nói, ai đã vào rồi mà không giải được sẽ hóa thành tượng. Những bức tượng băng lúc nãy cũng là những người không giải phong ấn thành công trong hơn hai trăm năm qua. Nghe đến đây, hắn sôi máu, tên nhóc này không nói sớm hơn một chút được sao, làm vậy khác nào dụ hắn bước một chân vào quan tài. Nhưng hắn là thái tử, không phải đến nỗi quá ngu ngốc. Hắn chống tay, suy nghĩ cách mở. ‘Cạch, xẹt’- âm thanh ghê tai vang lên. Phong ấn đã được phá, hắn xoa bàn tay ứa máu của mình, đẩy mặt nắp quan tài băng ra, ngó vào nhìn rồi thờ ơ gọi Mục Tử: - Xong rồi! Tiểu Mục Tử bước tới, hớn hở: - Thần còn nghe nói, trong bốn vị, Lãnh Tuyết tiên tử là lợi hại nhất,... Ngó vào quan tài, Mục Tử nói tiếp: - ... và cũng xinh đẹp nhất! Vừa nhìn thấy rõ thứ bên trong, Tiểu Mục Tử bịt mồm lùi lại. Trong quan tài băng là một ‘lão thái bà’ xấu xí mặc y phục màu trắng, mái tóc trắng dài không búi, làn da nhăn nheo, đôi mắt đầy nếp nhăn vẫn nhắm nghiền. Người trong quan tài hé mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Lý Nghị đang chăm chú nhìn mình liền cười nhẹ. Lý Nghị rất tò mò, tại sao một người không chút linh khí lại cơ thể nguyên vẹn đến bây giờ. Thấy chỉ là một bà lão, Lý Nghị đứng dậy thở dài, quay lại nhìn Tiểu Mục Tử tay bịt miệng đến không nhìn rõ mặt thì phụt cười: - Mục Tử, là vị tiên tử xinh đẹp nhất thiên cung của ngươi hả? Tiểu Mục Tử hồn bay phách lạc dật áo hắn chạy như bay: - Thái Tử điện hạ, chạy mau. Vừa kéo hắn theo vừa khóc: - Oa oa, Lãnh Tuyết tiên tử gì chứ, bà lão yêu quái xấu xí thì có! Tổ mẫu gạt con! Hu Hu... Lý Nghị chưa kịp hồi thần đã bị thằng nhóc đa cảm kéo chạy mất. ‘Bà lão’ trong quan tài ngồi dậy, miệng lẩm nhẩm: - Thái tử, Thái tử điện hạ. ‘Lão thái bà’ đưa những ngón tay dài lên kéo lớp mặt nạ da người ra. Bên trong lớp da nhăn nheo, xấu xí của một bà già là khuôn mặt thanh tú, yêu kiều, trắng mịn của một cô gái. Lớp da giả bị rách, khuôn mặt thật lộ ra. Thiếu nữ ấy ngồi trên miệng quan tài, mỉm cười, một nụ cười đẹp đến khuynh thành. Chiếc vòng tay nạm lưu ly bỗng sáng lên, mái tóc trắng muốt đột nhiên biến thành màu đen, trên trán bỗng xuất hiện thêm chấm chu sa đỏ duyên dáng. Nàng nhặt cây trâm bạch ngọc khắc chữ trong quan tài lên, vấn cao tóc. Mỉm cười nhìn về phía cửa động: - Thái Tử, A Tuyết sẽ tìm lại người...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương