Lãnh Tuyết
Chương 2. Ninh Đại Tiểu Thư
Chương 2. Nghe tiếng xe ngựa lăn trên đường, mọi người trên đường hoảng sợ tránh sang hai bên. Trong chiếc xe sang trọng ấy là một vị phu nhân trung niên, xem ra vị này không hề tầm thường. Xe ngựa dừng lại, một nha hoàn lanh lợi vội dìu vị phu nhân trên xe kia xuống. Vị phu nhân đột nhiên bịt miệng, ho ra máu rồi ngất đi. Cả đám nha hoàn sợ hãi, vội vã dìu bà dậy tìm đại phu. Bất ngờ, bị một vị cô nương áo trắng cản lại: - Dừng lại, nếu không bà ấy sẽ chết đấy! Nha hoàn bên cạnh lo lắng: - Cô nương là đại phu sao? Cô nương áo trắng đỡ lấy vị phu nhân: - Ta không phải đại phu, nhưng có biết một chút y thuật! Nàng rút từ trong tay áo một chiếc lọ nhỏ, từ từ đổ vào miệng của vị kia. Nha hoàn kia ngạc nhiên: - Đây là thuốc gì vậy, sao tôi chưa từng thấy qua? Thấy nàng không nói gì, nha hoàn kia cũng không dám hỏi thêm, vị phu nhân kia sau khi dung thuốc liền tỉnh dậy. Bà mỉm cười nho nhã: - Đa tạ cô nương! Ta hiện giờ không có gì để tạ lễ, không biết cô nương có thể cùng ta về phủ không? - Phu nhân không sao là tốt rồi, tiểu nữ cũng chỉ là tình cờ thôi. Nha hoàn đỡ tay vị kia nhanh miệng: - Đâu thể như thế được, ân công của Phu nhân thừa tướng Kinh Nam Quốc sao có thể không có hậu lễ! Phu nhân thừa tướng Kinh Nam Quốc? Là công chúa út của Nam Tề Quốc? Ninh Thừa tướng ở Kinh Nam rất nổi tiếng, ông được thế lực rất lớn từ phía quan quân triều đình, lại được hỗ trợ của Nam Tề qua hôn nhân với đích công chúa. Có thể nói, đến hoàng thượng cũng phải kiêng nể ông vài phần. Rất may cho hoàng đế Kinh Nam, vị Ninh Thừa tướng này lại rất trung thành, nếu có ý tạo phản thì ngay cả hoàng đế, quan tướng trong triều cũng không dám ho he gì. Nàng chưa kịp từ chối thì bị đám nha hoàn đẩy lên xe ngựa. Vị phu nhân đã yên vị trên xe từ lâu, bà mỉm cười: - Không biết cô nương xưng hô thế nào? Nàng tháo tấm mạng che mặt ra, mỉm cười: - Tiểu nữ không nhớ rõ mình là ai, tên họ là gì nhưng phu nhân cứ gọi A Tuyết là được rồi! Vị kia ngẫm nghĩ: - Lục xuất phi hoa nhập hộ thì, Toạ khan thanh trúc biến quỳnh chi. Như kim hảo thướng cao lâu vọng, Cái tận nhân gian ác lộ kỳ. Rồi gật đầu kết luận: - A Tuyết, tên rất hay, quả thực rất giống người, chỉ có điều, làm người ta có chút cô quạnh. Bà thất thần trước nàng, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen, dài nhưng chỉ hơi lạ là... đôi mắt trong veo như nước và nốt chấm đỏ trên trán. Bà ngạc nhiên hỏi: - Cô nương không phải người Kinh Nam? Nàng cười đáp: - Quả thực, tiểu nữ vừa mới đến Kinh Nam. - Thực sự đây là lần thứ hai ta thấy người có đôi mắt màu nước như thế, còn nữa, rất hiếm người có nốt chu sa bẩm sinh như cô, hầu hết đều là họ tự vẽ bằng son. Nàng ngượng cười đáp: - Thật vậy sao? Nhưng tiểu nữ thấy phu nhân còn đặc biệt hơn nhiều. Cười đùa khúc khích suốt một chặng đường dài, nàng vén tấm rèm châu, nhìn ra ngoài, tiện hỏi: - Không biết phủ của phu nhân còn cách bao xa? - Cũng không xa, một chút nữa là tới rồi. Bà hỏi tiếp: - Không biết, cô nương thân nữ nhi một mình sao lại lặn lội tới tận Kinh Nam vậy? - Tiểu nữ tới để tìm người! Bà vội nắm lấy tay nàng: - Kinh Nam rộng lớn như vậy, tìm người rất khó, cô nương có thể ở lại phủ của ta không? Biết không thể từ chối, nàng đặt tay lên mu bàn tay của bà: - Nếu phu nhân không ngại! *** Xe ngựa dừng lại, phía bên trên đại môn treo một tấm bảng hiệu, viết ba chữ to nạm ngọc: Ngọc Vân Các. Nàng thấy rất khó hiểu, không phải phủ Thừa Tướng sao. Chẳng lẽ, vị này không hề sống trong phủ. Bà mỉm cười nhàn nhạt: - Ta họ Sở, cô cứ gọi là Sở phu nhân! Nàng được Sở phu nhân đưa vào tư phủ, nghe bà kể lại: - Ta và lão phu nhân không ở trong tướng phủ đã lâu rồi. Ngay cả thiếu gia cũng vậy. Nàng hơi tò mò, không biết lý do, bà cũng giải thích ngay: - Do sức khỏe của ta và lão phu nhân không tốt nên phải ở đây dưỡng bệnh, còn thiếu gia nhà ta thì học tập ở đây, chưa từng về kinh thành. Nàng kinh ngạc: - Vậy có phải là không một ai... Sở phu nhân gật đầu: - Trừ lão gia và Ninh quý phi ra, ở kinh thành không một ai biết gì về gia đình ta cả! Ninh quý phi? Muội muội ruột của Ninh thừa tướng? Tuy bị giam cầm lâu trong động băng nhưng A Tuyết cũng không hiểu tại sao nàng lại hiểu rõ mọi chuyện ở Kinh Nam như vậy. Rốt cuộc vì sao nàng cũng quên luôn rồi. Sở phu nhân nhanh chóng chuẩn bị phòng cho nàng ở phía đông viện. Nàng đi dọc đường ven hồ theo Sở phu nhân, bước gần đến một viện tử nhỏ nhưng rất sang trọng, nhìn có vẻ không phải chỗ cho người bình thường. Từ trong viện truyền ra một ho dữ dội, mỗi lúc một lớn. Sở phu nhân lo lắng nhìn đám nha hoàn, bọn chúng hiểu ý lập tức chạy vào. Tiếng ho càng mạnh, nàng sốt ruột lay tay Sở phu nhân: - Phu nhân, hay là để A Tuyết vào xem? Sở phu nhân có chút ngập ngừng: - Lão phu nhân trong đó mắc bệnh truyền nhiễm, e là... Nàng mỉm cười: - Không sao đâu, A Tuyết làm được! Sở phu nhân vừa khẽ gật đầu, nàng đã vội vã bước vào. Trong phòng nồng mùi thuốc, nàng nhăn mày vén rèm tiến vào trong. Đám nha hoàn bên trong đang cẩn thận đút thuốc cho vị lão phu nhân tiều tụy trên giường. Thấy nàng vào, đám nha hoàn liền lui hết ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi nàng và Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không nói lên lời. Nàng lặng lẽ tới bàn sắc thuốc, trích lấy vài giọt máu thả vào thuốc của lão phu nhân. Nàng không rõ tại sao nhưng máu của nàng thực sự đã từng cứu một người ăn mày sống lại. Chính nàng cũng tò mò nhưng nàng thực sự không còn nhớ gì về những chuyện trước đây, nói trắng ra ngoài cái tên trên chiếc trâm của nàng, nàng không có ký ức gì hết. Và nàng tới đây để tìm duy nhất một người, hình như là... thái tử. Ninh lão phu nhân uống hết bát thuốc liền chìm vào giấc ngủ say. Nàng khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy nàng Sở phu nhân liền thở phào một hơi. Bà bước đến lo âu hỏi nàng: - A Tuyết, mẫu thân ta thế nào rồi? Nàng mỉm cười nắm lấy tay Sở phu nhân: - Phu nhân đừng lo, lão phu nhân sẽ nhanh khỏi thôi. Sở phu nhân như chút được lo lắng: - Lần nào sau khi dùng thuốc, bà ấy cũng thổ huyết, ho rất nhiều, đây là lần đầu tiên ta thấy bà ấy ngủ say giấc như vậy. - Bệnh của lão phu tiểu nữ sẽ chữa khỏi, chỉ cần điều trị thêm vài ngày nữa thôi. Sở phu nhân gượng cười: - Cũng được. Nàng hành lễ, quay về phía đông viện: - Vậy A Tuyết xin lui trước. Sở phu nhân gật đầu. Thật buồn cười, lão phu nhân đã được biết bao cao nhân mời về chuẩn bệnh, ai ai cũng đều lắc đầu nói không thể trị được. Cứ cho là con bé vừa chữa cho bà tạm khỏi trên đường, y thuật của nó cũng gọi là cao, nhưng đến vị thần y giỏi nhất Kinh Nam cũng không chữa khỏi thì làm sao nó chữa được. Nhưng chữa được thì tốt, mà không được thì cũng chẳng sao. Chính bà cũng từng trải qua một thời hăng hái, quyết tâm. Rồi cô nương ấy cũng bỏ cuộc thôi. Sở phu nhân quay đầu dặn dò: - Đám người các ngươi từ hôm nay cùng Tuyết cô nương chăm sóc thật tốt cho lão phu nhân, có chuyện gì hãy báo cho ta. Đám nha hoàn cúi đầu nghe theo. *** Thư phòng... Ninh thừa tướng vừa từ kinh thành tới, trên mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi sau khi đi một chặng đường dài. Ông nhìn chăm chăm vào vị đại phu đang chuẩn mạch cho Sở phu nhân và Ninh lão phu nhân. Vị đại phu vuốt râu kinh ngạc: - Mạch của hai vị phu nhân đều rất ổn định, không hề giống với người bị mắc bệnh nan y. Ninh thừa tướng giật mình, quay lại nhìn Sở phu nhân vẫn chưa hết sửng sốt: - A Ngưng! gần đây, nàng mời thần y vào phủ chữa bệnh sao? Sở phu nhân lúc này mới hồi thần. Bà khẽ lắc đầu: - Không có, chỉ là vị cô nương thiếp mời vào phủ... Ninh thừa tướng nghi hoặc: - Cô nương? Làm gì có khả năng! Tiểu nha hoàn bên cạnh Sở phu nhân nhanh nhẹn đỡ lời: - Không đâu lão gia, mấy ngày hôm nay đều là A Tuyết cô nương chăm sóc cho phu nhân với lão phu nhân. - Mấy ngày, chỉ trong mấy ngày? Ninh thừa tướng xoay chiếc ly ngọc trong tay, ông bắt đầu tò mò về vị cô nương này. Bệnh của Sở phu nhân và lão phu nhân đã dai dẳng ba, bốn năm rồi, tất cả các đại phu trong kinh thành đều mới tới đây hết nhưng chẳng chẳng lấy một ai chữa được. Bệnh kéo dài tới bốn năm, lão phu nhân được một vị thần y đoán là sẽ sống được hai tháng nữa. Ông cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cú sốc lớn, thế nhưng vị cô nương này lại có thể chữa khỏi trong vòng vài ngày. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Ông khoát tay, gọi tiểu nha hoàn kia lại: - Thanh Hạnh, ngươi đi gọi mọi người trong phủ tới đây, còn cả cái vị... A Tuyệt cô nương kia nữa. Thanh Hạnh khom người: - Vâng thưa lão gia! *** A Tuyết đang ngây người trước con mèo lông trắng như tuyết, cái màu của nó rất quen mắt. Nhưng ký ức của nàng chỉ toàn là một màu trắng, không hề nhớ gì cả. Thanh Hạnh bên ngoài cất giọng: - Cô nương, lão gia muốn gặp cô! Nàng ngạc nhiên, rốt cuộc Ninh thừa tướng muốn tìm nàng làm gì? Theo bước chân của Thanh Hạnh, nàng đến Tương Linh viện của Sợ phu nhân. Hình như tất cả mọi người đều có mặt. Nói là người tron phủ, thực chất chỉ là gia quyến trong nhà. Nàng cúi đầu hành lễ: - A Tuyết tham kiến Ninh thừa tướng. Ninh thừa tướng gật đầu: - Ừm, sau này, trong phủ gọi ta là lão gia được rồi. Sở phu nhân tươi cười, đứng dậy kéo tay nàng: - A Tuyết, ta không ngờ tới bệnh của ta và mẫu thân thật sự khỏi rồi. Thì ra là chuyện đó, nàng như trút được lo lắng: - Đâu có, đều là phúc khí của người và lão phu nhân thôi! Lão phu nhân cười híp mắt: - Đúng, là bọn ta có phúc mới gặp được con. Sở phu nhân ôm chặt nàng: - Vậy con nói xem, con cần gì bọn ta cũng sẽ cho. Nàng còn mong được gì nữa, ngoài chuyện có nơi trú thân sau này nữa chứ. Nàng cười nhẹ: - Tiêu nữ thật sự chẳng cần gì đâu phu nhân. Vị thiếu gia Ninh Đằng nãy giờ im lặng liền nói xen vào: - Ân công của Ninh gia ta nhất định không thể để sơ sài được. Nếu cô không có thân phận gì ở đây thì ... Sở phu nhân đột nhiên reo lên: - Sao ta lại quên được nhỉ, vô ý quá. A Tuyết con bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Rốt cuộc nàng đã bao nhiêu tuổi rồi? Chính nàng đây còn không biết thì làm sao trả lời cho Sở phu nhân được. Thanh Hạnh cất tiếng: - Tuyết cô nương đẹp như vậy, chắc là mới mười sáu tuổi thôi. Sở phu nhân vui mừng: - Đằng nhi nhà ta cũng đã mười tám tuổi rồi. Không bằng hai đứa kết hôn... Ninh Đằng vội vã: - Mẫu thân! Con đã có ý trung nhân rồi, làm sao lấy Tuyết cô nương được. Ninh thừa tướng vuốt râu: - Cũng đúng, Đằng nhi đã có ý với Thẩm tiểu thư bên kia rồi, Ninh gia ta trước nay chưa từng ép buộc việc trung thân đại sự. Vậy A Tuyết không thể... Thanh Hạnh mỉm cười, nói to: - Không làm con dâu thì cũng có thể làm con gái mà lão gia! Sở phu nhân vui vẻ: - Đúng a! Ninh lão phu nhân vỗ tay: - Ta từng này tuổi mà không có lấy một đứa cháu gái. Ninh gia chưa hề có vị tiểu thư nào làm ta ngán quá. Nếu con bé mà làm cháu ta thì còn gì vui bằng chứ. Ninh thừa tướng mừng rỡ, ông chưa từng có con gái để cưng chiều, giờ A Tuyết lại được tất cả mọi người yêu quý, làm con gái cũng không phải không được. Ninh lão phu nhân chìm trong suy nghĩ: - Vậy cháu gái ta nên tên là gì đây? Sở phu nhân thốt lên: - Trong như tuyết, đẹp tựa ngọc, chi bằng dùng ngay từ tuyết đi! Ninh thừa tướng gật đầu: - Vậy tên là Ninh Tuyết Y đi! Ninh Đằng đưa tay xoa đầu nàng: - Hoan nghênh muội đến với Ninh gia, Tuyết Y. Sở phu nhân vẫy nha hoàn bên ngoài đi vào: - Đây là Tiết Nhược, sau này sẽ hầu hạ con. Tiết Nhược cúi đầu: - Tham kiến đại tiểu thư. Đây là thân phận mới của nàng? Nàng không phải người vô danh vô phận nữa. Nàng là Ninh Tuyết Y, đại tiểu thư của Ninh gia?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương