Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2
Chương 33
Con người ta khi xa thì chờ đợi … Khi bên cạnh lại muốn né tránh … Đời này luôn ngược với tụi nó mà… “ Này là muốn chọc điên thằng này chứ gì ? Để xem, chẳng thèm bắt chuyện nữa, đến khi cần giúp chi đi sẽ thấy, anh đây lên mặt ở đó mà quỳ xuống năn nỉ cũng chẳng thèm giúp. Nên nhớ trong lớp này không nhiều con trai, mà con trai có tài thì bị hiếm đó”. Đấy là trong suy nghĩ cũng mang cái vẻ ngạo mạn tự cao vốn có của hắn. Đối với nó lúc này thì thế nào ? Ừ thì có chút tức giận và hận hắn thấu xương tuỷ, nhưng để ghét hắn như ngày trước thì không rồi. Một thời hắn đã làm nó hiểu thế nào là sự quan tâm, yêu thương và bên cạnh khi nó cần. Có lẽ do hắn “may mắn” đến vào lúc nó gặp những hố đen trong đường đời, cứu nó ra khỏi hố đen nó, đưa nó đến bến bờ khác, có mọi người luôn bên cạnh nó. Có lẽ do vậy sự sáng trong mắt nó lúc này ắt chỉ có hắn. _______ Khi trở về lớp sau giờ giải lao, chúng nó bắt đầu vào việc bàn bạc cho kế hoạch trại lần này. 12 năm dài chỉ mong đến cái đợt cắm trại đêm này thôi. Tất cả cửa lớp trong trường đóng lại, kế hoạch bắt đầu được vạch ra, tất cả lãnh đạo cầm đầu lên tiếng đưa cuộc thảo luận đến hồi cao trào của năm nay. .. .. Nắng dịu đi, gió vẫn đang thổi tạo nên bầu không khí im lặng ở sân trường lúc này. Ngôi trường mang vẻ hiện đại nhưng những gốc cây to lớn thay vào đó khiến ngôi trường trông lâu năm và là lạ hơn. Khi nắng đã không còn chỗ trong sân trường nữa, những tầng lầu cao khiến mặt trời chưa lặn cứ như đã xuống núi lâu rồi. Hồi chuông từ khắp các dãy lầu vang lên, lúc này sự ồn ào bắt đầu lấn chiếm bầu không gian. Các cánh cửa mở ra với mỗi vẻ khác nhau, các học sinh mỗi lớp bước ra theo mỗi nét mặt khác nhau. Căng thẳng, lo lắng có, hớn hở và đầy tự tin cũng có. Chỉ riêng lớp nó vẫn chưa chịu tung cửa ra mà đi về. -Cũng đến giờ về rồi, mọi người chắc phải về thôi, chỉ còn 2 tuần để chuẩn bị cho đợt trại cuối cấp này, cố gắng nhé. Chủ nhật này sẽ họp tập thể tại nhà một bạn nào đó, bắt tay vào làm việc luôn. Nhà ai rộng rãi và có sân lớn, có thể cho cả lớp mượn diện tích để cùng làm các hoạt động không ? Tất cả mọi người ai cũng giơ tay. Mèo thì không và nó cũng không, ai cũng biết là nhà Mèo thế nào và chỗ nó ở ra sao mà. Kenty cũng chẳng buồn giơ tay, cậu ta thì có bao giờ hào hứng trong những chuyện thế này. Cuối cùng thì Abbu cũng lên tiếng .. -Hay nhà Kenty, ở đây chỉ có nó ở một mình mà nhà thì có sân rất rộng, không gian xung quanh yên tĩnh. Thế nào lớp trưởng ? -Cái này chủ nhà quyết định nè. Cả lớp im lặng nhìn Kenty, ai mà chẳng rõ cái con người chẳng dành năng lượng cho việc “Speaking” thế này cơ chứ. -Sao cũng được. Cả lớp la hú nồng nhiệt, hiếm khi nào cái tên mặt lạnh này chịu đóng góp chút gì đó cho lớp. Có lẽ vì vậy lần này ắt hẳn sẽ vui đây. Cả lớp la hú nồng nhiệt, hiếm khi nào cái tên mặt lạnh này chịu đóng góp chút gì đó cho lớp. Có lẽ vì vậy lần này ắt hẳn sẽ vui đây. Nó nhanh chóng nói hết đoạn cần nói xong thì giải tán cả lớp. Hôm nay nó vẫn phải làm việc ở Housestar cùng Mèo nên 2 đứa nó tranh thủ về quán luôn, chẳng bận phải về nhà nữa chi cho xa. _____________ Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó đang lớn dần dưới sự dõi theo của Chúa. Cũng đã hơn 1 năm rưỡi, kể từ ngày mẹ nó ra đi và sau đó là cha nó mất. Nỗi đau phai nhạt đã lâu rồi, nó ít khi nghĩ đến và buồn, luôn cười tươi và xem mọi chuyện lúc bây giờ theo 1 hướng tươi đẹp hơn. Thử hỏi ai rằng là đang có 1 mái ấm, có cha có mẹ, bỗng dưng biến mất tất cả, chỉ còn lại đó người dì không quen biết và người em cùng cha khác mẹ chưa đủ nhận thức nó là ai, ai có thể chịu được. Nhưng, nó đã sống được đến hôm nay, không đánh mất chính mình và hiểu ra được có nhiều thứ tình cảm xung quanh mà nó chưa khám phá ra. Dạo gần đây nó hay nghĩ đến việc có nên đi theo nhà dòng, theo Chúa để sống một cuộc sống đẹp chỉ có sự bình yên trong tâm trí và tình yêu to lớn với Chúa thôi. Nhưng giờ thì có chút gì đó, trong cuộc sống của nó vẫn chưa được sắp xếp xong, nó mệt mỏi vì cái “chút gì đó” ấy cho nên vẫn chưa đủ tinh thần nói với các seur về việc sẽ đi tu. Rồi cũng đến lúc, nó cũng phải đối diện để quyết định, không lâu lắm, … là tối hôm nay. Nó trở về từ Housestar sau khi làm việc cật lực. Cả ngày hôm nay nó chỉ ở ngoài đường và lớp học, chẳng thấy được mặt các seur và cũng chẳng ra đài tượng Chúa mà đọc kinh thánh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương