Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 40



8 giờ hơn ...

Mọi người đã về cả, chỉ còn lại nó và Boo dọn dẹp bãi chiến trường, Abbu và Zun cũng vậy, chỉ mỗi Mèo thì chẳng ai thấy đâu. Cho đến khi Kenty tìm thấy con bé đang ngồi ở góc trong ngủ 1 cách ngon lành. Trên tay con bé vẫn còn cầm mớ *** và mớ lông vũ, có lẽ quá mệt, ngủ lúc nào chẳng hay biết. Dọn dẹp mớ lông vũ cùng với những thứ hỗn độn khác trong phòng mình, Kenty đánh thức Mèo dậy.

-Mình ngủ quên.

Kenty không trả lời và chỉ ngón cái về phía trước sân. Con bé đứng dậy và đi ra ngoài, há hốc miệng khi mọi người đã về hết, chỉ còn 4 đứa ở lại dọn dẹp. Mèo chạy vội ra và phụ mọi người 1 tay, Kenty cười mỉm khi thấy Mèo ríu rít xin lỗi vì đã lỡ ngủ quên, thật ra chuyện ngủ thế này có to tát gì đâu, ấy vậy mà cứ hết lời giải thích vì ngồi 1 mình nên buồn ngủ lắm.

___________

Mọi thứ kết thúc, sạch sẽ và gọn gàng hơn lúc nảy. Abbu phủi tay xong rồi bảo.

-Zun đưa Mèo và Quậy về hộ nhé, tao phải về quán phụ ba. Đừng có để ai lại giữa đường đấy nhé, không thì lần này mày không sống được với tao đâu.

Chúng nó im lặng vì trông Abbu không có vẻ giỡn tí nào.

Mèo ngồi ghế sau và muốn ngồi 1 mình, nói đúng hơn vì buồn ngủ quá nên chiếm trọn chỗ để nằm cho thoải mái. Nó không còn cách nào phải lên phía trước ngồi để Mèo ngủ ngon giấc, từ nhà Kenty tới nhà con bé khá xa mà. Hắn thì cũng không dám chạy nhanh, mang thân hộ tống 2 cô nàng này về, có gì thì Abbu sẽ băm hắn thành trăm mảnh mất.

Gió đêm lạnh, những ngôi nhà bên đường có nhà đóng cửa có nhà thì đang dọn dẹp quán ăn, đèn vẫn sáng, cảm giác ấm áp của 1 gia đình. Nó nhìn mãi về phía những ngôi nhà, gia đình xum vầy cùng xem tivi, nào còn là ăn tối, có cả hát karaoke, số khác thì đang tổ chức tiệc tùng trông thật vui vẻ. Nó nhớ gia đình, nhớ mái ấm của mình ngày trước, nhưng mọi thứ … đã không còn nữa. Không cần gì hơn ngoài sự mong chờ mẹ trở về, nhưng nếu có trở về, nó cũng đã trở thành 1 ma sơ và 1 năm ắt 2 mẹ con chỉ có thể gặp nhau 3 lần mà thôi.

____________

Tin nhắn đến với hắn, Abbu gửi.

Nó quay mặt lại khi nghe tiếng chuông tin nhắn của hắn.

-Abbu gọi sang phụ chạy bàn thôi, lạ lắm sao ?

-Không có gì …

Nó lại quay mặt về hướng khác. Nó không hiểu vì sao vẫn sợ ánh mắt từ hắn, mặc dù hắn thì vẫn không muốn giữ khoảng cách ấy hoài với nó.

Nó lại quay mặt về hướng khác. Nó không hiểu vì sao vẫn sợ ánh mắt từ hắn, mặc dù hắn thì vẫn không muốn giữ khoảng cách ấy hoài với nó.

-Chuyện hôm trước, cho xin lỗi nhé.

-… … không sao …

Từ từ rồi nó cũng sẽ trở thành đứa “hiếm từ” như Kenty thôi.

________________

Trời về khuya lúc nào cũng lạnh lẽo, bên chiếc máy tính cạnh cửa sở, Zu tiếp tục gõ với những phím chữ liên tục, đôi lúc lại nhấn chìm nút “delete”. Con bé càng ngày càng sợ hãi chính bản thân mình vì mọi chuyện trong câu chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn với nó. Hôm qua, chính mắt Zu thấy Abbu đã nổi giận và đấm cho anh con bé 1 cái như trút hết cơn giận, đi ngang qua mặt và xem như không có sự hiện diện của con bé. Cứ mỗi ngày trôi qua như thế, Abbu vẫn như vậy thì ắt hẳn câu chuyện này sẽ càng ngày càng thảm hại hơn khi nhân vật phản diện không phải là anh con bé nữa, mà là chính tác giả của câu chuyện này.

Những giọt nước mắt rơi xuống bàn phím, Zu không ngừng gõ mà ngày càng gõ nhanh hơn. Zu sợ hãi mọi thứ, kể cả cái tình cảm mù quáng từ chính bản thân mình, con bé không hiểu vì sao lại yêu một người nhiều hơn chính con bé yêu bản thân. Đã từng từ chối nhiều người con trai khác, chỉ vì 1 lý do rằng người đẹp nhất trong mắt mình chỉ có Abbu mà thôi. Cho đến khi con bé thật sự nhận ra Abbu chỉ có thể thích Quậy mà không phải mình thì mọi chuyện vẫn không thay đổi, vẫn dành tình yêu ấy cho Abbu và dù Abbu có đáp trả tình yêu bằng sự “thương hại” con bé vẫn tự nhũ rằng “ mình sẽ chấp nhận dù đó là giã dối”.

Đôi tay Zu dừng lại và cầm lấy điện thoại…

____________

Housestar lúc này không đông khách, nay là chủ nhật nhưng có vẻ vắng hơn mọi ngày.

2 thằng con trai đang ngồi bên cạnh bờ hồ, ngắm nhìn mặt nước gợn sóng nhẹ khi có một cơn gió thổi qua. Mọi thứ tĩnh lặng ngoại trừ tiếng thở nhẹ và tiếng cây lá xì xào. Cà 2 chỉ mới gặp lại nhau trong 1 năm dài, tuy không dài bằng những năm khi hắn học ở Mỹ, nhưng đủ cho Abbu thấy rằng tình bạn giữa mình và hắn đã được gắn chặt lâu nay, khó có thể cắt đứt được. Khi con người ta đã lớn và chính chắn hơn, tình bạn không chỉ gói gọn bởi thời gian, tuổi thơ đẹp bên nhau. Khi lớn phải đối diện với nhau trong chuyện tình cảm dày đặt thế này, thật khó để giữ được 1 tình bạn giữa 2 thằng con trai thế này.

Hắn nhớ khi Abbu đã đánh bọn côn đồn để bảo vệ hắn, lúc ấy Abbu trong mắt hắn vĩ đại biết bao, nhưng một vị cứu tin lớn, cả bây giờ khi Abbu cứu cả hắn và nó ở hồ bơi, trong mắt hắn Abbu vẫn là người hoàn hảo hơn hắn, ở mọi phương diện và nhất là phương diện bảo vệ người mình yêu thương. Nhưng ắt hắn không biết rằng, ở phương diện chiếm lấy tình cảm của 1 đứa con gái, Abbu lại không thể được như hắn. Những hành động đơn giản của hắn không phải là quan tâm, có thể là do ngẫu nhiên hoặc là ép buộc, hắn đều tạo được cảm giác chở che đầy ấm áp cho đối phương, và cũng vì lý do đó khién nó như mất tự chủ với chính tình cảm của mình.

Với Abbu cũng vậy, nhưng suy nghĩ của Abbu cũng như hắn, thừa biết rằng hắn là người con trai ngoài bơi lội, ngoài chơi piano ra, hắn không còn tài năng nào khác, kể cả việc tán tỉnh 1 đứa con gái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh bại Abbu trong chuyện đó, dù chuyện đó không do hắn cố tình tạo ra, không cố tình khiến nó thích hắn. Quả thật là vậy, cái điều luật trong bản quy tắt trở thành bạn gái của hắn, chính hắn còn đề ra cái luật không được thích hắn cơ mà.

Thế mà cũng có ngày, 2 thằng con trai phải ngồi cùng nhau đế bàn về 1 chủ đề mà cả 2 đều không mong đợi. Một đứa con gái, bảo là không đặc biệt cũng không phải, mà bảo đặc biệt thì cũng hơi quá, ở dạng không nổi tiếng giàu có hay học giỏi, chỉ đơn giản lối sống ngược đời và coi trời bằng vung, thế là đủ để 2 thằng con trai phải mệt mỏi rồi.

-Mày … không phải đã bảo là thích Quậy sao ?

-… tao có nói à ?

-… tao có nói à ?

-Những gì mày nói ở sân bóng hôm ấy, tao nghĩ là nhiều hơn câu nói mày thích Quậy.

-Mày cũng đã biết về việc tao cố ý tạo dựng chuyện đấy chỉ vì em tao sao ?

-Nhưng tao lại không nghĩ như vậy ?

-Tuỳ mày nghĩ sao thì nghĩ. Tao cũng không hiểu sao, mày lại không thể thích Zu, trong khi, con bé thì yêu mày đến mù quáng.

-… … tình cảm con người … làm sao lý giải được hết.

-Vậy tao phải làm gì để mày có thể quan tâm đến con bé hơn, mày có từng xem lại trong 1 năm mày nói chuyện với con bé được bao nhiêu phút ?

-Tao không muốn Zu hướng về người không dành tình cảm cho con bé, mày biết mà.

-Nhưng mày có làm cách nào, thì nó cũng không vứt được mày ra khỏi đầu óc nó.

Cậu chuyện được đẩy sang 1 chủ đề khác ngay khi vừa bắt đầu. Đến lúc này, hắn vẫn nghĩ cho em gái mình hơn bất cứ ai.

-…

-…

Cả 2 giữa bầu không khí im lặng cho trời đất 1 lần nữa, chỉ để suy nghĩ mà thôi. Hắn có thể đánh đổi mọi thứ, từ việc hắn chưa từng làm để có thể khiến em gái hắn hạnh phúc, nhưng những tháng ngày ấy, Abbu cũng không dành được giây phút nào cho Zu cả. Cuộc nói chuyện phải được nhanh chóng giải quyết trước khi trời quá nữa đêm.

-… … … tao nghĩ lần này, mày sẽ làm tốt trò chơi mà mày đã từng chơi đấy …

-Trò ? Trò gì ?

-Lợi dụng người tao thích chỉ vì muốn tao và Zu thành 1 đôi.

-Lợi dụng người tao thích chỉ vì muốn tao và Zu thành 1 đôi.

-Tao nghĩ bây giờ không cần nữa, tao không muốn Zu đau khổ vì mày nữa, thà là chấm dứt khi biết mày không thích con bé.

-Thế nếu tao khiến con bé hạnh phúc, thì mày sẽ khiến Quậy hạnh phúc chứ ?

-…

-…

-Mày yêu con nhỏ đó đến mức đấy sao. Chỉ vì con nhỏ đó, mày đánh đổi mọi thứ vậy sao ?

-Nếu mày là tao, mày sẽ như vậy. _ Abbu trả lời câu hỏi của hắn 1 cách đơn giản, như khiến hắn khó lòng nào hình dung ra được.

-Tao không yêu con nhỏ đó, thế chẳng phải mày đang muốn tao giả dối với người mày thích à ?

-… tao đã nói rồi mà, tao không nghĩ là mày không có gì với Quậy.

-…

-Im lặng coi như là có gì rồi nhé. 1 năm nhé, 1 năm để nhận ra tình cảm của mình. Cả tao và mày, đây sẽ không coi là 1 cuộc cá cược hay gì cả, xem nó như trải nghiệm bản thân, tao chính thoát khỏi thế giới của mày và Quậy và bước vào thế giới của Zu. Sau 1 năm nếu thật sự mọi chuyện không như tao nghĩ, thì mày và tao tự quyền quyết định tình cảm của mình. Những gì tao nói từ nảy đến giờ chỉ đúc kết với mày 1 câu … … tao không muốn nói vì tao thấy … đau … khi nói ra câu nói này. Nhưng … “ …” … “ Có lẽ, Quậy đã thích mày”.

__________________

“ Có lẽ, anh đã thích em”….
Chương trước Chương tiếp
Loading...